02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cả hai đến Disneyland và cuộc sống của cả hai dường như quay về quỹ đạo song song trước đây, ít nhất là Dương Băng Di nghĩ vậy.

Cho đến khi Vương Hiểu Giai gõ cửa phòng cô.

- Thủy Tử ca, Vân tỷ với chị sắp dùng bữa, em có muốn đi cùng không?

- Tại sao lại là em? - Dương Băng Di đau đầu. -  Vương Hiểu Giai, chị thích kiểu hẹn hò ba người sao?

- Không phải chị, là Vân tỷ hỏi em có thời gian không. - Vương Hiểu Giai nài nỉ. - Hơn nữa, đi càng đông càng vui. Thủy Tử ca, đừng từ chối mà~

- Được được được, em đi. - Dương Băng Di chán nản gật đầu với vẻ mặt đau khổ. Cô ra hiệu cho Vương Hiểu Giai ra ngoài để mình thay quần áo, đồng thời dùng thời gian ngắn ngủi đó để tự mình chữa lành những gì vừa mới diễn ra.

Tại sao?!?

Phụng Thiên Thừa Vân cần người níu lại khoảng cách? 

Nếu là vậy thật thì tại sao lại tìm cô mà không phải người khác?

Đây là hình phạt của thiên giáng xuống đầu cô có đúng không?

Dương Băng Di nhanh chóng mở wechat, nhờ đến sự giúp đỡ của Kỳ Tĩnh.

[Giúp em, Vân tỷ và Thiên Thảo sắp đi ăn với em!]

[ ????? ]

[Tình hình thế nào rồi?]

[Em có thể nói Thủy Thảo Vân ttl không?]

[Không gặp em nhưng chị có thể thấy được ánh sáng từ người em phát ra.]

[Thủy Tử ca, em xứng đáng là center trong tình yêu tam giác.]

Tin nhắn từ phía bên kia làm cho Dương Băng Di phải điên tiết khi đọc vào. Đầu cô hiện tại như một quả bong bóng, chỉ cần chạm vào ngay tức khắc nổ tung.

[Kỳ Tĩnh, em đánh chết chị.]


[Nhưng tại sao bọn họ lại tìm em?]


[Em không biết.]


[Chỉ là vài hôm trước, Vân tỷ rủ em đi Disneyland. Khi trò chuyện, em có nói vài câu, cũng không rõ chị ấy có hiểu đúng ý em không...]


[Em cùng Vân tỷ đánh lẻ???]

[Cái sự tình gì vậy?]

Dương Băng Di cảm thấy mình sai rồi.

Là sai vì tìm không đúng người để kể lại câu chuyện này.

Cô mơ hồ gửi một biểu tượng cảm xúc "biến đi" vào bên trong wechat của Kỳ Tĩnh. Thấy cô đuổi mình, Kỳ Tĩnh hứng thú quay lại chủ đề này.

[Vậy em đi sao?]


[Đương nhiên.]


[Đồng nghiệp ăn cơm với nhau thì có làm sao?]


[Thủy Thủy đi ăn cùng Phụng Thiên Thừa Vân]

[Thủy Thủy, em thật sáng.]


[Chị tốt nhất là nên ngậm miệng lại trước khi em đánh chết chị.]

Trong bữa ăn, không khí trên bàn ăn hài hòa đến không ngờ nhưng vị trí ngồi lại có hơi thiếu tế nhị.

Ít nhất thì theo suy nghĩ của Dương Băng Di.

Là đề nghị của Tưởng Vân. Dương Băng Di cùng Vương Hiểu Giai ngồi cùng một dãy, đối diện là Tưởng Vân đang ngồi một mình.

Ban đầu Dương Băng Di còn không hiểu, dần dần cô mới nhận ra được lí do.

Vương Hiểu Giai ngồi cạnh cô liên tục nói chuyện. Điều khủng khiếp là đang đối diện với Tưởng Vân, cô phải nhã nhặn đáp trả Vương Hiểu Giai, không một chút phàn nàn.

Áp lực đè lên đôi vai thiếu niên hai mươi tuổi.

"Tự cảm thấy bản thân là đứa trẻ đáng thương."

Hai người, một nói, một đáp trôi chảy như đang bàn chuyện phiếm, cả hai như hợp tác lại mấy lần làm Tưởng Vân nhếch mép cười.

Nhìn thấy người kia cười, khóe miệng Dương Băng Di vô thức cong lên. Có một sự thật là nụ cười của Tưởng Vân như chiếc lá rơi xuống mặt hồ, rất nhẹ nhàng.

Dương Băng Di thích nụ cười đó.

Tất nhiên là tình yêu của một đứa trẻ dành cho vị tiền bối đáng kính.

Tưởng Vân cố tình để Dương Băng Di và Vương Hiểu Giai ngồi cùng nhau là có nguyên do. Theo lời đồng đội của cô thì cô chỉ thích xem người khác náo nhiệt, nên đây cũng có thể là lý do hợp lý.

Dù lý do thật sự là muốn quan sát Dương Băng Di thật kĩ.

Lần trước khi Tưởng Vân cùng Dương Băng Di đi Disney, Tưởng Vân mơ hồ có cảm giác đứa nhỏ trước mặt đã rất lâu mới vui vẻ như vậy, bản thân cô cũng không khác.

Giống như một bệnh nhân, cô sử dụng tính xã hội như một màn bảo vệ chính mình.

Vương Hiểu Giai cùng Dương Băng Di ngồi cạnh nhau thật giống hai học sinh tiểu học ồn ào, tuy nhiên vẫn có điểm khác nhau.

Vương Hiểu Giai giống một ngôi sao, truyền ánh sáng và nhiệt năng một cách tự nhiên, khi ở bên cạnh Vương Hiểu Giai sẽ có được cảm giác được ủ ấm. Đó cũng là lý do vì sao Tưởng Vân thỉnh thoảng lại cùng Vương Hiểu Giai ra ngoài. Một hành tinh tăm tối như Tưởng Vân cũng nuôi khao khát với được ánh sáng và sức nóng.

Mà Dương Băng Di nhìn như một hành tinh, tuy không tỏa sáng mãnh liệt nhưng nó vẫn chăm chỉ chiếu sáng, cần cù tỏa ra nhiệt năng, hy vọng soi sáng được một phần nào đó giữa vũ trụ bao la.

"Hành tinh này còn lại bao nhiêu ánh sáng và nhiệt năng để sưởi ấm bản thân thay vì chiếu sáng cho vũ trụ?"

Dương Băng Di thông minh, lanh lợi, thành thục ổn trọng. Cô biết sử dụng sự khôn khéo để khuấy động bầu không khí, điều chỉnh mối quan hệ, đồng thời đủ tinh tế để không bị sự nhiệt tình lấn át. Sự khôn khéo đi cùng lòng tự trọng thế nên hiếm khi nào Dương Băng Di bộc lộ cảm xúc thật của mình. Một hành tinh luôn thể hiện khía cạnh vui tươi ấm áp còn bóng tối và sự cô đơn thì bị vùi chôn sâu tận phía sau lớp mây mù mờ mịt.

So với ánh sáng rực rỡ và chói lọi của các ngôi sao, Tưởng Vân thích ánh sáng yếu ớt của các hành tinh phản chiếu hơn, không nóng rực, vừa vặn ấm áp. Những gì quá đẹp sẽ mang lại cho cô cảm giác viển vông, rời xa thực tại và mất đi cảm giác an toàn. 

Ánh sáng nhỏ vọng xuống như soi đường dẫn lối cho mối quan hệ giữa hai hành tinh tối đen vốn dĩ đã quen với yên tĩnh và cô đơn.

Nhưng Tưởng Vân không nghĩ sẽ đến gần Dương Băng Di thêm một chút.

Cô cảm thấy Dương Băng Di sẽ tốt hơn nếu ở cạnh một ngôi sao lấp lánh như Vương Hiểu Giai để hấp thụ được nhiều nhiệt hơn. 

Có một khoảng khắc giao nhau trong quỹ đạo quay nhưng suy cho cùng, mỗi hành tinh đều có một quỹ đạo quay của riêng nó, chỉ cần giao nhau một lần, chỉ cần sự ấm áp chiếu vào nhau lúc gặp là quá đủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro