Chương 34-1: Hiểu lầm [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34-1: Hiểu lầm [Thượng]

Gió chuyển mùa đặc biệt rét lạnh, tuy rằng tới nay vẫn chưa có tuyết rơi nhưng đã có sương giá. Ta đang gấp gáp tự nội vụ phủ trở về Trường Xuân cung, bất chợt bóng người thoáng qua. "Bốp!" bóng người đè lên người ta. Ta nằm bẹp dưới đất như con rùa con chắc chỉ còn có nữa cái mạng. Người đè ta cũng bối rối đạp lên lưng ta đứng dậy. Ta cau mặt nhìn thiếu nữ mặc bộ áo kỳ lạ. Nàng ta ái ngại hỏi ta

- Ngươi không sao chứ!?

- Nô tài không sao! Đa tạ Thuận tần nương nương đã không đè chết.

Nàng ta đứng trước mặt ta nở nụ cười rực rở để lộ hàm răng trắng bóc

- Làm sao ngươi biết ta là Thuận Tần?

Ta khiêm nhương trả lời

- Trong cung này nương nương rất nỗi tiếng, không ai không biết!

Nàng ta phì cười, lại ngẫng mặt hỏi ta

- Vậy ngươi tên là gì?

- Nô tài tên Ngụy Anh Lạc.

- Anh Lạc, ngươi đã cứu ta, Trầm Bích vô cùng cảm kích. Sau nay chúng ta làm bạn đi.

Ta hơi nghẹn lời, thật ra ta đâu có cứu nàng ta, là tự Thuận Tần đó ngã đè lên người ta, cái lưng này cũng muốn gẫy ra rồi. Nàng ta lại kéo tay ta, đưa mắt lên cây cao trước mặt

- Anh Lạc, đã là bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau, người giúp ta cứu mèo con đi!

Ta theo ánh nhìn của Thuận Tần cũng ngẫng đầu ngó, quả nhiên trên cây có một con mèo đen đang nằm ngoeo ngẩy đuôi. Ta run run mép

- Thuận Tần nương nương, mèo rất giỏi leo trèo, không cần cứu đâu!

Ta mơ màng nhìn thấy ánh mắt người đó như bị vứt vào vực sâu bi thảm, cảm thấy thương tiếc thở dài trèo lên cây. Khi ta đưa con mèo mướp hung dữ đã cào cáu ta khi ta cứu nó cho Thuận Tần, nàng ta cười như pha lê chói mắt.

Vừa quay về đến cữa Trường Xuân Cung đã nhìn thân ảnh của Người đứng đó. Hoàng hậu nương nương an tĩnh đứng bên hiên thiền điện. Trường bào màu trắng như đóa hoa Nhài thoát tục tuyệt trần không nhiễm khói bụi nhân gian. Nương nương vẫn thần sắc u lãnh như thường ngày, nhìn thấy ta trong mắt lại hiện lên vài phần vui vẻ.

- Anh Lạc, ngươi đi đâu mà giờ mới chịu trở về?

Ta cười cười gãi đầu. Nàng ôn nhu gỡ xuống cành cây nhỏ vướn trên tóc ta

- Người đi sữa soạn lại một chút đi! Tiểu hài này lại leo trèo chọc phá gì nữa đây?!

Ánh trăng bạc soi xuống bóng đêm lạnh như nước, ta sau khi cẩn thận hầu nương nương dùng thiện xong cũng trở về phòng mình. Tắm rữa thay y rồi mới thấy người mệt mõi, liền thổi tắt nến trèo lên giường. Bỗng nhiên có người vén màn lên, ta lại nhìn thấy hàm răng trắng bóc của nữ nhân tân cương kia

- Anh Lạc!

Ta thất kinh hồn vía

- Cô.. cô làm sao biết ta ở đây?

Nàng ta khiêm nhường nói:

- Ngụy Anh Lạc trong cung cũng rất nỗi tiếng, không ai không biết?

Ta lại tròn mắt hỏi nàng ta:

- Làm sao người vào được đây?

Nàng ta nhỏe miệng cười

- Ta trèo tường vào.

Ta châm châm nhìn nàng ta

- Người mau về đi, tơi đây làm chi chứ?

Nàng ủy khuất nói với ta

- Anh Lạc, ta mới vào cung không quen ai, chỉ có ngươi là bạn. Trong cung ban đêm lại quá yên tĩnh đáng sợ, ta muốn ngủ cùng ngươi.

Ta giật mình

- Làm sao được chứ! Thuận Tần nương nương, nô tài trước giờ quen ngủ một mình rồi, nương nương về đi!

Nàng ta không chịu về, lại ngồi co ro ôm lấy hai tay " Tối rồi, ngươi bảo ta đi đâu chứ?". Ta mũi lòng đành vén một góc chăn, nàng ta liền vui vẻ, chui vào chăn nằm cạnh ta. Thời điểm ta bắt đầu hơi buồn ngủ, bất chợt cảm thấy có một bàn tay đang đặt ngang hông mình. Ta cả kinh giật thót người

- Thuận Tần, nương nương làm gì vậy?

Nàng ta nằm nghiên để lộ cái eo mãnh khãnh cười đến quỷ dị

- Gọi ta là Trầm Bích!

- Không được, ta thấy không đúng, người nằm qua góc kia đi!

Nói đoạn ta quẳng cái gối xuống cúi giường. Thuận tần thấy ta tức giận chỉ mĩm cười, ngoan ngoãn nằm ở góc cuối giường. Trước lúc ta mệt mõi ngủ thiếp đi chỉ nghe kịp nàng nói

- Anh Lạc, ngươi có nụ cười thật sáng lạng, thật giống với người đó!

Sáng ngủ dậy ta đã không thấy Thuận Tần đâu, nếu không phải bên gối vẫn còn xót lại chút hơi ấm và hương thơm thì ta cứ nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Vài ngày sau đó Thuận Tần lại lén lút đến tìm ta. Nàng nói với ta muốn ta dạy quy cũ, muốn hòa nhập với cuộc sống trong cung. Ta thấy nàng ta đã mặc triều bào có vẻ rất quyết tâm, cũng không nên phụ tâm ý đó. Cho nên mỗi ngày đều len lén chút thời gian dạy nàng ta cách đi đứng hành lễ trong cung.

Nhưng rồi có một ngày, Thuận Tần kéo ta đến nội điện của nàng trong cung Trữ Tú, đóng chặc cữa lớn, mắt nghiêm trọng nói với ta

- Anh Lạc, ta xem ngươi là bằng hữu nên không muốn ngươi mãi bị lừa dối.

Ta ngơ ngác không hiểu chuyển gì đang xảy ra, nàng ta lại dẫn đến một tiểu thái dám, nàng nói với ta đây là tiểu thái giám phụ trách tưới cây, đêm mà tỷ tỷ ta bị cưỡng bức hắn chính là nhân chứng nhìn thấy tất cả. Ta kinh ngạc hỏi làm sao nàng biết. Nàng lại nói

- Anh Lạc, ta biết ngươi nhập cung làm cung nữ là muốn điều tra cái chết của tỷ tỷ mình. Ngươi nhiều lần giúp ta cho nên ta muốn báo ân cho ngươi.

Trong lòng ta không biết vì chuyện gì lại cảm thấy bất an cùng lo sợ, ta cố gượng cười nói với Trầm Bích

- Tỷ tỷ ta là bị Hoàng Trú...

Trầm Bích không chút kiên nhẫn ngắt lời ta

- Không phải đâu Anh Lạc!

Sau đó nàng ta hướng tiểu thái giám nói

- Đêm hôm đó ngươi đã thấy những gì, còn không mau nói rõ.

Tên thái giám run rẫy ngẫng đầu nhìn vào đôi mắt hổ phách của Trầm Bích

- Nô tài... đêm đó ngày mùng mười tháng giêng các chủ sự đi vắng, một mình nô tài quét dọn ở Ngự Hoa viên. Nô tài... nô tài nghe thấy chỗ hòn non bộ có tiếng động, liền lặng lẽ đến xem..Nô tài tận mắt nhìn thấy A Mãn tỷ tỷ bị một người đàn ông lôi đi, còn thô bạo xé áo của tỷ ấy...

Ta không giữ nỗi bình tĩnh liền nắm lấy áo hắn hỏi

- Tại sao lúc đó ngươi không cứu người?

Hắn sợ hãi nói

- Nô tài không dám... không dám...

Trầm Bích tiếp tục hỏi

- Rốt cuộc ngươi có nhìn ra được người đó là ai không?

- Là... là Phú Sát thị vệ

Ta lắc đầu phản bát

- Không thể nào, lúc đó trời tối làm sao ngươi có thể xác định đó là Phó Hằng.

Tiểu thái giám run lẩy bẩy lấy ra trong người chiếc đai triều đưa đến trước mặt ta " Nô tài đã nhặc được chiếc triều đai nhất đẳng có thêu tên Phú Sát thị vệ tại hòn non bộ... có thể vì đi quá vội vả nên không chú ý"

Ta lúc này mới thở hắc một hơi cười

- Ta còn tưởng là cái gì!? Đây còn không phải do Hòa Thân Vương lấy trộm y phục của Phó Hằng nên mới để lại.

Không khí một mãng tĩnh lặng, Trầm Bích nhìn ta trầm mặc một lúc

- Anh Lạc, ngươi thật hồ đồ, để ta nói rõ cho ngươi biết. Người đêm đó cưỡng bức tỷ tỷ ngươi chính là Phú Sát Phó Hằng. Sau đó hoàng hậu vì giữ danh tiếng cho Phú Sát thị, giữ thanh danh hiền lương cho bản thân đã đuổi tỷ tỷ của ngươi ra khỏi cung, còn cho người âm thầm giết chết tỷ tỷ ngươi ngụy tạo thành tự tử.

Ta lắc đầu

- Không đúng!

- Hoàng hậu đã từng gặp qua tỷ tỷ ngươi nhưng miệng luôn nói không biết cô ấy là vì sao? Ta có nhân chứng có thể chứng minh hoàng hậu đã quen biết tỷ tỷ ngươi.

Trầm Bích lại gọi đến lần này chính là Phương cô cô đã bị đuổi đi

- Ngụy Anh Lạc, ta đã từng nói với ngươi là đừng tìm hiểu cái chết của tỷ tỷ ngươi, ngươi lại không nghe. Nếu ngươi đã muốn biết để ta nói cho ngươi, năm xưa người phụ trách may thường bào cho hoàng hậu nương nương chính là A Mãn. Còn nữa ta nhớ có một lần hoàng hậu nương nương vì thái hầu đã quỳ cầu phúc cả đêm ở Bảo Hoa điện, người theo hầu bên cạnh lúc đó cũng chính là A Mãn. Trương ma ma cũng biết chuyện này nhưng không nói với ngươi vì Trương ma ma là tâm phúc của hoàng hậu nương nương!

Ta vẫn lắc đầu

- Không phải! Không thể nào!

Thái độ Thuận Tần trầm tĩnh cho tất cả bọn họ lui đi, rồi ôn nhu nhìn ta

- Anh Lạc, ta biết ngươi không muốn tin người ngươi tâm tâm niệm niệm hết mực trung thành cho là thiện lương tâm thiện thật ra chỉ là giả nhân giả thiện. Hoàng hậu đó chỉ vì giữ hậu vị cho mình không tiếc lợi dụng người khác, luôn đóng giả là một người hòa nhã, trầm lặng sống trong nhung lụa lại chẳng xoáy vào vòng xoáy quyền lực.

Hai tay ta đã nắm chặc đến bật máu, kích động đẩy Trầm Bích ra

- Im miệng!

Trầm Bích nhất thời im lặng, lòng trầm xuống theo ta. Một hồi nàng lại nói

- Hoàng hậu đó nhận ra ngươi là người thông minh lanh lợi có thể giúp được nàng ta, cho nên nàng ta mới dùng ân tình Phú Sát gia nhờ Hoàng Trú nhận tội cưỡng bức thay Phó Hằng. Còn Hoàng Trú kia từng chịu ơn Phú Sát gia, đối với Phó Hằng là bằng hữu chi giao, thân hắn cũng không có danh tiếng gì nên mới đứng ra nhận tội thay. Anh Lạc, ngươi hãy tỉnh lại đi, đừng u mê nữa. Hoàng hậu nương nương của ngươi không phải là người lương thiện như ngươi nghĩ đâu.

Ta ngây ngốc, trống rỗng không muốn nghe lời Trầm Bích nói thêm nữa liền bỏ chạy về Trường Xuân Cung.

Ánh trăng loang lỗ, bóng cây đong đưa, chút tàn gió làm hoa rơi khắp sân. Ta nương theo bóng trăng bước vào nội điện của hoàng hậu nương nương. Trên chiếc giường lớn, người ấy đang nằm yên ổn, gương mặt nhu mì hiền lành. Hoàng hậu ngủ không sâu, có lẽ vì ánh nhìn của ta làm thức giấc. Người đó đưa ánh mắt ôn hòa mang theo vài tia buồn ngủ mông lung nhìn ta. Ta thầm nghĩ một người ngái ngủ cũng có thể nhẹ nhàng ôn nhu đến như vậy sao. Người đó thấy ta im lặng không nói thì cất giọng ấm áp hỏi ta:

- Anh Lạc, trễ rồi sao còn không ngủ? Có chuyện gì sao?

Ta cười gượng hỏi người

- Nương nương, nô tài thấy Hòa Thân Vương bình thường rất nễ trọng người. Một người ngông cuồng như hắn sao lại dè dặt người chỉ vì người là hoàng hậu hay là vì từng mang ơn gì nương nương?

Hoàng hậu khẽ dụi mắt

- Uh, hắn từng nhận ân của A Mã ta. Sao vậy Anh Lạc?!

Nét cười trên mặt ta cứng đơ, tim đập thình thịnh ta hỏi tiếp người

- Nương nương đã từng gặp qua tỷ tỷ của nô tài chưa ạ?

Hoàng hậu mặt mày mờ mịt, chân may khẽ cau lại

- Chưa từng gặp qua. Ngươi hôm nay làm sao vậy Anh Lạc?

Ta không nói, hít sâu một hơi lặng lẽ rời đi. Cơn mưa mùa đông đầu tiên rơi xuống, xung quanh đều lạnh lẽo, nhìn không ra chút sức sống nào, mà tâm ta cũng đã lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro