Chương 15 - Muộn phiền tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không có hứng thú với anh. "

" Tôi sẽ khiến em có hứng thú với tôi. "

Trời chiều tà mái tóc cô bay trong gió mát, ánh mắt như ánh sao trời lấp lánh khiến tâm can anh ta giống như trải qua một đợt sóng lớn. Đào Khiết có rất nhiều phụ nữ vây quanh nhưng đây là lần đầu tiên anh ta có cảm giác khao khát một người phụ nữ như thế, hận không thể cùng cô hòa làm một, chiếm đoạt cô về tay mình. 

" Tôi rất sợ yêu một người...cũng không dám mạo hiểm thêm lần nữa. "

Bàn tay mảnh khảnh của cô xoa vào nhau, giống như tự nhắc nhở chính bản thân mình những quá khứ tàn khốc. Cô khẽ cười, nụ cười buồn như hoa sắp héo úa. Kẻ đã đi qua giông bão, trong lòng cũng chỉ còn tâm tàn ý lạnh.

Lập Nhan nhìn thẳng vào con ngươi của Đào Khiết :"  Cho nên Đào thiếu, ngài đừng vì phút chốc hứng thú mà tán tỉnh tôi. Cho dù trời có sập xuống, tôi cũng sẽ không bước đi thêm lần nào nữa."

Bước đi của Lập Nhan kiên định, bóng lưng thẳng tấp đầy cô độc. Đào Khiết từ đằng sau nhìn theo cô, chiếc xe của anh ta cứ chậm rãi lăn bánh...tiếp tục cố chấp theo hướng của cô.

............

Hạ Viên thành toát một máu nắng ấm áp, Dư Khiêm kéo lấy tay áo ngồi phịch xuống ghế bành. Hoàng Môn dạo này thực bận rộn, ngay cả thở một cái cũng thấy khó khăn. 

Hắn đưa tay lên nhìn, vòng tay uyên ương lấp lánh trước mắt hắn khiến cả tâm trí trở nên sinh động. Đặt môi lên vòng tay, quyến luyến không rời. 

Nhan nhi...Nhan nhi em thế nào rồi? Rời khỏi anh cuộc sống có tốt không? 

Anh rất nhớ em.

" Gia chủ, bắt được Mã Giai Du rồi. "

Tia sáng trong mắt hắn dần tắt, xoa mái tóc có phần rối loạn trước mặt. Hắn cùng Nhất Tử đi đến một gian tối của biệt dinh, Mã Giai Du bây giờ trông vô cùng thảm. Trong cuộc hạ sát với Mã gia, Mã Giai Du như thế lại may mắn chạy thoát, phải mất một khoảng thời gian đám người Nhất Tử mới có thể tìm được cô ta. 

Mái tóc Mã Giai Du bết lại vì lâu ngày chưa tắm gội, cái đầm màu ngọc bích cũng biến thành một mảnh vải đen kịch loang lổ những vết rách, cả người bốc một mùi hôi thối khiến người ta kinh tởm. Đôi mắt của Mã Giai Du giống như kẻ mất hết thần trí, ngay cả khi nhìn Dư Khiêm cũng không phản ứng như là quen biết.

Vì để trốn khỏi sự truy đuổi của Dư Khiêm, cô ta đã lang thang đầu đường xó chợ, ngay nhặt rác để ăn cũng làm. Một tiểu thư quyền quý cao sang bây giờ lại không khác gì một tên ăn mày, Dư Khiêm nghiêng đầu nhìn vào bụng của cô ta, lộ ra vẻ kinh ngạc.

" Cô ta có thai sao? "

Nhị Tử ghé vào tai hắn nói :" Mã Giai Du chạy trốn, trên đường chạy trốn đã gặp phải cướp. Còn bị đám cướp đó cưỡng bức đến điên loạn, lúc thuộc hạ tìm thấy cô ta đã bất tỉnh vì kiệt sức nhiều ngày. Trong đám cướp đó có kẻ bị bệnh liệt kháng*, có lẽ hắn đã lây bệnh cho Mã Giai Du. Xem ra cô ta sẽ không sống được bao lâu nữa. "

* bệnh liệt kháng: HIV/AIDS

Dư Khiêm hơi nhíu mày, đây gọi là quả báo. Không cần hắn làm gì thì Mã Giai Du cũng tự mình chuốc lấy kết cục, tự mình hại mình.  Hắn cũng không có ý nhìn nữa, quay người chỉ bỏ lại một câu :" Đừng để cô ta chết, sống trong dày vò mới là trả giá. "

" Thuộc hạ rõ. "

Tiếng giày của Dư Khiêm quăng xa dần, bước chân của hắn chậm rãi đi đến phòng ngủ. Hắn tham lam vùi mặt vào gối của cô, cố gắng tìm lại chút hương thơm còn sót. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Tứ Lực đi vào.

" Gia chủ, Hà Đại Đông xin được gặp. "

Dư Khiêm không nhìn tới chỉ cố vùi mặt vào gối, cả người vô cùng mệt nhọc. Tứ Lực chần chừ một lúc rồi cũng xoay người đi, dưới nhà dần vang lên tiếng chửi bới của Hà Đại Đông.

" Hoàng Dư Khiêm! Mày dựa vào đâu mà khóa ngân hiệu của tao! Thằng chó, mày mau ra đây! "

Hà Đại Đông thở hỗn hển, bây giờ ngay cả di chuyển cũng phải bằng xe lăn nên ông ta vừa chửi mấy tiếng liền ôm ngực thở dốc, cả mặt cũng đỏ bừng lên vì tức giận. 

Hà Đại Đông từng là kẻ thù của Lập Nhan, trong lần trả thù kia hắn đã bị người của Tưởng Lục Khanh đánh đến tàn phế. Hiện tại sức khỏe vừa kém, không những thế mà chuyện làm ăn cũng bị đám trưởng lão Hoàng gia trở mặt.

Nhưng một kẻ tàn tật như ông ta làm sao đấu lại hộ vệ số một của Hoàng gia là Tứ Lực và Ngũ Điền, cho nên chẳng mấy chốc ông ta đã tự mình ngã xuống xe lăn ăn vạ. 

" Hoàng Dư Khiêm! Mày không nói rõ, tao sẽ nằm vạ ở đây không đi! "

Tứ Lực lạnh mặt, dường như chỉ cần một đá liền có thể lấy mạng Hà Đại Đông. Ngày thường ông ta ỷ mình có chút quyền lực ở Hoàng gia nên phách lối ngông cuồng, chỉ cần là người của Dư Khiêm đều bị ông ta khi dễ qua. 

" Hà lão, gia chủ không muốn gặp ông! "

Hà Đại Đông như một kẻ điên không ngừng chửi rủa :" Bọn mày là cái thá gì! Mau kêu Hoàng Dư Khiêm ra đây! "

Náo loạn cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng hắn, cổ họng Hà Đại Đông cũng gào đến khản giọng. Nhất Tử mới chậm rãi đi xuống, Hà Đại Đông suy yếu nhìn anh ta :" Hoàng...Hoàng Dư Khiêm đâu?! Mày...mau gọi thằng khốn đó ra đây! "

" Gia chủ có lệnh, Hà Đại Đông tham ô công quỹ của Hoàng Môn, xúi giục trưởng lão bức hình, lợi dụng chức quyền làm loạn ở nhà họ Hoàng, bôi nhọ gia chủ. Đánh năm mươi bản, quăng về Hà gia! Vĩnh viễn cũng không được bước vào đây nửa bước! "

" Cái...cái gì? "

Tứ Lực và Ngũ Điền nhận được lệnh cũng không hề chần chừ, lập tức kéo Hà Đại Đông ra đánh. Tiếng ông ta gào lên thê thảm, thỉnh thoảng còn cố chửi bới :" Dư Khiêm! Thằng khốn, tao là trưởng bối của mày! "

" Ah, tao là lão nhân của Hoàng gia. Tụi mày không được đánh tao! "

Từng bản roi đánh xuống, cuối cùng từ âm thanh mắng chửi biến thành tiếng kêu đau đớn. 

Cuối cùng đến năm mươi bản, ông ta cũng không chịu nổi mà ngất luôn tại đó. Vụ tai nạn lần trước đã khiến ông ta vừa phế đôi chân vừa bị liệt dương, hiện tại chịu thêm năm mươi bản không khác gì là lấy mạng già của ông ta. 

Nhất Tử cúi gần người xuống :" Hà lão, gia chủ đã biết chuyện ông muốn dành quyền thừa kế với ngài ấy rồi. Năm mươi bản này để nhắc nhở ông chuyện của phu nhân năm xưa và ai mới là gia chủ thực sự của Hoàng gia này. "

Đôi mắt cũng Hà Đại Đông đầy tia máu nhìn Nhất Tử, miệng muốn nói nhưng cơn đau từ dưới truyền lên khiến khóe miệng ông co rút nhăn nhó khó coi. Nhất Tử cười lạnh :" Quăng ông ta về Hà gia đi! "

Hà Đại Đông bị người kéo xềnh xệch rời khỏi, ông ta dường như đã bất tỉnh nhân sự. Nhất Tử sắn lại cổ tay áo, sắc mặt nhạt nhẽo. 

Nhị Tử chậm rãi đi tới, trên tay còn cầm một cốc nước :" Anh! Mệt lắm sao? "

" Không sao, gần đây thu thập chứng cứ của Hà Đại Đông nên không có thời gian nghỉ ngơi thôi."

Nhị Tử hơi đau lòng, đưa khăn tay chặm lên vùng cổ của Nhất Tử, anh em họ quấn quýt đến mức khiến Tam Ti lè lưỡi chán ghét :" Uầy, anh em hai người bớt dính lấy nhau một chút đi. Đúng là..."

Tứ Lực và Ngũ Điền giao Hà Đại Đông cho hạ nhân xong cũng đi vào, thoáng chốc căn phòng nghỉ cũng hội tụ đủ năm thuộc hạ đắc lực nhất của Hoàng Dư Khiêm. 

Nhất Tử và Nhị Tử là anh em mồ côi, năm họ mười tuổi thì cha mẹ vì chiến tranh mà bỏ mạng. Họ được Hoàng gia chủ tiền nhiệm thu nhận đi theo Dư Khiêm. Sau đó thì lớn lên làm việc cho nhà họ Hoàng, là một trong những trợ thủ đắc lực. Tình cảm anh em họ gắn bó như keo sơn, nếu không biết người ngoài còn có thể hiểu lầm nữa.

Tam Ti thì là con trai của hạ nhân trong Hoàng gia, mẹ cậu ấy trước kia hầu hạ mẹ Dư Khiêm. Sau khi lớn cũng đi theo Dư Khiêm làm thuộc hạ.

Tứ Lực và Ngũ Điền thì không phải được bồi dưỡng từ Hoàng gia, bọn họ gặp Dư Khiêm trong một lần hắn bị truy sát. Sau khi trải qua sinh tử, mang ơn Hoàng Dư Khiêm cho nên hai người họ chủ động thay tên đổi họ đi theo hắn làm ẩn thân hộ vệ.

" Hà Đại Đông đó cuối cùng cũng bị quả báo! "

Tứ Lực ngồi phịch xuống ghế rót trà, hừ lạnh một tiếng :" Suốt ngày lấy danh trưởng bối đến Hoàng gia khua tay múa chân, nếu không sợ bẩn sàn nhà thì ban nãy tôi đã một đạp, đạp chết ông ta rồi! "

Tam Ti đặt xuống bàn một khay bánh mới nướng, chậm rãi tháo tạp dề :" Ông ta bị quả báo, cuối cùng thù của phu nhân cũng được trả. "

Nhắc đến phu nhân người nào người nấy cũng mệt mỏi, vì Hoàng Lập Nhan đã rời khỏi cho nên tâm trạng của Dư Khiêm càng kém, không phải công việc thì là giải khuây với thuốc lá và rượu. Đám thuộc hạ bọn họ cũng bị ảnh hưởng không ít, hôm kia vì một chút lỗi nhỏ mà Dư Khiêm đã trừ gần nửa tháng lương rồi. 

Bây giờ cả Hoàng gia ngay cả thở cũng không thấy thoải mái, Nhất Tử xoa đầu Nhị Tử rồi ngồi xuống ghế :" A Nhược có tin gì không? "

Tam Ti lắc đầu :" Hôm kia gửi tin đến, chỉ nói phu nhân vẫn an toàn. "

Ngũ Điền cho một cái bánh mới nướng vào miệng, hung hăng nhai :" Nghe nói Tưởng gia ở Nam Long thành có tiếng lắm, không ngờ xuất thân của phu nhân cũng rất lớn! "

Nhị Tử :" Càng lớn thì càng phiền, chứng tỏ sau này gia chủ và phu nhân sợ rằng không thể tái hợp. "

Tam Ti buồn phiền chống cằm :" Đều do tôi không tốt, nếu lúc đó ở cạnh phu nhân thì cô ấy và đứa bé đã không sao rồi. "

Tứ Lực bên cạnh vỗ vai cậu ta :" Sao lại do cậu chứ, là Mã Giai Du tâm địa độc ác làm hại người khác. "

Tam Ti gật đầu, sau đó cũng tò mò hỏi :" Phải rồi, gia chủ sẽ xử lý Mã Giai Du thế nào? "

Nhất Tử uống một ngụm nước sau đó mới đáp :" Giữ mạng, để cô ta sống dở chết dở. "

Đám người bọn họ không bàn về chuyện này nữa, ai cũng có suy tư trong lòng. Bên ngoài có một hạ nhân chạy vào, mang theo phong thư :" Nhất chủ quản, là tin của Nhược Cảnh. "

Nhất Tử mở vội phong thư, đọc xong sắc mặt liền kém đi. 

" Xem ra lần này gia chủ sẽ càng muộn phiền hơn rồi! "

.......

Thành ý từ phía Đào thiếu khiến mọi người không khỏi bị tác động, vì theo đuổi Lập Nhan anh ta sẵn sàng cho cả Nam Long thành này biết. Ngay cả Tưởng lão gia cũng suýt nữa bị anh ta thuyết phục, nhưng Lập Nhan thái độ với anh ta đều dửng dưng không quan tâm.

Cô hơi xoay cổ tay có chút đau nhói, tay chống lên trán bày tỏ phiền não. 

Đào Khiết vì theo đuổi cô thứ gì cũng đem tới, cả sân vườn của Tưởng gia chi chít những hộp xanh đỏ to lớn đủ kiểu. Cô nhíu mày phân phó hạ nhân đem trả toàn bộ cho anh ta, rõ ràng không muốn yêu đương nhưng người này cứ bám riết lấy cô không buông. 

Cổng Tưởng gia mở lớn, chiếc xe của Tưởng Thành Anh chậm rãi lăn bánh vào. 

" Anh cả! "

Khuôn mặt âm trầm của Thành Anh xuất hiện sự yêu thương, trên áo anh ta phủ một lớp trắng trắng kỳ lạ. Lập Nhan chạy lại gần :" Anh bị sao vậy? "

Tưởng Thành Anh chột dạ :" Không sao, ban nãy không cẩn thận ngã thôi. "

Lập Nhan phủi phủi lên vai áo, phát hiện thứ trắng trắng đó là sữa bột không khỏi thắc mắc :" Anh cả, anh ngã vào công viên trẻ em à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro