Chương 26: Trường Xuân Cung thật náo nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Trường Xuân Cung thật náo nhiệt

Hôm nay là ngày đầu tháng, theo thông lệ phát lương, nhưng vì lần trước gây cuộc hỗn chiến trong cung, cung nhân bọn ta bị cắt hết lương bỗng. Ta uể oải thở dài. Nương nương đang ngồi trước gương đồng vấn tóc, nghe tiếng thở dài của ta thì nhướng mi hỏi

- Làm sao vậy?

Ta liền thu hồi ảm đạm, cười lấy lòng nương nương

- Dạ không có gì ạ.

Khóe mắt hoàng hậu nương nương khẽ cong lên, đuôi phụng rất xinh đẹp, con ngươi đen lẫy sâu thẳm tựa như phản chiếu mọi vật. Bởi vì hôm nay nương nương phải chủ trì buổi cầu phúc ở Bảo Hoa điện, cho nên hoàng hậu vấn loan phượng kế, búi tóc cao, cài kim thúy phượng hoàng, tay đeo giáp hộ vàng thuần, mình mặc cữu phượng triều bào màu đen tuyền vô cùng trang nghiêm nền nã, diễm lệ uy nghi. Hôm này không có hoàng thượng ngược lại chúng phi tần lại trang điểm hết sức lộng lẫy. Nhất là Cao quý phi, triều bào đen tuyền điểm xuyến mẫu đơn đỏ rực kiêu sa vô cùng. Chúng phi tần tề tựu đông đủ, thái giám hô vang " Hoàng hậu nương nương giá đáo!". Ta cùng với Anh Lạc dìu nương nương vào đại điện, sau nghi thức quỳ bái tế nương nương chậm rãi khoắc tay Anh Lạc, ngồi vào phượng ỷ giữa đại điện. Các phi tần đua nhau nói nói cười cười với hoàng hậu, người chỉ mĩm cười ừ hử. Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, nương nương mệt mỏi hồi cung sơ trang. Nhĩ Tình đang tỉ mỉ giúp người gỡ xuống những trâm thúy, hộ giáp. Ta nịn nọt xoa bóp vai cho người. Nương nương nhìn ta, ảm đạm cười. Lòng ta dáy lên một chút chua xót. Hoàng hậu nương nương mọi ngày đều phải lấy trách nhiệm quản lý hậu cung, công việc nhiều mệt mõi, tâm tư u uất có ai hiểu đâu.

- Minh Ngọc, Anh Lạc đâu rồi?

Nương nương bỗng hỏi đến làm ta cũng giật mình. Ta xém chút quên mất, nhỏe miệng cười

- Nương nương, Ngụy Anh Lạc lười biếng trốn ở ngoài rồi để nô tài đỡ người ra ngoài mắng nàng.

Hoàng hậu phì cười, để ta dìu ra sân. Sân lớn Trường Xuân Cung nay rợp nắng ấm, Ngụy Anh Lạc đang khom người tỉ mỉ chăm sóc hoa nhài, phía sường bên trái Thuần phi đang ngồi đàn một khúc nhạc gì đó, phía bên phải Nhàn phi đang chăm chú khâu đế giầy, Cao quý phi trong chiếc áo xanh hẹ nằm ường giữa sân phơi nắng. Hoàng hậu nương nương miễn cưỡng đi đến bên Thuần phi hỏi

- Thuần phi à, muội đang làm gì vậy?

Thuần phi trong bộ thường bào màu hông xinh xắn ưu nhã nói với hoàng hậu

- Thần thiếp đang soạn một khúc nhạc mới, khi nào xong sẽ tấu cho nương nương nghe.

Hoàng hậu mĩm cười gật đầu. Nhàn phi nhìn thấy hoàng hậu vội nhúng người hành lễ

- Hoàng hậu nương nương, chúng thần thiếp đến chơi không biết có làm phiền đến người không?

Nương nương chưa kịp trả lời đã bị Cao quý phi cất giọng cướp lời

- Hoàng hậu nương nương không phải thích náo nhiệt sao, chúng ta chỉ chiếm một khoảng sân nhỏ Trường Xuân cung, người sẽ không hẹp hoi bắt bẽ đâu.

Chủ tử ta dở khóc dỡ cười không nói nên lời. Nhưng mà ta nhìn thấy được trong sự trầm ngâm của người dáy lên một tia vui vẻ, hơi nước chứa trong hốc mắt có lẽ là cảm động đến rơi lệ rồi. Anh Lạc nói đúng, chúng ta tuy là nô tài nhưng vẫn có thể giúp chủ tử được vui vẻ, phân ưu cùng người. Sáng nay mời các vị phi đến chơi chắc là quyết định sáng suốt.

Đến buổi dùng ngọ thiện, bàn ăn rộng rãi trước giờ bỗng chậc chội khi có thêm 3 vị chủ tử cùng ngồi. Cung nhân dọn từng món ngon mang lên. Món ăn trước mặt ngoài những món thanh đạm thường ngày của hoàng hậu nương nương còn có các món chiên xào, dầu mỡ thịt thà hải sản đầy ấp. Hoàng hậu nhìn tới không khỏi há miệng ngơ ngác. Các cung nữ nhất đẳng bắt đầu cực lực làm việc. Chi Lan lanh lẹ tay chân gấp nào gà nào bò vào chén của Quý Phi. Anh Lạc tức thì gấp lên miếng thịt luộc trên đĩa liền bị Chi Lan chặn lại. Hai người đưa mắt kình nhau nãy lữa. Hoàng hậu đều thu vào tầm mắt, chắc là đang nhớ đến bữa bạo loạn cung biến đó không khỏi tức giận, ánh mắt hơi lạnh nhìn quý phi

- Cao quý phi, trữ tú cung của ngươi thứ gì cũng có còn đến đây dùng thiện làm gì?

Quý phi vẫn ưu nhã thổi thổi canh húp một ngụm

- Đúng là cung của thần thiếp thứ gì cũng có duy chỉ không có hoàng hậu nương nương thôi. Chỉ đến xin một bữa cơm nương nương cần gì nhỏ mọn tính toán với thần thiếp chứ.

Hoàng hậu nhíu mày thật sâu: - Càn quấy!

Quý phi đột nhiên nhóm người đưa chén đến trước mặt chủ tử của ta

- Hoàng hậu nương nương, gắp giúp thần thiếp ít rau hẹ xào bò đi.

Hoàng hậu nương nương có vẻ bị liệu liền nghe theo gấp đến một ít thịt bò rau hẹ bỏ vào chén cho Quý phi. Vừa ngẫng đầu đã thấy Thuần phi chu mỏ lườm người. Hoàng hậu nương nương gượng cười dói tay gấp một cái bánh chẻo cho vào chén Thuần phi.

- Thuần phi, bánh chẻo mà muội thích nhất nè!

Nhàn phi ngồi đối diện ánh mắt đau đáu nhìn người, nhu thuận gọi " Nương nương!"

Một câu gọi đơn giản thôi đã làm hoàng hậu nương nương nhất thời không ức chế được mà run rẩy, tay lanh lẹ gấp chiếc bánh chẻo thứ hai cho vào chén Nhàn Phi. Cao quý phi liền liếc mắt đầy yêu nghiệt, hoàng hâu biết ý thở dài gấp một cái cho quý phi. Trên bàn chỉ còn lại duy nhất một cái bánh cuối cùng, hoàng hậu vui vẻ tính tự gấp cho mình thì thấy Anh Lạc đứng bên nãy giờ đơ mặt, ủy khuất đáng thương long lanh ngấn nước nơi hốc mắt. Hoàng hậu suy sụp cảm thấy tai ù miệng đắng chát để lại chiếc bánh chẻo đó

- Còn một cái để dành cho Anh Lạc!

Rốt cuộc mời bọn họ đến là làm vui cho nương nương hay là để nương nương hầu hạ, còn phải bao nuôi bao cơm, thiệt thòi quá mà.

Sau khi thiện được dọn xuống, Anh Lạc bày ra một bàn gỗ có bốn bộ gồm nhiêu khối vuông với các viên xúc xác. Ta ngây ngốc hỏi cô ta

- Đây là gì?

- Mạc chược đó!

Tam phi tò mò bước đến. Cao quý phi cất cao giọng lãnh lót

- Yo! Ngụy Anh Lạc, ngươi cũng biết món này nữa sao? Làm bổn cung thật ngưa ngáy tay chân.

Thuần phi và Nhàn phi cũng nheo mắt nghiêng người ngó chăm chăm các con bài. Một hồi xồng bài được gầy xong, mọi người ngồi làm bốn tụ đang xác phạt nhau. Hoàng hậu nương nương nghĩ ngơi trong tẩm điện cùng vì tiếng xào bài làm ồn tỉnh.

Hoàng hậu mặt chăm chú nhìn lên mặt bàn

- Các người đang làm gì vậy?

Thuần phi vui vẻ cười nói:- Nương nương, mau tới cùng chơi. Đây là mạt chược á.

Hoàng hậu trước kinh ngạc sau nghiêm mặt nói

- Trong cung không được bài bạc!

- Nương nương, chỉ là chơi vui thôi, không có ăn tiền á cũng không thể gọi là đánh bạc được.- Ngụy Anh Lạc vội phân bua.

Nhàn phi liền tiếp lời: - Phải đó nương nương, thần thiếp rất nghèo đánh bạc là đã không có phần thần thiếp rồi.

Cao quý phi thật cao hứng:- hoàng hậu nương nương, vào chơi vài ván đi.

- Bổn cung không biết chơi.- hoàng hậu ủ rủ trả lời.

Ngụy Anh Lạc liền đứng dậy kéo hoàng hậu ngồi vào chỗ mình

- Nương nương cứ chơi đi, có Anh Lạc ở đây không cần sợ, thua thì Anh Lạc thay người chịu phạt.

- Không được, các ngươi không được càn quấy, bổn cung là hoàng hậu!

Cao quý phi liền bắt chẹt:- Nè Ngụy Anh Lạc là ngươi nói đó nha. Mau xào bài!

Ta lập tức bưng trà bưng bánh lên hầu hạ.

- Thần thiếp thắng rồi! - Cao quý phi tay trái đỡ càm, tay phải mân mê quân mạt chược, một thân thanh sa y kiều diễm tỏa ra khí chất hồng nhan họa thủy. Quý phi mĩm cười gian ác nhìn Anh Lạc

- Thua rồi phải bị phạt "BẠT!".
Hoàng hậu tròn mắt nhìn Cao quý phi giáng một cái tát vào mặt Ngụy Anh Lạc mà tức giận

- Cao quý phi, làm sao lại tát Anh Lạc chứ?

Cao quý phi nhã nhặn đưa khăn che miệng cười

- Thần thiếp cũng không muốn đâu, luật chơi là vậy mà ai thua ăn tát á!

Ngụy Anh Lạc vội cười cười vuốt vuốt lưng hoàng hậu

- Nương nương, Anh Lạc không sao! Miễn nương nương chơi vui là được.

Nhàn phi nhương mi nở nụ cười " Anh Lạc, bổn cung thắng rồi!"- BẠT

Thuần phi cươi mĩm thâm thúy, đẩy bài về phía trước "Toàn màu! Thiệt ngại quá Anh Lạc!" - BẠT

Hoàng hậu nương nương lau trán đẫm mồ hôi rồi thả quân cờ ra thở dài " Anh Lạc, bổn cung xin lỗi lại làm người thất vọng nữa rồi!" Dứt lời Cao Quý Phí giáng ngay một tát tai thô bạo.

Đến ván thứ 5 hình như nương nương nhà chúng ta đã nắm luật chơi. Nương nương nỗi tiếng thông tuệ hơn ngươi qua không sai, mười ván liên tiếp đều thắng. Anh Lạc một bước phục thù, ưỡng ngực tự hào săn tay áo không nương tay, BẠT BẠT BẠT!. Chỉ nghe trong Trường Xuân Cung vọng ra tiếng bạt tai kinh người. Các thị vệ gác cữa cũng nuốt đanh khí lạnh, một vài tiểu thái dám sợ hãi đến tè ra quần. Trong cung truyền tai nhau:

- Hôm nay hoàng hậu nương nương nỗi giận ra lệnh đánh đập tam phi dã man! Thiệt là một chuyện kinh dị trong cung.

Có kẻ lại nói:

- Hoàng hậu trước giờ ôn hoà mà lạnh nhạt nay tư nhiên mời tam phi đến cung sợ rằng nhân lúc không có hoang thượng ra tay thâm độc.

Các ma ma có thâm niên lại dùng lời lẽ thâm sâu bình đoán

- Quả nhiên là mẫu nghi thiên hạ, bình thương đối đãi hữu lễ với các phi các tần nhưng nội tâm mịt mù, cảm xúc thật luôn giấu sâu trong đôi mắt trong trẻo đó, đoán không được, nhìn không thấy, sờ không thấu!

Ánh tà dương đỏ như máu, hoàng hậu vẫn châm chú nhìn bàn mạt chược, tay lướt nhẹ vuốt ve từng quân cờ. Cao quý phi tay run run thả mấy con xuống nói " Nhất vạn!". Hoàng hậu mĩm cười ưu nhã đậy quân bài ra "Tới!"

- HẢ?! Lại tới!

Cao quý phi hai má sưng to như cái đầu heo ngã ngồi trên ghế mếu máo

- Không chơi nữa, mặt thần thiếp sắp bị tát tới nát bét rồi.

Thuần phi và Nhàn phi bên cạnh mặt cũng sưng to không kém, mở miệng nói cũng khó khăn

- Cao Ninh Hinh, tất cả là tại ngươi, bình thường cấm gà đẻ trứng làm chi, giờ lấy trứng đâu mà lăn mặt đây?!

Nói xong Thuần phi nhẹ nhàng ôm má xoa xoa

- Ngươi không biết gọi thái giám ra ngoài cung mua sao?! Đồ ngốc!

Cao Quý Phi nóng nảy quát lại xong ôm mặt nhăn nhó.

- Chi Lan, mau bưng bổn cung về Trữ Tú Cung! Ta đi hết nỗi rồi!

Thuần phi cũng để Ngọc Hồ đỡ về Chung Túy Cung. Nhàn phi cúi người hành lễ cũng ôm má để Trân Nhi mang về.

Hoàng hậu cười cười ôn nhu nói theo

- Các ngươi nhớ lấy đá chướm vào chỗ đau nha!

Sau đó quay sang nhìn Anh Lạc, dịu dàng lấy khăn lau vết bầm trên má

- Có đau lắm không?

Anh Lạc nắm tay hoàng hậu cười mãn nguyện

- Dạ không đau! Nương nương vui là được.

Hoàng hậu nương nương cười tươi đến híp cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro