Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ninh Giang lúc này mới check điện thoại, nàng hoảng hốt khi thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Hạ Uy. Nàng vội quay số gọi lại cho cô nhưng bị Hiên Viên ngăn lại.

" Cậu làm gì vậy, trả điện thoại cho mình."  Vì vừa lái xe vừa dùng điện thoại, lại bị Hiên Viên chụp lấy nàng đã không kịp phản ứng giữ lại.

" Không còn thời gian nữa đâu Cố Ninh Giang, chúng ta nên tận hưởng thời gian bên nhau đi. Đừng để ai khác làm phiên chúng ta."

Cố Ninh Giang vẫn không hiểu Hiên Viên đang nói gì cho đến khi nàng nghe âm thanh lạ phát ra sau xe.

" Âm thanh này...chẳng lẽ là.."

Lúc này xe vẫn bon bon trên đường cao tốc, Cố Ninh Giang không thể tấp vào nàng không nghĩ Hiên Viên lại làm ra chuyện này.

" Cậu không thể dừng lại, trái bom sẽ tự phát nổ nếu chiếc xe này dừng lại hoặc chạy chậm hơn 20km/h."

" Cậu điên thật rồi Hiên Viên, sao cậu lại làm vậy!?"

Hiên Viên cười lớn, cô ta cười một cách điên dại:" mình còn gì để mất sao? Có lẽ Hạ Uy chưa kịp kể với cậu. Vụ án mà Hạ Uy theo dạo gần đây chính là chuyện liên quan đến tập đoàn của ba mình và bây giờ thì nó cũng đã bể rồi."

" Mà...cậu có biết tại sao nó lại dễ dàng bị bại lộ như vậy không?"

Cố Ninh Giang vẫn im lặng, nàng cảm giác người bên cạnh không còn là Hiên Viên mà nàng biết nữa.

" Chính mình đã để lộ sơ hở cho Hạ Uy của cậu tìm đến và vạch trần. Thật thú vị đúng không?"

" Nhưng...tại sao chứ?"

Hiên Viên im lặng hồi lâu, cô gục mặt xuống có vẻ như đang suy nghĩ hay nhớ lại chuyện gì đó. Ánh mắt đượm buồn nhìn qua kính xe, đôi mắt cô ngấn lệ nên không dám nhìn Cố Ninh Giang nữa.

" Cậu còn nhớ những ngày tháng chúng ta học trung học chứ? Đối với mình đó là quãng thời gian đẹp nhất, nhưng ông ta đã kết thúc nó..."

...

" Ông ta chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, đã bắt mình sang nước ngoài học mình chỉ được đào tạo trở thành công cụ phục vụ công việc cho ông ta sau này. Mọi thứ mà Sahaki có sau này cũng chính là nhờ mình, và giờ thì nó sụp đổ cũng từ mình."

Không ngờ rằng mọi chuyện lại đi đến kết cục này, Hiên Viên có lẽ đã chịu ấm ức quá lâu. Không ai chia sẻ cùng cô ấy, đến lúc những thứ đó không còn chỗ chứa thì nó sẽ vỡ vụn. 

" Nhưng tại sao cậu lại chọn cách kết thúc ngu ngốc như thế này! Mọi chuyện có thể giải quyết theo hướng khác mà."

" Cậu chính là hướng khác của mình, bao nhiêu năm mình nhẫn nhịn phục vụ ông ta chỉ là để chờ ngày được quay về gặp cậu. Để rồi nhìn thấy cậu đã kết hôn, tay trong tay cùng người khác. Con đường khác cũng đã khép lại rồi!"

Cố Ninh Giang vẫn chưa quên chuyện quả bom còn sau xe, bây giờ không phải lúc trải lòng tâm sự nữa. Nàng phải tìm cách dừng quả bom và kết thúc chuyện này lại. Nhưng bây giờ phải làm cách nào...nàng siết chặt vô lăng. Hạ Uy...chị phải làm sao đây...?

Tiếng còi xe của cảnh sát phá tan bầu không khí căng thẳng này, Cố Ninh Giang nhìn qua gương xe, hai chiếc xe cảnh sát đang vượt lên không cần nghĩ nhiều nàng cũng có thể biết được đó là Hạ Uy của nàng.

Kính xe bên kia hạ xuống, Hạ Uy dùng một cái loa để nói chuyện:" Chị mau tấp xe vào đi!"

" Không được, trên xe có bom."

Hạ Uy sửng sốt, không ngờ Hiên Viên còn có chiêu trò này. Chắc chắn cô ta đã làm cách nào đó để cho quả bom sẽ nổ khi xe dừng lại vì thế mà Cố Ninh Giang không dám dừng xe.

" Chị bình tĩnh, hãy giảm tốc độ từ từ khi qua đoạn cua phía trước."

Hạ Uy quay trở lại vào trong xe:" Khả Hàn, trên xe có dụng cụ gỡ bom không?"

" Cái gì? Bom...? Cậu tự làm sao?"

" Mình hỏi có không?"

" Có, trong cóp! Nhưng chúng ta không thể mạo hiểm như vậy được, có thể gọi cho đội gỡ bom đến mà." 

Khả Hàn biết Hạ Uy đang mất bình tĩnh khi thấy Cố Ninh Giang đang gặp nguy hiểm, cô cũng không phải là người của đội gỡ bom không thể đánh liều như vậy được.

" Không có thời gian nữa, dừng xe đi mình đi lấy."

Khả Hàn cũng nhanh chóng đuổi kịp xe của Cố Ninh Giang, theo sau từ nãy đến giờ cô cũng đã nhận ra được một điểm quan trọng là xe không thể chạy chậm hơn 20km/h. Cố Ninh Giang chắc cũng đang rất áp lực, cô siết chặt tay...

" Đợi em!"

" Này cậu định làm thật sao, nó quá mạo hiểm!"

" Đang ở cao tốc, đội gỡ bom có đến cũng không kịp. Mình không thể nhìn Cố Ninh Giang ở chung với trái bom sắp phát nổ đó thêm một chút nào nữa, cậu hiểu mình mà. Mình không thể ngồi yên khi Cố Ninh Giang gặp nguy hiểm."

Cô mở cửa xe trong khi xe vẫn còn đang chạy, gió trên cao tốc rất lớn xe lớn cũng dập dìu. Diêu Dương chạy phía sau cũng nhận ra được Hạ Uy muốn làm gì, cô nhanh chóng bật đèn và còi xe ra hiệu cho các xe lớn khác giảm tốc độ và tránh về sau để cho hai chiếc xe phía trước có không gian an toàn.

Hạ Uy chòm người cố gắng phóng qua xe của nàng, Cố Ninh Giang dường như muốn ngừng thở khi thấy Hạ Uy hành động mạo hiểm như vậy. Hiên Viên nhìn Cố Ninh Giang đã đổ mồ hôi ước cả áo, hai tay cầm vô lăng run bần bật, cô biết nàng không phải sợ chuyện quả bom. Nàng là vì đang lo cho Hạ Uy.

" Cô ta thật may mắn nhỉ...nhưng không kịp nữa đâu."

Trong khi cô đang khó khăn vươn tới xe của Cố Ninh Giang thì ánh đèn pha từ đâu rọi thẳng tới, một chiếc xe tải lớn đang lao tới phía xe của cả hai. Khả Hàn và Cố Ninh Giang vội đánh lái trở vào, Khả Hàn nắm lấy tay Hạ Uy kéo vào trong.

" Chết tiệt! Diêu Dương đã bật đèn ưu tiên rồi mà tên tài xế đó vẫn lao lên." Khả Hàn tức giận.

" Khả Hàn, đánh vô lăng trở lại tiếp tục sát lại gần hơn!"

Cô không dành thời gian cho mình hoàn hồn trở lại, giây phút khi nãy như thoát chết trong gang tấc. Phía Cố Ninh Giang cũng không khá hơn là bao, nàng vừa chứng kiến Hạ Uy của mình đối mặt với nguy hiểm, thật không dễ chịu chút nào.

" Em đừng cố gắng nữa, được rồi Hạ Uy à...được rồi..." nàng cố gắng nén cơn nghẹn mà nói, nàng không muốn Hạ Uy phải gặp nguy hiểm vì mình.

Hạ Uy không trả lời, chỉ cố gắng chòm người về phía cửa xe. Cuối cùng cũng nắm lấy được tay cầm làm chỗ bám để nhảy qua. Cô khó khăn trèo lên nóc xe rồi di chuyển xuống cóp xe. Lấy được trái bom ra, thời gian lúc này chỉ còn hơn 5 phút.

Hiên Viên từ nãy giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện, cô biết tại sao Cố Ninh Giang lại một lòng một dạ với Hạ Uy như vậy. Cả hai người họ đều rất yêu đối phương.

Hạ Uy chật vật với trái bom, nào là dây đỏ dây xanh dây đen. Cô cũng chỉ mới học qua căn bản về cấu tạo của bom giờ đây chỉ phá được lớp đầu, vào đến phần cuối cùng thì thật sự cô không còn khả năng nữa, nếu như nó nổ thì cả Cố Ninh Giang trong xe cũng sẽ gặp nguy hiểm. 

Hiện tại xác suất cô cắt đúng và sai dường như là ngang nhau. Không thể mạo hiểm tiếp tục, Hạ Uy nằm sấp người trên nóc cố gắng nói cho Cố Ninh Giang nghe.

" Chị bình tĩnh đi qua đoạn cua này, hãy thật bình tĩnh...không có gì phải lo lắng nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn..."

Cố Ninh Giang không biết Hạ Uy đang cố làm chuyện gì, trái bom đó đã được gỡ chưa...sao cô lại không nói với nàng chuyện đó.

" Hạ Uy em mau vào trong xe đi, đừng ở trên đó nữa!"

" Em yêu chị! hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta rồi, thật xin lỗi vì không thể cùng chị làm lễ kỉ niệm. Chị hãy nhớ là dù em ở đâu em cũng vẫn sẽ luôn yêu chị, vẫn luôn dõi theo chị!"

Hiên Viên biết được Hạ Uy chuẩn bị làm gì, cô là định sẽ ôm trái bom đó nhảy khỏi xe. 

" Không! Hạ Uy mau vào xe cho chị! Em dám nhảy chị cũng sẽ nhảy theo em."

Hạ Uy cười ngây ngốc:" Hiên Viên, nếu chị còn tình người và còn yêu Cố Ninh Giang thì chị hãy giữ chị ấy lại giúp tôi! Tôi tặng chị cái mạng này."

Nhưng lúc này Hiên Viên đã mở cửa xe từ lúc nào, cô leo lên nóc xe nhìn thấy quả bom chỉ còn lại 2 phút. Đã đến lúc cô nên trả mọi thứ về cũ.

" Hạ Uy, đưa nó cho tôi! Cô hãy đưa Cố Ninh Giang cùng nhảy khỏi xe đi. Chuyện còn lại cứ để tôi."

Hạ Uy sững sờ, nhưng an toàn của Cố Ninh Giang là trên hết. Hiên Viên quay trở vào trong xe, cô cầm vô lăng và bảo Cố Ninh Giang mở cửa cho Hạ Uy giúp nàng ra ngoài. Hạ Uy nắm lấy tay đỡ nàng lên nóc xe, bên dưới Hiên Viên cũng đã làm chủ được tay lái phía bên cạnh còn có quả bom chỉ còn 30 giây.

" Xin lỗi vì đã đem đến phiền phức này cho 2 người."

Hạ Uy cởi áo choàng của mình trùm gọn nàng vào trong lòng, không cần nói cũng biết là cô sẽ nhảy. Đoạn rời khỏi cao tốc này đã dần vắng xe hơn, xe của Khả Hàn và Diêu Dương đang ở phía sau giữ khoảng cách an toàn cho xe của Cố Ninh Giang.

" Chị ôm em chặt nhé, chỉ một chút nữa mọi chuyện sẽ qua thôi."

Cố Ninh Giang siết chặt Hạ Uy, nàng không cảm thấy sợ. Ở bên cạnh người mình tin tưởng thì không có nỗi sợ nào có thể lấn át.

3 2 1...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro