Chương 23: Chân ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: Chân ngọc

Ánh mặt trời vừa mới nhú lên, gió ban mai khẽ thổi qua làn tóc mai, làm lay động tà áo, cuốn theo vô vàn cánh hoa, thân ảnh cô độc lặng lẽ đứng đó sưởi nắng sớm mà ta lại thấy chua xót vô cùng. Ta không nhịn được bước đến bất giác vươn tay nhặt lấy một cánh hoa tham luyến nằm trên tóc nàng. Giây phút nàng quay đầu nhìn ta đáy mắt vẫn còn hiện rõ bi thương, trên gương mặt mỹ lệ đó hằng in mệt mõi sau nhiều năm buồn khổ. Thật muốn vì nàng xua đi bi khổ trong mắt nàng. Ý thức hồi tĩnh ta vội vã quỳ xuống

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Vừa rồi thần thiếp nhìn thấy cánh hoa vướn trên tóc người đã thất lễ, xin nương nương lượng thứ.

Nàng mĩm cười hiền hòa

- Nhàn phi không cần đa lễ! Bổn cung không trách.

Thấy ta im lặng, nàng lấy thanh âm ngọt dịu đối ta

- Nhàn phi đến Trường Xuân cung không biết có việc gì?

- Thần thiếp hôm nay nhàn hạ, muốn đến trung cung trước thỉnh an với nương nương, sau nếu người không ngại thần thiếp xin được trò chuyện cùng người.

- Bổn cung rất vui khi Nhàn phi đến. – Nàng ân cần nói với ta:- Nào, mau vào trong điện ngồi.

Cuộc trò chuyện của chúng ta cũng không nhiều. Nàng ngồi đọc sách, ta ngồi khâu giầy. Thỉnh thoảng ta ngẩng đầu nhìn người. Có lúc bốn mắt giao nhau nàng sẽ cười với ta, ta cũng mĩm cười gật đầu đáp lễ. Lúc đầu Minh Ngọc, Anh Lạc còn đứng kế bên hầu hạ trà bánh, một hồi hình như đã chán. Mấy đứa nhỏ này đúng là tuổi trẻ hiếu động, ta cho Trân Nhi theo bọn họ ra sân dạo chơi. Trong điện chỉ còn lại ta và nàng. Ta bấm ngón tay lấy dũng khí gọi nàng

- Nương nương!

Nàng đang châm chú đọc sách hình như có hơi giật mình

- Hả?

- Mùa đông sắp đến thần thiếp đang làm đế giầy mới cho người.

Nàng liền bật cười ưu nhã

- Lần trước Nhàn phi đã làm rất nhiều cho bổn cung rồi. Bổn cung vẫn xài chưa hết.

- Mấy cái đó thần thiếp làm cho nương nương dùng vào mùa hè, mùa đông lạnh hơn, thần thiếp đang làm cái mới dầy một chút sẽ giữ ấm hơn.

- Oh, vậy thì làm phiền Nhàn phi rồi!

- Nhưng mà nương nương- ta ngập ngừng lại nói:- Người có thể cho thần thiếp xem chân người một chút được không?

Nàng sững sờ nhìn ta. Ta vội giải thích

- Thần thiếp muốn làm vừa chân người, như vậy mang mới dễ chịu được.

Ta không để nàng phản kháng tiến đến gần nàng. Nàng đang ngồi trên ghế hơi giật mình, muốn đứng dậy nhưng rồi vẫn ngồi

- À, không cần đâu, lần trước Nhàn phi làm rất vừa chân bổn cung.

- Nương nương đừng ngại, đồi với một người làm đế giầy chuyên nghiệp như thần thiếp sự hoàn mỹ chính là chấp niệm duy nhất của thần thiếp. Thiếp chỉ ướm đế giầy xem vừa không thôi mà, sẽ không làm gì nương nương đâu.

Ta thấy nữ nhân áo lam đó biểu tình bối rối thập phần đáng yêu, cúi người ngồi xỏm dưới chân nàng làm động tác cởi giầy. Nàng ngại ngùng giằng lại

- Để bổn cung tự làm, làm sao lại có thể để Nhàn phi cởi giầy dùm cho như vậy được chứ!

- Nương nương không cần ngại. Người là chính thê, thần là thiếp thất. Xưa giờ thiếp hầu hạ thê là chuyện thương kinh địa nghĩa mà.

Ta nhanh tay tháo ra đôi giầy của nàng, để lộ vớ trắng. Hoàng hậu ngượng ngùng trong vô ý thức đem chân mình giấu ra sau ghế, hai gò má cũng đã hơi hồng hồng. Ta thì vô cùng hứng thú, duỗi tay ôm chân nàng vào ngực, một tay kẹp lại tay kia tháo chiếc vớ lót xuống. Động tác như những công tử ăn chơi khinh bạc thiếu nữ. Hoàng hậu liền cuối đầu kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt ta. Nhìn ta vẫn thập phần nghiêm túc, sắc mặt không đổi nàng liền bại trận, xụi lơ cho ta nắm chân nàng. Ta nghĩ thầm cảm ơn gương mặt đứng đắn của mình. Chần nàng nhỏ nhắn, trắng trẻo, thiệt ma mị. Ôi bàn chân như hoa như ngọc, ta đã biết mình không có chấp niệm với đế giầy nữa mà có chấp niệm với đôi chân này thôi. Nhưng bàn chân ngọc đó sao lại lạnh giá như vậy, ta bất giác đau lòng ôm toàn bộ bàn chân đó trong tay xoa ấm. Nàng giật mình muốn rút chân lại, nghi hoặc nhìn ta. Ta mĩm cười nói với nàng " Thần thiếp theo đạo Phật. Người tu hành tâm luôn như nước". Thật muốn hôn lên mu bàn chân đó. Ta lại di chuyển ngón tay đến lòng bàn chân nàng. Hoàng hậu không kịp phòng bị thất thanh la môt tiếng "A". Ta nhẹ nhàng sờ sờ lòng bàn chân non mềm mịn thịt đó hỏi nàng " Nương nương sợ nhột?". Hoàng hậu im lặng không trả lời, ta liền nỗi lên ý xấu lấy ngón trỏ khều khều vào lòng bàn chân đó. Hoàng hậu nhảy dựng lên " Đừng ... đừng..". Ta lại hỏi " Có phải nương nương sợ nhột không?". Nàng rưng rưng mắt gật gật đầu. Ta lại cầm lấy chân nàng trách cứ " Sao người không nói, thần thiếp sẽ nhè nhàng hơn". Ta sợ nàng không kiên nhẫn lại đẩy ta ra nên thôi đành buông tha cho nàng, nghiêm túc nầng bàn chân nàng lên lấy đế giầy ra ướm rồi vuốt ve lần cuối, lưu luyến rời đi. Nhìn tới vẽ mặt ủy khuất muốn đẩy không đẩy được thiệt là quyến rũ thấu xương. Ta dùng ánh mắt dịu dàng như nước, trong trẻo như sương nhìn nàng nhúng người hành lễ " Thần thiếp đã làm phiền người sàng giờ cũng nên hồi cung để cho nương nương nghĩ ngơi."

Nàng hơi mĩm cười:- Không có làm phiền!

- Được trò chuyện cùng với nương nương, thần thiếp rất vui, không biết còn cơ hội đến tìm người đàm đạo nữa không?!

Nàng nhếch môi gượng cười:- Có..có trò chuyện sao?! Nhàn phi nếu thích có thể tìm bổn cung bất cứ lúc nào?!

-         Nếu vậy lần sau thần thiếp sẽ hái hoa tươi điều chế son xí muội cho người.

Ta vui vẻ sải bước ra khỏi Trường Xuân Cung. Người đó ở phía sau miệng run run nói với theo

-      Không cần, bổn cung thật không muốn làm phiền Nhàn phi.

-------

Nhàn phi hiếm khi đến tìm ta. Ta vẫn là nên đối đãi tốt với người đang bi thương chuyện gia đình một chút. Nàng nói muốn tìm ta trò chuyện, có lẽ gia cảnh có chuyện gì chăng. Ta mời nàng vào nội điện ngồi một lúc vẫn không thấy nàng nói gì. Ta thầm nghĩ nên nói gì với nàng đây. Ta vốn dĩ bình thường ít nói, dù là hoàng thượng cũng chỉ ngồi nghe Ngài nói chuyện , không biết bắt chuyện như thế nào. Trong lòng thở dài, chắc là nàng chán lắm đây. Sau đó Nhàn phi nói muốn đo kích thước chân ta. Haizz làm ta ái ngại muốn chết. Xem cái không khí ám mụi thiệt sự bất an, nhưng mà gương mặt đó mọi lúc đều chính khí lẫm liệt không tìm thấy một chút tư tâm nào. Trái lại thấy bản thân vô cùng ấy náy sao lại nghĩ người ta xấu xa như vậy chứ. Người ta tâm sáng như gương, thuần khiết ưu nhã mà ta lại đi nghĩ không tốt cho nàng. Nhưng mà sao ta cứ có cảm giác vừa rồi là bị khinh bạc vậy nè!  Còn nói lần sau làm son môi! Tự nhiên ta thấy rùng mình lo sợ! Có thể đừng trêu chọc bổn cung nữa được hay không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro