Chương 32: Sự im lặng đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Uy mất hồn ngồi lì dưới nền đất lạnh lẽo, cô không tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt, Cố Ninh Giang chắc chỉ đang đùa cô thôi, nàng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô, sẽ không...

" Mẹ...chị ấy...chắc không phải như vậy đâu mẹ...sẽ không phải.." Hạ Uy run run không nói thành một câu hoàn chỉnh, cô gượng mình đứng dậy cô phải đi tìm Cố Ninh Giang ngay, nhưng khi ra ngay đến cửa lại bị chặn lại.

Hạ Uy quay vào trong quỳ xuống xin ba mình:" Ba...làm ơn, làm ơn cho con đi."

Tần ba vẫn im lặng chăm chú nhìn vào tivi. Tần mẹ tức mình không kìm nổi bà quát lớn:" Ông định bức chết nó sao!"

Tần ba nhoẻn một nụ cười rồi nhìn tới Hạ Uy đang quỳ đó:" Đi đi."

Hạ Uy mừng rỡ đứng dậy, chân cô đau quá, nhưng cô vẫn phải đứng dậy, Tần ba đã cho cô đo rồi không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Cô loạng choạng đi ra ngoài vì tâm trạng không ổn định nên Tần mẹ không cho cô đi xe mà bắt taxi đến nhà Cố Ninh Giang.

" Cố Ninh Giang! Chị ra gặp em đi... Cố Ninh Giang." Hạ Uy đứng ngoài cửa gọi vọng vào.

A Miên nghe tiếng gọi cũng chạy ra mở cửa:" Hạ Uy? Có chuyện gì hả em? Cố tiểu thư cô ấy chưa về."

" Chị ơi chuyện...chuyện hôn ước của chị ấy là sao vậy chị, sao Cố Ninh Giang chị ấy lại có hôn ước với bá tước James."

" Chị xin lỗi...chị cũng không biết." A Miên ngập ngừng trả lời.

Tiếng xe hơi đậu lại, người bước xuống mở cửa là lính hoàng gia, và người trong xe đi xuống là Cố Ninh Giang và bá tước James.

" Chị..." Hạ Uy định chạy về phía Cố Ninh Giang nhưng bị Alex chặn lại.

" Hạ Uy..." Cố Ninh Giang gọi tên cô nhưng rất nhỏ dường như chỉ nàng nghe được.

" Tần cảnh sát tôi tưởng cô nên ở nhà hối lỗi rồi." James nói.

" Anh đã làm gì chị ấy! Anh bắt chị ấy chấp nhận chuyện này phải không? Cố Ninh Giang chị nói cho em biết đi." Hạ Uy nhìn thẳng vào mắt nàng, cô muốn thấy được sự thật từ trong ánh mắt mà cô đã say đắm đó. 

" Chị xin lỗi, em về đi." một câu nói mang theo chất giọng lạnh nhạt, nàng đang muốn đuổi cô về.

" Không, em muốn nghe chị giải thích, chị nói chuyện này không phải thật đi."

" Xin lỗi Tần cảnh sát mời cô về cho." Alex đứng chắn giữa Hạ Uy và Cố Ninh Giang từ nãy đến giờ.

Hạ Uy không nhịn nổi nữa, đánh người hoàng gia, cô không sợ nữa!

" Ông tránh ra, để tôi gặp chị ấy!" Hạ Uy đẩy Alex ra nhưng quản gia của Bá tước không phải người bình thường, đã một đòn đã đánh Hạ Uy té ngã, y hệt như thế võ của ba cô.

" Hạ..." Cố Ninh Giang thấy cô như vậy định can ngăn nhưng James đã nói trước một câu.

" Tần cảnh sát, cô là muốn bị đình chỉ thêm sao? Nể mặt Cố Ninh Giang nàng ấy đã xin cho cô nên tôi không làm khó, tốt nhất thì nên biết thân biết phận của mình." 

"Xin cho tôi? Cố Ninh Giang! Em không cần chị phải làm như vậy...làm ơn, đừng chấp nhận hôn sự này có được không?"

Cố Ninh Giang vẫn cúi mặt không trả lời, nàng như có điều khó nói trong lòng.

" Được rồi, nàng vào nhà đi bên ngoài đã trở lạnh." Bá tước James dẫn Cố Ninh Giang vào trong mặc Hạ Uy đang đứng bất động ở đó. 

" Chị mà đi thêm một bước nữa chúng ta sẽ kết thúc ở đây."  Hạ Uy ấm ức nói ra từng câu từng chữ, không giải thích cũng không chịu nói chuyện với cô cuối cùng là muốn ở lại hay rời đi.

Cố Ninh Giang quặn thắt tim khi nghe Hạ Uy nói ra câu này, sao lại đau thế này...

" Nàng vào trong đi." James nói thêm vào.

Cố Ninh Giang cảm thấy mình sắp đứng không nổi rồi, những lời Hạ Uy nói ra thật sự đã đâm vào trái tim nàng một nhát...thật sâu.

" Xin lỗi..." một câu nói được nói bằng giọng gió, Hạ Uy có lẽ không nghe thấy.

Hạ Uy dần dần lùi về sau, nhưng mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng người đang vô tình bước đi, mới ngày trước tình cảm cả hai còn rất tốt bây giờ chẳng còn gì.

Lang thang từng bước nặng nề về nhà, Hạ Uy như muốn đổ gục tại chỗ, quá nhiều suy nghĩ trong đầu không có lời giải đáp, trời lồng lộng gió như báo hiệu có một cơn mưa sẽ đổ bộ vào.

Lách tách...từng giọt mưa đang rơi trên nền đất, những hạt mưa cũng thật nặng trĩu như mang vác nổi buồn dùm cô nhưng đồng thời nó cũng tạc xuống thật mạnh như ngàn mũi tên mưa tấn công lấy người đang cố gắng chống lại nó mà ra ngoài lúc này.

Lúc này nước mắt cùng hòa vào cơn mưa không ai biết được là khóc hay là nước mưa trúng mắt làm cho mắt cô đỏ hoe.

Về đến nhà cả người cũng ướt sũng, Tần mẹ hoảng hốt khi trông thấy Hạ Uy sao chỉ mới một lúc mà lại thê thảm như thế này. Lúc này cũng không còn trụ nổi, Hạ Uy ngã gục xuống trước sự chứng kiến của Tần ba và Tần mẹ.

" HẠ UY! " Tần mẹ vội chạy lại đỡ lấy con mình, nhìn Hạ Uy thế này bà không khỏi đau lòng.

" Hai cậu đưa Hạ Uy lên phòng đi." Tần Hạ Lâm cho cấp dưới của mình đưa Hạ Uy lên lầu, nét mặt của ông vẫn điềm tỉnh như mọi khi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Ông bị làm sao vậy? Từ lúc nào mà ông trở nên máu lạnh và vô tình như vậy hả? " Tần mẹ đánh vào người Tần ba, bà không kìm được cảm xúc mà vỡ òa con gái của bà bây giờ như vậy cũng là tại ông ấy.

" Được rồi! Bà bĩnh tình nào, chuyện chưa kết thúc đâu, cứ để nó nghỉ ngơi rồi sẽ trở lại bình thường thôi, nó là Tần Hạ Uy con gái của Tần Hạ Lâm! Không có khái niệm thua cuộc!"

Bà cũng không đôi co cãi lí với cái người đàn ông này, thật không muốn nói tới nữa bà phải đi lo cho Hạ Uy. Cô sốt li bì không chịu tỉnh, người nóng ran như lửa đốt đến độ tối hôm đó cô bị co giật quằn quại trên giường, Tần mẹ bị hù một phen nhanh chóng nói Tần ba đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Tần mẹ muốn đi bệnh viện thành phố vì đến đó bây giờ là nhanh nhất nhưng Tần ba nhất quyết không chịu.

" Đưa đến bệnh viện quân nhân!" 

Tần mẹ đang nóng lòng vì con giờ còn nóng mình vì người đàn ông này bà thật sự muốn đánh chết người này mới thôi.

" Hạ Uy mà xảy ra chuyện gì tôi với ông cũng chấm hết đi." 

Khả Hàn và Diêu Dương biết chuyện cũng tới thăm cô cả hai người cũng không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy trong vài ngày ngắn ngủi. 

" Sao rồi hả? Sao lại để sức khỏe kiệt quệ đến như vậy?" Diêu Dương vừa gọt trái cây vừa hỏi thăm không biết bao nhiêu lần Hạ Uy nằm ở cái giường đó.

" Không..khụ khụ... hông sao..."  giọng nói vẫn còn khàn đặc.

" Thôi được rồi cậu ăn miếng trái cây cho có nước, Khả Hàn đang đi mua cháo cho cậu."

" Cảm..ơn."

" Chuyện của cậu và chị ấy..." Diêu Dương hơi ngại khi nhắc đến chuyện này nhưng cô cũng không hiểu rõ sao Cố Ninh Giang chị ấy lại làm như vậy, tình cảm của hai người họ là tốt nhất trong nhóm nhưng sao lại xảy ra cớ sự này.

" Đừng nhắc..." Hạ Uy với ánh mắt vô hồn khi nói đến chuyện này.

" Được được không nhắc thì không nhắc, ráng khỏe lại đi cậu được bãi bỏ đình chỉ rồi." 

" Ừm."

Không hỏi được Hạ Uy nên cả Khả Hàn và Diêu Dương tìm đến Cố Ninh Giang chắc chắn chị ấy sẽ có câu trả lời cho chuyện này.

Cả hai còn hẹn cả Viên Hân và Hi Văn đến, Viên Hân thân với Cố Ninh Giang hơn chắc có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn với nàng.

" Chào mọi người, đã để mọi người đợi lâu rồi." Cố Ninh Giang đến sau, trên bàn hiện giờ đã đủ mọi người.

" Mọi người nhìn có vẻ hơi căng thẳng nhỉ?" Cố Ninh Giang hỏi, nhưng trong lòng nàng thật sự biết rõ bửa hẹn hôm nay là vì lí do gì.

" Chị Giang, chị biết mà đúng chứ, chuyện của chị và chị Hạ Uy." Viên Hân nói trước.

Cố Ninh Giang biết nhưng vẫn không trả lời và đối diện thẳng với mọi người, nàng biết hiện giờ trong mắt mọi nàng bây giờ là con người như thế nào.

" Chị có biết Hạ Uy sốt li bì 3 ngày, đêm hôm đi mưa về sốt đến co giật nếu đưa cậu ấy đến bệnh viện chậm một chút là cậu ấy không qua khỏi không?" Khả Hàn bức xúc kể lại mọi chuyện, bạn của cậu sống chết vì nữ nhân này biết bao nhiêu lần sao bây giờ có thể nói buông bỏ là bỏ.

Cố Ninh Giang làm sao không biết, đêm đó nàng cũng chạy đến bệnh viện quân nhân mà, nàng ở đó chăm sóc cho Hạ Uy cả đêm, đến sáng liền rời đi. Nhưng không thể để ai biết được.

" Chị thật sự xin lỗi về chuyện này, nhưng mọi người yên tâm sóng gió cũng sẽ có lúc dừng lại, chị tin chuyện này sẽ sớm kết thúc."

Cố Ninh Giang như đang nói úp nói mở, càng làm mọi người thêm hiểu lầm ý nàng đang nói là kết thúc với Hạ Uy. Khả Hàn không nhịn nói đứng lên quát.

" Cố Ninh Giang! Chị nghĩ cậu ấy là trò đùa của chị sao? Hạ Uy đã cố gắng biết bao nhiêu để xứng với chị, cậu ấy luôn nỗ lực để đạt được chỗ đứng trong cục cảnh sát, để khi chị kể đến cậu ấy thì chị cũng sẽ nở mài nở mặt, nhưng còn chị? Chị có thấy được không, chị đã dập tắt mọi hi vọng của cậu ấy mất rồi!" 

Khả Hàn quay lưng rời đi, Diêu Dương thấy vậy cũng đuổi theo, chỉ còn Viên Hân và Hi Văn ở lại.

" Chuyện này không phải như những gì nó đang xảy ra trước mắt đúng chứ?" Hi Văn hỏi.

" Là sao vậy Văn? ý chị là gì?" Viên Hân quay sang nhìn Hi Văn, nhìn ánh mắt đó của cô như đang hiểu ra những điều Cố Ninh Giang nói.

" Ừm..." Cố Ninh Giang chỉ trả lời ngắn.

" Chị có thể kể với bọn em, đừng giữ riêng cho mình, chị sẽ gục ngã trước khi nó kết thúc đấy." 

Vậy là bửa tối hôm nay cũng kết thúc, Hi Văn đưa Viên Hân ra về còn Cố Ninh Giang thì có người của hoàng gia đến đón. 

" Sau này không cần phải đón tôi, có người của Cố gia được rồi."

" Xin lỗi Cố tiểu thư, đó là lệnh của bá tước ạ."

Cố Ninh Giang thở dài, nàng bây giờ thật sự rất nhớ Hạ Uy.

Hạ Uy ở bệnh viện cũng không khác gì Cố Ninh Giang bây giờ, cô thật sự cũng rất nhớ nàng, nhưng nhớ ánh mắt lạnh lùng của Cố Ninh Giang quay đi khi đó càng làm cô đau lòng hơn. Tại sao bây giờ cả hai ở trong cùng 1 thành phố nhưng khoảng cách lại xa thế này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro