Ngoại truyện 4: Con của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người chạm đất cũng cùng lúc trái bom đó phát nổ, chiếc xe lao thẳng vào lang cang và chỉ còn lại sắt vụn, ngọn lửa cháy lớn làm sáng cả vùng trời sụp tối.

Hạ Uy và Cố Ninh Giang tiếp đất thì cũng lăn 3 4 vòng mới dừng lại, nhưng cô đã ôm trọn nàng trong lòng nên Cố Ninh Giang chỉ cảm thấy ê ẩm người ngoài ra không hề có một vết thương nào. Chiếc áo choàng bên ngoài nàng cũng đã rách hết, đủ cho thấy rằng ma sát với đường nhựa lớn như thế nào. Hạ Uy luôn đặt sự an toàn của nàng lên trên hàng đầu, và cô bây giờ thì lại rất te tua.

" Hạ Uy, Hạ Uy! Em không sao chứ?!"

Hạ Uy mơ màng nhìn nàng, toàn thân bây giờ ê ẩm không còn chút cảm giác nhưng hai tay vẫn cố giữ chặt nàng. Khả Hàn và Diêu Dương đã dừng xe lại kịp thời sơ cứu và đưa ngay Hạ Uy vào viện. Cố Ninh Giang nhìn theo ngọn lửa đang bùng bùng lên phía bên kia, Hiên Viên chọn cách này để giải thoát nàng cũng không cản được, chỉ mong cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn ở một thế giới khác.

Hôn mê 3 tiếng, cuối cùng cô cũng đã tỉnh. Thật chán ghét ánh đèn của bệnh viên, biết bao nhiêu lần cô từ nơi làm nhiệm vụ rồi đi thẳng đến chỗ này, những lần như vậy đều làm cho Cố Ninh Giang lo lắng và đau lòng.

" Em tỉnh rồi! Để chị gọi bác sĩ."

Hạ Uy nhanh chóng kéo tay nàng quay trở lại, theo đà kéo nàng đã ngồi ngay trên người cô. Lạ thật khắp người đang bị thương nhưng chẳng thấy đau.

" Cho em ngắm vợ em một chút, không cần gọi bác sĩ ngắm chị sẽ khỏe hơn."

Nàng giận đỏ tía tai, vừa tỉnh dậy đã trêu chọc nàng. Chỉ có thể là Hạ Uy mới có cái gan này.

" Em còn đau chỗ nào không, em đã ngủ cả buổi rồi chắc phải đói lắm để chị ra ngoài mua cháo. Ngoan, ở đây đợi chị."

" Đồ ăn ở ngay trước mắt em rồi, cần phải đi mua nữa sao?"

Cô kéo nàng lại gần mình hơn, mặc kệ thương tích đầy người Cố Ninh Giang cứ quyến rũ như vậy cô không thể bỏ qua được.

" Không được, em còn đang...ưm.."

...

" Em...em thật là, tay vẫn còn đang truyền nước, không được làm càn!"

Không đợi nàng nhắc, cô đã rút nó ra từ lúc nào. Sao lại có người khỏe như Hạ Uy được chứ lăn 3 4 vòng, hôn mê 3 tiếng nhưng tỉnh dậy như chưa có gì xảy ra. giờ đây vẫn muốn cùng nàng làm chuyện đó.

" Chiều em..."

" Nhưng em vẫn còn đang bị thương, khi khác hãy...a.."

Tay cô chạm vào nơi tư mật của nàng, khóa quần khi nào đã bị kéo xuống rồi.

Tư thế bây giờ thật xấu hổ, nàng đang ngồi trên người cô tay cô lại đang đặt vào nơi đó của nàng nó liên tục ra vào, Cố Ninh Giang xấu hổ nhưng không thể làm được gì ngoài chịu trận, thôi thì chiều cái tên háo sắc này để cho qua chuyện.

" A...~ah...Hạ Uy...ưm..."

Nàng như đã bắt kịp nhịp tay của cô, cứ thế mà phối hợp nhịp nhàng. Tốc độ của Hạ Uy càng lúc càng nhanh nhưng lại không tiến vào bên trong làm cho Cố Ninh Giang vô cùng khó chịu cô là đang chọc tức nàng sao.

" Hạ Uy...mau vào đi..."

" Gọi em là gì?"

Nàng đỏ mặt:" Chồng à ~ mau vào...ah~"

Chưa kịp hết câu Hạ Uy đã đẩy mạnh vào trong, thật biết cách trêu chọc cảm xúc của nàng. Cố Ninh Giang hứa với lòng sẽ có ngày một ngày lật đổ được Hạ Uy.

" Chị...ra....mất...aaaaa."

" Uưm..."

Nàng mệt mỏi hạ người xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào. Cô biết nàng đã mệt nên cũng không làm tiếp, cô đỡ nàng nằm bên cạnh mình. 

" Vất vả cho chị rồi."

---------

Kỉ niệm ngày cưới đã qua, nhưng đối với hai người họ chỉ cần cả hai được bình yên ở bên cạnh nhau thì ngày nào cũng sẽ đặc biệt như ngày kỉ niệm. Hạ Uy và Cố Ninh Giang đều xin nghỉ phép để đi hâm nóng lại tình cảm. Cô và nàng chọn điểm đến là một căn homestay trên vùng cao, nơi này yên tĩnh tránh xa được ồn ào và khói bụi thành phố, rất đáng để tận hưởng và thư giãn.

Cũng tại đây mà cô và nàng có duyên gặp một đứa bé đặc biệt.

" Chỗ này thật đáng để nghỉ dưỡng, vợ của em hay thật đó sao lại tìm được chỗ tốt như thế này."

" Không hay sao có thể là vợ của em, đúng không?"

" Đúng, đúng, vợ em nói gì cũng đúng!"

Cô ôm nàng từ phía sau, đã lâu cả hai không dành nhiều thời gian ở cạnh nhau và đi du lịch kể từ lúc cô nhận chức cảnh sát trưởng. Cô thầm nghĩ khi quay trở về có nên xin từ chức để làm cảnh sát bình thường cho yên ổn.

Cố Ninh Giang và Hạ Uy đi sâu vào trong núi, khi đã có dịp lên đây thì phải thưởng thức và tận hưởng cho đủ cho đáng. Đi theo bảng đồ của chủ homestay đưa, cả hai tìm đến được thác nước nổi tiếng và lớn nhất ở đây nhìn gần trông nó hùng vĩ hơn cả hai tưởng tượng.

" Đẹp quá, Hạ Uy chúng ta chụp hình đi."

" Em tới đây."

Hạ Uy xem lại tấm hình mà cả hai chụp, nhưng chụp như thế này không thể lấy hết cảnh của thác nước. Phải nhờ người khác chụp hộ mới có thể lấy được toàn cảnh, thật may khi có một cô gái đang đi gánh củi từ trên núi xuống. Hạ Uy như thấy được vị cứu tinh nhanh chóng ra hiệu với cô gái.

" Thật xin lỗi, đã làm phiền chị...chị có thể giúp hai tụi em chụp một tấm được không...?"

" Được, được...hai em đứng vào đi chị chụp cho."

Chị gái ân cần cầm lấy điện thoại, sau khi chụp cho hai người xong chị gái cũng tranh thủ xuống núi. Điều Cố Ninh Giang từ nãy đến giờ vẫn băn khoăn, một người phụ nữ đang mang thai lại còn lên núi gánh củi về, chồng chị ấy đâu sao lại để vợ mình làm việc nặng và nguy hiểm như thế này trong lúc dưỡng thai. 

" Hạ Uy à hay là mình giúp chị ấy xuống núi an toàn, chị ấy đang mang thai lại còn mang gánh nặng như vậy không tốt chút nào."

Hạ Uy hiểu ý, đó cũng chính là điều mà cô cũng suy nghĩ nãy giờ. Quả thật nàng và cô rất hợp ý với nhau.

Đưa được chị gái xuống núi an toàn, Hạ Uy thấm mệt vì vác gánh củi. Thực sự cảm phục chị gái này, có lẽ một phần chị là người ở đây đã quen với việc đi lại. Nhưng việc một người phụ nữ mang thai thì không nên làm những chuyện này.

" Làm phiền hai em quá, hai em vào nhà uống chút nước rồi hẵn đi nhé."

Nói là nhà nhưng đây chỉ là một căn chồi nhỏ được dựng lên bằng tàu lá thô, đi vào trong cũng không có nhiều đồ đạc chỉ có một cái bàn nhỏ làm bằng cây là 4 cái ghế. 

" À...chồng chị anh ấy không có nhà hả chị, để tụi em chào anh ấy một tiếng." Hạ Uy hỏi.

Chị gái không trả lời ngay mà ngậm ngùi hồi lâu mới nói:" Anh ấy không có ở đây, chị một mình nuôi dưỡng đứa bé này."

Cố Ninh Giang chạnh lòng đặt ly nước xuống bàn, Hạ Uy ríu rít xin lỗi. Thật sự thì cả hai rất muốn biết chồng chị thai phụ này ở đâu lại để vợ mình phải một mình lên núi, giờ thì vỡ lẽ hóa ra chị ấy đang là mẹ đơn thân.

" Không sao cả, chuyện cũng lâu rồi chị không có nghĩ nhiều đâu. Phải cảm ơn hai em chuyện hôm nay."

" Nhưng chị đang mang thai đi đi lại lại trên núi rất nguy hiểm, hay là...chị xuống núi với bọn em, em sẽ sắp xếp chỗ ở và đặt lịch sẵn ngày sanh cho chị." Cố Ninh Giang nói.

Chị gái cảm động trước lòng tốt của hai người xa lạ, họ chỉ mới gặp mình trong vài tiếng ngắn ngủi nhưng lại sẵn lòng giúp đỡ, nhưng cuộc sống của chị vốn đã quen ở nơi đây chị không muốn rời đi.

Cả hai quay về homestay, đêm xuống Hạ Uy thì đã ngủ say nhưng Cố Ninh Giang vẫn còn mãi thao thức về chuyện của chị gái ở trên núi đó. Nàng nhắm nhìn Hạ Uy đang ngủ, thầm nghĩ mình thật hạnh phúc vì được bạn đời của mình yêu thương chăm sóc. Nàng quyết định hôm sau sẽ thuyết phục được chị ấy xuống núi tìm một chỗ ở mới được an toàn và điều kiện tốt hơn.

Đúng ngày hôm sau, nàng quay trở lên để gặp chị gái ấy nhưng bà Lưu hàng xóm bên cạnh nói chị đã lên núi hái nấm để bán. Bà cũng không ngại chia sẻ về chuyện của chị gái ấy, vì bà cũng xem chị ấy như con gái bà tội nghiệp hoàn cảnh mẹ con chị ấy, khi nghe Cố Ninh Giang nói muốn giúp mẹ con họ có cuộc sống tốt hơn ở thành phố mà bà vui ra mặt.

" Liên Nha nó tốt lắm, ở đây nó rất được lòng mọi người. Nhưng người tốt thì không phải lúc nào cũng được hạnh phúc trọn vẹn. Cái thai đó là con của nó với thằng xóm bên, nhưng thằng đó chẳng ra hồn gì. Nó biết chuyện Liên Nha có thai thì vội xách áo xách nón đi xuống núi mà trốn, vì ba mẹ nó cũng nghèo không muốn cưới hỏi cũng chẳng muốn mang về hai miệng ăn. Giờ nghe đâu nó có vợ đẹp xe sang ở dưới đó. Tội nghiệp con bé..."

Nghe đến đây Cố Ninh Giang vừa tức vừa thương cho chị Liên Nha, sao trên đời lại có người đàn ông phụ bạc như vậy. Nàng nhất định hôm nay sẽ đưa được Liên Nha xuống núi.

" Nếu hai con giúp được hai mẹ con nó có cuộc sống tốt hơn thì bà đây rất biết ơn, nào hai đứa ngồi đây đợi đi giờ nó cũng về rồi."

Tiếng một người đàn ông thất thanh la lên, ông đứng ngoài cửa hét lớn vào bên trong:" Bà Lưu ơi! Cô Liên Nha...cô Liên Nha té trên núi...máu...máu chảy nhiều lắm."

Hạ Uy và Cố Ninh Giang hốt hoảng chạy ra ngoài, Cố Ninh Giang lo lắng quay sang nhìn cô. Cô hiểu ý vội chạy theo người đàn ông lên núi. Một lát sau thấy Hạ Uy đang cõng một người phụ nữ trên lưng quay trở về.

" Chị Liên Nha, chị Liên Nha."

" Dì Lưu ơi...con đau...con đau quá..."

" Mau mau gọi bà đỡ tới, Liên Nha sinh non rồi!" bà Lưu lo lắng, sức khỏe Liên Nha đã yếu giờ đây lại sinh non bà e là...

Sau 1 tiếng hơn vật vã, lần cuối họ nghe thấy tiếng chị Liên Nha hét lên cũng là lúc tiếng khóc của đứa bé vang lên. Hạ Uy và Cố Ninh Giang vui mừng ôm chầm lấy nhau.

Bà đỡ ẩm ra một đứa bé bụ bẫm, nhưng nét mặt bà đượm buồn:" Là bé gái...nhưng Liên Nha nó..."

Hạ Uy bồng lấy đứa bé, còn Cố Ninh Giang vội chạy vào trong để xem tình hình của Liên Nha. Chị ấy đuối sức chẳng còn nói nên lời nữa, nhưng ánh mắt chị ấy vẫn hướng về phía Hạ Uy đang ẩm đứa bé.

" Cho...chị...cho chị...nhìn."

Hạ Uy đặt đứa bé ngay bên cạnh, chị sung sướng ngắm nhìn đứa bé đang ngủ. Chị biết đây cũng là giới hạn cuối cùng của chị khi sinh đứa bé này ra.

" Chị à, mình xuống núi nha chị...chị sanh rồi, em sẽ cho chị và đứa bé một chỗ ở và công việc khác tốt hơn. Đứa bé cũng sẽ được đi học và..."

Cố Ninh Giang đang nói thì Liên Nha nắm chặt lấy tay nàng:" Cố...Ninh Giang...chị...chị cảm ơn em...nhưng chị...không đi được...nhưng con bé...con bé có thể..."

" Ý chị là sao? Chị..."

" Tuy chị...chỉ mới gặp hai đưa...nhưng chị tin hai đứa...chị tin hai đứa...sẽ giúp con bé có cuộc sống tốt...giúp chị...giúp chị nuôi nó...chị còn số vàng dành dụm được từ ngày đầu ở đây...chị gửi hai đứa để chăm sóc...con chị..."

Cố Ninh Giang siết chặt lấy tay Liên Nha, nàng hiểu được chị ấy muốn gì rồi. 

" Được, em hiểu rồi. Em hiểu rồi...em sẽ nhận con bé làm con của em, em hứa với chị bằng cả danh dự của Cố gia, con bé sẽ lớn lên và được nuôi dưỡng trong môi trường tốt nhất. Chị hãy yên tâm."

" Chị...cảm ơn...hai em. Con bé hãy lấy họ của hai đứa, chị...chị chỉ làm được đến đây...chị giao.."

Bàn tay Liên Nha nhẹ nhàng rơi xuống sàn giường lạnh lẽo, chị ấy đã trút hơi thở cuối cùng khi vẫn còn đang ôm đứa con gái vừa mới chào đời. Cố Ninh Giang xoay người vội ôm lấy Hạ Uy. Nàng khóc sướt mướt, dù chỉ là một người chị mới làm quen được 1 ngày nhưng Cố Ninh Giang đã ngầm nhận Liên Nha như chị em của mình. 

Giờ đây cả hai người đã có con sau 1 năm kết hôn, đứa bé ấy mang họ Tần.

Tần Ninh Dương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro