Chương 13: Bổn cung thật đáng thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Bổn cung thật đáng thương!

Hồi thứ nhất: Đối với hoàng thượng:

Mình Ngọc nói với ta phải tìm cách có một đích tử, bởi vì hoàng thượng là xem trọng ta. Ta không muốn phụ lòng ngài nên đem bí kiếp câu dẫn chân truyền của Ngạch nương mang ra sử dụng. Đêm xuống, nhiệt độ cũng rất lạnh, ta chậm bước đến phượng tháp. Ta mím chặc môi nằm nghé vào người hoàng thượng. Ta hít sâu một hơi đưa bàn tay lên mềm mại xoa nắn bả vai ngài ấy. Hoàng thượng lập tức nhíu mày xoay người đưa lưng lại phía ta, tiếp tục ngáy o o. Ta nhếch môi tự nhủ " Tuyệt kỹ của ngạch nương chắc chỉ quyến rũ được mỗi A Mã. Thôi thì ta yên ổn ngủ vẫn tốt hơn!"

Hồi thứ hai: Đối với Cao Quý Phi

Trong phòng lan tỏa mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, ta nheo mắt nhìn người đang cao ngạo đứng trước mặt, lạnh giọng hỏi nàng:

- Ngươi rốt cục vẫn là không biết mình sai ở đâu sao?

Quý phi nhướng mày tròn mắt hỏi lại ta

- Sai ở đâu?

Ta hít thở cố giữ kiên nhẫn

- Cao Quý Phi à, gà mái thì có thâm thù đại hận gì với ngươi?! Sao ngươi lại hạ lệnh không cho nó đẻ trứng chứ, làm cho cả Tử Cấm Thành không có trứng gà ăn. Ngươi có biết Hoàng thượng thèm ăn trứng chiên cũng không có để ăn!

Nữ nhân đó liền phá ra cười, không chút khách khí ngồi vào phía đối diện ta, cất cao thanh âm

- Hoàng hậu nương nương, người nói sai rồi! Thần thiếp là không cho bất cứ con nào giống cái đẻ. – Nàng ta dừng lại rồi như sực tỉnh:- À không, là bất cứ con nào có trứng là đều không cho đẻ. Phải diệt hết trứng ở Tử Cấm Thành này.

Ta tức giận đập tay xuống bàn mắng nàng

- Ngươi hỗn xược!

- ...

- Sao ngươi nhái lại giọng bổn cung! – Lần đầu trong đời ta có cảm giác bối rối như vậy

Cao Quý Phi khẩu khí ngông cuồng, thuận tay húp một ngụm trà ta đang uống dở dang rồi nói tiếp:

- Nương nương, thần thiếp là nghe người mắng đến phát chán. Không còn từ nào mới mẻ hơn sao?

Ta vốn là muốn mở miệng mắng nàng "Ngươi quá đáng! Không có quy cũ! Ngươi... ngươi..." nhưng nghĩ lại cũng chỉ có mấy câu này. Nhìn tới ánh mắt đen lấy đầy cao hứng của Cao Quý Phi đang chờ đợi, ta thật không muốn làm nàng thất vọng cố vận dụng hết đại não, lật tung những gì mình đã đọc trong suốt hơn bao nhiêu năm qua vẫn là không tìm ra. Ta thất thiểu, cố dùng thanh âm rất nghiêm khắc nói với nàng " Bổn cung nghĩ chưa ra!"

Người đó liền ngạc nhiên "Yo! Nương nương thật khả ái!". Nàng vẫy vẫy tay với ta " Thôi không sao, người cứ suy nghĩ đi, khi nào nghĩ ra thì lại tìm thần thiếp mắng tiếp!"

Ta hụt hẫng, trơ mắt nhìn người ta bỏ đi! Bổn cung vẫn là không có cách gì mắng lại nàng ta.

Hồi thứ ba: Đối với Ngụy Anh Lạc

Hôm ta té bị thương, Anh Lạc lo lắng không thôi, bưng trên tay chén thuốc ép ta phải uống, dụ dỗ đủ bề. Thấy vậy trong lòng ta tự nhiên dâng lên một tầng ấm áp. Ta miễn cưỡng uống hết chén thuốc, lại ôm họng nín thở để không nôn ra ngoài. Anh Lạc chu đáo chuẩn bị mốt ít kẹo ngọt xua đi vị đắng trong miệng ta.

Tối đó một mình Anh Lạc ở lại điện trực. Ta vì uống thuốc nên mơ màn ngủ thiếp đi. Một hồi thấy chân tê rần, nữa thân dưới thiệt nặng, mới cố nâng mắt lên xem xét. Anh Lạc nữa quỳ nữa nằm lên người ta. Ta không nhịn được cong môi cười khi thấy thân hình mềm mại như không xương đó ôm lấy chân ta ngủ ngon lành. Không muốn làm nàng thức giấc, ta cố dói tay lấy chăn mỏng phía trên đắp cho nàng.

Ui! Chuột rút! Cái lưng của ta! Ta lẳng lặng để giọt nước mắt chảy xuống. Đau mà không dám hé môi. Để cho người khác nhìn thấy, bổn cung còn mặt mũi gì nữa. Ta nén đau cuối cùng cũng đắp được chăn cho Anh Lạc. Đứa nhỏ này khi ngủ ngoại trừ chốc chốc lại chảy nước miếng ra thì thật đáng yêu.

Một canh giờ sau, chân ta bắt đầu tê cứng.

Thêm một canh giờ nữa, Anh Lạc vẫn đang ngủ say!

Lại một canh giờ trôi qua, chân không còn cảm giác gì.

Tiếp tục sau đó, có khi nào chân bổn cung không dùng được nữa không?!

Trời gần sáng, Anh Lạc à, ngươi ngủ ngoan đến nỗi không cựa quậy sao!

Ta ão não chỉ mong trời mau sáng!

Rạng sáng, trên bầu trời xanh lơ có vô số ánh sao lấp lánh, phía xa chân trời còn một mảng tối mờ. Một vài cung nhân bắt đầu lục đục thấp đèn, nội thị vội vàng tới lui, Anh Lạc cũng tỉnh ngủ. Ta giả vờ nhắm mắt.

Minh Ngọc và Nhĩ Tình bước đến gần ta, quỳ ở đầu gường khẽ gọi

- Nương nương, đến giờ dậy canh y rồi!

Ta ừ một tiếng, từ từ ngồi dậy, cả ba người họ chăm chú nhìn vào mắt ta, sau đó Anh Lạc ái ngại hỏi ta

- Nương nương ngủ thế nào? Có ngon giấc không?

Ta cười cười nói ngủ rất ngon, không lẽ lại nói chuyện bị chuột rút mất mặt vậy sao.

Hồi thứ tư: Đối với Thuần Phi

Trong cung ai cũng nói Thuần Phi khó hiểu, ta thì lại thấy là vô cùng khó hiểu. Mấy hôm trước tự dưng giận ta, mấy ngày liền đều không đến thỉnh an. Sau đó gặp lại thì như không có việc gì xảy ra, thật muốn làm ta mông lung, chóng mặt.

Hôm nay Thuần phi vui vẻ đến Trường Xuân cung

- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!

Nàng hướng ta nghiêm chỉnh hành lễ.

- Mau đứng lên đi!- Ta đưa tay vẫy nàng lại ngồi gần ta.

Thuần phi nhìn ta chăm chú rồi lại ôn nhu hỏi han:

- Hôm nay hoàng hậu tỷ tỷ nặng đầu lắm phải không?

- Thuần phi à, y thuật của muội càng ngày càng cao rồi, chỉ nhìn sắc mặt mà đoán đúng bệnh  bổn cung!

Nàng bĩu môi:

- Còn không phải tỷ để Ngụy Anh Lạc đó trèo lên đầu nên mới nặng như vậy!

- ... - Ta đơ đơ gương mặt, càm cũng cứng lại, không thể mở miệng.

- Lần trước thần thiếp thấy mắt ngươi hơi đỏ, chắc là ngủ không đủ giấc, nên đã hái ít hoa cúc lúc nãy bảo Hồng La dùng nước sôi trần qua. Lát nữa tỷ tỷ đắp vào mắt, dùng hơi nóng xông, sẽ làm tan đi thâm quầng. Nhưng phải cẩn thận coi chừng bỏng.

- Thuần phi đúng là chu đáo.- Ta sủng nịnh khen nàng.

Nói đến chuyện sủng nịnh, ta chợt nghĩ ra một ý định. Ta tỉ mỉ bốc vỏ nho ra rồi đưa cho Thuần Phi. Nàng vẫn là như thường lệ sẽ trực tiếp ăn luôn. Thấy nàng thật vui vẻ, ta mới dám nói

- Thuần phi à, y nữ tuy có tốt nhưng mà tay nghề lại không bằng muội. Muội xem mấy hôm nay thắt lưng của bổn cung lại đau ... muội...

"Rầm!"
Giật cả mình! Nhìn lại bàn tay Thuần phi siết chặt còn đặt trên bàn, gân xanh nỗi lên. Không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của ta, Thuần phi run run nói một câu rồi lữa giận bừng bừng rời đi

- Hoàng hậu tỷ tỷ, tỷ ác với ta quá!

Ta lại ngơ ngác, tuy nói ta có hơi đòi hỏi quá đáng nhưng nào có gây ác nghiệp. Haizz, bổn cung chỉ muốn được xoa bóp, có làm gì sai trái đâu chứ!

Hồi thứ năm: Đối với Nhàn Phi

Hiếm khi Nhàn phi lại chịu đến thăm ta. Hôm nay còn nói muốn cùng ta đi dạo Ngự Hoa Viên, ta đương nhiên vui vẻ đồng ý

Xung quanh một mãnh im lặng. Nhàn phi bỗng nhiên mở miệng

- Đế giầy mà lần trước thần thiếp làm cho nương nương dùng tốt không?

Ta mĩm cười trả lời: - Dùng rất tốt! Bổn cung rất thích.

- Thần thiếp nghe nói mấy hôm nay nương nương ngủ không ngon giấc, mắt cũng sắp thâm quần thành gấu trúc rồi!

Ta nghe đến đó bước chân liền không vững xém chút té ngã. Nhàn phi một tay vòng qua eo ta, ôm ta đỡ lên " Người có bị thương ở đâu không?". Ta lấy lại tinh thần lắc lắc đầu, sau đó nhìn lại vẫn thấy Nhàn phi khư khư ôm chặc ta không buông nên ho khan đẩy nàng ra. Nhàn phi vẫn gương mặt đoan trang nghiêm chỉnh nói với ta

- May mà thần thiếp đỡ kịp!

Ta mĩm cười gật đầu. Không đúng, sao tự nhiên ta lại thấy căng thẳng như vậy. Ta đưa mắt nhìn người bên cạnh. Nàng vẫn bình tĩnh vô cùng đoan chính. Ta thả lỏng tâm trạng thì bỗng dưng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta, một tay còn lại vòng qua đở lấy bả vai ta. Ta sửng sốt nhìn nàng.

- Thần thiếp sợ người té ngã, vẫn nên để thần thiếp đỡ người.

Ta thấy gương mặt đó thanh thuần trong sáng, động tác lại trái ngược hoàn toàn. Ta gian nan muốn dịch ngươi ra một chút, người đó liền ôm chặc hơn

- Nương nương cẩn thận kẻo ngã.

Ta mở lớn hai mắt, rốt cuộc là do bổn cung quá nhạy cảm hay là Nhàn phi có vấn đề. Ta trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói " Bổn cung không sao!". Không muốn quá thân cận ta duỗi tay gỡ lấy tay người đó ra. Đột nhiên ta giật mình thấy gương mặt người bên cạnh bao phủ bi thương, u sầu trùng trùng. Áy náy trong ta trỗi dậy, vạn bất đắc dĩ nắm lấy tay nàng đặt lại vị trí cũ. Thành ra một tình huống là ta nắm lấy tay Nhàn Phi day dưa không buông. Nhàn phi nhẹ nhàng cười để ta nắm tay

- Hoàng hậu muốn nắm tay thần thiếp bao lâu cũng được.

Ta cả người đông cứng, vội lắc đầu xua đi ảo giác, rõ ràng Nhàn phi tử tế đàng hoàng như vậy sao ta cứ có cảm giác ám mụi chứ.

Haizz bổn cung có phải đang bị đùa giỡn không?! Bổn cung thật đáng thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro