Chương 56: Nhiệm vụ ở lầu xanh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Uy ngỡ ngàng ngơ ngác vì Uyển Đồng dẫn cô đến đây...lầu xanh!

" Thôi tôi về, các cậu thật là sao lại dẫn tôi đến đây chứ." Hạ Uy vội đi ra ngoài, cô sao có thể vào đây được chứ.

" Này, khoan đã chúng ta đến đây là có mục đích, có nhiệm vụ." Tô Lăng kéo Hạ Uy quay trở lại, chưa gì hết mà cô đã tháo chạy rồi.

" Nhiệm vụ gì?" Hạ Uy ngạc nhiên quay lại hỏi.

" giải cứu mỹ nhân!" 

Hai người này từ lời nói đến hành động đều bí ẩn làm cô không hiểu được họ muốn làm gì, giải cứu mỹ nhân là như thế nào? 

" Con gái của ông đại gia giàu nhất thành phố này bị lừa vô trong đây, nhiệm vụ của chúng ta là cứu cô gái ấy đó." Uyển Đồng giải thích.

Nhưng càng nói Hạ Uy càng không tin được đây là nhiệm vụ, nhiệm vụ thì phải do chỉ huy giao chứ, đằng này họ kéo cô đến đây rồi nói không thật khó để tin nhiệm vụ này là thật.

" Nhưng nếu là con gái của người có quyền thế như vậy chẳng lẽ ông ta không làm lớn đòi người sao."

" Không, ông ấy muốn êm xui chuyện này nên âm thầm giao cho chúng ta đấy, có phần thưởng lớn nha."

" Có phải cách làm việc của cậu không, còn không chị Giai Lam đi theo."

" Được rồi, đừng thắc mắc nữa, vào trong đi."

Cả 3 dắt tay nhau đi vào trong, trước khi đến đây Uyển Đồng có dặn Hạ Uy diện đồ một chút thì ra là để làm mấy cái này, đáng lẽ cô nên hỏi rõ hơn lại tự mình chui vào hang cọp rồi, thà cho cô đi làm nhiệm vụ bắt tội phạm khủng bố hơn là vào những chỗ như thế này. Khắp nơi đều toàn những cô gái ăn mặc hở hang nhưng cô cũng đồng cảm cho họ, họ vì cuộc sống mưu sinh mà đến đây.

" A! Các cô nương và thiếu gia đây là người mới đúng không?" một người đàn bà trạc ngoài 40, búi tóc gọn đằng sau tay cầm quạt phe phẩy, đoán chừng đây là tú bà đây mà.

" À...chúng tôi là lần đầu đến đây...ở đây có dịch vụ gì?" Tô Lăng ngập ngừng nói, đây cũng là lần đầu anh lui tới những chỗ như thế này.

" hoho nếu muốn giải tỏa thì các vị đến đúng chỗ rồi a, chúng tôi có rất nhiều mỹ nhân mỹ nam phục vụ chu đáo cho các vị." 

" Vậy thiếu gia đây đi theo tôi đến phòng dành cho nam nhân, còn hai vị tiểu thư mời theo lối này."

" Không, không chúng tôi đi chung, chúng tôi muốn được đệ nhất mỹ nhân mà bà vừa mới thu nạp đấy." Uyển Đồng kéo bà ta vào một góc đưa xì xầm to nhỏ, Hạ Uy thấy bà ta gật đầu liên tục có vẻ như cũng đồng ý cho cả 3 đi chung nhưng chắc có lẽ bà ấy shock lắm khi nhu cầu của hai cô gái này cũng là nữ nhân.

" Dạ được tôi hiểu rồi, vậy mời các vị đi lối này."

Hạ Uy thì đang suy nghĩ tìm lối thoát nếu bị phát hiện và đường lui khi dẫn được vị tiểu thư đó ra.

" Nãy cậu nói gì với bà ấy vậy?"

" Thì còn gì ngoài cô gái chúng ta tìm nữa, tôi nói bà ấy hãy sắp xếp cô gái ấy phục vụ cho chúng ta, nhưng mà lát mình cậu vào thôi tôi với anh Tô Lăng sẽ đi tìm đường đánh lạc hướng và đường thoát khỏi đây, nếu cậu dẫn ra được rồi thì báo cho bọn tôi." 

" Gì chứ sao lại là mình, cậu nên để anh Tô Lăng chứ!" Rõ ràng nên là nam nhân mới hợp tình hợp lí chứ.

" Cậu biết rồi đó, anh ấy gặp nữ nhân là quéo tay quéo chân còn làm ăn gì được nữa, chỉ có cậu người đã có người yêu can đảm hơn nhiều a." Uyển Đồng thúc vào hông Hạ Uy.

" Cái con nhỏ này nói cái gì về mình vậy không biết." Tô Lăng rủa thầm trong lòng, sao lại bêu xấu anh như vậy làm sao anh có bạn gái được chứ.

" Được rồi, hai người cũng phải cẩn thận đấy." 

Hạ Uy đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào. Đập vào trước mắt cô là một chiếc giường được phủ rèm trắng, cô thấy được mờ mờ đằng sau tấm rèm ấy là bóng dáng một người đang nằm nghiêng người quay mặt vào trong.

Hạ Uy rón rén đi vào, nhè nhẹ đóng cửa.

" E hèm...a...xin chào cô...tôi là cảnh..." vội lấy tay bịt miệng lại, tự nhiên mới gặp người ta lại giới thiệu là cảnh sát sẽ hư bột hư đường hết.

" Cô là cảnh gì?" nữ nhân bên trong mở lời.

" Tôi...tôi là...cảnh...à không tôi tên là Cảnh Dương." không hiểu sao cô lại buộc miệng nói ra cái tên này, Cảnh Dương là tên của một người bạn thân đã lâu không gặp của cô.

" Tôi được tú bà sắp xếp đêm nay sẽ hầu hạ cô, cô thích nữ nhân sao?"

Hỏi vậy sao người ta trả lời, thật ngại chết mất:" À...không..tôi...tôi có người yêu rồi!"

" Có người yêu rồi vậy sao cô còn lui tới chỗ này? Không sợ người ấy sẽ buồn sao?"

" Không phải, chuyện này là chuyện bất khả kháng, thật tình thì tôi...aiss, không biết phải nói sao cho cô hiểu nữa." Hạ Uy gãi đầu lúng túng, xem ra người quéo tay quéo chân khi gặp nữ nhân phải là Hạ Uy mới đúng.

" hức...hức..." nữ nhân bên trong rèm đột nhiên khóc càng làm cho Hạ Uy thêm bối rối.

" Này! Có chuyện gì với cô vậy, sao cô lại khóc?"

" Tôi nhớ gia đình của mình..."

" Đừng khóc nữa, tôi biết hoàn cảnh của cô, đừng lo tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây." 

" Đưa tôi ra khỏi đây? bằng cách nào?" 

Hạ Uy rén màng lên, kéo tay nữ nhân ra khỏi giường, Hạ Uy hơi ngỡ ngàng khi thấy nữ nhân này đeo mặt nạ, nhìn vào trong đôi mắt sau lớp mắt nạ đó lại có chút quen thuộc:" Tôi không phải Cảnh Dương gì hết, tôi là cảnh sát tôi đến đây để đưa cô ra khỏi đây, đi theo tôi." 

Hành động nhanh gọn dứt khoát chỉ có thể là tác phong làm việc của Tần cảnh sát, cô gọi cho Uyển Đồng và Tô Lăng thì bọn họ chỉ cô đi đường sau tầng trệt ở đó không ai canh giữ. Lần đầu giải cứu người mà Hạ Uy lại cảm thấy dễ dàng đến như vậy lại đi ra ngoài một cách gọn ơ, nhưng lại chẳng gặp Uyển Đồng và Tô Lăng sao làm nhiệm vụ mà họ lại không phối hợp chứ.

" Chúng ta rời đi trước, đồng đội của tôi sẽ về sau." Hạ Uy vội kéo tay nữ nhân này đi theo mình đã trốn ra được thì phải nhanh chóng rời khỏi không được chậm trễ.

Cả hai chạy được một đoạn khá xa thì mới dừng lại, Hạ Uy đưa cô gái ấy trốn vào trong một góc hẻm tối nhỏ, Hạ Uy gọi cho Uyển Đồng đến đón mình nhưng toàn nhận lại thuê bao không gọi được.

" Chuyện gì thế này, sao lại gọi không được chứ." Gọi đi gọi lại vẫn không gọi được, Hạ Uy đang lo lắng bọn người kia sẽ đuổi tới, trong khi đó nữ nhân nay kéo cô lại phía mình làm cho cô áp sát vào người nữ nhân ấy vào tường.

" Cô...cô làm cái gì vậy!" Vội thu người lại, không hiểu tại sao nữ nhân này cứ hành động kì lạ như vậy còn không mở mặt nạ ra, làm cái gì cũng bí ẩn.

" Vì cô cứu tôi nên tôi sẽ đền đáp cho cô."

" Đền đáp cái gì, đây là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi."

" Sao từ nãy giờ cô không hỏi tên tôi?" 

Hạ Uy im lặng, để ý mới nhớ thì từ nãy giờ cô vẫn chưa biết tên nữ nhân này, cũng không biết người này là con của người có tiếng nào.

" Cô tên gì?"

...

" Sao không trả lời tôi?" 

" Đợi người ta nhắc mới hỏi, cảnh sát làm việc gì mà hời hợt quá."

Càng lúc càng kì lạ, muốn người ta hỏi thì cũng đã hỏi vậy mà còn làm giá nữa sao!

" Không nói thì thui, đi chúng ta đi bắt xe tôi sẽ đưa cô về trụ sở cảnh sát sau đó sẽ thông báo cho người nhà của cô."

" Không! Tôi không muốn đến trụ sở cảnh sát hay về nhà." nữ nhân kia giọng ương nghạnh nói với Hạ Uy, cô nghĩ mình có phải là đã đụng đến tiểu thư công chúa con nhà giàu nào rồi không sao cứ như con nít đòi kẹo không được nên nhõng nhẽo vậy.

" vậy chứ cô muốn đi đâu?"

" Theo tôi rồi sẽ biết."

" Thôi không được, chúng ta phải về trụ sở mới an toàn, bọn người đó mà bắt được thì không ai cứu được chúng ta đâu."

" Cô yên tâm, ra đây rồi thì mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của tôi." nữ nhân kia khẳng định chắc nịch rồi kéo tay Hạ Uy dẫn cô đi đâu, lúc này cô vô cùng bất lực vì cách cư xử kì lạ này rốt cục cô ta là ai, cô ta muốn cái gì?

Nữ nhân đó tống cô lên một chiếc taxi đậu sẵn bên đường, không để cô nói thêm lời nào từ lúc lên xe, hành động của nữ nhân này vừa rồi làm Hạ Uy cứ nghĩ cô bị nạn nhân bắt cóc, vậy là cô giải cứu người ta rồi người ta bắt cô?

" Này..."

" Im lặng."

Vừa mở miệng nói thì đã bị chặn ngang, Hạ Uy cũng im lặng thuận theo để xem nữ nhân này muốn giở trò gì, nếu cô ta làm gì vượt quá giới hạn thì còng số 8 của cô sẵn sàng nằm trên tay người này.

Chiếc xe dừng lại ở ven bờ của một bãi biển. Từ lúc đến đây cô chưa từng đi chơi hay đi dạo ngoài này vì mục đích cô ra đây chỉ để làm việc cô không nghĩ đến cái gì khác hơn ngoài công việc và Cố Ninh Giang, hôm nay được ngắm nhìn bãi biển về đêm làm cho cô cảm thấy đẹp đến lạ thường. Nữ nhân kia ra hiệu cho cô xuống xe, cô cũng vội vàng đi xuống, đêm hôm đòi dẫn cô đến ra đây định dìm chết người đã cứu mình sao?

" Thật ra cô muốn làm gì?" 

" Muốn cô."

" Cô nói cái gì vậy? Muốn gì ở tôi chứ?" Hạ Uy càng lúc càng khó hiểu.

" Nếu tôi nói tôi muốn gả cho Tần cảnh sát, được không?"

Gả cho cô? Nữ nhân này ở trong đó lâu quá nên bị rối loạn thần kinh rồi phải không, chỉ mới gặp nhau còn chưa thấy mặt đối phương như thế nào mà bây giờ đã đòi gả cho cô. Hạ Uy nghi ngờ cô gái này có bệnh sẵn nên đưa cô ta đến bệnh viện kiểm định thì hơn.

" Cô bị làm sao vậy, tôi biết là cô cảm kích chuyện tôi cứu cô nhưng tôi nhắc lại đây là nhiệm vụ, là nhiệm vụ! nếu lúc đó không phải tôi thì cũng có người khác, cô đừng làm khó tôi như vậy."

Đằng sau lớp mặt nạ đó là một vẻ mặt hài lòng, cô ta cười khúc khích không ngờ nữ nhân trước mình trả lời thẳng thắn như vậy, xem ra không phụ lòng mong đợi của mình.

" Có thật là không muốn tôi gả cho cô không? Không hối hận nhá."

" Không hối hận, chuyện này đến đây thôi, tôi đưa cô về đã muộn lắm rồi."

Hạ Uy vừa kéo tay nữ nhân kia thì lại bị người ta kéo ngược về, cô ta ôm Hạ Uy cứng ngắt trong lòng cảm giác này vô cùng quen thuộc với cả hai.

" Cô..."

" Còn không nhận ra người ta?"

---------------------

Đến đây chắc mọi người cũng đoán ra là ai rùi he, nếu các bạn đọc thắc mắc tại sao Hạ Uy không nhận ra người quen thì người này cố tình giả giọng không để lộ giọng thật của mình và đeo mặt nạ. Sắp end rùi mọi người ơi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro