Chương 31: Hôn ước với bá tước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ngoài mặt Hạ Uy luôn biểu cảm không lo nhưng trong lòng cô lo lắng hơn bao giờ hết, chuyện đình chỉ này ba cô biết được sẽ lại có lí do bắt cô cùng ra bắc. 

Về đến nhà Hạ Uy vùi đầu vào chăn ngủ đến sáng, và chuyện gì đến cũng đến Tần ba đã bay về từ tối qua, sáng nay đã có mặt ở nhà. Vừa về đến nhà Tần ba đã quát lớn.

" Hạ Uy! Mau xuống đây!"

Tần mẹ cũng hoảng hồn chạy từ sau nhà lên, là có chuyện gì mà ông ấy về đột ngột không báo trước thế này.

" Có chuyện gì hả ông? Sao lại lớn tiếng như vậy."

" Bà hỏi đứa con gái cưng của bà, nó là cảnh sát mà đánh người, còn đánh người của hoàng gia! Bà nói xem nó gan trời chưa?" Tần ba vừa uống tách trà vừa gằn giọng lên nói, ông đang rất tức.

Hạ Uy cũng đi xuống, tối qua nghe chỉ huy Tống nói ba cô về cô cũng ngầm đoán trước được mọi việc, thấy ba cô cũng không quá bất ngờ.

" Con chào ba."

" Hạ Uy, ta vừa mới khen con có được chút thành tích mà bây giờ lại trở về con số 0 rồi, con có thật sự đang làm tốt việc ở đây không?"

" Con xin lỗi, lần này con cũng không có gì để biện minh, là do con không làm chủ được cảm xúc của mình." Hạ Uy cuối mặt, không dám nhìn thẳng ánh mắt đang giận dữ của ba mình.

" Ta biết hết mọi chuyện rồi! Con là vì nữ nhân họ Cố kia, con thích cô ta?" 

Hạ Uy giựt mình, cô đang cảm thấy ớn lạnh sau gáy, ba cô sao còn điều tra ra chuyện này.

" Ba...ba biết Cố Ninh Giang? "

" Đừng quên ta là cảnh sát, con nên chấm dứt chuyện này ngay đi! Chính chuyện đó sẽ ngăn cản bước tiến của con."

" Ba! Ba nói gì vậy, chuyện đó không hề dính gì tới công chuyện của con cả, chính chị ấy là động lực để con trở nên hoàn thiện hơn." Đây là lần đầu Hạ Uy cố gắng tranh luận với ba mình, trước giờ cô luôn nghe Tần ba nếu có gì không hợp với ý mình Hạ Uy chỉ im lặng qua chuyện.

" Nói đến nữ nhân đó con lại nhảy dựng lên! Chẳng phải quá rõ ràng chính nàng ta khiến con bại hoại như bây giờ!"

Bại hoại?...đối với ba cô bây giờ cô chính là bại hoại? Tại sao những lúc cô có chút thành tích ông ấy không nhớ đến, lời khen khó nói nhưng lời nói đau lòng lại dễ nói ra đến như vậy, Hạ Uy cúi mặt đôi mắt đã rưng rưng, chưa bao giờ cô có chỗ đứng trong mắt ba như anh hai cả.

" Con xin lỗi...chuyện này thật sự không như ba nghĩ, tất cả đều có lí do riêng của nó xin ba đừng nói chị ấy là rào cản của con, chị ấy không phải rào cản, chị ấy là tất cả!" 

Nói rồi Hạ Uy quay người rời đi, nhưng Tần ba đã nói một câu làm cô khựng lại.

" Con muốn tiếp tục với nghề cảnh sát thì theo ta, còn không thì sự nghiệp của con chỉ dừng ở đây!" 

Dừng ở đây? Cô được chỗ đứng hiện tại cũng là đi lên từ sự nỗ lực của mình cô chưa bao giờ nhờ vào sự thành công của ba để làm bàn đạp cho mình, hôm nay cũng vậy và ngày mai cũng vậy... Hạ Uy vẫn sẽ tự mình giành lại mọi thứ.

" Con xin lỗi." 

Nói rồi Hạ Uy quay trở lại phòng, cô đã quá mệt mỏi...người ba mà cô yêu thương chưa bao giờ ủng hộ con đường cô chọn, chưa bao giờ...

Ting...Ting.

Máy thông báo tin nhắn, là Cố Ninh Giang nhắn cho nàng.

[ Rảnh hông? Chị qua đón em đi ăn nhé!]

[ Hôm nay chị không làm hả?]

[ Chị cũng bị đình chỉ đó, dành thời gian cho em.]

Hạ Uy đọc tới đây thì mỉm cười, nàng là đang trêu cọc cô sao?

[ Chị chọc em!!! Để em qua đón chị, chị đang ở nhà?]

[ Ừm! Chị đợi em.] 

Tâm trạng đã tốt hơn một chút khi Cố Ninh Giang đến, Hạ Uy nói đúng chính Cố Ninh Giang mới là người giúp Hạ Uy tốt hơn.

" Con lại đi với nữ nhân đó?" Tần ba vẫn ngồi dưới nhà, mắt chăm chăm vào tờ báo nhưng giọng nói lại để tâm đến Hạ Uy.

" Con chỉ ra ngoài một chút."

Tần ba vẫn không nói gì nhưng Hạ Uy ra tới cửa đã bị hai viên cảnh sát chặn lại.

" Ba chuyện này là sao?"

" Đánh bại được hai người đó thì con được đi."

Tầm mắt Tần ba vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay, còn Hạ Uy thì đang ngỡ ngàng với những ba mình làm, không nghĩ có ngày cô lại bị ba bức đến như vậy.

Nhưng Cố Ninh Giang đang chờ, Hạ Uy quay lại đối diện với hai người canh cửa. Vẫn nên thương lượng đã.

" Để tôi đi được không?"

" Xin lỗi cô, Tần trung tá đã lệnh." 

" Vậy là các anh nhất quyết không cho tôi đi?"

Hai viên cảnh sát cấp dưới vẫn im lặng, Hạ Uy lúc này càng thêm giận, sao lại quá đáng với cô như vậy, Hạ Uy không nhịn nữa nên động thủ, hai người cảnh sát cũng né được đòn dùng sức khống chế cô lại.

Nhưng Hạ Uy cũng không phải dễ dàng gì để bắt được, được dạy võ từ một lính binh chủng đặc công cô không dễ dàng bị hạ bởi những đòn đánh đó, Hạ Uy dùng những thế võ đặc biệt để đấu với hai người họ, nhưng lính của ba cô cũng không phải những cảnh sát bình thường, bọn họ cũng xuất thân từ lính đặc công không thể múa rìu qua mắt thợ.

" Tần Hạ Lâm ông định cho người của ông đánh chết con bé sao!" Tần mẹ thấy Hạ Uy chật vật với đám người trước cửa, trên mặt cũng bị thương, bà không chịu nổi liền lớn tiếng với Tần ba.

" Tại nó cứng đầu không nghe, tôi đã khuyên rồi."

" Được rồi ông kêu bọn họ dừng lại đi, tôi không cho nó đi, tôi sẽ bảo nó vào nhà."

Hai viên cảnh sát cũng ngừng đánh với Hạ Uy, công nhận con gái của Tần trung tá có khác, cô ta võ công ngang ngửa với một lính đặc công.

" Khá đó cô bé!"

" Các anh cũng vậy, rất giống với anh hai của tôi." 

" Hạ Uy theo mẹ vào trong đi con."

" Chị ấy đang đợi con mẹ ạ."  Hạ Uy vẫn muốn được đi, cô đã có hẹn với Cố Ninh Giang, không để nàng đợi được.

" Cố chấp!" Tần ba bỏ tờ báo xuống, ông đứng dậy đi về phía Hạ Uy, dùng một chiêu duy nhất đã khóa được tay của Hạ Uy, đòn của Tần ba quá nhanh cô không thể theo kịp.

" A!" bị bẻ về sau Hạ Uy đau đớn la lên.

" Đưa Hạ Uy lên phòng!" ông ra hiệu cho cấp dưới.

Hạ Uy lúc này cũng không còn chống cự cô biết ba mình có thể sẽ làm những thứ hơn là khóa tay của cô, chống cự chỉ khiến tình cảm cha con hai người tệ hơn.

[ Chị...em không đến được, em có việc đột xuất với Khả Hàn, em xin lỗi.] 

Làm sao cô phải nói cô đã chật vật với chính ba của mình để đến gặp nàng.

[ Có chuyện gì khó khăn lắm không?] Cố Ninh Giang sợ bên James lại làm khó gì đó với Hạ Uy nên cô mới có chuyện gấp với Khả Hàn.

[ Không có chuyện gì đâu chị...em xin lỗi, khi khác em sẽ bù cho chị gấp đôi nhá.]

[ Chị trên, em dưới (▰˘◡˘▰).]

[ Không được trêu em! ]

[ Được rồi, vậy em hãy làm việc của mình đi, ban đầu chị có hẹn cả Viên Hân và Hi Văn, hai người ấy chắc vẫn đang đợi, chị sẽ đi gặp họ.]

[ Được, chị đi cẩn thận!]

Cố Ninh Giang...em nhớ chị quá.

Làm sao để ba cô có thể hiểu được những gì cô đang cố gắng, ông ấy chỉ nhìn vào kết quả cô có hiện tại và chưa bao Tần Hạ Lâm ông ấy hài lòng về c.

" Hạ Uy mẹ vào được không."

" Dạ mẹ vào đi."

Tần mẹ đi vào còn có cầm theo một cốc sữa, bà lúc nào cũng ân cần và ôn nhu như vậy, Hạ Uy tự hỏi mẹ mình sao lại chịu được tính khí nóng nảy của ba.

" Con không sao chứ? Khi nãy mẹ thấy ba con ra tay mạnh lắm." Tần mẹ xoa xoa cánh tay khi nãy Hạ Uy bị Tần ba bẻ.

" Mẹ con không sao, ba không có động thủ mạnh." 

" Con đừng làm phật lòng ông ấy, tính ba con trước giờ là như vậy, để mẹ từ từ khuyên ba con."

" Mẹ đừng cố gắng nói với ba, ba sẽ giận luôn mẹ đấy."

" giận rồi ai nấu cơm cho ổng ăn." 

" Con ước gì ba hiểu cho những gì con đang cố gắng, con chưa bao có chỗ đứng trong mắt ba." Hạ Uy vừa nói vừa cảm thấy nghẹn ngay cổ họng, cô sắp khóc rồi.

" Không có đâu con, ba mẹ nào không thương con chỉ là ba con hơi cứng nhắc một tí, đừng nghĩ như vậy cả con và anh hai ba đều thương cả, bây giờ con cứ nghe theo lời ba con đừng làm ông ấy thêm phật lòng, bây giờ ổng vậy đó, mấy ngày sau là nguôi ngoai ngay, có được không?"

Hạ Uy im lặng một hồi rồi cũng trả lời với Tần mẹ:" Dạ được."

Tần mẹ ôm Hạ Uy vào lòng, sao cả hai cha con này cứ thích làm khổ nhau mới chịu.

Nghe theo lời Tần mẹ khoảng thời gian bị đình chỉ này Hạ Uy cũng không ra ngoài mà ở ru rú trong phòng, Cố Ninh Giang nhiều lần nhắn tin muốn đến thăm cô nhưng Hạ Uy đều viện cớ mình không có nhà hoặc đã ra ngoài với Khả Hàn, cứ như vậy 1 tuần hơn cả hai cũng không gặp mặt nhau, nhưng đỉnh điểm là hôm nay Viên Hân đã gọi cho Hạ Uy, nàng ấy nói một chuyện khiến Hạ Uy vừa nghe xong đã không thở nổi.

" Hạ Uy! Cố Ninh Giang chị ấy....sắp làm vợ người ta rồi."

Hạ Uy như chết lặng, phút chốc thấy như mình bị ảo giác mình bị lãng tai mà nghe nhầm, chỉ mới 1 tuần không gặp 3 ngày không nhắn tin gọi điện đã xảy ra chuyện gì...

" Viên Hân em vừa nói gì?"

" Chị ấy sắp gả đi rồi, là gả cho Bá tước James!"

Chuyện gì đang xảy ra thế này...sao lại như vậy, sao lại có cả bá tước James tại sao Cố Ninh Giang chị ấy lại đồng ý, quá nhiều câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu Hạ Uy, cô muốn biết, cô phải được biết, cô liền tắt cuộc gọi Viên Hân đã liền gọi ngay cho Cố Ninh Giang nhưng giọng nói nhận lại chỉ là thuê bao.

Hạ Uy chạy lao xuống cầu thang đến nổi vấp té lăn từ trên xuống vài dòng.

" Hạ Uy!" Tần mẹ vội chạy lại đỡ Hạ Uy dậy.

Hạ Uy vẫn cố gắng đứng dậy, đầu gối đã bắt đầu rỉ máu, Tần mẹ lo lắng không biết chuyện gì đã diễn ra.

" Có chuyện gì vậy con? Sao lại gấp gáp thế này!" 

Trên tivi Tần ba đang xem thời sự cũng trùng hợp chuyển tin tức mới nhất hôm nay.

" Vừa qua ngày 21/06 bá tước James người của quý tộc Anh đã có một buổi họp báo thông báo sự kiến chấn động hoàng tộc và giới kinh doanh của chúng ta khi chính ngài bá tước James và nữ doanh nhân tài năng con gái của Cố gia đồng thời cũng là người đang điều hành Cố thị tiểu thư Cố Ninh Giang, hai người họ chính thức lập hôn ước dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 7 năm nay, đây là một sự kiện lớn đồng thời cũng là tin vui cho cả hai bên." 

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra...Cố Ninh Giang nàng bỏ rơi cô thật sao...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro