Chương 27: Bệnh cảm cúm:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27: Bệnh cảm cúm:

--Nhật ký Chi Lan --

Buổi trưa sau khi Quý phi dùng cơm ở thiền điện xong thì sai Tiểu Đức Tử, Tiểu Hạnh Tử mang ghế quý phi ra hiên nhà, còn sai các cung nhân mang gian nhạc Tây đến thổi kèn đánh trống giải khuây. Cung eo của Quý phi mềm mại, chân mày mãnh mai, khóe mắt tràn ra vẻ yêu mị, một thân áo bào đỏ chói. Nương nương nghiêng người nằm dài trên ghế, tay cầm lấy vài lát dưa leo nhúng vào chén sữa bò sau đó đắp lên mặt, để mặc cho gió chiều đưa tới mùi hương hoa lê ngào ngạt, tay kia khẽ đung đưa theo điệu nhạc mà cung nhân đang tấu, tạo nên dáng vẽ vô cùng nhàn nhã, kiêu sa.

- Chi Lan, ngươi đã gửi thư cho đại ca của bổn cung chưa?

Nghe chủ tử hỏi, ta cung kính đáp

- Bẩm nương nương, nô tỳ đã cho khoái mã mang thư đến Giang Nam đưa cho tiểu Cao đại nhân rồi ạ.

Chủ từ ừ một tiếng lại thuận tay lấy 2 miếng dưa đắp lên mắt. Ta tò mò hỏi

- Nương nương, bức thư đó... ngài làm như vậy có hơi ác không ạ?

Chủ tử không tức giận lại mĩm cười đầy tà mị mà cổ quái

- Có cái gì mà ác ôn. Bổn cung không cần biết đại ca ta đục thêm mấy lỗ trên đê cũng được, lôi hết đám nữ tử lầu xanh khắp Giang Nam dâng cho hoàng thượng cũng được, miễn sao giữ chân hoàng đế thêm vài tháng nữa, để bổn cung tận hưởng thêm vài tháng không khí riêng với hoàng hậu là được.

Ta sững sờ, lồng ngực phập phồng, không biết bản thân sẽ còn sống được bao lâu nữa đây!

- Nhưng mà nương nương, chúng ta làm chuyện ác không sợ gặp quả báo sao?!

- Bổn cung trước giờ đã từng hiền chưa? Còn sợ gặp quả báo gì chứ!

Vài ngày sau quý phi nương nương mắc bệnh cảm, nằm liệt giường. Ta đã nói quả báo là có thật mà.

Nương nương một thân suy yếu nằm trên giường rên rỉ. Mọi lần quý phi khó ở trong người là cung nhân bọn ta lãnh đủ. Ta lo sợ hậu hạ không tốt sẽ bị trách mắng nên hết sức cẩn thận, bưng khay chứa chén thuốc đưa đến

- Nương nương, thuốc đã nấu xong, ngài mau uống cho nóng!

Quý phi đanh đá lườm ta rồi ngồi dậy, thuốc vừa được đưa đến miệng Quý phi đã tức giận ném bay chén thuốc, đồng thời phun ngụm trong miệng ra đất.

- Đây là cái thứ thuốc gì? Sao lại khó uống như vậy?!

Ta thầm kêu khổ, tay dâng lên chung trà cho nương nương súc miệng xong, vội quỳ xuống giải thích

- Nương nương, thuốc đắng dã tật, ngài ráng uống mới mau hết bệnh được!

Quý phi tức giận mắng tới

- Thái y là lũ vô dụng khốn khiếp, cho ta uống cái quái gì mà bệnh hoài không khỏi

Quý phi suy nghĩ một hồi lại cao giọng nói

- Bổn cung nghe Lưu thái y nói bệnh cảm cúm chỉ cần tìm được đối tượng lây nhiễm sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.

Nương nương nhổ một bãi nước bọt vào chung trà đưa đến trước mặt ta lạnh giọng nói :- Uống đi!

Ta khóc dỡ mếu dỡ:- Nương nương, sao lại chơi dơ như vậy?!

Quý phi nương nương mĩm cười ưu nhã mà cực kỳ âm hiểm

- Chi Lan à, người một lòng trung thành với bổn cung. Bổn cung thật không nỡ gả ngươi đi. Hay là ta sẽ giữ mãi ngươi bên cạnh hầu hạ, tới lúc già lúc chết cũng cho ngươi tuẫn tang theo.

Ta lạnh người, mếu máo năn nỉ

- Đừng mà nương nương, nô tỳ muốn được gả đi!

- Vậy thì mau uống đi!

Trong lòng giằng co, rốt cục ta đành nhắm mắt đưa miệng nốc cạn chén trà. Ngày hôm sau, ta bị bệnh nằm liệt giường, quý phi sốt cao không hạ. Ngài vẫn kiên trì với "thuyết âm mưu tìm ký chủ thế bệnh". Kết quả 4 ngày sau toàn bộ người trong cung Trữ Tú đều bị lây bệnh cảm cúm của ngài mà ngài thì vẫn bệnh không khỏi.

------------------

--Nhật ký Ngụy Anh Lạc--

Trường Xuân cung như mọi ngày buổi sáng yên tĩnh. Minh Ngọc đứng ngoài hành lang cúi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì, ta vội bước đến hỏi thăm

- Minh Ngọc, ngươi làm sao vây?

Thấy ta, Minh Ngọc vội lau đi giọt nước bên khóe mắt quay đi chỗ khác. Ta lo lắng xoay người cô ta lại chăm chú nhìn

- Sao vậy Minh Ngọc? Có chuyện gì? Ai ức hiếp ngươi sao?

Minh Ngọc buồn bả nói với ta

- Anh Lạc à, tại sao những nam nhân mà ta yêu mến đã không yêu mến ta thì thôi lại còn đi yêu mến nhau hết vậy?

Ta hoang mang hỏi lại

- Ai yêu mến ai chứ? Ngươi nói gì mà ta chẳng hiểu?!

- Thì Hải Lan Sát đó! - Minh Ngọc giận dỗi dậm chân

- Hắn thế nào? Hắn nói không thích ngươi sao?

- Không phải!

- Chứ sao?!

Minh Ngọc cảm thấy khổ sở, cố nén giận nói:

- Trước kia ta thích Phó Hằng, nhưng hắn không thích ta. Ta cũng không phải cô nương không biết chuyện, ta bỏ cuộc đi. Bây giờ ta thấy hơi thích Hải Lan Sát, nhưng hắn.. hắn lại đi thích Phó Hằng á!

- Cái gì?!!- Ta kinh ngạc hỏi lại Minh Ngọc

Ta hít thở định thần hỏi lại cô ta

- Làm sao ngươi biết?

Minh Ngọc nhăn nhó đưa ra một xấp giấy. Nhật báo Tử Cấm Thành! Trên bìa báo nỗi lên dòng chữ to tướng " Thị vệ cùng thị vệ làm sao ái nhau!!!". Ta nhịn không nỗi ôm bụng cười ha hả. Minh Ngọc giận đến gân xanh cũng nỗi trên mặt

- Ngụy Anh Lạc, ngươi cười cái gì chứ?!!!

- Trời ơi! Minh Ngọc, mấy cái tờ báo lá cải này viết bậy bạ mà ngươi cũng tin sao?! Yên tâm đi ta đảm bảo Hải Lan Sát hắn thích ngươi hơn Phó Hằng nhiều.

Minh Ngọc nghi ngờ hỏi lại ta:- Thật chứ?!

- Ta cam đoan! Nếu không bữa khác ta giúp ngươi đi thăm dò một chút.

Minh Ngọc nghe xong liền mừng rỡ, sục xùi lau nước mắt:- Ngươi hứa đó nha!

- Được, được! Ngươi đừng cau mày nhăn mặt nữa, sắp thành bà cô già rồi kia. Ngươi đó nên dẹp đi mấy cái báo lá cải này. Để nương nương thấy sẽ không vui đâu. Ngươi phải học theo nương nương, tâm bất biến giữa dòng đời thị phí đó chứ!

Minh Ngọc cười cười: - Cũng còn may hoàng hậu nương nương không có đọc mấy cái này nếu không chỉ sợ sẽ tức đến nổ phổi.

Ta cũng cười theo sau đó vội vàng bưng trà vào thiền điện. Hoàng hậu nương nương ngồi bên thư án. Bàn tay ngọc thon gầy của nàng đang cầm bút lướt nhẹ trên giầy tuyền thành. Nhìn đến nhung nhan mỹ lệ của người, trong lòng ta giằng co vạn phần, vẫn nhịn không tiến lên cầm tay người. Hoàng hậu hơi ngẫng đầu nhìn ta, hồi lâu vẫn thấy ta bất động, người mĩm cười lên tiếng

- Anh Lạc, ngươi đứng đó làm gì? Mau qua đây!

Ta nhu thuận ngoan ngoãn bước đến bên người, cung kính đặt trà xuống thư án. Càm ta thiếu một chút là rớt bịch xuống đất. Trời đất ơi, Nhật báo Tử Cấm Thanh đang nằm trên bàn của nương nương. Mấy cái Tiêu đề trên mặt báo " Thị vệ cùng thị vệ làm sao ái?!", " Trường Xuân Cung có thêm ác khuyển mới, hay là tiểu bảo bối của chủ tử Trung Cung", " Tam phi gây họa, cung biến chốn thâm cung!"...Ta lung túng chỉ chỏ vào xấp báo trên bàn

- Cái này... nương nương... cái này... người cũng ... cũng có xem nữa sao?!?

Hoàng hậu nương nương nhướng mày theo hướng tay ta nhìn đến xấp báo trên bàn. Người mĩm cười vô cùng ưu nhã từ ái

- À, cái đó thỉnh thoảng bổn cung cũng có đọc, xem như là giải khuây đó mà. Bổn cung nhận thấy cũng có tính sáng tạo lắm!

Người vừa lòng mĩm cười gật gật đầu. Ta cứng đơ cảm thấy hết sức mệt mõi.

Nhĩ Tình từ bên ngoài bước vào khom người hành lễ cung kính nói

- Nương nương, người của Phủ nội vụ đến xin chỉ tăng cường cung nhân cho Trữ Tú Cung.

Hoàng hậu ngạc nhiên, nhíu mày hỏi

- Tăng cường nhân lực?! Bên cung Trữ Tú bình thường cung nhân còn nhiều gấp đôi Trường Xuân Cung. Cao Quý Phi còn cảm thấy chưa đủ sao, muốn cấp thêm cung nhân để làm gì?

- Hồi bẩm nương nương, nghe báo lại Cao Quý Phi bốn năm ngày nay bị cảm cúm đã lây cảm cho hầu hết cung nhân trong cung, bây giờ không đủ người hầu nên mới đến xin ý chỉ của nương nương!

- Hả? Quý phi bị bệnh, tại sao không ai báo lại cho bổn cung!

Hoàng hậu nương nương vội đứng dậy, ta liền biết người muốn đến Trữ Tú Cung thăm bệnh nhanh chóng quỳ gối trước mặt hoàng hậu, mềm mỏng nói:

- Nương nương, người đừng đi Trữ Tú Cung. Sức khỏe người không tốt, đến đó sợ sẽ lây bệnh mất!

Hoàng hậu thở dài:- Ta là hoàng hậu, nay hoàng thượng lại không có trong cung, quý phi bệnh nặng ta không đến thăm làm sao có thể được. Hơn nữa chỉ ngồi hỏi thăm một chút sao có thể lây bệnh. Sức khỏe của bổn cung dạo gần đây rất tốt, mà bệnh cảm không dễ lây vậy đâu!

Ta hơi giận, ương ngạnh hỏi người:- Ai nói bệnh cảm không dễ lây chứ?

- Bổn cung xem qua nhiều sách lắm, biết cách phòng bệnh mà!

Sắc mặt hoàng hậu có chút hòa hoãn đỡ tay ta đứng dạy

- Anh Lạc, ngươi yên tâm đi, bổn cung tự biết bảo vệ mình không để bị lây cảm đâu.

Ta nhanh miệng nói:- Vậy cho nô tài đi theo người!

- Thôi, ngươi đi phủ nội vụ truyền chỉ ý của bổn cung gia tăng thêm cung nhân đến Trữ Tú Cung đi. Cao quý phi với ngươi như nước với lữa, nàng ta giờ đang bị bệnh, vẫn là không nên chọc giận nàng ta.

Sau khi nói lời trấn an ta, nương nương để Minh Ngọc , Nhĩ Tình theo đến Trữ Tú cung.

Ta nhất thời trở nên căng thẳng, có dự cảm chẳng lành.

Nương nương sau khi hồi cung hục hặc ho, cả người mê man lúc nóng lúc lạnh. Ta bực bội trách Minh Ngọc với Nhĩ Tình sao không trông coi nương nương cẩn thận để người bị lây bệnh rồi.

Trăng mùng một khuyết tựa lưỡi câu, ánh sáng bạc mỏng manh xuyên qua khung cửa len lõi vào gian phòng vẫn sáng đèn. Hoàng hậu nương nương nằm cuộn mình trên giường. Dáng người nàng quá đỗi gầy yếu, nét mặt nhợt nhạt. Ta ngồi xỏm nhìn người. Với góc nhìn của ta, nương nương tựa như nữ thần, như tiên nữ. Nhưng mà hôm nay tiên nữ của ta bị cảm rồi. Ta giơ tay chạm vào gương mặt đẹp như tạc đó, nàng bỗng ho vài tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền. Hơi thở nặng nề nóng hổi phả lên mặt ta, mang mùi thơm đặc trưng của hoa nhài khiến tâm ta khẽ rối loạn. Ta dùng bàn tay sờ sờ trán người, lại sờ trán mình. Tràn người nóng hổi khiến tâm ta đau xót một trận. Hoàng hậu trong mơ màn nói giọng mũi với ta
- Anh Lạc à, đừng có phá, bổn cung mệt mõi á!
Ta "dạ" một tiếng lại cúi người trực tiếp dùng trán mình cọ cọ vào trán người. Đúng lúc hoàng hậu nương nương tỉnh lại, mở to mắt nhìn ta. Nàng yếu ớt hỏi ta

- Anh Lạc, ngươi đang làm gì vậy?

Ta cũng đưa ánh mặt to tròn kinh ngạc nhìn người, ở cự ly cực gần, trán chạm trán, mũi đụng mũi, môi xém đụng môi. Ta cố trấn định tâm tình, nhỏe miệng cười nói

- Nô tài là đang muốn mang cái nóng sốt của người truyền hết cho nô tài, như vậy nương nương không phải chịu khổ nữa.

Nương nương nghe ta nói vội đưa bàn tay nóng hổi đậy trán ta ra

- Ngươi ngốc quá! Làm gì có kiểu truyền bệnh như vậy.

Ta giận dỗi bĩu môi:- Là ai sáng nay nói bệnh cảm không dễ lây?!

Hoàng hậu ngẫng người, chớp mắt một cái rồi gượng cười, trở mình muốn ngồi dậy. Ta vội bước đến đỡ lấy người, không quên kê thêm cái gối vào dưới thắt lưng cho người. Nương nương nhìn ta mĩm cười đến dịu dàng. Nàng nhìn quanh gian phòng sáng đèn hỏi

- Đã là giờ gì rồi?

Ta trả lời: Hồi nương nương, đã là giưa đêm rồi.

- Minh Ngọc, Nhĩ Tình đâu?

Hoàng hậu nương nương từ chiều trở về cả người khó chịu sốt cao mê man, cung nhân Trường Xuân Cung như đám gà mái mắc đẻ chạy tới chạy lui, lớp đun nước, lớp nấu thuốc, kẻ nấu cháo, kẻ thay khăn, náo loạn cả lên. Hai ngươi bọn họ do bị ta đuổi ra đứng ngoài màn trướng, nghe hoàng hậu gọi tên liền nhanh chân chạy vào. Nhĩ Tình trên tay bưng thuốc mặt mày ủ rủ, còn Minh Ngọc bưng theo bát cháo không biết là đã nấu tới bát thứ mấy, mắt cũng đỏ hoe. Hoàng hậu đều nhìn thấy vào trong tâm, khẽ thở dài cười cười trấn an

- Bổn cung thấy đỡ hơn rồi! Các ngươi cũng không cần thức cả ở đây, thay phiên nhau là được, còn lại đi nghĩ đi.

Nhĩ Tình bước đến nhẹ giọng

- Nương nương, hay là ăn ít cháo, uống thuốc trước đã.

Ta tiếp nhân cháo từ tay Mình Ngọc, khom người dâng lên cho hoàng hậu

- Nương nương, thỉnh dùng.

Ta thấy hoàng hậu gật đầu mới múc cháo đưa tới, hoàng hậu hơi cúi xuống châm rãi húp được vài muỗng lại thôi. Ta nhìn nương nương từng muỗng từng muỗng thuốc đắng cho vào miệng mà trong lòng dấy lên nỗi xót xa khó tả. Nương nương nói không cần lo lắng bệnh cảm tự qua vài ngày sẽ khỏi, rồi phân phó cho hạ nhân lui về nghĩ ngơi. Người chậm chậm nằm xuống từ từ thiếp đi. Ta tiến lại giường, ngồi xỏm bên cạnh nàng, chóng hai tay đở càm, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ, nhìn thần sắc của người như vậy ta không đành lòng. Cao Quý Phi ngươi thật quá đáng!

Vài ngày sau, Cao quý phi khỏi bệnh, cung nhân Trữ Tú cũng khoe lại. Duy chỉ có Hoàng hậu nương nương sốt cao không hạ.

----------

- -- Nhật ký Cao Quý Phi-

Ta nằm ường trên ghế uể oải không thôi. Haizz vốn định bảo đại ca ta níu chân hoàng đế ở lại Giang Nam lâu một chút không ngờ lại bệnh một trận quá mạn. Đã bệnh thôi còn không nói, lại còn liên lụy đến hoàng hậu cũng bị lây bệnh. Hoàng thượng được khoái mã cấp báo hoàng hậu bệnh nặng nhiều ngày liền không màn đến kỷ nữ hoa khôi gì nữa tức tốc hồi kinh. Chắc là vài ngày nữa sẽ về đến Tử Cấm Thành thôi. Ta thật đúng là gặp chuyện xui xẻo quá mà. Chắc năm nay là năm hạn của Cao Ninh Hinh này quá. Đang mãi mê suy nghĩ ta nghe tiếng ồn ào gì bên ngoài, lờ mờ đứng dậy ra xem. Trời đất như quay cuồng trước mắt ta. Cái áo quý phi mà ta từng mặc múa cho hoàng hậu xem không biết bị kẻ nào to gan đem đốt. Ta chết trân nhìn khói bốc nghi ngút, bên cạnh còn có tờ giấy ghi chữ như gà bới " Dám gây hại cho hoàng hậu, coi chừng ta!". Ta nghiến răng nặn từng chữ " NGỤY ANH LẠC". Đồ sói già xấu xa, ngươi dám đốt áo múa kịch của bổn cung, thù này đợi đó, Cao Ninh Hinh ta nhất định sẽ trả cho ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro