Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nụ cười ngốc nghếch vậy là sao chứ ?"-ông chú trực quầy hỏi.

Cô hầu quay lại nhìn ông và mỉm cười tinh nghịch

"Ôi không," Ông kêu lên "Làm ơn đừng nói là cô lại đổ vào đồ uống của bọn trẻ đó chứ"

Cô hầu khúc khích cười. "Vậy nếu mà đúng là tôi đã làm thế thì sao?"

" Cô làm vậy là không được! Chuốc tình dược người khác là một việc làm xấu đấy."

"Thôi mà. Ông biết là công thức tình dược của tôi khác các loại tình dược khác mà. Nó chỉ có tác dụng khi đã có sẵn một chút ít tình cảm để mà làm sinh sôi lên thôi."

"Kể cả thế..." Ông ta lẩm bẩm.

"Nghe này," cô nói, dựa người vào quầy nước. Cô đặt tay lên vai ông trực quầy. "Ông và tôi đều đã nhìn thấy hai bọn chúng cãi nhau mỗi lần bước vào đây. Nhưng tôi luôn luôn nghi ngờ rằng giữa hai bọn trẻ ấy có một thứ gì đó khác. Ông hoàn toàn có thể thật lòng mà nói rằng ông chưa bao giờ để ý thấy bọn chúng luôn có mội sợi dây gắn kết giữa hai cá thể với nhau không?"

Ông nhìn cô vẻ nghi ngờ. Cô hầu này có một sở trường đặc biệt đó là luôn như đi guốc trong bụng người ta, và thường để ý những thứ mà chả ai nhìn thấy. "Nhưng Này, độc dược nhiều khi có thể mang đến những tác dụng phụ khó lường. Nếu mà-"

"Không được nếu-mà. Độc dược là một bằn chứng rõ ràng nhất. Nếu giữa hai đứa ấy không còn gì ngoài ghét cay ghét đắng nhau, thì giờ này là bọn nó đang về nhà, cãi nhau trên suốt cả chặng đường đi như thường lệ. Nhưng nếu còn một thứ tình cảm nào đó khác thì..." Cô mỉm cười, rồi tiếp, "Ờ thì cứ nói là, đây sẽ là một Lễ Tình Nhân mà cả hai bọn chúng sẽ phải nhớ mãi"

Đối với những người qua đừơng, cậu chàng tóc đen cao ráo và cô nàng tóc bạch kim ánh xanh ấy trông như một cặp đôi đang yêu nhau say đắm, và thực sự cần phải tìm một chỗ riêng để mà 'tâm sự'.

Tuy nhiên...

Và đúng thời khác mà Bảo Bình cuối cùng cũng nhận ra Thiên Yết đang hôn con bé, nó thở gáp trong nỗi kinh hoàng và ẩn hắn ra. Đó, nó thầm nói với bản thân, là 2 phút tệ nhất đời mình. Không phải là nó đếm từng phút một đâu. Con bé còn quá bận bựu trong việc hôn đáp trả con chồn ấy mà... luồn tay nó qua mái tóc đen mượt của hắn ta... ấn lưỡi mình cọ sát với lưỡi hắn... phát ra nhưng tiếng thút thít nho nhỏ .. và... thầm kêu rên rỉ bên trong. Ôi trời, mình đang thực sự ghét bản thân mình lúc này đây.

Thiên Yết nhìn cũng không khá khẩm hơn là bao. Da hắn trắng bạc hơn thường, và cảm xúc trên gương mặt hắn, nếu xếp theo ngữ cảnh bây giờ, chắc chắn phải là sự ghê tởm.

"Cái quái," hắn kêu lên, "gì vậy?"

BẢo Bình nheo mắt nhìn hắn, trong lúc kéo áo xuống che mấy nếp gấp nhàu nhĩ. "Tại sao mày không giải thích cho tao nghe nhỉ, Thiên Yết. Mày là người bắt đầu cái việc kinh tởm này kia mà"

"Kinh tởm gì cơ?" Thiên Yết lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không hiểu. "Tao khá chắc là tao không hề tới gần mày. Tao cũng chắc chắn là mày mới là người tấn công tao trước."

Bảo Bình không thể nào tin được với những lời buộc tội trắng trợn đó của hắn ta. "Và tao khá chắc rằng ngày mai trên lưng tao sẽ có một vết bầm tím chứng minh cho việc mày mới là người đè tao vào tường" Con bé chống tay lên hông nói rõ, vậy nên THẾ ĐẤY.

"Và tao cũng khá chắc ," Thiên Yết nói mà không kịp nghĩ, "rằng tao sẽ chuẩn bị làm lại việc đó một lần nữa đây"

Quả thật, trước khi Bảo Bình có đủ thời gian để phản ứng, con bé lại một lần nữa bị ép chặt vào tường bởi không ai khác ngoài Thiên Yết. Ôi, cái này không ổn rồi. Không ổn một tẹo nào hết.

Bảo Bình cau mày khi bất chợt cái lưng yếu đuối của nó tiếp xúc mạnh  với mảng tường cứng. Thiên Yết để ý thấy vậy, hắn nói bật ra trước khi nghĩ. "Mày không sao chứ?"

Con bé nhìn thẳng vào mắt hắn, bất ngờ bởi câu hỏi được đưa ra. Thiên Yết hỏi là nó có sao không? Phải mất một vài giây, đầu óc con bé mới nhận thấy được điều này, vì câu hỏi thăm đó và Thiên Yết chưa một lần nào là đi cùng với nhau cả. Đôi mắt xám ấy nhìn sâu vào nó, và những ghê tởm như trước trong đôi mắt ấy đã hoàn toàn biến mất, thế vào là một thứ gì đó nó không hề biết. Cuối cùng, con bé gật đầu. "Ờ" nó nói nhẹ nhàng "tao không sao."

"Được rồi" hắn thầm thì. Hắn đưa tay lên và cẩn thậm nhè nhẹ chạm qua gò má con bé. Bảo Bình thấy cảm giác đó chạy dọc sống lưng. Được rồi, dù có chuyện quái quỉ gì đang xảy ra đi chăng nữa, nó không hề thích chuyện ấy một tẹo nào. Ờ thì, thật ra, nó đúng là thích cái cảm giác ấy, nhưng đó là lý do chính xác tại sao mà nó lại không thích. Kẻ thù quyết không đội trời chung với con bé giờ đang ghì nó vào tường, và có vẻ như hắn sẽ hôn nó bất cứ lúc nào, và nó đang thực sự mong là hắn sẽ. Mình phải ngăn chuyện này lại mới được, con bé nghĩ trong hoảng loạn. Không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa.
Thiên Yết cũng đang có suy nghĩ chính xác như vậy, bởi vì với một tốc độ điện xẹt, hắn đẩy mình ra khỏi con bé và lùi lại vài bước. "Chết tiệt, Bảo Bình. Con phù thủy ranh kia. Mày đã làm gì với tao thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro