Chương 55: Thăng chức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình thường đã trở lại, bộ chỉ huy cũng không làm khó người của hoàng gia Anh cho phép ngài Jason đưa James về Anh xử lí, James bị cấm cửa không được rời khỏi cung điện nửa bước.

Mọi người đều quay trở về với công việc của mình, riêng Hạ Uy thì vẫn chưa được do cô vẫn còn đang thời hạn công tác ở bắc.

" Đến giờ rồi em đi nha." 

" Không, không muốn..." 

Cả hai lưu luyến ở sân bay vì Hạ Uy phải bay lại về bắc, chỉ mới ở bên nhau được một chút bây giờ lại còn phải xa nhau, Cố Ninh Giang luyến tiếc không muốn buông tay Hạ Uy ra.

" Chị à để người ta đi, rồi cũng gặp nhau mà." Viên Hân không nghĩ mình sẽ được thấy một Cố Ninh Giang nhõng nhẽo như thế này, ở ngoài chị ấy là nữ tổng tài lạnh lùng cơ mà.

" Chứ có ai khi Hi Văn đi công tác liền muốn khăn gói đi theo?"

Viên Hân xấu mặt quay vào trong người Hi Văn, sao lại phanh khui chuyện này trước mặt nhiều người như vậy chứ, xấu hổ chết tôi rồi.

" Em sẽ ráng hoàn thành sớm rồi quay trở về với chị mà, chị đợi em được không?"

Ánh mắt của Cố Ninh Giang lấp lánh đọng nước, nàng nuốt nước bọt rồi trả lời:" Được, chị đợi em. Nhưng ra đó nhớ thường xuyên nhắn gọi về cho chị, chị không muốn thấy em ôm ấp một cô gái nào nữa đâu."

" Em nào dám ôm ấp ai chứ, chỉ dám ôm ấp mình chị thôi." 

Chứ chẳng phải tại cô đào hoa quá sao, thả đi một chút đã có người mến mộ người bận rộn như nàng làm sao đi theo giữ của được đây.

" Được rồi, em đi nha. Viên Hân Hi Văn tôi nhờ hai người chăm sóc chị ấy nha, sẽ có hậu tạ sau."

" Được rồi, được rồi, mau đi đi trễ bây giờ." Hi Văn phẫy tay muốn cô an tâm đi làm việc của mình ở đây đã có họ trông chừng Cố Ninh Giang rồi.

Hạ Uy hôn lên má rồi luyến tiếc rời đi, cô phải làm cho xong chuyện của mình để có thể trở về bên Cố Ninh Giang sớm nhất có thể.

------------------------------------

Hôm nay Hạ Uy phải lên trụ sở chính sớm để họp về chuyện xảy ra vừa qua, chuyện này rất quan trọng mà cô lại là nhân vật trung tâm, liệu không biết sẽ bị chửi tan tác như thế nào.

Đứng trước cửa cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào. Trong phòng họp rất đông ai cũng hướng mắt về phía Hạ Uy, có cả Hứa Giai Lam Tô Lăng Uyển Đồng và Chi Hoa. Cả tổ đội của cô đều ở đây xem ra lần cô làm dạ lây cho họ rồi.

" Báo cáo chỉ huy, Tần Hạ Uy đã có mặt."

giọng đanh théo như vậy nhưng thật ra cô đang run trong lòng, lần này tiêu thật rồi...

" Chúc mừng Tần cảnh sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này!" 

Cả phòng vỗ tay tán thưởng, khác xa so với cô nghĩ rằng chỉ huy sẽ đập tay rồi quăng đống biên bản báo cáo trên bàn kia vào người cô như mấy ông sếp lớn làm với nhân viên của mình, chuyện này rốt cục là thế nào?

" Hạ Uy, mừng cậu trở về! Hôm đó cậu làm bọn tôi sợ chết khiếp." Uyển Đồng vui mừng ôm chầm lấy Hạ Uy.

Chi Hoa và Tô Lăng cũng vậy, đối với họ niềm vui sau mỗi nhiệm vụ là cả đội vẫn được an toàn, đi như thế nào thì về như thế đấy.

" Cậu ôm...tôi...chặt quá..nghẹt.."

Uyển Đồng vội buông Hạ Uy ra, quá xúc động làm cho cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

" Được rồi, mọi người ổn định lại vị trí nghe báo cáo nào." Hứa Giai Lam từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bây giờ mới được 1 câu, xem ra chắc nàng ấy không vui mừng như các đồng đội khác của cô.

" Chuyện của Tần Hạ Uy, Hứa Giai Lam cũng đã báo cáo hết với ta, xem ra cô cũng chỉ là nạn nhân của chuyện này, nhưng cô cũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao lúc đầu xứng đáng được khen thưởng. Đây là bản tuyên dương lần này của cô, Tần Hạ Uy nghe rõ!"

Hạ Uy đứng lên, tác phong nghiêm chỉnh đợi nghe bản tuyên dương của mình.

" Xét thấy cảnh sát Tần Hạ Uy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngăn chặn được đòn đánh phá bằng bom của quân địch, bộ chỉ huy đặc cách xét cho Tần Hạ Uy vượt hai bậc lãnh hàm thượng úy, giữ chức vụ cảnh sát trưởng ở đội đặc nhiệm miền Nam nơi cô đã công tác."

" Chúc mừng, chúc mừng, nào đêm nay Tần cảnh sát hãy khao bọn này một bữa đi nhá! hahaha." Cả đội reo hò chúc mừng cho Hạ Uy.

Cô cũng vui mừng không kém, bây giờ cô đã có chút thành tích để quay trở về hỏi cưới nàng rồi, phải mau báo cho Cố Ninh Giang biết mới được. Nhưng lúc này nhìn sang Hứa Giai Lam cô thấy nét mặt của nàng cũng không thay đổi là mấy, đang giận cô chuyện gì sao?

Vừa tan họp Hạ Uy đã đi tìm Hứa Giai Lam nói chuyện, thái độ từ nãy đến giờ của chị ấy là có ý gì chứ.

" Chị, nói chuyện với em một chút."

Hứa Giai Lam vẫn không quay lưng lại.

" Chị giận em chuyện gì sao?"

Hứa Giai Lam vẫn giữ im lặng, điều này làm Hạ Uy cực kì khó chịu, có chuyện gì thì hãy nói ra để cô còn biết mình sai ở đâu.

" Chị còn không chịu quay lại trả lời em giận thật đấy!"

Cũng không trả lời, nhưng một lúc sau Hứa Giai Lam quay lại ôm chầm lấy Hạ Uy làm cho cô giựt cả mình.

" Chị...lạ thật đấy...có chuyện gì hả?"

Hức...hức...Hứa Giai Lam nàng ấy khóc rồi. 

" Sao sao chị lại khóc, em làm gì sai chị nói em biết đi."

" Em còn sống...hức..."

Thì ra Hứa Giai Lam chị ấy cũng vui mừng vì chuyện mình còn sống vậy mà chị ấy lại kìm nén từ nãy đến giờ, nghĩ lại thấy mình thật tệ vì chuyện của mình mà làm cho nhiều người lo lắng đến như vậy. 

Hứa Giai Lam buông cô ra, nàng vì không kìm chế cảm xúc nên mới như vậy, chứ từ lúc biết Hạ Uy và Cố Ninh Giang là một cặp nàng đã không còn ý nghĩ đó nữa, giữa hai chúng ta chỉ nên là bạn tốt.

" Chị xin lỗi...chị không nên hành động mất kiểm soát như vậy."

" Em biết chị nghĩ gì mà, xin lỗi vì đã để chị lo lắng, em biết khoảng thời sau khi em không có ở đây chị đã làm rất nhiều chuyện cho em. Em thực sự rất quý chị như một người chị của mình...chị có đồng ý xem em là em gái của chị không?"

Hứa Giai Lam nghe như vậy liền muốn khóc:" Được, chúng ta là chị em tốt!"

Thành tích lần này của Hạ Uy đã vượt qua mong đợi của cô, cô không nghĩ chỉ huy lại châm chước chuyện cũ cho cô nhiều đến vậy, nghĩ lại cũng nhờ có Hứa Giai Lam nói giúp cho chuyện của cô với chỉ huy. Hạ Uy quay về nhà của ba thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay trở về gặp Cố Ninh Giang, cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Cô chụp tấm bằng khen và quân hàm mới của mình cho Cố Ninh Giang xem, cô muốn nàng ấy là người đầu tiên hạnh phúc cho sự nỗ lực của cô.

[ Em đã có chút thành tích để quay về cưới chị rồi.] 

...

Đợi mãi không thấy Cố Ninh Gianh trả lời, cô nghĩ nàng ấy đang bận công việc, Cố Ninh Giang đã bỏ bê biết bao nhiêu việc trong khoảng thời gian qua bây giờ quay trở lại chắc giấy tờ chất như núi, nhưng cô đã dặn không được làm quá sức cơ mà, chẳng chịu nghe lời cô gì cả.

Hạ Uy hầm hực gọi về cho A Miên, sớm biết trước Cố Ninh Giang như vậy nên cô đã thủ số điện thoại của A Miên từ lâu để có thể nhờ A Miên cho cô biết tình hình của Cố Ninh Giang.

" Chị nghe đây Hạ Uy!"

" Em chào chị, chị khỏe chứ ạ?"

" Chị khỏe, có phải là em muốn biết tiểu thư đang làm gì không?" A Miên hỏi thẳng vấn đề, chẳng phải Hạ Uy xin số mình để phục vụ chuyện này sao.

" Dạ...thật ngại quá, em nhắn tin cho chị ấy nhưng không thấy hồi âm, mà giờ cũng trễ rồi."

" Chị cũng không biết luôn, tiểu thư vẫn chưa về nghe nói là hẹn với bạn nên đi qua đêm rồi." 

Qua đêm luôn sao? Bạn? Là ai...Hi Văn Viên Hân? Hay còn ai khác nữa...Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu, cô lo lắng nàng làm việc quá sức sẽ lại bệnh vậy mà nàng lại đi chơi qua đêm vui sướng như vậy, thật dỗi quá chừng. Không dám làm phiền A Miên nữa, cô cúp máy vùi đầu vô chăn, giẫy giụa trên giường vậy mà lúc ở sân bay dặn cô thường xuyên nhắn tin và gọi về. 

" Hứ! Không thèm đợi nữa, đi ngủ!"

...

3h sáng.

" Aysaa, chết tiệt! Nhớ chị ấy không ngủ được." Cô lấy điện thoại ra check tin nhắn xem nàng đã đọc chưa, nhưng vẫn hiện người dùng không truy cập, hụt hẫng lại thêm hụt hẫng.

9h sáng.

Reng...reng....reng.

"A...lo" 

" Cậu còn chưa dậy sao? Hôm nay là tiệc chia tay của cậu vậy mà giờ này còn ngủ." Uyển Đồng thét lên trong điện thoại làm cô giựt cả mình.

" Tiệc chia gì cơ...tối qua tôi không ngủ được, để tôi ngủ thêm một chút đi..."

" Tần Hạ Uy nếu tôi cho em nửa tiếng để vệ sinh và đi đến đây, còn không thì em tự biết hậu quả đi." lần này là tới Hứa Giai Lam, cô không dám nằm nữa liền bật dậy ai chứ với Hứa Giai Lam không thể đùa được.

Họ tổ chức tiệc chia tay cho cô ở trụ sở chính, vì cô sẽ chuyển công tác trở về nam nên họ tổ chức bữa tiệc này, dù công tác ở đây không gọi là lâu nhưng một ngày làm đồng đội thì mãi mãi là đồng đội, tất cả mọi người đều xem nhau như người nhà, nên Hạ Uy thực sự cũng luyến tiếc mọi người ở đây.

" Nào nhân vật chính đến rồi kìa."

" Xin lỗi mọi người, tối qua tôi không ngủ được nên sáng mới chậm trễ như thế này, thật xin lỗi."

" Đến rồi thì chúng ta nhập tiệc đi, nào nâng ly chúc mừng thành công của Hạ Uy, và nâng ly chúc cô ấy trở về nam vẫn sẽ giữ phong độ này." Tô Lăng nâng ly lên và nói.

" Chúc mừng!"

" Hạ Uy, lát xong bữa tiệc này tôi dẫn cậu đến một nơi." Uyển Đồng nói nhỏ vào tai Hạ Uy như sợ thêm ai nữa nghe thấy.

" Đi đâu, nếu đi tăng hai thì cùng rủ mọi người đi." Hạ Uy vẫn trơ cái bộ mặt ngơ ngác, tại sao không rủ mọi người chung cho vui.

" Không, chỗ này họ không hợp, chỉ tôi cậu và Tô Lăng thôi." 

Hạ Uy nhìn sang Tô Lăng, anh ta đá mắt lại với cô với ý bảo cô hãy đồng ý đi, vui lắm.

" Cũng được, vậy còn Hứa Giai Lam với Chi Hoa?"

Cái tên ngốc này, đã bảo chỉ nhiêu đây thêm nữa là không tiện mà...

---------------------

" Cái gì? Sao cậu lại dẫn tôi đến chỗ này!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro