Chương 25: Diêu Dương! Tôi thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm mới có dịp cùng nhau đi chơi, Hạ Uy có ý muốn rủ Khả Hàn và Diêu Dương đi cùng, Trương Phong đã bận nên cô không dám hỏi nhưng khi vừa hỏi tới Khả Hàn thì cậu lắc đầu buồn bã.

" Suy nghĩ đến cùng vẫn là muốn rời đi sao?" 

" Ừm...ông ấy bảo tôi về, vốn dĩ chuyện học cảnh sát đã bị ông ấy phản đối, Vương gia cần người tiếp quản." Khả Hàn nhìn Hạ Uy, cậu biết cô bạn của mình đang rất thất vọng, nhưng cậu không còn cách nào khác.

" Diêu Dương cô ấy có nói gì không?" Người Hạ Uy lo nhất vẫn là Diêu Dương thân với nhau từ lúc còn ở học viện cô sao không biết cả hai người đều thích nhau.

" Kể từ hôm gặp nhau ở viện tôi với Diêu Dương cũng không nói chuyện nhiều, cô ấy như tránh mặt tôi vậy."

" Tránh cậu thì cậu cũng bỏ qua cho xong sao? Rồi cậu định khi nào mới rõ ràng với người ta, thích không nói rời đi cũng không nói, như thế Diêu Dương không nhìn đến cậu là do cậu hết." Hạ Uy phẫn nộ thay như thế này họ sẽ mất nhau mãi mãi.

Đang nói chuyện thì máy Khả Hàn có người gọi vào.

" Tôi nghe." 

"..."

" Được rồi, tối nay tôi sẽ đến, vậy tôi cúp máy đây." 

" Người nhà gọi sao?" Cúp máy nhanh gọn với cái tông giọng đó chỉ có thể là người của Vương gia gọi cậu ta về.

" Không, là đối tượng coi mắt của bọn họ chọn cho tôi." Khả Hàn cuối trầm mặt lấy ttai xoa xoa thái dương, đôi mày khẽ nhíu lại.

" Đối tượng coi mắt? Là sao nữa đây!" Hạ Uy không nghĩ người bạn cứng nhắc này của mình lại chấp nhận đi coi mắt dễ dàng như vậy.

" Triệu Viên Hân, con gái út Triệu gia, cậu nghĩ tôi chịu cô ta sao! Còn lâu đi, tôi chỉ thích Diêu Dương, nhưng nếu không đi ba tôi sẽ làm ra chuyện gì không biết nữa." 

" Thôi được rồi, chuyện của cậu tôi sẽ giải thích với Diêu Dương được không, cũng nên để cô ấy biết."

" Tôi sẽ tự mình nói với Diêu Dương cậu đừng lo." Khả Hàn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống tù túng bị kẹp chặt như thế này, cứ nghĩ quay về giúp ba mình gánh vác chuyện công ty thì sẽ qua được kiếp nạn kia nhưng không ngờ ông cũng chọn cho cậu đối tượng, chuyện này vượt xa tưởng tưởng của Khả Hàn rồi.

Khả Hàn hẹn Triệu Viên Hân ra một nhà hàng, hôm nay cậu sẽ dứt khoát rõ với cô ta.

" Khả Hàn tôi ở đây." Triệu Viên Hân vẫy tay ra hiệu cô ngồi ở đây.

" Xin lỗi, cô đợi có lâu không?"

" Cũng vừa mới đến thôi, anh ăn gì gọi đi."

" Ừm...cô ăn gì thì cứ gọi, tôi sao cũng được."

" Có chuyện này tôi muốn nói với anh..." Viên Hân ấp úng có hơi ái ngại.

" Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, nhưng cô cứ nói trước đi."

" Thật ra, chuyện hôn sự của hai bên gia đình chúng ta, anh có thể không đồng ý không?"

Khả Hàn tròn mắt ngạc nhiên, từ nãy đến giờ cậu vẫn không dám nhìn thẳng Triệu Viên Hân, nhưng khi nghe nàng nói đến đây cậu thật sự cảm thấy phấn khích trong lòng, chẳng lẽ do mình đi trễ nên cô ta không thích, như vậy tốt rồi.

" Thật sự xin lỗi vì phải nói như vậy, nhưng tôi đã có người yêu rồi, tôi với anh không thể." Viên Hân cúi đầu xin lỗi tới tấp, có ai lại đi từ chối nhau ở bữa coi mắt.

" Thật ra tôi cũng có đối tượng, hôm nay đến đây cũng để nói với cô chuyện này, nên cô không cần thấy mình có lỗi." Khả Hàn trong lòng vui mừng không ngờ nàng ta cũng giống như cậu đều đã có ý trung nhân cho mình, vậy thì tốt quá tốt quá.

" Thật vậy sao, chúng ta giống nhau thật đó nha." Viên Hân vui mừng không nghĩ lại gặp đúng người như thế này.

" Nhưng mà chúng ta tạm đừng nói cho hai bên biết tôi nghĩ họ sẽ phản ứng rất dữ dội chúng ta chỉ mới gặp nhau nếu nói không hợp ngay nhất định sẽ nghi ngờ." 

" Tôi cũng nghĩ như vậy, thật sự rất cảm ơn anh."

" Em với hắn xong chưa?" một cô gái tóc ngắn ngang vai trông tính khí khá giống Hạ Uy tiến lại bàn hai người, đôi mắt sắc nhẹm nhìn về phía Khả Hàn.

" Cô là...?"

" Người yêu của em ấy!" Cô ta đập tay xuống bàn nhìn Khả Hàn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Khả Hàn nuốt nước bọt cảm giác mình như tiểu tam và đang bị bắt gian tại trận.

" Thì ra...người yêu của em là....con gái a." 

" Sao? anh kì thị bọn tôi à?" người này vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh lùng, nãy giờ nữ nhân này ngồi ở bàn đối diện chỉ canh xem Khả Hàn có sờ mó gì người của cô không may mắn Khả Hàn là người ngay thẳng với cậu cũng đã có người mình thích, chứ là tên nào khác chắc chắn đã bị cô ta xử.

" Không có...tôi đâu có ý đó, nhưng mà có cần nhìn tôi như vậy không, tôi và Viên Hân đã rõ ràng rồi, tôi cũng đã có người mình thích nên cô yên tâm đi nha."

Nghe đến cô gái không còn giữ vẽ mặt lạnh băng khi nãy có chút cởi mở hơn với Khả Hàn, cô ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Viên Hân.

" Giới thiệu với anh đây là Mạc Hi Văn, Hi Văn còn đây là Vương Khả Hàn, em có nói với anh ấy chuyện của chúng ta rồi, không cần phải lo nữa." Viên Hân vui vẻ nhìn Hi Văn qua nay nàng còn lo chuyện này khiến Hi Văn sẽ buồn, nên nàng cho Hi Văn đi theo mình trong bữa gặp mặt hôm nay.

" Tôi cũng có người bạn như hai người, xem ra chúng ta có thể kết giao bạn bè cùng với nhau đó." Khả Hàn nhìn Hi Văn lại nhớ đến Hạ Uy, nữ nhân này cũng giống Hạ Uy quá chừng.

" Thật sao? Hai người họ chắc cũng hạnh phúc lắm đúng không." Viên Hân nghe vậy cũng có chút tò mò muốn làm bạn với hai người họ.

" Ừm bây giờ thì là như vậy, tình cảm bọn họ rất tốt, thế này đi tuần sau công ty của chị ấy có một bữa đi chơi chị ấy có dành riêng cho người quen một chiếc xe hai người cũng có thể đi cùng đó."

Viên Hân quay sang hỏi Hi Văn:" Hi Văn chúng ta cùng đi chung với nhau được không? Lâu rồi chúng ta cũng không có dịp đi chơi cùng nhau, hai người họ cũng tình cảm giống mình chắc sẽ rất vui cho mà xem." 

Nhìn người con gái kế bên vui mừng như vậy Hi Văn cũng không nỡ làm nàng hụt hẫng:" Được rồi, chị đi cùng em." 

Khả Hàn ở cạnh Hạ Uy thì ăn cơm chó của cô với Cố Ninh Giang, còn bây giờ ở đây thì gặp cảnh này của Viên Hân, thật tức chết mất.

Quay trở về với niềm vui trong lòng, bây giờ chỉ cần Diêu Dương hiểu cho cậu là đã tốt rồi, mải mê suy nghĩ về Diêu Dương thì cậu nhận được tin nhắn của cô ấy.

[ Khả Hàn rảnh không? Có thể gặp nhau ở sân thượng học viện không?] 

[ Được! ]

Khả Hàn không biết có chuyện gì mà phải hẹn nhau ở đó nhưng bây giờ cậu rất muốn gặp Diêu Dương để nói hết mọi chuyện với cô ấy.

Lên đến nơi Khả Hàn thật sự mệt đứt hơi, nhưng nghĩ đến gặp Diêu Dương cậu lại phấn chấn hơn nữa. Cuối cùng cũng đến, Diêu Dương đang đứng gần lang cang chỗ sân thượng trong nàng rất suy tư như có nhiều điều muốn giải tỏa.

" Ở đây gió lớn sao lại không mặc thêm áo ấm." Khả Hàn đi từ phía sau đến choàng cho Diêu Dương áo khoác ngoài của mình, sao lại chọn nơi cao gió lộng như vậy chứ.

" Cậu đến rồi, sao rồi chuyện coi mắt hôm nay thế nào?" mắt Diêu Dương có chút long lanh, có thêm ánh trăng rọi vào nhìn rõ được tâm tình trong đó.

" Ai nói cậu chuyện này là tên Hạ Uy chết bầm đó đúng không?" 

" Ừm...cô ấy thế nào?"

" Cô nào chứ, tôi không có cô nào cả, chuyện xem mắt được giải quyết rồi!" 

Diêu Dương có chút bất ngờ, mới xem mắt thôi mà giải quyết được hết rồi? 

" Chuyện đó là sao? Cậu làm bằng cách nào?" 

" Chuyện đó tôi cũng không tin được luôn á, rất kì diệu chúng ta có thêm bạn mới rồi." 

Khả Hàn kể lại cho Diêu Dương nghe về Triệu Viên Hân và Mạc Hi Văn, tự cảm thấy họ như Hạ Uy và Cố Ninh Giang vậy.

" Thật sao? Có chuyện trùng hợp như vậy, xem ra hai người cũng có duyên lắm." Diêu Dương cười châm chọc.

" Còn cậu hẹn tôi tới đây là có chuyện gì đúng không?"

" Cậu còn ý định rời đi không?"

Thì ra Diêu Dương dẫn Khả Hàn đến đây cũng để gợi lại cho cậu nhớ lời hứa năm đó ở đây, chuyện rời đi Khả Hàn thật sự không muốn.

" Chuyện đó...." 

" Vậy là thật rồi, vậy là 3 chúng ta không thể cùng nhau chinh chiến nữa rồi sao..." Diêu Dương cuối trầm mặt tiếc nuối.

" Không! Chúng ta vẫn là bộ ba cùng nhau chinh chiến, tôi không đi đâu cả." Nhìn thấy Diêu Dương buồn cậu không nỡ người mình yêu mình chỉ luôn muốn người đó vui vẻ.

" Diêu Dương! Tôi thật sự rất thích cậu!" 

Khả Hàn không đợi được nữa, đây là lúc Diêu Dương phải biết được tình cảm của mình, dù nàng có chấp nhận hay không chấp nhận đi chăng nữa cậu cũng cảm thấy vui lòng.

" Đến bây giờ mới thừa nhận sao..." Diêu Dương đỏ mặt quay sang chỗ khác, tên ngốc này sao lại tỏ tình ngay lúc này. 

" Sao chứ....bộ Dương cảm thấy không đủ chân thành hả."

Diêu Dương quay người nhón chân lên hôn vào má Khả Hàn như một câu trả lời. Đối phương bị hôn bất ngờ đứng sững người ra mắt tròn nhìn nữ nhân đầy ngượng ngùng.

" Cậu là..."(p_q)

" Còn chưa hiểu sao đồ ngốc!" Diêu Dương quay đầu chạy đi, Khả Hàn thấy vậy cũng đuổi theo, cô là đã đồng ý lời tỏ mình của cậu rồi.

Hạ Uy khi nghe Khả Hàn kể lại mọi chuyện cô cảm thấy vui lây hai người, cuối cùng cũng hiểu cho nhau rồi, cô còn sợ Diêu Dương sẽ vì biết Khả Hàn đi xem mắt mà hụt hẫng từ bỏ.

" Thế tốt quá rồi, chúc mừng cậu."

" À chúng ta sẽ có đồng bọn mới đó nha, cô ấy là đối tượng xem mắt hôm trước của tôi, không nghĩ người yêu của cô ấy cũng là con gái."

" Thật sao? Thú vị nha, cậu có rủ bọn họ cùng đi chơi với chúng ta không?"

" Có, cô ấy cũng đồng ý nhưng mà chị Cố chọn được nơi đến chưa?"

" Nghe nói là đi biển đó."

" Chị ấy biết chọn thật, vậy Trương Phong anh ấy có đi cùng chúng ta không?"

" Không có, anh ấy về trụ sở chính để làm một số chuyện rồi, từ lúc chị Cố Ninh Kỳ bay về Anh, anh ấy buồn hẳn ra." 

" Họ chắc là cũng có ý với nhau ha?" Khả Hàn giữ bộ mặt đâm chiêu ra dáng suy luận như thám tử.

" Nếu chị ấy về chúng ta hãy giúp anh ấy tỏ tình đi, nhìn ấy khô khan quá con gái làm sao thích được." Hạ Uy nảy lên ý tưởng táo bạo trong lòng, nhưng cô đâu biết đội trưởng lạnh lùng của mình là người vô cùng sủng vợ đâu chứ, cô và Khả Hàn còn học hỏi Trương Phong nhiều.

" Tất nhiên rồi, bây giờ tôi sẽ gọi báo cho Diêu Dương, hẹn gặp cậu cuối tuần này!" 

Chuyến đi chơi ấy ai cũng mong chờ nhất là Hạ Uy và Cố Ninh Giang, nhưng có lẽ vẫn còn thử thách tình yêu đang chờ họ.

---------------

Mình là au đây, sự xuất hiện của couple Triệu Viên HânMạc Hi Văn là sau này mình mới nghĩ ra. Mình nghĩ nên đưa thêm vào couple bách hợp để làm đậm nét truyện hơn, sắp tới cặp đôi này cũng phụ họa rất nhiêu cho cp chính của chúng ta.

Mình xin mô tả một chút về tính cách của hai người: 

Mạc Hi Văn 27 tuổi là nhà báo trẻ nhưng vô cùng giỏi giang trong lĩnh vực của mình, cũng vì là nhà báo đầu óc quan sát của cô khá nhạy bén và thu thập tin tức điều tra cũng không kém cạnh cảnh sát.

( Nguồn Pinterest ) 

Triệu Viên Hân 22 tuổi như giới thiệu ở trên nàng là con gái út Triệu gia, vì là con gái út lại là con nhà tiểu thư nên nàng có chút bướng bỉnh vì được nuông chiều từ nhỏ, so với Hạ Uy Khả Hàn cùng độ tuổi thì nàng có phần trẻ con hơn nhưng lại vô cùng tốt bụng, hòa đồng. Có thể nói nàng như một viên ngọc thô suy nghĩ lúc nào cũng thoải mái không tính toán với ai. 

( Nguồn Pinterest )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro