Ngoại truyện 5: Thần thiếp chỉ muốn làm Phú Sát Dung Âm [Đế -Hậu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện 5: Thần thiếp chỉ muốn làm Phú Sát Dung Âm [Đế -Hậu]

Năm đó ta 16 tuổi, ở Trùng Hoa cung cữ hành hôn lễ với người đó. Vận mệnh của ta giống như một bông hoa cam chịu trong tay chàng, nâng niu hay chà đạp đều tùy ý người định. Đêm ấy người xa lạ ôm ta, ta biết sẽ là nam nhân duy nhất sau nay ôm cả thân xác đã chết của ta, người xa lạ hôn ta, ta biết sẽ là nam nhân duy nhất cùng ta trăm năm xương trắng chìm vào trong lòng đất. Gặp được nhau là duyên, ngay lần đầu gặp gỡ đã kết mối lương duyên một đời, cho nên trước nến đỏ ta ước định với chàng " Vương gia, thần thiếp là Phú Sát Dung Âm nguyện cùng chàng kết tóc một đời".

Người lên ngôi hoàng đế, sắc phong cho ta làm hoàng hậu, ta đã biết người không chỉ là phu quân của ta, mà còn là quân vương của ta. Làm nữ nhân của vua phải học cách tự kiềm chế, càng huống hồ ta thân làm hoàng hậu chủ vị lục cung. Ta là thê, bọn họ là thiếp cho dù có khó chịu cũng không nỡ tranh giành. Hoàng thượng dùng bọn họ để cân bằng triều chính, để phân tán thế lực, ta càng không đành lòng dùng quyền vị trung cung chèn ép họ.

Ngày Vĩnh Liên qua đời là một ngày không trăng không sao chỉ có tuyết rơi đầy trời. Trong ngoài Trường Xuân Cung đều là một mãng trắng xóa. Ta nắm bàn tay tái lạnh của con, ôm thân xác đã chết của con, ta đau lòng, ta hoảng sợ, ta đã khóc. Khi con hấp hối ta quỳ ngoài Dưỡng Tâm Điện cầu xin người đến gặp con, người nói còn bận việc triều chính cho nên con chết vẫn không được thấy mặt người. Ta biết người là hoàng đế có rất nhiều việc để người lo nghĩ, có rất nhiều việc bất đắc dĩ cho nên ta không oán trách người.

Tháng ngày chậm chạp trôi qua, ta vẫn là một hoàng hậu hiền tuệ, nhu nhược. Ta thường ngồi thẩn thờ mân mê khóa trường mệnh. Chiếc khóa chàng tận tay làm cho con trai chúng ta. Ở những lúc bên chàng ta thường kín đáo ngắm nhìn người. Biết người chính sự bận bịu ta học cách pha trà, cố pha được loại trà thượng hạn để chàng vơi đi phần nào phiền não trong lòng, xoa dịu nỗi đau mất con của chàng. " Hoàng thượng, trà của thần thiếp pha có tình yêu của thần thiếp, có đủ cho người nhớ mỗi lúc không ở cùng thần thiếp không?!".

Năm ta 30 tuổi, nàng ấy xuất hiện trong sinh mệnh của ta. Đứa nhỏ đó trẻ trung, thuần lương như mang đến một năng lượng tràn đầy sức sống cho ta. Hoàng thượng nói nàng ta không đơn giản một tháng từ cung nữ hạ đặng một bước trở thành cung nữ thân cận của ta. Người nói nàng muốn phán long phụ phượng. Ta cuối đầu mĩm cười, thấy trong mắt người không phải là sự chán ghét, có lẽ người đã yêu thích nàng rồi. Nhưng nàng ấy trong những ngày ta tĩnh mịch, u uất đã luôn ở bên cạnh bầu bạn cùng ta. Trường Xuân cung hiu quạnh xa sút, mọi người quay mặt bỏ đi, kể cả người nhưng nàng vẫn lựa chọn bên cạnh ta. Cho nên ta muốn bảo vệ nàng, giống như bảo vệ chính bản thân mình. Người nói với ta " Nàng là hoàng hậu, hiểu không? Trong cung dù thêm ai bớt ai thì nàng vẫn là hoàng hậu của trẫm". Ta hiểu nhưng lòng ta không muốn làm hoàng hậu, chỉ muốn làm thê tử của chàng, có được không?!. Người muốn sắc phong Ngụy Anh Lạc làm Tần, ta cực lực ngăn cản. Ta biết nàng kiên cường, yêu thích tự do cho nên ta không muốn nàng cũng giống như ta một đời bị giam cầm trong lồng son điện ngọc này. Ta quỳ xuống cầu xin người, lấy ân nghĩa phu thê gần hai mươi năm cầu xin người buông tha cho Anh Lạc. Ta biết mình là ỷ sủng chèn ép thiên tử, nhưng hoàng thượng, nàng ấy một mình côi cút trong cung cấm thâm sâu này thần thiếp không thể bỏ mặt được.

Ta thường chú ý tới phản ứng của người, những lúc chính sự không được như ý sắc mặt vẫn bình thản nhưng bóng lưng người có vẻ cô đơn, ta không khỏi đau lòng. Người kéo tay ta nắm thật lâu người nói " Hoàng hậu, ta không thể cho nàng tình yêu, nhưng vinh sủng ta cho nàng cả đời, có được không?". Ta hạ mi mĩm cười không nói. Ta biết! Ân sủng đó ta muốn báo đáp cho nên ta cố chấp, liều mạng muốn sinh đích tử cho chàng. Ta hơn ba mươi còn mang thai, thật sự không dám chắc mình có trụ nỗi không. Nay bụng to vượt mặt phải một mình chống đỡ, tháng thứ tám đã sinh non. Trong phòng sanh các ma ma nói con không chịu quay đầu. Lòng ta sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Dưới thân một cỗ lưu nhiệt tuôn ra liên tục, ta đau thắc ruột gan. Ta thầm nghĩ nếu lần này có thể vượt qua ta thật muốn hỏi người " hoàng thượng, thần thiếp ngoài là hoàng hậu, còn là gì của người?". Khi chàng ôm con vào lòng, ánh mắt chàng sáng ngời. Chàng đặt tên con là Vĩnh Tông, ta thấy được trong đó sự kỳ vọng giống như phó thác điều gì đó lớn lao. Một khắc kia ta nhìn rõ sự yêu thương của chàng. Ta mềm lòng, thôi vậy vẫn là không nên làm khó chàng. Cho nên câu hỏi ấy ta không hỏi nữa.

Ngày trừ tịch Trường Xuân Cung rực lữa, ta không thể cứu được Vĩnh Tông, cũng giống như năm xưa bất lực nhìn Vĩnh Liên rời xa ta. Ta ngây dại ôm xác con. Ánh mắt người có chút đau lòng với ta. Ta ngẫn người nhìn chàng, giống như nhìn bầu trời cảm thấy kinh hoàng. Chàng bỗng nhiên ôm ta vào trong ngực, không ngừng lẫm bẩm " Vĩnh Tông của chúng ta không còn nữa, nàng để cung nhân mang con đi đi!". Không! Con trai ta không chết, không thể để cho bọn họ mang con ta đi được. Ta giãy khỏi cái ôm của người, đột nhiên mở choàng mắt, bi thương giăng đầy chỉ muốn ôm lấy con. Người lạnh lùng nói với ta

- Hoàng hậu, Vĩnh Tông đã chết. Nàng phải vững vàng lên, đừng để mất thân phận. Càng không thể quên bản thân nàng là ai.

Ta bàng hoàng, khổ sở hỏi người

- Thần thiếp là ai?

- Nàng là hoàng hậu Đại Thanh, mẫu nghi thiên hạ!- Ánh mắt người tàn nhẫn nói ra từng chữ.

Ta sợ hãi, nhắm mắt để cho lệ tự tràn ra. Ta không phải người ngốc, không phải không hiểu thâm cung tranh đấu trước giờ luôn là chuyện lẽ thường nhưng mà Phú Sát Dung Âm ta từ ngày được sắc phong hoàng hậu, được ban sách bảo, nắm giữ phượng ấn ta luôn một lòng phụng dưỡng thái hậu, tôn trọng hoàng thượng, hậu đãi phi tần. Ta không oán, không đố kị, chỉ sợ làm hoàng thượng ghét bỏ. Nhưng đổi lại ta được gì? Cả đời ta không làm chuyện trái lương tâm, tại sao lại rơi vào tình cảnh này? Ta nói với người ta không muốn làm hoàng hậu, ta chỉ muốn là Phú Sát Dung Âm, cầu xin người hãy tha cho ta, cho ta được đi theo con mình. Người nhẹ nhàng nói " Nàng mệt rồi. Hãy nghĩ ngơi một chút. Ngày mai tĩnh dậy lại là hoàng hậu của trẫm." Ta chưa từng khủng hoàng như vậy vung vẫy muốn bỏ chạy, chàng sai người trói ta lại. Nước mắt ta rơi thấm ướt gối vẫn không dừng lại được. Trước khi người rời đi còn đứng nhìn ta rất lâu, từ trên cao người chấp tay nói với ta " hoàng hậu, nàng đừng quên mình còn có trách nhiệm trên vai, càng không thể ngang ngược tùy hứng". Trách nhiệm!? Phải rồi cả đời này của ta chỉ còn lại hai chữ trách nhiệm này thôi.

Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, thanh âm nho nhỏ ấy lại khiến ta bừng tĩnh. Nghe tiếng tuyết rơi, ta thở dài một tiếng, nói với Minh Ngọc ta muốn ăn bánh gạo nếp do nàng làm, đợi nàng bước ra cửa. Không cho cung nhân đi theo, ta một mình chân trần bước đi. Khi màn đêm mở ra sương mù xác định thời điểm cùng trăng luân phiên, ta ngước nhìn bậc thang dài vô tận, như nhớ đến ngày đại lễ sắc phong hoàng hậu, cũng đi từng bậc thang đến bên người nắm lấy tay người đi nữa cuộc đời. Nữa đời cùng người, có lẽ ta sống đủ rồi. " Hoàng thượng, thần thiếp không phải một hoàng hậu tốt, thật xin lỗi đã làm người thất vọng". Ta ngẫng mặt nhìn trời, trên bầu trời từng phiến mây buồn bả quấn quanh trăng. Trăng lại chậm rãi tỏa ra quang minh sáng tỏa. Tử Cấm Thành này thực lớn, đi mãi không thấy hết. Thế nhưng mỗi ngày đều sống trong này, đi tới đi lui vẫn mãi chỉ là cung điện tường đỏ ngói vàng, tầng tầng lớp lớp đan xen nhau. Ta không biết khung cảnh bên ngoài tường thành kia sẽ như thế nào. Ta đưa tay đỡ lấy một bông tuyết sắp rơi xuống, trong lòng bỗng nhẹ tênh, không có oán hận, không có khổ đau, không có kỳ vọng. Ta mĩm cười gieo mình xuống vọng lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro