Chương 34-2: Hiểu lầm [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
Chương 34-2: Hiểu lầm [Hạ]

"Ngàn năm giữ mãi ước nguyền,

Mà sao chẳng được tròn duyên đã thề?

Nhiều đêm vỗ giấc mơ về,

Tìm trong mọng tưởng được kề cùng ai!"

Vô số cảnh tượng có khóc, có cười, có tang thương chậm rãi từng chút từng chút một xuyên qua màn đêm đâm thẳng vào ngực ta, càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng làm ta đau đớn, như bóp nghẹt không thể tĩnh dậy. Ta nhìn thấy người ấy đứng ở đằng xa rất xa. Sa mạc cát vàng sau lưng nàng cuồn cuộn. Nàng đứng lặng ở đó như đã từ ngàn năm, đôi mắt đen tuyền tĩnh lặng mang nét ôn hòa, khóe miệng khẽ cong. Nàng đang cười dịu dàng vô cùng ấm áp với ta. Sau đó đột nhiên người đó miệng trào tơ máu, vẫn mĩm cười tan vào gió cát. Ta giật mình thất thần, mờ mịt nhìn nội điện, cung đăng vắng lặng " A Tề, nàng đợi ta, đợi ta báo được thù, rữa được hận, ta liền tìm đến nàng. Kiếp này trời đất, sinh tử đều không trói buộc được chúng ta. Ta cùng nàng tiếp tục xây mộng lứa đôi!"

Từ lần đầu tiên gặp Phú Sát hoàng hậu kia, ta đã biết trong mắt nàng ta Ngụy Anh Lạc vô cùng quý giá. Cho nên ta bắt đầu từ cung nữ Ngụy Anh Lạc kia. Sau khi Di Châu điều tra được thân thế của cung nữ họ Ngụy, ta một phen suy nghĩ cất công tiếp cận cô ta. Ta biết Ngụy Anh Lạc này đầu óc khá thông minh không dễ gì vắt mũi được cô ta. Một thời gian gần gũi với Ngụy Anh Lạc, ta mới biết Ngụy Anh Lạc là người yêu hận phân minh, kiên định cố chấp. Muốn đánh thắng ván này chỉ có thể dựa vào tình thân. Đối với Anh Lạc, ngoài hoàng hậu nương nương mà cô ta xem như trân bảo, ngưỡng mộ như tiên nhân thì tỷ tỷ cô ta chính là người chí thân chí yêu. Cho nên ta vừa thật vừa giả, ngụy tạo thêm vài lời nói dối, gạt cô ta rằng chính Phú Sát hoàng hậu đã ra lệnh hạ sát Ngụy Anh Ninh. Sau khi Anh Lạc nhìn thấy những chứng cớ, nghe xong lời ta nói cô ta sợ hãi bỏ trốn.
Di Châu lo lắng hỏi ta:

-          Chủ tử, liệu có lừa được cung nữ kia không?

Ta cũng không biết. Nhưng một người cho dù họ có thông minh như thế nào, sáng suốt như thế nào, nếu đã đụng đến người thân yêu của mình, chuyện tình cảm mà, sẽ trở nên mù quáng, sẽ hồ đồ. Ta xem như đánh cược đi.

Vài ngày sau khi ta nghĩ kế hoạch này thất bại rồi, Anh Lạc lại tìm đến ta. Cô ta với gương mặt tái nhách, đôi mắt hút sâu tin chắc đã mấy đêm không ngủ. Nhìn bộ dạng vô cùng sầu thảm khiến cho lòng ta cũng có mấy tia thương xót. Nhìn sắc trời tối đen, ta đưa tay cầm lên một chén rượu nhỏ trong tay đến trước mặt Anh Lạc

-          Uống đi! Rượu có thể làm ngươi dễ chịu hơn.

Nàng ta không nói gì, thở dài chua xót, ngẫng đầu uống cạn chén rượu. Ta đắc ý cười thầm, cũng tự thưởng cho mình một chén rượu ngon. Mùi rượu nồng đậm lại thơm mát lạnh vương vấn. Ta nhìn tới sương đêm óng ánh trong cung điện này, khẽ cười khổ

-          Anh Lạc, ta biết cho dù vị trung cung kia đã hại chết tỷ tỷ của ngươi, ngươi ngoài đau khổ ra cũng không thể xuống tay trả thù nàng ta được!

Càng nói đến cuối ta càng gằng từng chữ như muốn dùng lời nói xoáy mạnh vào tim cô ta. Dáng vẻ Anh Lạc như bị đánh trúng một chiêu đau đến run rẫy

-          Thuận Tần, người nói xem, ta tại sao lại như vậy?! Rõ ràng biết người đó đã hại chết tỷ tỷ, lòng ta lại không muốn tin, tim sao lại như ai đó bóp nghẹt không thở nỗi.

Ta thản nhiên nói

-          Vì người yêu người đó!

Ngụy Anh Lạc chấn động, càng trở nên bối rối

-          Ngươi nói bậy... nói bậy gì vậy?! Ta không... không thể nào!

-          Vì sao không thể!? Ngươi cho rằng nữ tử cùng nữ tử là không thể nào sao? Chuyện tình cảm thế gian này ai có thể lý giải được. Nguy Anh Lạc, gần đây ta có đọc một thoại bản của người Hán các ngươi tên là " Liên Hương Bạn" của Lý Ngư ngươi đã đọc qua chứ!?

Anh Lạc lại hớp một ngụm rượu nói với ta

-          "Liên Hương Bạn" ta từng xem qua vở kịch đó trong buổi tiệc của Cao Quý Phi. Nhưng ta không hiểu.

Ta cười than:

-          Ngươi lại để một nữ nhân ngoại tộc như ta diễn giải sao? " Phấn xạ chi lan vị túc xai. Cách mành gửi lầm mùi hoa mai! Đêm cùng mộng sớm cùng y, hoa dung trong kính lại cùng hương, khuê phòng cùng xướng ca từng bước, cùng một phu quân cùng tương ái...". Hai nữ tử cùng yêu thương lẫn nhau thì có sao? Nếu như yêu thương một người còn nhất định đưa ra nhiều lý lẽ thì đó có thật sự là yêu từ trái tim hay không?

Anh Lạc không trả lời ta. Dương như lời ta nói, cô ta kinh hãi nhất thời không tiêu hóa nỗi, mà ta lại cười đến tâm can thỏa mãn

-          Ta nhìn thấy cách mà ngươi nhìn đến vị đó. Ánh mắt ngươi ngoài ngưỡng mộ, ngoài tôn sùng, còn có dư quang yêu thương triền miên. Đó chính là tình yêu Ngụy Anh Lạc à. Nó không giông như tình yêu nam nữ, hay là thứ cảm giác rung động vơi bất cứ nam nhân nào. Ngươi đối với vị đó, như là tỷ tỷ, như là ân sư, như là "người thương", như là tất thảy những gì tốt đẹp nhất đời ngươi!

Ta lại nhớ đến A Tề của ta, nàng cũng là tất cả mọi thứ của ta. Thứ tốt đẹp duy nhất thuộc về ta đã bị ca ca của Phú Sát hoàng hậu kia tận diệt, đã bị quyền vị hậu cung, tham lam đế vương kia giết chết.

Ta nói:

-          Nhưng mà Anh Lạc à, ngươi nhìn xem vị đó đối với ngươi như thế nào?! Hoàng hậu kia chỉ là đang lợi dụng ngươi, chỉ xem ngươi như một nô tài hèn mọn giúp nàng ta củng cố địa vị trong cấm cung này.

Ngụy Anh Lạc kích động hét vào tai ta

-          Ngươi im miệng!

Bỗng nhiên sương mũ bao phũ che mất ánh trăng, mê ly mộng ảo. Ta đẩy Anh Lạc vào sát vách, tay kẹp chặc tay cô ta, miệng hung hăng tỳ lên môi Anh Lạc. Sắc mặt cô ta thoáng chút tái nhợt, vùng người đẩy ta ra, vội lau môi mình. Ta lao vào ôm lấy cô ta. Nguy Anh Lạc sợ hãi trừng mắt ta

-          Trầm Bích! Ngươi điên rồi! Ngươi làm gì vậy?

Ta mĩm cười đến ủy dị:

-          Ta cho ngươi biết thế nào là cảm giác yêu thương.

Cô ta vùng vẫy muốn thoát thân, ta chỉ cười, ghìm chặc cô ta dưới đất. Tay nhẽ nhàng vuốt ve gương mặt bị ta dọa đến không còn huyết sắc. Ta cuối xuống hôn Anh Lạc, mút, cắn lấy cánh môi non nớt đó. Cái giá phải trả của thù hận là đủ loại tư vị từ dày vò đến khoái hoạt như vậy. A Tề của ta! Vẻ mặt cố gắng chịu đựng đau đớn của nàng, nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời sa mạc của nàng trong trí nhớ của ta bắt đầu chồng chéo lên nhau. Ta thả lỏng cánh tay đang siết chặt Anh Lạc, tiến đến bên tai nàng, liếm vào vành tai mềm mại đó thì thầm

-          Ngươi đã biết làm sao nữ nhân cùng nữ nhân có thể ái nhau chưa?!

Anh Lạc đẩy ngã ta lùi về sau vài bước. Ta lại cười đến thê thảm.

-          Chỉ là đùa một chút với ngươi thôi, lại sợ tới vậy sao!!?

Ngụy Anh Lạc càng uống nhiều hơn. Uống rượu để can đảm, hay để tỉnh táo?! Rượu vừa vào miệng nước mắt đã rơi, Anh Lạc dáng người chệnh choảng, hai gò má nóng đỏ vừa rời đi vừa hát "...Đêm cùng mộng sớm cùng y, hoa dung trong kính lại cùng hương, khuê phòng cùng xướng ca từng bước, ta cùng người cùng tương ái..."

Lại vài ngày trôi qua, Anh Lạc chủ động tìm đến ta. Nàng ta nói không muốn đối mặt với hoàng hậu, không muốn tiếp tục ở lại trong cung, muốn quay về nhà. Ta vờ thương cảm

-          Ta sẽ tìm cách giúp ngươi. Trước mắt ta sẽ xin cho ngươi đến hầu ta, như vậy mỗi ngày ngươi không cần phải đối mắt với con người giả nhân giả nghĩa đó nữa.

Ngụy Anh Lạc gượng cười, trong lòng có mấy phần đề phòng cảnh giác dò xét ta. Ta khẽ nhấc lông mi, chậm rãi mĩm cười, tay dừng lại trên tay Anh Lạc

-          Anh Lạc, ngươi yên tâm, ngươi đối tốt với ta như vậy, ta sẽ không hại ngươi! Không hư như lần trước nữa.

Ta đến gặp Phú Sát hoàng hậu thẳng thắn muốn đòi Anh Lạc về với ta. Không ngoài dữ liệu, vị hoàng hậu vốn dịu dàng phúc hậu đó lại từ chối ta. Lòng ta vô cùng thú vị vui thích, quyết lấy cho được Ngụy Anh Lạc. Ta giả vờ bị Cao Quý Phi ủy khuất để lấy chút thương hại từ tên hoàng đế. Còn nói với hắn có muốn nhìn thấu tâm tư hoàng hậu của hắn không?! Hắn liền đáp ứng ta, ban chỉ cấp Ngụy Anh Lạc cho ta.

"Tách! Tách.." tiếng nước mưa rơi từ mãi ngói lưu ly Trường Xuân Cung tạo thành bọt bong bóng dưới đất. Mưa tạnh, lòng người lại tràn ngập hàn ý. Ta từ trong một góc khuất phóng tầm mắt về phía Anh Lạc cùng Phú Sát hoàng hậu đang day dưa giữa sân lớn.

Giờ phút ấy nhìn thấy Phú Sát hoàng hậu lộ ra tia không đành lòng vươn tay bắt lấy tay áo Ngụy Anh Lạc

-          Anh Lạc, thật sự xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho bổn cung biết.

Ngụy Anh Lạc dứt khoát lùi về sau hai bước, siết chặc tay nãi

-          Nô tài phụng chỉ ý của hoàng thượng phải rời đi.

-          Nếu ngươi không muốn đi, bổn cung sẽ đi nói với hoàng thương...

Anh Lạc ngắt lời

-          Nương nương, người thật sự chưa gặp qua tỷ tỷ của nô tài?

-          Phải!

Không khí càng tĩnh lặng, đôi chân mày của Anh Lạc đã nhíu chặt, muốn bỏ đi. Hoàng hậu cố gắng giữ chặc tay không buông. Nàng ta khẽ mĩm môi

-          Anh Lạc, ngươi đừng đi!

Ngụy Anh Lạc nhìn tới ánh mắt khẩn khoản của hoàng hậu hai mắt cũng ửng đỏ

-          Nương nương, nô tài hỏi người thêm một câu. Trương ma ma có phải người của nương nương không?

Chết tiệt, kế hoạnh gần như thành công rồi, vậy mà phút cuối lại hỏng. Ta thở dài thất vọng, vừa vặn nghe hoàng hậu lên tiếng

-          Phải, là người của bổn cung.

Lòng ta kinh ngạc không thôi, lại vô cùng thỏa mãn, lấy khăn lau mô hôi vừa mới rịn ra trên trán.

Ngụy Anh Lạc nghe câu nói ấy như bị chấn động, vẽ mặt ngỡ ngàng muốn nói gì đó lại thôi, cắn răng, ánh mắt trước đau lòng sau lạnh giá nắm lấy tay hoàng hậu gỡ ra, cúi người hành lễ rời đi. Nhìn Phú Sát hoàng hậu kia đừng lặng giữa sân Trường Xuân sắc mặt ảm đạm, hai bàn tay vuốt ve cẩn thận phật châu. Phía sau lưng nàng ta hoa Nhài nở rộ, cánh hoa bị gió đông làm rơi đầy trên đất. Ánh mắt nàng ta dịu dàng lại day dứt nhìn theo bóng lưng Ngụy Anh Lạc. Ánh mắt ấy thất giống với ánh mắt A Tề mỗi khi nhìn ta. Không hiểu vì sao ta khẽ đau lòng. Đừng trách ta, nếu trách thì trách ca ca nàng quá tàn nhẫn đi. Ta lại mãn nguyện hưởng thụ sự khổ sở trong ánh mắt đang ngấn nước của hoàng hậu. Rốt cuộc ta cũng đang từ từ phá hủy nàng ta, giống như pha lê vỡ vụn dưới chân ta.

-----------

Hoàng hậu không vui thở hắt ra, lên tiếng nói vừa nghẹn ngào vừa dịu nhẹ

-          Minh Ngọc, bổn cung lại nói sai gì sao? Không phải tất cả cung nhân, ma ma trong cung này đều là người của hoàng hậu sao?

Minh Ngọc bước đến đỡ lấy nàng vừa thường xót cho hoàng hậu, vừa hậm hực tức tối Ngụy Anh Lạc kia

-          Nương nương, người mặc kệ tên xấu xa phản bội đó đi!

Hoàng hậu thở dài, giọng nói mềm mại

-          Minh Ngọc đừng nói Anh Lạc như vậy! Để bổn cung suy nghĩ xem đã trả lời sai chỗ nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro