Chương 23 - Thù oán dâng trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chuyện này Khương lão dặn dò mọi người không được truyền ra ngoài nhưng miệng lưỡi đám nô hầu làm sao kín kẽ cộng thêm chút tác động của Thành Anh, chưa đầy nửa ngày đã truyền khắp Kim Giao. 

" Không ngờ Khương nhị tiểu thư đó bình thường làm ra dáng vẻ cao quý lại là dạng phụ nữ như thế a "

" Tôi còn nghe có người nói, cô ta còn ý định quyến rũ anh rể của mình nữa đó "

" Ôi trời, thật không có liêm sỉ "

" Còn nghe nói nhị tiểu thư đó là tự cởi quần áo dâng lên cho đàn ông đó, cô ta cũng thật bạo nha! "

" Hahahah " tiếng cười cợt của các quý tiểu thư vang vọng trong nhà hàng, Tưởng Thành Anh ngồi cách đó không xa lộ ra dáng vẻ điềm nhiên, mi mắt hiện lên ý cười. Phạm thiếu đút tay vào túi quần chậm rãi đi vào ngồi phịch xuống :" Chuyện gì mà vui vậy? "

Phạm Ảnh vừa định châm một điếu thuốc mời anh thì anh đã lắc đầu, Phạm thiếu lộ vẻ ngạc nhiên :" Không phải chứ, cả thuốc cũng bỏ rồi? "

" Vợ con tôi không thích " bây giờ ngay cả rượu anh cũng không động vào chứ đừng nói đến thuốc lá, Phạm Ảnh nghĩ đến nữ nhân của Thành Anh có chút tò mò :" Tưởng đại thiếu, không biết chị dâu có tư vị giống Tiểu Mỹ không? "

Trong mắt anh lóe một tia sáng nhưng không đáp lại, Phạm thiếu cứ tiếp tục nói :" Nếu có thể thưởng thức hương vị của phụ nữ đã có con, có phải cũng không tồi không? "

Rầm! Xoảng!

Cả người Phạm Ảnh bị anh tóm cổ đè xuống bàn, mặt anh ta chà xát lên số muỗng nĩa trên đó. Ánh mắt Thành Anh vô cùng điềm tĩnh, tựa như người vừa tấn công không phải là anh vậy nhưng Phạm thiếu cũng cảm nhận được một tầng lạnh lẽo sau lưng mình. 

" Tưởng đại thiếu, là tôi quá lời. Sẽ...sẽ không có lần sau "

 Thành Anh rút con dao cắt thịt bên cạnh đâm xuống, Phạm Ảnh hoảng hốt gào lên :" Đừng! "

Phập! 

Con dao yên vị chỉ cách tai của Phạm thiếu vài cm, Thành Anh buông hắn ra mỉm cười :" Tôi đã giúp cậu có được Khương Mỹ, ngày tháng sau này " chăm sóc " cô ta cho tốt vào. Biết chưa? "

Mồ hôi trên trán Phạm Ảnh tuôn như mưa, đúng là Tưởng đại thiếu không thể trêu vào được. Hắn tự oán chính mình ban nãy quá lời chọc giận tổ tông trước mặt :" Tôi...tôi biết rồi "

Thành Anh rút một khăn lau tay rồi quăng lại chỗ Phạm Ảnh, người đã đi rồi mà Phạm thiếu vẫn còn cảm thấy ớn lạnh. Nếu Thành Anh đã có ra lệnh như thế thì hắn cũng phải chiếu cố Khương nhị tiểu thư hơn rồi.

...........

Xoảng!

Tiếng đồ đạc đổ vỡ vang khắp tây viện của Khương gia, Khương Mỹ không màng hình tượng giống như một bà điên đạp đổ mọi thứ xuống dưới đất. Quách di nương bên cạnh chỉ biết cắn khăn bực tức

Đứa con gái mà bà dốc công nuôi dưỡng phải lấy một tên không ra gì, so với Triệu gia còn kém mấy phần. Phạm thiếu tuy là công tử nhưng gia thế cậu ta so với những nhà khác chỉ thuộc dạng tầm thường, huống chi trong nhà cậu ta còn có mười mấy thiếp thất. Con gái bà cho dù gả làm chính thê thì cũng có là cái thá gì chứ!

" Tại sao...tại sao...? "

Khương Mỹ bắt đầu loạn thần nhìn vào hư không, đến bây giờ ả ta vẫn không tin Tưởng Thành Anh lại hãm hại mình đến bước này. Quách di nương xót con gái cũng đành bước tới ôm cô, Khương Mỹ lẩm bẩm :" Rõ ràng...rõ ràng Tưởng đại thiếu thích con, tại sao lại làm như thế? "

Quách di nương nghiến răng :" Nhất định là con ả Khương Hoa đó! Nó ghen tị con xinh đẹp được đại thiếu để cho nên chắc chắn đã ở sau lưng nói xấu con, Tưởng đại thiếu mới ra tay hãm hại con! "

Khương Mỹ dường như bừng tỉnh, đáy mắt hiện nét căm thù :" Phải...nhất định là do con đàn bà đó! Nếu không Tưởng Thành Anh sao lại dùng ánh mắt đó chê ghét con chứ! "

Quách di nương ôm ả ta nắm chặt khăn tay, đây là Khương Hoa muốn trả thù bà ta sao! Năm xưa cũng là bà ta nói với Khương lão đại tiểu thư đem lòng yêu Triệu Đà, còn vụng trộm với hắn ta. Cho nên Khương lão lập tức tin tưởng gả cô qua đó, bây giờ con gái bà bị người ta làm nhục giống hệt vậy...bà ta không cam!

Chưa đầy mấy ngày sau Khương Mỹ cũng phải kết hôn với Phạm Ảnh nhưng tân lang không đến tận cửa rước dâu mà cho một người hầu bê bộ hỷ phục đến, cả nhà họ Khương giống như bị đánh qua mấy đòn ai nấy cũng sắc mặt trắng bệch.

" Phạm...Phạm thiếu như thế là có ý gì!? "

Tên hầu nhân đó đáp :" Khương lão gia thông cảm, cô thiếp thứ sáu của thiếu gia đang lâm bồn nên ngài ấy không thể đến đây "

Khương Mỹ nghe xong ở sau rèm nhung cắn răng bụng mắng mười tám đời tổ tông Phạm gia, bây giờ cố ý không đến là muốn cô mất mặt đây mà! Tưởng Thành Anh không nhịn được mà âm thầm cười mấy tiếng, Phạm Ảnh này biết phát huy năng lực rồi a. 

Khương lão gia nhìn bộ y phục đỏ mà chúng nô hầu kia cầm trên tay, xung quanh đều là tiếng cười cợt của quan khách. Sắc măt ông chuyển từ xanh đến đỏ :" Mau bái đường! "

" Cha! Chuyện mất mặt như thế người cũng muốn con làm sao! "

Khương lão gia thẹn quá hóa giận :" Ngươi còn lựa chọn sao!? Chút nữa không những bái đường với hỷ phục, ngay cả cổng chính ta cũng không cho ngươi đi! "

Mặc kệ sự phản kháng của Khương Mỹ, ông ta cho người đè cô ta xuống sàn bái đường. Tiếng hô của bà mai lẫn tiếng gào của Khương nhị nữ đan xen lẫn nhau làm người ta ớn lạnh. Tưởng Thành Anh ôm chặt lấy Khương Hoa tựa như nói cho cô biết những người từng tổn hại cô sẽ nhanh chóng gặp quả báo thôi. 

Quả báo của bọn chúng, chính là anh. 

......

Quách di nương ngay cả gả con gái cũng phải gả bằng cổng sau, lúc đưa Khương Mỹ lên kiệu hoa trán ả ta cũng vì đáp hạ nhân quá mạnh tay mà đập đến đỏ ửng. Bà ta nhìn Khương Hoa bế Đại Uy trước mặt, lòng dâng một trận ghen ghét. 

Bà ta cố gắng nhiều năm như thế cũng để cho mọi người thấy dù bà có làm thiếp thì hai đứa con của bà vẫn là tiểu thư công tử thế gia. Nhưng bây giờ nhìn xem, vì bỏ lỡ hôn sự với Quan Liễm Phượng mà Khương Huỳnh không lọt vào mắt của đám quý nữ kinh đô, sắp tới hắn cũng phải kết hôn với một tiểu thư không mấy danh giá. Ngay cả đứa con gái bà dốc hết tâm tư nuôi nấng cũng phải gả cho một tên bệnh hoạn như Phạm Ảnh, mấy hôm nay lão gia cũng chẳng thèm đến viện của bà nữa. 

Đại phòng thì như nắng sớm chiếu vào, Khương Hoa có chồng là Tưởng Thành Anh ngay lập tức khiến Khương lão gia nhìn mẹ con họ thuận mắt hơn. Không được...nếu cứ tiếp tục như thế thì quyền thừa kế sớm muộn gì cũng rơi vào tay đại phòng...

Ánh mắt Quách thị lóe lên một tia thâm độc, bà ta phải kéo đại phòng xuống cùng!

.........

" Đại thiếu, không thấy thiếu phu nhân đâu "

Thành Anh bế Đại Uy đang khóc ré lên vì nhớ mẹ, không hiểu từ sáng đã không thấy cô rồi. Đại Uy một mình trong phòng ngủ dậy cũng không thấy mẹ, cậu nhỏ thậm chí đã khóc đến khi đại phu nhân chạy qua mới thôi. Thành Anh ra ngoài vì công việc từ sớm, biết chuyện anh cũng nhanh chóng chạy về. 

Tiểu Hoa có thể đi đâu chứ?

Dưới chân anh đạp phải thứ gì đó, lúc nhặt lên thì phát hiện nó là sợi dây chuyền của Khương Hoa. Anh giao Đại Uy cho Khương phu nhân rồi kéo thuộc hạ rời Khương gia, linh tính mách bảo anh Tiểu Hoa nhất định đã gặp chuyện không lành. 

Quả nhiên là vậy, Thành Anh vừa bước khỏi Khương gia thì nhìn thấy chiếc xe chở Quách di nương trở về. Bà ta vừa gặp anh đã sợ hãi, anh ngay lập tức chặn xe lôi bà ta xềnh xệch dưới đất :" Cậu làm gì vậy! Buông tôi ra, cậu đừng cho rằng mình có gia thế thì có quyền khinh miệt trưởng bối! "

" Trưởng bối? Bà cũng xứng với hai từ này sao!? "

Thuộc hạ của Tưởng gia đè Quách thị xuống đất bóp cổ, Thành Anh toàn thân lộ rõ vẻ tàn nhẫn tưởng chừng chỉ cần bà ta không nói thì ngay lập tức sẽ cho thuộc hạ kết liễu bà. Quách di nương bắt đầu giãy dụa nhưng bà ta không có vẻ gì là muốn nói ra, Thành Anh hừ lạnh một tiếng. 

" Bắt Khương Huỳnh đến đây "

Quách thị nghe đến Khương Huỳnh thì ngay lập tức lắc đầu như trăn trối nhưng cổ họng bà ta đã bị đám thuộc hạ giữ lại cướp đi từng chút dưỡng khí, náo loạn đến mức Khương lão gia cũng xuất hiện. 

" Tưởng đại thiếu, xảy ra chuyện gì vậy? "

Thành Anh bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn Quách di nương như con cá cạn nước quẫy đạp bằng chút sức của mình. Thuộc hạ của Thành Anh đáp lại :" Khương lão gia, thiếu phu nhân của chúng tôi đã mất tích rồi. Đại thiếu cảm thấy Quách di nương này đáng nghi cho nên mới bắt lại "

Khương lão tuy mấy ngày có chút lạnh nhạt với bà ta nhưng đã chung chăn gối nhiều năm, ông không nỡ để người khác chà đạp lên người phụ nữ của mình nên cũng hạ giọng van xin :" Tưởng đại thiếu có gì từ từ nói, Quách thị sẽ bị ngài giết chết mất "

Thành Anh cười khẩy :" Sao không nghe ông hỏi Tiểu Hoa đã xảy ra chuyện gì? "

Khương lão ngay lập tức câm nín, Khương Huỳnh bị lôi ra như một con chó ném xuống đất. Lúc này thuộc hạ của Tưởng gia mới buông Quách thị, Thành Anh lạnh giọng cho bà ta cơ hội cuối cùng :" Vợ tôi đâu? "

" Tưởng Thành Anh! Cậu nhất định sẽ không yên thân, nếu cậu dám động vào..."

Còn chưa dứt lời thì thuộc hạ anh đã đạp lên Khương Huỳnh, Khương lão gia bên cạnh cũng bắt đầu kích động. Khương Huỳnh bị đạp mấy cái liền nôn ra một đống máu, hẳn là do dạo trước bị đám kỹ nữ vắt hết sức lực nên đã thành con sâu bệnh rồi. 

Quách thị gào lên :" Thành Anh! Mày dừng tay lại, mày muốn làm gì con tao! "

Thành Anh gầm lên một tiếng mất kiên nhẫn :" Nếu bà không nói thì tiếp theo nhà họ Khương sẽ treo khăn tang! "

" Tao không biết! Làm sao tao biết Khương Hoa ở đâu chứ! " Quách thị vẫn cố chấp cắn răng không nói nhưng bà ta vừa dứt lời thì Khương Huỳnh ngay lập tức gào lên một tiếng. 

Cả nhà họ Khương ớn lạnh, Khương đại thiếu gãy tay rồi!

" A...Tưởng Thành Anh, tao nói...tao nói. Triệu gia...Khương Hoa đang ở Triệu gia! "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro