Chương 24: Ngọt ngào 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Hạ Uy và Cố Ninh Giang cũng về phòng nghỉ ngơi, Tần mẹ rất muốn rủ Cố Ninh Giang ngủ chung mình để hai mẹ con tâm sự nhưng nhìn nét mặt nghiện vợ của con gái lại thấy không nên tranh giành.

" Chị đã làm gì mẹ em rồi?" Hạ Uy nằm tư thế nghiêng nửa người chống tay nhìn người con gái nằm bên cạnh vẫn còn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nàng còn đang nghiên cứu thị trường gì đó.

" Chị làm gì là làm gì? Em hỏi thật kì lạ." Nàng vẫn không rời mắt điện thoại làm cho Hạ Uy điên tiết lên.

" Nè tối rồi không dùng điện thoại nữa!" Hạ Uy dựt lấy điện thoại trên tay người kia rồi để sang bên bàn.

" Thế bây giờ ngủ nhỉ?" Cố Ninh Giang quay sang nhìn người bên cạnh.

" Chị chăm chú vào điện thoại nãy giờ chẳng quan tâm em, bây giờ đền bù đi."

Cố Ninh Giang chòm người qua hôn lên má cô rồi thu về nhưng nhanh chóng bị cánh tay người kia tóm lấy kéo lại gần hơn, lúc này hai chóp mũi đã chạm vào nhau, từng nhịp thở của đối phương đều cảm nhận rõ ràng.

" Em....không phải nói ngủ sao." Cố Ninh Giang mặt đã đỏ lên tay chân lúng túng cả người nàng bây giờ cũng nóng ran lên.

" Đâu có...em đâu bảo ngủ, bây giờ thì chị phải bù đắp cho em." Vừa dứt câu không đợi người kia có đồng ý hay không cô đã đặt môi mình lên nơi mềm mại đó của nàng rồi từ từ đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong, tuy nàng vẫn chưa trả lời đồng ý hay chấp nhận ( thấy như nhau:)) ) nhưng cũng để cô dễ dàng tiến vào bên trong, quấn lấy nhau không rời.

Cả hai triền miền trong nụ hôn ướt át đó, Cố Ninh Giang sắp không thở nổi nhẹ đẩy người Hạ Uy ra, nhưng bị đẩy ra Hạ Uy cũng không phản ứng quá nhiều cô cũng cần lấy hơi để làm chuyện khác. Hạ Uy dùng lưỡi liếm dọc theo tai rồi xuống cổ, Cố Ninh Giang rất dễ mẫn cảm liền khẽ rên nhẹ một tiếng.

Một tay Hạ Uy ôm lấy vòng eo nóng bỏng của nàng, bộ quần áo ngủ như biết ý mà để hở ra những đường cong hoàn hảo, những ngón tay thon dài đã lần vào trong từ lúc nào, những đầu ngón tay lướt nhẹ qua da thịt mềm mại cô còn cứ ngỡ mình đang xàm sở một đứa con nít sao da thịt người trưởng thành lại thơm mùi sữa và nõn nà như vậy. Hôm nay Cố Ninh Giang lại mặc áo ngủ có dây có phải muốn khiêu khích cô không? Hai dây áo cứ vậy mà rơi xuống để lộ ra xương quai xanh mỹ miều. Hạ Uy đưa đầu lưỡi lướt dọc trên khung xương rồi trườn xuống nơi đồi núi nhấp nhô kia.

Hơi thở của Cố Ninh Giang càng lúc càng gấp gáp, phần bụng phập phồng lên xuống hai tay Cố Ninh Giang vòng qua cổ cô kéo cô vào nơi nhấp nhô để lộ ra nửa phần gợi cảm kia. Mỡ dâng đến miệng mèo, Hạ Uy biết mùi sữa từ người nàng từ đâu mà ra rồi, có phải nơi nhũ hoa kia không? [ sữa tắm đó má ಠ~ಠ ].

Hạ Uy mơn trớn nút lấy nơi nhũ hoa hồng hào, hai tay cũng linh hoạt không kém, một bên bị cô nhào nặn cho đến khi thỏa mãn. Cố Ninh Giang cảm nhận được đầu lưỡi của người kia đang rất quậy phá lung tung ở nhũ hoa của nàng, Cố Ninh Giang không kìm nổi, phần ngực ưỡn lên theo phản ứng của cơ thể hai chân lúc này đã kìm chặt Hạ Uy vào trong lòng.

" Ưm...ah...Hạ...Uy...chị nóng."

Hạ Uy ngẩng đầu lên nhìn nàng rồi trao cho nàng một nụ hôn, nơi đầu lưỡi đó bây giờ lại tiếp xúc với lưỡi nàng, Cố Ninh Giang thấy phấn khích hơn bao giờ hết.

" Đêm nay cho em! " Cố Ninh Giang không nói nhiều nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng gợi cảm.

Hạ Uy biết ý cũng không nói gì thêm, cô không muốn phá vỡ bầu không khí này, cứ như vậy mà tiếp tục việc của mình. Cô đưa lưỡi liếm dọc từ nơi giữ ngực xuống với bụng rồi lại vờn ở rốn của nàng. Quả nhiên Cố Ninh Giang nhạy cảm ở chỗ này chỉ mới liếm qua một chút nàng đã phản ứng dữ dội, hai chân dưới cọ xát vào nhau như muốn tìm được cảm giác mới thỏa mãn hơn.

Hạ Uy không trêu đùa nữa mà hạ xuống nơi tư mật đó, cô đã được ngắm nó một lần, bây giờ cảm giác vẫn phấn khích mới mẻ như lần đầu, cứ mỗi lần nhìn vào nơi đó của nàng thú tính trong người Tần cảnh sát lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, đôi mắt nhìn thấy nơi động tình đó của Cố Ninh Giang làm cho Hạ Uy tăng thêm công lực, cô liếm môi mình rồi đưa tay ôm lấy hai chân nõn nà của Cố Ninh Giang kê lên cổ. Hạ Uy từ từ đưa lưỡi tiến vào nơi xuân thủy tràn ngập kia mà thưởng thức, cô cứ thăm dò phía bên ngoài thỏa mãn cảm xúc bản thân nhưng người nằm đó đã muốn khóc lúc nào không hay.

" ah..ah...Hạ Uy......chị muốn..." Cố Ninh Giang với tông giọng nhẹ nhàng nhưng hai tay thì mạnh bạo áp đầu Hạ Uy vào nơi tư mật dùng lực mạnh như ý muốn đối phương hãy vào trong.

Cảm giác trống rỗng bên dưới khi nãy bây giờ đã tìm được vật chủ, Hạ Uy đưa lưỡi mình vào trong, xuân dịch cứ thế mà tuôn ra không ngớt Hạ Uy như cảm nhận được hương vị mới nhưng lại thật ngọt ngào, tiếng rên của Cố Ninh Giang một lúc một nhanh hơn.

" Ah...ah~....ưm...Hạ Uy...cho tay vào đi..."

Hạ Uy cười nham hiểm:" chị muốn?"

" Em còn không cho vào chị sẽ đá chết em." Cố Ninh Giang phẫn nộ hành hạ nàng từ nãy đến giờ vẫn chưa đủ thỏa mãn cô sao, bây giờ phải đến lượt nàng.

" Gọi em là lão công."

Cố Ninh Giang ủy khúc, cứ đến lúc này là lại trêu chọc nàng:" Lão công..~ em muốn a~"

Được nước làm tới hôm nay Cố Ninh Giang xuống nước xưng nàng bằng em là để muốn cái tên sói con kia thỏa mãn. Hạ Uy được kích thích, miệng lộ lên một đường cong rồi từ từ đưa tay tiến vào nơi tư mật gọi mời cô từ nãy đến giờ. Tổng tài mặt lạnh Cố Ninh Giang chưa bao giờ để lộ một nụ cười, chỉ có những nụ cười công nghiệp xã giao, không ai có thể biết Cố Ninh Giang bây giờ như một người khác hoàn toàn, Hạ Uy cảm giác được nơi ấy cũng nhịp nhàng phối hợp theo tay cô đưa ra đưa vào, càng lúc càng siết chặt lấy hai ngón tay nhưng không vì thế mà Hạ Uy dừng lại những phản ứng từ cơ thể Cố Ninh Giang càng khiến Hạ Uy thêm kích thích kịch kiệt mà đưa vào, lực dùng cũng mạnh hơn khiến cho người nằm dưới kên rên dữ dội.

" Aaa~ aa.....Uy.....aa" Cố Ninh Giang không chịu nổi ngồi dậy ôm lấy Hạ Uy, cảm giác đau nhưng lại rất sướng, kĩ thuật Hạ Uy thật sự không tầm thường, nhưng cảm giác thỏa mãn sung sướng này nàng chắc chắn chỉ có mình Hạ Uy mới có thể đem lại cho nàng.

Động tác ra vào thuần thục và nhanh hơn, nơi xuân cảnh cũng không còn làm khó cô. Khi đầu ngón tay cảm nhận được sự mới lạ bên trong cũng là lúc Cố Ninh Giang muốn chết đi sống lại, Hạ Uy đã chạm tới điểm G của Cố Ninh Giang, cảm xúc đạt đến đỉnh điểm.

" A~aa..aa...chị ra...mất" Cố Ninh Giang di chuyển cơ thể theo lực ra vào mạnh mẽ bên dưới như có một luồng điện kích thích nàng làm điều đó từ chính bên trong cơ thể, Hạ Uy dứt một đòn chốt hạ đưa sâu vào bên trong rồi rút ra...một dòng nước ấm và dính một chút màu đỏ còn vươn trên đầu ngón tay...Hạ Uy đã có được Cố Ninh Giang!

Hai khớp ngón tay bây giờ như muốn tê liệt, nhưng cô lại cảm thấy thương người nằm bên dưới hơn, Cố Ninh Giang lúc này thở hổn hển, tóc rối bời, hóc mắt có chút đỏ và ẩm ướt. Hạ Uy nở một nụ cười ôn nhu. Cô vệ sinh sạch sẽ bên dưới cho Cố Ninh Giang, nhìn những vết đỏ trên ga giường có chút đau lòng nhưng lại cảm thấy vui hơn, vì cô biết mình đã cướp đi thứ quý giá nhất của Cố Ninh Giang, cũng không phải đó là thứ quý giá nhất của người con gái. Nhưng cô rất vui vì mình là lần đầu của người mình yêu, cô tự nhủ với lòng mình không bao giờ được làm chuyện có lỗi với nàng. Sau khi đã giúp Cố Ninh Giang vệ sinh sạch sẽ, cô cũng quay trở lại vị trí kế bên choàng tay qua ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán.

" Vợ em ngủ ngon."

Đôi uyên ương vận động kịch liệt đêm qua đã ngủ gần đến giờ trưa, Tần mẹ hiểu ý cũng không làm phiền. Cố Ninh Giang nghe tiếng tin báo từ điện thoại mà giựt mình dậy trước, check tin nhắn ra là mail từ công ty nàng chuẩn bị có cuộc họp trưa nay. Buông điện thoại xuống nhìn sang người bên cạnh vẫn còn ngáy ngủ, khuôn mặt khi ngủ của Hạ Uy cứ như trẻ con làm nàng thích thú mà quan sát.

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Hạ Uy cũng lờ mờ mở mắt, thấy mỹ nhân bên cạnh đang chăm chú dán mắt lên mình Hạ Uy cười ôn nhu đưa tay ôm lấy nàng.

" Chị dậy từ nãy giờ rồi?"

" Ừm...chị chuẩn bị có cuộc họp vào buổi trưa này."

" A...hôm nay không phải ngày nghỉ sao?" Hạ Uy tham lam vùi đầu vào cổ nàng, không nỡ để nàng phải đi.

" Em thật giống một tiểu hài tử." Cố Ninh Giang châm chọc.

" Em giỡn thui...không giữ chân chị nữa, việc công quan trọng hơn được rồi chị vệ sinh cá nhân đi a, em sẽ chuẩn bị đồ ăn cho chị."

Cố Ninh Giang cũng không muốn phải xa Hạ Uy dù chỉ một chút nhưng nàng không thể vì việc tư mà bỏ chuyện lớn của công ty, Cố Ninh Giang ngồi dậy định bước chân xuống nhưng lại thấy bên dưới đau nhói mà khựng lại.

Hạ Uy biết ý liền rời giường đến ngay bên cạnh Cố Ninh Giang:" Để em bế chị vào phòng tắm." vừa dứt lời Cố Ninh Giang đã nằm gọn trong vòng tay.

Cố Ninh Giang lúc này cảm thấy trong lòng thật ấm áp, Hạ Uy là một người ôn nhu chu đáo với người mình yêu.

Quay trở lại công ty là vùi đầu vào cuồng quay công việc, Cố Ninh Kỳ đã về Anh cùng với Cố ba, chỉ còn nàng tự quán chuyện ở đây, lúc trước tập trung vào công việc bao nhiêu thì bây giờ nàng lại xao nhãng bấy nhiêu, trên bàn làm việc nàng nhìn chằm chằm vào bức hình nàng cùng Hạ Uy chụp trên núi. Mùa hè hôm đó cô đã tỏ tình nàng nhưng nàng đã phớt lờ bỏ qua, không nghĩ có ngày nàng lại cảm thấy yêu cô thế này.

Cuộc họp hôm nay cũng nhẹ nhàng, công ty sau vụ PBG cũng đã quay trở lại phát triển rất tốt, Cố Ninh Giang dự định sẽ tổ chức cho công ty một buổi đi chơi đã lâu rồi nàng không thưởng cho nhân viên cũng nên có chút thành ý cho bọn họ.

Cố Ninh Giang muốn Hạ Uy sẽ chọn điểm đến cho mình vì nàng muốn Hạ Uy cùng đi với mình, bây giờ trong mọi suy nghĩ của Cố Ninh Giang đều có Hạ Uy cô.

[ Tần cảnh sát có đang rảnh không?]

Vừa nhắn được vài phút người kia đã trả lời như thủ sẵn bên cạnh điện thoại chờ đợi.

[ Em đến chỗ chị ngay! ]

[ Chị chưa nói chị rảnh mà? Chị định tổ chức đi du lịch cho công ty, chị muốn em chọn điểm đến, em sẽ đi cùng với chị được không?"]

[ Được chứ, em ở nhà chán chết, nhưng chuyện đi đâu chị hãy hỏi ý mọi người cùng thống nhất, em đi theo là được rồi.]

Hạ Uy lúc nào cũng nghĩ cho chuyện chung Cố Ninh Giang rất thích Hạ Uy ở tính cách này.

[ Được rồi, chị sẽ chọn rồi nói với em, tối nay chị về nhà em.]

Nghe đến việc về nhà mình Hạ Uy lòng vui như trẩy hội, phấn chấn đi xuống bếp nấu ăn cho Cố Ninh Giang. Đến cả Tần mẹ cũng thấy đứa con gái này là sủng vợ nhược kinh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro