Chương 16 - Anh nhất định không buông em ra lần nào nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Anh nhìn vệt trắng chột dạ nuốt nước bọt :" Đâu...đâu có. Chỉ đụng phải một xe chở sữa bột thôi. "

Lập Nhan nhíu mày phủi phủi áo anh :" Thật không đó..."

Cô phủi một hồi rồi nhìn thật lâu, cô rất nhạy bén nhanh chóng thăm dò anh ta :" Anh cả. "

" Hửm? "

" Thì ra đụng trúng xe sữa bột còn khuyến mãi cả dấu son sao? "

Tưởng Thành Anh :" ... "

Sắc mặt của Thành Anh chuyển sang đỏ bừng, anh ta tằng hắng mấy tiếng rồi ấp úng :"  Em con nít con nôi biết cái gì chứ. Anh đi tắm đây, đừng làm loạn! "

 Sau đó lấy cớ chuồn đi mất, chưa bao giờ thấy anh cả như thế a, còn đỏ mặt nữa. Lập Nhan nghiêng đầu nhìn theo, anh cả có bạn gái sao? Lập Nhan đứng suy nghĩ một chốc, khoan đã....có bạn gái còn có cả con luôn rồi?!

.......... 

Thành Anh nới lỏng cổ áo, nằm phịch trên chiếc giường của mình. Hơi thở quyến luyến tư vị của một nữ nhân, trong đầu anh ta bắt đầu rối loạn nhớ đến dáng ảnh mong manh với đôi mắt rơm rớm lệ. 

" Tưởng Thành Anh, tại sao bây giờ anh mới tới!? "

Người con gái đó ôm chặt đứa trẻ trên tay, khuôn mặt vừa gầy gò vừa ốm yếu. Cô ấy lau đôi mắt đến mức đỏ ửng, kiềm nén sự uất ức trong lòng :'" Anh có biết đã muộn màng bao nhiêu rồi không! "

" Tưởng Thành Anh, anh là tên khốn! "

Dáng vẻ cô độc của cô ấy, đôi vai hao gầy còn bồng trên tay đứa nhỏ ngây dại, cô ấy đã sống không hề tốt. Nếu như anh biết trước cô ấy sẽ như thế, nhất định ngày đó bất chấp tất cả cướp cô ấy về bên mình!

.....

" Lập Nhan, đây là cây đàn được chế tác thủ công tinh xảo nhất đó. Tặng em! "

Hoàng Lập Nhan đặt bút xuống, hơi thổi thổi bức tranh mình vừa vẽ. Màu sắc trên bức tranh hài hòa họa ra được cảnh bình minh rực sáng, đôi mắt xinh đẹp của cô hài lòng :" Đào thiếu, tôi đã nói tôi không nhận bất cứ thứ gì của anh nữa. "

" Đàn nhị này là của Bang lão sư làm ra đó, em thực sự không muốn sao? "

Thành công thu hút sự chú ý của cô, ánh mắt Lập Nhan cuối cùng cũng chú ý đến cây dàn còn đang nằm trong yên vị trong hộp gấm. 

Đây là chế tác của Bang lão sư nha, ông ấy là người chế tác nhạc cụ giỏi nhất kinh đô. Những nhạc cũ do đoàn biểu diễn năm ngoái cô đã nghe đều là một tay ông ấy làm ra. Không nhiều lời cô liền bước đến nhìn lên cây đàn, bề ngoài vô cùng tinh xảo đính kết một hàng ngọc bắt mắt lên thân đàn. 

Ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ lướt qua nó, một âm thanh du dương vang lên. Dáng vẻ phấn khích của làm ánh mắt Đào Khiết đằm chìm trong sự ngọt ngào. 

" Em thích không? "

Sự cuồng nhiệt trong Lập Nhan thoáng mất, ánh mắt cô trở nên buồn bã :" Thứ tốt như thế không nên phí trong tay tôi, dù sao đôi tay của tôi cũng không đánh ra được một bài nào ra hồn. Đào thiếu có lòng rồi nhưng đồ tốt không được sử dụng đúng nơi thì sẽ rất đáng tiếc, Đào thiếu đem tặng cho người khác đi. "

Đào Khiết kéo ghế ngồi cạnh cô. 

" Em không cần bi quan như thế, biết đâu nỗ lực một chút thì có thể đánh đàn lại thì sao? "

" Đánh cái gì chứ? Bác sĩ giỏi nhất cũng đã xem qua rồi, đôi tay tàn phế này có thể cầm được bút đã là một kỳ tích. "

Lập Nhan nhìn về vườn hoa phía trước, giọng nói đều đều :" Không đánh được đàn cũng không sao, tôi còn có thể viết nhạc. Cuộc sống này của tôi vẫn còn rất tươi đẹp... "

Sự kiên cường trong đôi mắt đó khiến nội tâm anh ta bừng bừng nắng hạ, nụ cười cũng theo đó mà kéo lên. Hoàng Lập Nhan giống như một đóa hoa nở e ấp trong trời xuân, làm cho người ta thoải mái dễ chịu. 

..............

" Gia chủ, ngài đã không dùng gì cả ngày rồi. Sẽ kiệt sức đấy "

Dư Khiêm cúi đầu uống ngụm canh, nhưng lại không nếm ra được tư vị gì. Hắn đặt chén canh xuống xua tay với Tam Ti, sắc mặt mệt mỏi.  Nhất Tử bên cạnh giúp hắn sắp xếp tài liệu :" Gia chủ, A Tĩnh vừa gọi tới. Nói có vài giấy tờ ở Hoàng Môn cần ngài xử trí. "

" Buổi chiều qua đó đi. "

Hắn vò rối mái tóc nhìn tấm ảnh trắng đen trên bàn làm việc, nụ cười Lập Nhan như in sâu vào trái tim hắn. Hắn rất nhớ cô, nhớ đến điên cuồng nhưng lại không dám đến tìm cô. 

Hai ngày trước Nhược Cảnh gửi tin báo về nói gần đây bên cạnh cô xuất hiện một tên họ Đào, nếu như không có vấn đề gì thì sớm muộn hai người đó cũng sẽ ở cạnh nhau. Nghĩ đến việc cô ở cùng một người đàn ông, cõi lòng hắn dâng lên một nỗi bứt rứt khó chịu.

" Đi. "

" A...gia chủ, không phải ngài nói buổi chiều mới đi sao? "

Tưởng Thành Anh :" Đến Nam Long Thành! "

Nhất Tử :" ... "

" Gia chủ, không được đâu! Chúng ta không thể..." 

Nhưng Nhất Tử còn chưa nói hết thì cả bóng dáng của Dư Khiêm đâu cũng chẳng thấy rồi, thật là....

......

" Đã nói anh đừng đi theo tôi nữa mà, tôi không lấy anh đâu Đào thiếu! "

Hoàng Lập Nhan sau đuôi vác theo một tên đàn ông có vẻ ngoài bắt mắt thực sự đã thu hút không ít ánh nhìn, Đào thiếu mỉm cười nhìn cô. 

" Tôi không theo em mà. "

" Bây giờ anh chắn xe trước cửa trường dạy nhạc của tôi thì tôi nên giả mù à!? "

Đào thiếu lẽo đẽo theo sau cô :" Lập Nhan, em thực sự không muốn suy nghĩ lại sao? "

" Đào thiếu, anh đã hỏi câu này hai mươi lần rồi. Câu trả lời của tôi cũng chỉ có một thôi, tôi sẽ không kết hôn với bất kỳ ai cả! "

Đào Khiết nhíu mày, trong lưỡi không rõ từ đâu có vị đắng :" Em không sợ tôi tổn hại Tưởng gia sao? "

Ánh mắt thản nhiên của cô dừng lại trên người anh, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :" Đào thiếu, khi anh yêu một người. Cho dù hận thù ra sao, cũng sẽ không nỡ ra tay với người đó. Nếu anh thực sự ra tay với Tưởng gia..."

Mắt hạnh xinh đẹp của Lập Nhan chớp mấy cái, cái đầu nhỏ áp sát gần mặt Đào Khiết hơi thở của cô quyến luyến bên cánh mũi của anh, nhưng Đào Khiết chỉ nghe được giọng nói cảnh cáo :" ... tôi nhất định liều mạng với anh! "

Lập Nhan cũng có gương mặt đầy sát khí này...

" Gia chủ, chúng ta theo phu nhân cả ngày rồi. Còn phải theo sao...? "

Bóng dáng Lập Nhan bước đi trước, bỏ lại phía sau một Đào Khiết còn đang ngơ ngẩn khiến hắn bất giác nở nụ cười. Dư Khiêm có tinh thần hơn :" Cứ đi theo đi. "

Hơn nửa năm không gặp, Lập Nhan xinh đẹp và rạng rỡ hơn. Cô khiến cho nội tâm hắn nổi lên một trận ham muốn chiếm đoạt mạnh mẽ nhưng hắn lại không có cách nào ép cô như trước, bởi chính bản thân hắn biết nếu ép buộc cô thì cô cũng không thể cười như bây giờ. 

Anh chỉ muốn em hạnh phúc, chỉ cần em hạnh phúc anh cam tâm tình nguyện đứng sau lưng nhìn em. 

Chuyến xe cứ chậm rãi giữ khoảng cách đằng sau cô, Đào thiếu không biết đã rời đi lúc nào. Lập Nhan cứ bước còn hắn thì cứ nhìn theo, đoạn đường lúc này sao hiểu vì sao dài hơn mọi hôm. 

.........

Trời không còn sớm, chiếc xe mang biểu tượng liên hoa lướt trên đường vắng đi đến Kim Giao. Cánh cổng màu xanh huyền hiện ra trước, đôi mắt của Thành Anh giống như con diều hâu háu đói nhìn chằm chằm đến sau cổng nhà bên trên còn ghi rõ mấy chữ " Khương gia " thật lớn. 

Người con gái đó bế theo đứa nhỏ hớt hải chạy đi, đằng sau còn vang lên tiếng mắng mỏ của Khương lão gia :" Mày cút về bên đó đi, để bà sui cứ gọi qua thúc giục tao! Thật mất mặt! "

Tiếp sau đó cánh cổng Khương gia quăng ra một giỏ quần áo nhỏ và tiếng đóng cửa vang lên, Khương lão gia lại mắng tiếp :" Đúng là thứ con gái không biết sinh nở, đẻ ra một đứa cháu ngu ngốc khiến cho tao không biết phải ăn nói thế nào. Khương gia có đứa con gái như mày đúng là u nhục dòng tộc! "

Cửa trong đóng rầm lại, Khương Hoa luống cuống ôm giỏ quần áo của con trai lên. Giờ đã không còn sớm nhưng Khương lão gia cũng không nể tình mà đuổi cô ra khỏi nhà, trời ở Kim Giao tuy mát mẻ nhưng một mẹ một con với áo ngoài phong phanh cũng không giấu nổi sự run rẩy.

Khương Hoa thở dài nhìn đứa con trai nhỏ đang ngủ say trong lòng, nước mắt cũng không rơi nổi. Cô một tay xách giỏ quần áo, một tên ôm con ngồi bên một bụi đường dùng hết sức mình che chắn cho đứa nhỏ. 

Tưởng Thành Anh nhìn theo, trong phút chốc đã không thể chịu nổi mà bước xuống xe, cởi áo khoác của mình đi tới. Cả người Khương Hoa lẫn đứa nhỏ được phủ một lớp dày của áo khoác, đôi mắt cô ngước lên nhìn anh. 

Cô kinh ngạc :" Sao anh lại ở đây...? "

Đôi môi khô khốc trắng bệch khiến người ta thương xót, nhớ lại dáng vẻ dịu dàng ngây thơ ngày nào của cô khiến cho cõi lòng anh như đăm ngàn cọc gỗ. Khương Hoa cố kéo cái áo khoác khỏi mình, cự tuyệt :" Tôi không cần anh giúp đỡ. "

" Em không nhận sẽ khiến đứa nhỏ bị lạnh đấy! "

Sau đó động tác cự tuyệt dừng lại, cô nhìn con trai nhỏ trong lòng mà nổi một trận đau hận. Tưởng Thành Anh nhìn cô, để ý ẩn sau lớp áo mong manh là những vết thương lớn nhỏ mới cũ. Cô đã sống rất khổ sở, người mà anh yêu thực sự rất khổ sở nhưng mấy năm qua anh lại chẳng biết gì!

" Ngoài này rất lạnh, em vào xe của anh đi được không? "

" Không cần, để người khác buông lời dị nghị thì không tốt cho Tưởng đại thiếu đâu. "

Tưởng Thành Anh nhìn nhà họ Khương dần tắt hết đèn trước cổng, một màu tối bao trùm lấy tấm thân nhỏ nhắn. Bàn tay anh đã nắm thành quyền gắt gao nhìn cô, Khương Hoa kéo giỏ quần áo định rời đi. 

Thành Anh toan kéo cô lại :" Em định đi đâu chứ! Chẳng lẽ lại về Triệu gia sao!? Triệu phu nhân đó sẽ đánh chết em! "

Khuôn mặt Khương Hoa vô hồn :" Tôi còn nơi để đi sao? Nếu tôi không về đó, đêm nay con trai tôi sẽ chết rét ngoài này! "

Anh kéo cô lại, dùng đôi mắt cầu xin hiếm thấy :" Đi theo anh đi, đừng về Triệu gia. Anh xin em..."

Con trai trong lòng cựa quậy mấy cái, cô nhìn đứa nhỏ rồi đưa mắt nhìn anh :" Tại sao mấy năm trước anh không nói câu này? "

Sức lực của Khương Hoa cạn kiệt, rớm lệ đau đớn. Sau đó liền ngã quỵ vào lòng anh, Tưởng Thành ôm cô hốt hoảng :" Tiểu Hoa! Tiểu Hoa! "

Thành Anh cảm nhận người con gái trong lòng mình không chút sức lực nào nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy đứa con trai nhỏ. Khương Hoa cố chấp tự đứng dậy nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ở yên trong lòng anh, tuy nói về nhà mẹ nhưng ngay cả ăn uống cũng không được ăn no nên hiện tại cô đã sức cùng lực kiệt.

Anh bế cô lên, ngay khi bế cả hai mẹ con anh cũng cảm thấy họ nhẹ vô cùng. Một bước tiến đến xe mình, cô mơ màng cảm nhận bờ vai mạnh mẽ đó cho cô từng chút cảm giác an toàn mà mấy năm qua cô chưa từng có. 

Trong mắt Thành Anh đều là tia đau lòng :" Không sao nữa rồi, anh nhất định không buông em ra lần nào nữa. "




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro