Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng lẽ phải là tao hỏi màu câu ấy chứ, đồ gian manh-"

"Để tao xem mày dám gọi tao là gì nào, con mọt sách ngu ngốc."

"Ugh! Đồ ghê tởm, xấu xa-"

"Tôi cảnh báo cậu đó Bảo Bình"

"Đồ đồi bại, không thể chịu nổi-"

"Bảo Bình này"

"LÀM SAO!"

"Em giận nhìn dễ thương lắm."

Hở. Nó không ngờ đến điều đó đấy. Trước khi có thể ngăn cản được bản thân,con bé đỏ mặt, và nó quên hoàn toàn mất các tính từ tiếp theo nó vừa chuẩn bị tung ra để xỉ nhục hắn.

Thiên Yết cũng không hề ngờ được. Tại sao mình lại nói như vậy chứ? Hắn tự đánh vào đầu mình một cái và bỗng nhiên, hắn ước hắn chưa hề được sinh ra đời.

Theo sau là một khoảng thời gian dài khó xử. Cuối cùng, Thiên Yết phá tan sự im lặng đó: "Tao thấy kì kì. Mày thấy kì không?"

Bảo Bình gật đầu. "Tao thấy rất kì"

"Kì nhỉ," Thiên Yết lẩm bẩm. Mắt dán chặt xuống đất.

"Ờm" Bảo Bình đồng ý, nó bỗng lại có hứng thú nhìn bầu trời đêm, thảm cỏ, cái cửa sổ bên cạnh quán , thậm chí cả móng tay con bé- thật đấy, bất cứ thứ gì mà ngăn nó nhìn cậu con trai cao ráo, đẹp trai đang đứng chỉ cách đó vài bước.

Thiên yết hắng giọng. Nói gì để xúc phạm nó đi, Hắn nói với bản thân. Nhưng hắn đã tự từ chối, bỏ cuộc và lẩm bẩm, "Vậy thì, chào mày nhé" Hắn quay đầu, chuẩn bị đi mất.

"Đợi đã Yết!" Bảo Bình gọi với đằng sau, kể cả là con bé không hề có ý định đó.
Thiên Yết dừng lại. Hắn quay mặt nhìn nó.

"Yết" con bé nhẹ nói, ngập ngừng lại gần. Nó nhận ra rằng nó không còn điều kiển được chính bản thân mình nữa. Ít nhất thì, đó là lý do hợp lý để tự nói với bản thân trong khi con bé nhướn lên và đặt một nụ hôn nhẹ vào môi hắn.

Nụ hôn này khác cái hôn ban đầu. Không có ghì vào tường... không có cắn xé... không có lần tìm trong bóng tối. Không hề, nụ hôn này dịu hơn. Nó chậm dãi và từ tốn... nhẹ nhàng và ngọt ngào. Bảo Bình không thể không để ý rằng đôi môi của Thiên Yết mềm mại một cách ngạc nhiên và lưỡi của hắn mới ấm làm sao, và thiên Yết không thể không nhận ra rằng hắn đang hôn một con bé lập dị và hắn thích điều ấy.

"Yết," Bảo Bình nhẹ nói qua môi hắn

"Im nào Bảo Bảo" hắn nói lại và hôn nó lần nữa

Hai người đứng đó, thời gian trôi như hàng giờ đã qua vậy (mặc dù Bảo Bình đã tính là chắc chỉ khoảng mấy phút), và có vẻ như không ai trong 2 người muốn rời ra.

Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, con bé ẩn nhẹ ra khỏi Thiên Yết. Cả hai đều cảm thấy hơi khó thở. Thiên Yết cũng đỏ mặt ý như nó. Con bé có thể cảm thấy nhịp đập tim trong lồng ngục hắn, đập hòa lẫn đồng đều với nhịp tim nó. Vậy hóa ra đây chính là cảm giác khi yêu.

Whoa. Từ từ đã... cái gì cơ? Mình đang yêu Thiên Yết?

"BẢO BÌNH!"

Bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, Bảo Bình cảm thấy một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy nó. Thiên Yết ôm lấy con bé, bình thản dựa cằm lên đầu nó.
Từng hơi thở nóng bỏng của người mà nó yêu thương phả ra trên đỉnh đầu như xua đi cái lạnh của buổi tối tháng hai. Bảo Bình bị khoá trong tư thế này một lúc lâu, nó có thể nghe thấy nhịp trái tim nó và hắn hoà vào làm một. Chợt trên đầu vọng xuống tiếng thì thầm, nhỏ nhưng đủ nghe:

"Anh yêu em"
______end_______
Xong rồi nhá, ôi mệt vãi.
Có ai thương tau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro