Chương 22 - Người bắt nạt vợ anh...bất kỳ ai cũng phải trả giá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Mỹ thu xếp bản thân thật tốt lại trang điểm kỹ lưỡng, Quách di nương cảm thấy vô cùng kỳ lạ mà hỏi :" Đi gặp ai sao? "

Cô ta đắc ý cười một tiếng :" Đương nhiên là gặp Tưởng đại thiếu rồi. Vừa rồi anh ấy mới cho người đến, nói muốn gặp con ở đông viện của chúng ta "

Quách di nương vô cùng mừng rỡ kêu lên :" Giỏi lắm con gái, chắc chắn là do thường ngày ả tiện nhân kia cứ hay dòm ngó cho nên Tưởng đại thiếu mới không tiện quan tâm con. Xem ra sắp tới con có thể theo cô ta gả đến Tưởng gia rồi "

Khương nhị nữ nghĩ một hồi liền tức giận :" Cái gì mà gả theo chứ! Có được bước đệm này con sẽ khiến cho Tưởng đại thiếu đá hai mẹ con ả ta đi, sau này vị trí đại thiếu phu nhân đó nhất định thuộc về con! "

Khương Mỹ cực kỳ tự tin đến đông viện, dưới ánh trăng mờ mịt với một làn hương lâng lâng bên cánh mũi. Trong phút chốc khiến cho đôi má của Khương Mỹ đỏ ửng, lẽ nào đại thiếu muốn cùng cô ta ở đây mây mưa sao...?

Tiếng nước chảy róc rách bên hồ nước, bóng dáng người đàn ông vô cùng tuyệt mỹ hiện ra khiến cổ họng cô ta khô khốc đến cả bên dưới cũng bắt đầu một tầng ướt át. Tưởng Thành Anh lại muốn cùng cô ta tắm uyên ương, nhưng tắm uyên ương ở chỗ này có phải quá bạo rồi không? Nhưng thấy cũng tốt, tiện thể để Khương Hoa biết người đàn ông này cuối cùng cũng thuộc về cô ta mà thôi

Khương Hoa đó là một đôi giày rách căn bản không xứng với Tưởng Thành Anh, những ngày qua ở trong nhà mẹ con Quách thị đều phải nhường nhịn cô. Đương nhiên Khương Mỹ không cam lòng, dựa vào đâu chứ?

Nhưng Khương Mỹ cũng không nghĩ nhiều chậm rãi đưa tay gỡ từng nút áo bước xuống nước :" Anh rể... " tiếng gọi nỉ non của cô ta khiến đối phương thở ra một hơi quyến rũ, đối phương kéo cô gần đến núi giả mà hung hăng càn quấy. 

Tiếng kêu của cô ta càng lớn, tựa như muốn thu hút những người xung quanh đến. Nam nhân đó cúi đầu gặm lấy cổ cô ta thô bạo để lại dấu tích, tuy đau nhưng cô ta cũng cắn răng chịu đựng huống chi trong cái đau đớn đó lại lưu lại chút kích thích nhục dục. Chỉ là trong lòng không ngờ thường Tưởng Thành Anh đạo mạo chính trực, ban đêm lại như hóa thú mà giải phóng dục hoan. 

Dâm âm của Khương Mỹ bắt đầu tuôn ra, người đàn ông không ngừng dùng thứ to lớn đâm vào bên trong cô ta. Bên dưới mặt nước là một dòng lạc hồng đang tan dần, tuy cô ta chỉ cảm thấy đau đớn nhưng đối phương cứ không ngừng vùi dập tới đến mức cả người Khương Mỹ chỉ còn ra tiếng ư ư kiệt sức. 

Bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, mọi người đều bị âm thanh dâm loạn này thu hút sự chú ý. Hạ nhân rọi đường cho Khương lão gia tìm đến.

" A...a, lão gia! Là nhị tiểu thư! "

Ánh đèn rọi tới khiến hình ảnh đôi nam nữ dưới nước thêm mấy phần rõ ràng, Khương lão gia nhìn rõ nữ nhân dưới nước là nhị nữ nhà mình liền la lên :" Tiểu Mỹ! "

Khương Mỹ tuy nghe được âm thanh nhưng cũng không còn sức để đáp lại, huống chi người cô ta thông dâm là Tưởng đại thiếu để mọi người thấy cũng coi như tốt. Cô ta vô lực ngã vào lồng ngực nam nhân kia nhưng không ngờ Khương lão gia vừa hô lên thì tiếng Khương Hoa lẫn Tưởng Thành Anh cũng từ phía đó vang tới.

Tưởng Thành Anh kéo Khương Hoa che mắt cô lại, trong giọng nói sặc mùi châm chọc :" Chà, nhị tiểu thư cũng thật phóng khoáng, đêm hôm lại cùng đàn ông lạ ở đây tắm uyên ương "

Khương Mỹ :" !!?? "

Dưới cái mệt mỏi của bản thân cô ta nhìn thấy rõ Tưởng Thành Anh đang đứng cạnh Khương lão gia và Khương Hoa, vậy...vậy người đàn ông cùng cô ta mây mưa nãy giờ là ai!?

Ánh đèn lại rọi lên lần nữa, người đàn ông đó lộ ra khuôn mặt khiến người khác kinh hãi :" Phạm gia! "

Phạm gia, một thiếu gia hào hoa nhất kinh đô này. Anh ta có khuôn mặt bức người và gia thế không kém cạnh nhưng ai cũng biết Phạm thiếu này là một tên biến thái, trong nhà có tới mười mấy cô thứ thiếp để mỗi ngày vui đùa. Hai người vợ trước của anh ta bị làm cho đến chết, phải...chính là dạng làm đó!

Anh ta từng rất thích Khương Mỹ nhưng Khương Mỹ đôi mắt cao hơn cái đầu, biết rằng người nào gả cho anh ta nhất định là bạc phước. Nhưng bây giờ chính cô ta cũng không ngờ mình nằm ngay trong vòng tay của Phạm thiếu này.

Phạm thiếu vô cùng vô sỉ liếm môi giống như đã thưởng thức xong mỹ vị ngon lành :" Khương lão gia, con gái của ông đúng là không tồi "

Khương Mỹ :" Tại...tại sao lại là anh! "

Phạm thiếu dùng ngón tay giữ cằm nhỏ của Khương Mỹ :" Làm sao tôi biết chứ, là Khương nhị tiểu thư đã tự trút bỏ quần áo xuống đây tắm uyên ương với tôi mà "

" Đó là vì... " Khương Mỹ nhìn đến Tưởng Thành Anh, nụ cười anh ta vô cùng tàn nhẫn. Bẫy...đây là cái bẫy! Là Tưởng Thành Anh hại cô ta!

Khương lão gia giống như phát điên mắng lên :" Nghịch nữ này! Ta đánh chết con "

Tuy Khương lão muốn lao tới đánh cô ta nhưng bây giờ cả người cô ta còn ngâm dưới nước cộng thêm ban nãy chịu không ít " cực khổ ". Phạm thiếu buông cô ta ra vẻ thỏa mãn :" Xem ra lần này Phạm gia cũng có thiếu phu nhân rồi, Khương lão gia có hứng thú bàn hôn sự không? "

 Mọi người có mặt tại đó : " ... "

Còn có thể nói không hay sao, bây giờ người cũng đã ngủ qua rồi. Còn nói không được thì Khương lão gia chính là bê đá đập vào chân mình!

......

" Thành Anh, chuyện này...có phải do anh làm không? "

Thành Anh lắc đầu :" Đương nhiên không phải anh rồi, lý nào anh lại làm vậy chứ? "

Nhìn dáng vẻ trung thực của Tưởng đại thiếu, Khương Hoa cũng ậm ừ cho qua cùng mọi người đi đến gian chính. Khương Mỹ lúc này đã bị bọc đến ba bốn lớp áo, Quách di nương ở bên cạnh ôm cô ta khóc lóc với Khương lão gia 

Phạm thiếu đã thay quần áo ngồi phịch gần đó, dáng vẻ vô cùng thong thả đối với Khương gia. Khương lão gia nhìn con gái mà tức đến đỏ mặt :" Phạm thiếu sao lại ở nhà họ Khương chúng tôi? "

Anh ta móc ra trong túi một lá thư và khăn tay ném lên bàn :" Khương lão gia đừng nói cứ như tôi xâm phạm gia cư bất hợp pháp vậy, là Khương nhị tiểu thư mời tôi đến tắm uyên ương đấy! "

" Cậu nói bậy! "

Phạm Ảnh chỉ lên bàn :" Vậy Khương lão gia nhìn thử xem, trên thư có phải là bút tích của con gái ông không? "

Khương lão gia giật lấy lá thư đọc qua, trong đó toàn mấy lời lẽ đường mật lẫn dâm đãng nhưng chính ông cũng nhận ra được đây là bút tích của Khương Mỹ. Ông ném lá thư vào cô ta mắng :" Vô liêm sỉ! Đây là lời mà một tiểu thư khuê môn có thể  viết ra sao! "

Khương Mỹ nhìn những lời trên giấy trắng mà hoảng loạn lắc đầu :" Không thể...không thể nào. Đây nhất định là giả! "

Khương lão gia càng thêm điên tiết ném cái khăn trên bàn xuống :" Vậy lẽ nào thứ này cũng là giả sao! Năm ngoái ta đưa ngươi đi kinh đô đã tự tay nhờ tú nương thêu tên ngươi trên đó, cũng là giả sao! "

Khương Mỹ thực sự không biết, chiếc khăn tay này cô đã mất nhiều ngày trước rồi sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ Phạm thiếu này chứ! Cô ta nhìn lấy Tưởng Thành Anh đang ôm Khương Hoa đứng phía sau, mang dáng vẻ vô hại. 

Khí tức của Khương Mỹ khiến đôi mắt cô ta hóa hận thù chỉ vào Tưởng Thành Anh :" Là Tưởng đại thiếu!  Là anh ta hẹn con đến đông viện, cha...người phải tin con. "

Dáng vẻ nước mắt lưng tròng của cô ta khiến cho Khương lão gia cũng phải mềm lòng, tuy hơi sợ nhưng cũng quay qua hỏi Thành Anh :" Tưởng đại thiếu, lời này của Tiểu Mỹ..."

Thành Anh hừ lạnh :" Bản thân cô ta làm chuyện xấu hổ liền hắt nước bẩn lên người ta sao? Bây giờ có phải Khương gia các người gặp chuyện gì chỉ cần đổ lỗi cho ta là xong chuyện không! "

Một câu cuối lớn tiếng khiến cho Khương lão cũng giật mình, ông ta liền ngậm miệng không dám nói đến nữa. Quách di nương ôm Khương Mỹ gào lên :" Lão gia...em rõ ràng nghe có người tự xưng thuộc hạ của Tưởng thiếu đến mời con bé đi. Tiểu Mỹ của chúng ta tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện mất mặt như thế, nhất định là có người hãm hại con bé. Lão gia..."

Bà ta dùng giọng điệu ngọt ngào thường ngày câu dẫn ý chí của Khương lão, Tưởng Thành Anh ở phía sau hừ lạnh :" Không làm chuyện mất mặt? Vậy Quách di nương có thể giải thích tại sao nhị tiểu thư được tôi mời đến đó lại tự mình cởi quần áo bò xuống nước không? "

Một câu của Thành Anh khiến mọi người bừng tỉnh, sau đó anh lại quay sang hỏi Phạm Ảnh :" Phạm thiếu, lúc đó anh ở trong hồ đã nhận thấy những gì? "

Phạm Ảnh nhìn vào đôi mắt của Khương Mỹ bày ra khuôn mặt dâm đãng cười cợt :" Đương nhiên là Khương nhị tiểu thư tự mình cởi bỏ quần áo dâng cho tôi rồi, còn luôn miệng gọi anh rể nữa. Tôi không biết thì ra nhị tiểu thư lại có sở thích này đấy! "

Tất cả mọi người đều xầm xì, khuôn mặt của Khương lão gia cũng đỏ tía tái. Quách di nương vừa định bò lại cầu xin ông thì ngay lập tức nhận lấy cái đạp. 

" Mẹ..mẹ! "

" Lão gia...hức, Tiểu Mỹ không phải người như thế đâu "

Tiếng khóc ai oán của Quách di nương lẫn tiếng thút thít của nhị tiểu thư khiến người ta đau đầu, Khương lão gia đành ngồi xuống hòa hoãn với Phạm thiếu :" Phạm thiếu, vậy chuyện hôn sự này... "

Khương Mỹ nước mắt đầy mặt gào lên :" Cha! Con nhất định không lấy anh ta! " lấy Phạm Ảnh thà rằng cô ta chết còn sướng hơn!

" Câm miệng. Ngươi còn có thể lựa chọn hay sao! "

Phạm Ảnh vốn nhìn trúng Khương Mỹ đã lâu đương nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội :" Nhạc phụ tương lai không cần phải lo. Ta nhất định chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh để rước nhị tiểu thư về Phạm gia, tuyệt đối không làm ngài thất vọng  "

Đôi mắt dâm đãng của Phạm Ảnh lướt qua Khương Mỹ, trong lòng cô ta dâng lên một cỗ kinh tởm. Phạm Ảnh nổi tiếng là một tên hoa hoa công tử biến thái, nữ nhân nào qua tay anh ta đều không sống an ổn. 

" Cha! "

" Quyết định vậy đi. Người đâu, đèn hỷ của đại tiểu thư dùng cứ giữ lại. Báo với mọi người Khương nhị tiểu thư sắp kết hôn, không được chậm trễ! "

Khương lão gia vừa tuyên bố xong thì Khương Mỹ cũng ngất đi mất, Phạm Ảnh cùng Tưởng Thành Anh nhìn nhau lộ vẻ hài lòng. Thành Anh ôm Khương Hoa rời đi, người bắt nạt vợ anh...bất kỳ ai cũng phải trả giá!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro