01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Vân trong mắt người khác là người như thế nào?




Tưởng Vân trong mắt người khác có lẽ là một bệnh nhân cô đơn trên hành tinh nhỏ của chính mình.




Vậy thì Dương Băng Di trong mắt người khác sẽ ra sao?




"Một người rất khó đoán?"









Nhị kỳ sinh cùng tứ kỳ sinh tóm gọn mà nói sẽ không có bất kỳ cái gì có thể đụng độ nhau trừ danh nghĩa đồng nghiệp bình thường.

Vương Hiểu Giai là một trường hợp đặc biệt nhưng nó không phải vấn đề nên tạm thời không truy cập đến nó.

Trọng điểm là hiện tại, trong phòng diễn tập yên tĩnh đêm khuya, Tưởng Vân đụng phải Dương Băng Di.

Cảm xúc của Dương Băng Di có phần không tự chủ, hai mắt đẫm lệ đang co ro một góc phòng.

Theo logic mà nói, Tưởng Vân sẽ lựa chọn bỏ qua tình huống xấu hổ này rồi im lặng rời đi nhưng vô tình Dương Băng Di nhấc đôi mắt trong veo kia lên, Tưởng Vân có chút sửng sốt.

"Trông như một chú cún."

Suy nghĩ đầu tiên của Tưởng Vân khi bắt gặp loại tình huống này. Có thể mô tả Dương Băng Di đang như một chú cún ướt được đặt trong hộp các tông bên đường vào một hôm trời mưa, chỉ biết tuyệt vọng và bất lực nhìn dòng người qua lại.

Ai lại có thể từ chối một chú cún như vậy?

Chí ít, Tưởng Vân là bất khả thi.

Nhưng lựa chọn tiến lên một bước, Tưởng Vân lại do dự.

Thông tin về Dương Băng Di mà Tưởng Vân có được rất ít. Ấn tượng đầu tiên là một hậu bối lịch sự, nhã nhặn. Ấn tượng gần đây là trông như một chú cún trú mưa trong thùng các tông. Loại thông tin này rõ ràng không giúp ích gì đối với loại tình huống hiện tại.

Dương Băng Di là người phản ứng đầu tiên sau một hồi sững sờ, sau khi hít sâu một hơi, cô kéo gương mặt tươi cười.

- Vân tỷ, chị luyện tập sao? Đã muộn như vậy...

Nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ trên mặt người kia, lòng Tưởng Vân bất giác run lên.

Một đứa nhỏ mới ngoài hai mươi lại có thể gồng mình với cảm xúc tồi tệ như vậy là đáng khen hay đáng thương?

Sự trưởng thành thật sự rất tàn nhẫn, dù ai rồi cũng bắt buộc trưởng thành.

- Muốn khóc thì khóc lớn đi, kìm chế thì được cái gì?

Dương Băng Di không biện minh được, kinh hãi một lúc sau đó bĩu môi, cuối cùng cũng bất bình rơi lệ.

Lại nhìn thấy người trước mặt rơi lệ đắng, Tưởng Vân bắt đầu hụt hẫng, môi mấp máy vài cái nhưng cuối cùng chỉ thở dài một câu khô khốc.

- Đừng khóc.


Chẳng phải vừa bảo cô muốn khóc thì khóc thỏa thích sao? Lật mặt nhanh như vậy cũng được nữa hả?

"Thủy Thủy ấm ức nhưng Thủy Thủy không dám nói...."

Dương Băng Di bí mật ngước mắt nhìn Tưởng Vân đứng yên bên cạnh. Trước khí thế của một tỷ tỷ, cô chỉ có thể âm thầm nghẹn ngào.

"Trông bộ dạng này thực sự giống một chú cún." Tưởng Vân khẽ cười rồi do dự một lần nữa, cô chậm rãi đi tới chỗ Dương Băng Di, ngồi xổm xuống, một tay vỗ lưng người kia, cố lấy hết sức bình tĩnh an ủi.

- Đừng khóc, ngày mai... chính là... ngày mai có muốn đi Disneyland chơi không?

Đấy cũng là một trong những sở thích của Dương Băng Di nhưng người trước mặt tại sao lại mời cô đi?

Trong đầu Dương Băng Di ngoài ba dấu chấm liền kề nhau thì đều trống rỗng.

Dương Băng Di không hiểu nhưng cô không dám từ chối Tưởng Vân.

Có lẽ đây là một bài học về sự thỏa hiệp cần thiết trong cuộc sống.

Thế nên, ngày hôm sau, cả hai dùng thẻ thường niên Seine xuất hiện trong công viên với tâm trạng thoải mái như đang đi về nhà.

Đương nhiên không thể không loại trừ khả năng bên ngoài tỏ ra thoải mái, vui vẻ, bên trong lại rối rắm như sợi tơ vò bị mắc kẹt.

- Ayyo, Vân tỷ, Vương Hiểu Giai có tức giận không nếu chúng ta đánh lẻ? - Dương Băng Di kiểm soát biểu cảm trên mặt và khống chế cảm xúc bên trong, cuối cùng cũng phun ra một câu KY không chút thận trọng.

- Tại sao lại phải tức giận?

Một câu hỏi tu từ ngay lập tức khiến Dương Băng Di im lặng.

Không có gì lạ khi Thiên Thảo ăn chanh linh tinh nhưng... nhưng...

"Thôi bỏ qua đi... tiền bối quả không hổ danh là tiền bối, KY một tí liền lật xe..."

Tưởng Vân ở đây không ngờ Dương Băng Di lại thuộc tuýp người năng động. Cô chỉ vô tình thẳng thắn nói ra lời mời đi Disney nhưng sau khi trải nghiệm, cô mới biết Dương Băng Di hóa ra lại năng nổ với những trò chơi ở công viên giải trí, lại còn chọn những trò rất táo bạo.

Cả hai cũng tìm được chủ đề để nói chuyện chung làm phong phú hơn trong cuộc đi chơi.


Chủ đề đó là Vương Hiểu Giai.


- Em rất quan tâm Vương Hiểu Giai nhỉ? - Tưởng Vân sau một hồi xoay quanh chủ đề đó như vô tình, rốt cục không nhịn được xen vào.

- À, chẳng phải đây là sự quan tâm bình thường của đội trưởng đối với đồng đội thôi sao?

- Em thích không, Vương Hiểu Giai? - Tưởng Vân nhẹ giọng hỏi khi nhìn vào đôi đồng tử tinh ranh của người kia.

Cái gì...???

Cái này...



Cơn bão trong lòng Dương Băng Di cuống cuồng đổ bộ từ đỉnh đầu chạy dọc xuống tận mắt cá chân.

Làm sao có thể giải thích khéo léo chuyện này?

- Vương Hiểu Giai rất tốt, trong đội ai mà chẳng yêu... à không, ai mà chẳng thích chị ấy. - Dương Băng Di liếc mắt cười, cố gắng luồn lách qua chủ đề này càng sớm càng tốt.

- Quả thật. - Tưởng Vân gật đầu, thì thào khẳng định.


"Vân tỷ, phản ứng của chị là thế nào?"


- Chị cũng thích chị ấy sao? - Dương Băng Di căng đôi mắt rạng rỡ nhìn Tưởng Vân.

- Thích.

Tưởng Vân có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Dương Băng Di trong lòng gào thét.

"Ú hú!

CP chúng ta chèo là thật!

Phụng Thiên Thừa Vân sẽ sớm kết hôn thôi!

Vân tỷ, nhân danh đội trưởng, em sẵn sàng làm người phụ trách tiệc cưới."

- Còn em? - Tưởng Vân cắt ngang sự vui vẻ trong đầu Dương Băng Di. 

- Em, em cũng thích chị ấy. - Cô chỉ muốn khóc, cố gắng nghiến răng trả lời. - Nhưng không phải kiểu thích như chị.

"KY được thì cứ KY..."

- Vậy là em thật sự có cảm tình với Vương Hiểu Giai? - Tưởng Vân lần này nhìn thẳng đôi mắt của cô dò xét.






" ????????? "





"Vân tỷ.... giữa chúng ta có hiểu lầm...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro