Chương 12: Vì nàng thi trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
Chương 12: Vì nàng thi trâm

Sau khi quỳ 2 canh giờ ở Ngự hoa viên ta đau nhức chân trở về lại nghe bọn nô tài báo lại Hoàng hậu nương nương trên đường đi giải cứu cho ta bị Cao Quý Phi chặn đường mựu hại, hiện thời sắp không xong rồi. Ta vừa sợ hãi thay hoàng hậu vừa oán giận Cao Quý Phi, vội chạy đến Trường Xuân Cung. Nhìn thấy người nằm trên phượng tháp dung mạo thanh khiết như giọt sương ngưng đọng trên đóa hoa nhài còn có nét tiều tụy do thương tích gây ra làm ta không cầm được nước mắt, sụt sùi nói với người

-          Hoàng hậu tỷ tỷ, tỷ bị thương như thế nào? Sao lại để mình ra nông nỗi này?

Nghe thấy tiếng ta nàng vội xoay người nhìn ta, phản phất cười

-          Bổn cung không sao. Chỉ là già rồi xương cốt có phần không tốt.

Ta liền phản bát:- Cái gì mà già rồi chứ! Còn không phải do Cao Ninh Hinh gây ra sao.

-          Hôm nay bị quỳ bao lâu? Sao muội không về cung nghỉ ngơi. Là bổn cung không giúp gì được cho muội.

Ta cúi đầu đỏ mặt nói "không sao". Sau đó lại nhớ đến thương thế trên người nàng, vội vàng vén tay áo trái rồi tay áo phải xem xem bị thương như thế nào. Hoàng hậu phi cười nói bị trật lưng. Ta ngây ngốc ngồi yên suy nghĩ, nhớ lại lời kể của Minh Ngọc. Ta cau mày, tưởng tưởng hình ảnh Cao Quý Phi úp cả mặt vào lòng ngực hoàng hậu. Sao hoàng hậu không tránh để cho nàng ta té gẫy mũi đi chứ. Thiệt làm người ta đau lòng.

-          Tỷ tỷ, ngự y chỉ có thể bốc thuốc sẽ rất lâu khỏi, muội có biết một ít y thuật xoa bóp châm cứu, để ngày mai muội đến giúp tỷ chữa trị.

Hoàng hậu mĩm cười từ ái:- Vậy làm phiền Thuần phi rồi.

Ta vội hồi cung lôi hết các sách châm cứu xoa bóp huyệt đạo ra nghiền ngẫm.

-          Aaaaaa! Nương nương cẩn thân một chút!- Ngọc Hồ ủy khuất mặt mày ngập nước mắt ngó ta.

Bàn tay ta vẫn nhanh nhẹn cầm lên từng cây kim sáng loáng, lấy Ngọc Hồ ra luyện tập không ngừng thi trâm, chẳng mấy chốc lưng Ngọc Hồ nhìn đã như con nhím đang xù lông.

-          Haizz! – Ta đau lòng thở dài

Ngọc Hồ sửng sờ lộ vẻ oán giận: - Máu! Nương nương, người ta châm trúng nguyệt đạo sẽ không đỗ máu như vậy đâu!

Ta cười cười: - Ta biết rồi! Ta biết rồi!

-          Nương nương, nô tỳ vẫn thấy người không nên châm cứu cho hoàng hậu nương nương!

-          Làm sao được chứ! Ta sẽ cố gắng!

-          Nhưng nô tỳ không gắng gượng nỗi nữa rồi!

Sau một đêm thức trắng mày mò các huyệt vị, ta lòng tràn đầy tự tin tiến đến Trường Xuân Cung.

Vì cần phải cởi áo thi châm nên hoàng hậu hạ lệnh tất cả cung nhân ra ngoài. Trong tẩm điện chỉ còn mình ta và nàng. Ta ngẩng đầu nhìn quanh tẩm điện đập vào mắt là màn giường màu vàng điểm xuyến chỉ thêu kim tuyến phụng hoàng. Ta vén màn ngồi xuống giương, không trực tiếp hành lễ chỉ nhỏ giọng gọi người " Hoàng hậu tỷ tỷ"

Nàng nghe ta gọi loạng choạng ngồi dậy, ta vội đưa tay đỡ lấy người. Mặt mày lạnh lùng cởi từng lớp áo trên người hoàng hậu. Ngoại bào rồi tới trung y, cởi đến trên người nàng chỉ còn lại một lớp lụa mỏng che trước ngực. Ta nghe thoang thoảng hương thơm hoa nhài, màn lụa mỏng tung bay tao nên bầu không khí triền miên, như có lửa đang thiêu đốt lấy ta. Ta giả bộ đàng hoàng hương tấm lưng hoàng hậu xoa bóp. Thiên á, tấm lưng hoàn hảo này, lan da trăng mướt mềm mại mị hoặc nay đang muốn bức chết ta. Lúc đầu không quen tay có chút chật vật, mò mẫn một hồi trên làn da xinh đẹp ta chạm phải chỗ bầm tím đen đó. Hoàng hậu khẽ run một cái rên nhẹ. Thiên a, thật muốn giết ta sao?! Trong đầu ta tràn ngập hành vi bất lương thiệt khó đè nén

-          Thuần phi à, muội làm sao lại chảy nước miếng rồi?!

Ta vội chùi đi nước vãi bên mép: - A, không biết nữa, chắc lúc nãy ăn phải nấm độc.

Dung Âm liền chóng tay ngồi dậy, quay ngươi quan sát ta

-          Trong cung có nấm độc sao?

Ta không chú ý câu hỏi của nàng chỉ dán mắt vào phần ngực đang lấp ló trong lớp lụa mỏng kia. Thiên a, còn không phải cực phẩm thế gian sao. Hèn gì ta nghe nói Cao Quý phi ụp mặt vào nơi ấy xong thì liền 2 ngày nay không rữa mặt. Cái mặt của Cao Quý Phi cũng sắp nỗi mốc lên rồi. Ta chắc là cũng một tháng không rữa tay quá!

Hoàng hậu vương tay kéo ta lại gần, ta tranh thủ hít lấy mùi thơm trên người nàng

-          Thuần phi, nấm độc cũng quá lợi hại! Mũi muội chảy máu kìa!

Ta ngạc nhiên lấy tay quét lấy máu trên mũi. Máu thật trời ơi! Hoàng hậu lo lắng lấy tay nâng đầu ta ngẩng lên một chút, tư thế này làm cho phần đồi núi phía trước mặt ta càng nhấp nhô hơn. "Phụt" có lẽ máu mũi ta phun ra rất mãnh liệt làm cho hoàng hậu nương nương sợ hãi muốn gọi người vào giúp. Ta nhanh chóng phản ứng đứng bật dậy

-          Thần thiếp không sao! Nương nương không cần truyền gọi thái y!

Hoàng hậu ngơ ngác nhìn ta. Thật đáng ghét, chẳng phải trước khi gả cho Hoàng thượng người ta từng viết thư cho người sao. Người thông minh như vậy còn không đoán được tâm ý của ta. Chua xót trào dâng ta tức giận mắng một tiếng rồi rời đi như tên bắn

-          Hoàng hậu nương nương, người thật quá ác với ta!!

Ta thật không nhanh rời khỏi Trường Xuân cung chỉ sợ thất khứu đỗ máu tới chết.

Về đến Chung Tuý Cung, ta thật vất vả mới nhét được 2 cục bông gòn lớn vào mũi. Thiết nghĩ Phật dạy chẳng sai nhân quả vay trả trước mắt, hôm qua mới châm kim làm a đâu Ngọc Hồ đỗ máu nay ta liền lãnh đủ.

 

------------------------------

Một diễn tiến khác:

Sau khi dứt lời Thuần phi nhanh chóng rời đi bỏ mặt một người mặt may ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sầu thảm than rằng

-          Bổn cung đã làm điều gì sai trái! Sao lại giận dữ với ta chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro