Chương 36-2: Long thai [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 36-2: Long thai [Hạ]

"Cuối trời một mảnh trăng treo,

Tìm đâu cho thấy tri âm ngày nào.

Tin rằng tình đã là không

Thôi còn chi nhớ chi mong làm gì!"

Mùa đông năm nay đến nhanh và thật lạnh, đến nỗi hoa nhài trong cung cũng ủ rủ đông cứng cành lá. Như thường ngày sau khi ta xem xét sổ sách do phủ nội vụ dâng lên, đang thẩn thờ ngồi trên phượng tọa lần sâu chuỗi ngọc trong tay. Nắng sáng chiếu qua khẽ cửa sổ rọi vào mắt ta. Ta giơ phật châu trong tay chăm chú ngắm nhìn nhớ đến công lao phụ mẫu nhọc lòng vì ta. Bất chợt từ ngoài sân phát ra tiếng tranh cãi ôn ào

-          Phỉ! Kẻ phản bội nhà ngươi còn dám đến đây làm gì?!

Ta vội bước ra điện nhìn thấy cảnh Minh Ngọc tay đang lôi kéo Anh Lạc ra ngoài. Ta đứng đó sững người nhìn Anh Lạc, lại nhớ đến ngày ấy khi nàng còn là cung nữ ở phương thêu quỳ trước mặt ta thỉnh tội "Hoàng hậu nương nương tha tội cho nô tài, nô tài mới dám nói". Lúc đó ta cao hứng vung khăn tay che miệng cười "Bổn cung tha tội cho ngươi". Nghĩ lại ngày đó bản thân là đang mong chờ điều gì, có lẽ mong chờ được nhìn thấy Anh Lạc vui vẻ. Niềm vui của ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Một năm qua rồi, bây giờ Anh Lạc không còn nhìn ta nở nụ cười rực rỡ nữa. Ánh mắt nàng buồn như tàn tro giữa tịch dương, có muôn ngàn bất đắc dĩ. Tuy không nói ra, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng Anh Lạc. Chợt nhớ đến chuyện hôm qua, ta lãnh đạm cất lời

-          Anh Lạc đến để lấy hoa nhài. Minh Ngọc, ngươi để nàng tùy ý chọn vài cây mang về Lệ Cảnh Hiên đi.

Ta hít một hơi vịn tay Nhĩ Tình xoay người vén màn đi vào trong.

Buổi chiều người của Thuận Tần đến tìm ta nói Thuận Tần muốn hẹn ta đi dạo bên Thái Hồ. Đương nhiên Minh Ngọc, Nhĩ Tình đều không muốn ta đi. Nhưng Di Châu đó nói Thuận Tần có chuyện quan trọng. Ta thấy lạ, muốn nói chuyện với ta trực tiếp đến Trường Xuân Cung là được, hẹn đi dạo làm gì? Tuy nhiên bản thân ta cùng có chuyện muốn nói với Thuận Tần nên vẫn theo hẹn mà đến.

Bên Thái hồ có đình lớn, mái ngói lưu ly đỏ thẳm. Ta ngồi trong đình nhìn đến mặt hồ phủ một màn sương dày đặc càng khiến cho bầu trời chiều nay thêm âm u, ảm đạm.

Hương hoa nhài bám lấy hơi nước bay lên nhìn như mây khói tĩnh mịch mà thanh nhàn. Ta nhẹ nhàng đưa ly trà hoa nhài trong men sứ trắng lên mũi hít một hơi. Thuận tần ngồi cùng bàn lạnh nhạt điềm nhiên nhìn ta

-          Hoàng hậu nương nương thật có nhã hứng.

Trầm Bích lãnh đạm tự kiêu, ngón tay thon dài nâng tách trà lên kề bên miệng uống cạn. Ta nhìn nàng giãn chân mày thầm nghĩ có kiểu uống trà như uống rượu vậy sao?! Vừa ngẫng đầu đã đối diện trực tiếp với đôi mắt hổ phách kinh tâm động phách đó. Tay nàng ta không biết là do vô thức hay cố tình nâng càm ta, ngón tay xoa nhẹ má ta

-          Giai nhân cực phẩm như vậy thật đáng tiếc!

Thần sắc Thuận Tần biến ảo, một khắc trước còn có vẻ đau lòng tiếc thương, liền sau đó lại nỗi lên mạc oán khí nặng nề. Ta nghĩ không lẽ nàng ta say trà!

-          Có muốn biết Ngụy Anh Lạc tại sao lại thay đổi không?!- Bỗng nhiên nàng ta cất giọng trầm ngâm hỏi ta.

Ta bất động, đăm chiêu nhìn Trầm Bích, nghi hoặc hỏi

-          Vì sao?

Trầm Bích ý cười nồng đậm, ôn tồn chỉnh lại hộ giáp nơi ngón út

-          Nàng ta quả thật là có nỗi khổ riêng.

Ta thoáng ngỡ ngàng sau đó khẩn trương hỏi

-          Ngươi đã làm gì Anh Lạc?

Nàng ta càng điềm tĩnh, ánh mắt nghiền ngẫm đứng dậy thả bước đến gần bền Hồ. Dưới vòm trời đông không gợn một áng mây, quay đầu nhìn ta như rơi vào khoảng không bi thương, nỗi đau dày vò vô tận. Nàng ta hất tay ra hiệu cho cung nhân lui ra. Ta hiểu ý nàng cũng lên tiếng nói với Minh Ngọc, Nhĩ Tình

-          Hai ngươi ra ngoài đợi bổn cung!

Nhĩ Tình cẩn trọng nhìn ta, khom người kính cẩn

-          Nương nương! Thuần Phi nương nương từng căn dặn nô tỳ không được để người một mình cùng Thuận Tần. Nô tỳ sợ nương nương có chuyện gì chẳng may.

Ta mĩm cười trấn an bọn họ

-          Không sao! Các ngươi lui ra đi!

Minh Ngọc không kiên nhẫn mím môi muốn nói gì đó thì bị Nhĩ Tình chặn lại dắt tay ra khỏi đình.

Ta thở dài nhìn bóng lưng dằn vặt đó không khỏi thương xót, bước đến muốn nói với nàng

-          Thuận Tần, thật ra bổn cung cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Trong trận chiến lần trước Nhị Ca ...

Trâm Bích bỗng xoay người nhìn ta mà lệ đã rơi đầy mặt

-          Thần thiếp có thai rồi! Đã mang long thai.

Ta sững sốt

-          Ngươi nói sao?!

Khóe môi nàng thoáng mĩm cười đầy chua xót, đáy mắt lóng lánh như phũ một lớp sương mai lạnh lẽo. Nàng bước đến bên ta, nắm lấy tay ta.  Bất chợt ánh mắt như bắn ra tia hàn quang sắt bén, khiến ta có dự cảm chẳng lành.

ẦM một tiếng. Ta thất kinh. Mặt hồ trong suốt, dưới ánh chiều tà chiếu xuyên qua màn nước, ta đang từ từ chìm xuống đáy. Hai tay ta muốn vươn lên về phía ánh sáng trên mặt hồ, nhưng nước hồ băng lạnh lẽo thấu tận xương tủy như đang tràn ngập vào tâm phế ta. Lồng ngực ta bắt đầu kịch liệt phập phồng, hơi thở đã hết! Ta lại nhớ đến thân ảnh nhỏ nhắn của Anh Lạc. Dưới trăng, nàng ngồi co lại trong góc, tay ôm khư khư hủ tro cốt của tỷ tỷ, nước mắt tựa như những hạt châu nặng trĩu rơi xuống. Ta phải chết rồi sao?! Vậy ai.. ai có thể thay ta bảo hộ Anh Lạc. Thâm cung này quá tĩnh mịch, vòng xoáy tranh đấu trong cung tàn ác hung hiểm, không có ta chiếu cố, Anh Lạc phải làm sao đây?! Đứa nhỏ đó côi cút cô độc một mình trên cõi đời này phải làm sao đây?! Giữa lúc ta tưởng chừng như không thở được nữa, một thân ảnh lướt qua, một lực mạnh mẽ kéo ta khỏi làn nước lạnh giá.

Cả người ta run lên bần bật, cố giánh lấy không khí. Phó Hằng vẫn ôm lấy ta, liên tục lay ta

-          Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! không sao rồi đừng sợ, có đệ ở đây!

Minh Ngọc, Nhĩ Tình cũng vội vàng chạy đến lấy áo choàng bông bọc kín ta. Ta khẩn trương muốn tìm kiếm bóng dàng Anh Lạc. Trong mắt vô cùng mừng rỡ khi thấy thân ảnh Anh Lạc lao đến. Thần sắc nàng ấy thập phần lo lắng, vô cùng sợ hãi. Anh Lạc lướt qua ta, ôm lấy người phía sau ta

-          Thuận Tần nương nương, người không sao chứ? Đừng làm Anh Lạc sợ!

Ta nhắm mắt cảm nhận có cái gì đó vỡ vụn. Đau quá! Cảm thấy có nước mắt đang chảy xuống, trái tim đã mệt mõi, ta gục đầu lên vai Phó Hằng, bóng tối đang bao trùm lấy toàn thân ta. Chỉ nghe văng vẳng tiếng Phó Hằng gọi " Hoàng hậu nương nương! Tỷ tỷ!" "Mau truyền thái y!" " Nương nương ngất xỉu rồi, nhanh truyền thái y!"

Ta bước đi trong đêm tối, bước chân như đạp trên tuyết lạnh, lạnh đến thấu tim. Ta nhíu mày nhìn phía xa xăm dường như có tia ánh sáng màu hồng ngọc. Ta nương theo ánh sáng đó mà cố bước đi. Thu vào tầm mắt ta là vô số quỷ hồn phiêu đãng lượn lờ bao vây lấy thân ảnh Cao Ninh Hinh dung mạo tuyệt mỹ, diễm lệ quần phương rực rỡ. Bóng lưng nữ nhân dường như là Anh Lạc đang vươn đoản kiếm hướng tim Ninh Hinh mà đâm tới. Ta kinh sợ. Ta chạy đến, vội vã ôm Ninh Hinh vào lòng. Ánh mắt nàng sửng sờ nhìn ta, như không tin vào mắt mình " Hoàng hậu nương nương, sao nàng nở đối với ta như vậy?!". Ta thất thần nhìn vào tay mình đang cầm đoản kiếm dính đầy máu tươi. Vội buông ra thanh kiếm " Không! Ta không!". Ta kích động muốn ôm Ninh Hinh vào lòng, muốn giữ chặc lấy nàng. Nàng như đóa hoa mẫu đơn sắc đỏ rực rỡ bừng cháy tan thành tro bụi trong tay ta. Ta vội chạy khắp nơi tìm nàng, nhưng cái gì cũng không thấy, chỉ thấy một mảnh hắc trầm tĩnh mịch...

Ta giật mình thản thốt. Nhĩ Tình, Minh Ngọc thấy ta tĩnh vội vã chạy đến giường đỡ lấy ta, đồng thanh nói

-          Nương nương, ngươi tỉnh rồi! Tỉnh rồi!

Ta vội vả nắm lấy tay Nhĩ Tình hoảng hốt hỏi:

-          Ninh Hinh đâu? Nàng ấy đâu rồi?!

Nhĩ Tình mờ mịt nhìn ta trả lời:- Hồi bẩm nương nương, Cao Quý Phi vẫn đang bị giam lỏng ở Trữ Tú Cung.

Bất giác ta nhìn quanh gian phòng, cảm giác đầu thật đau nhức mới biết khi nãy chỉ là mơ. Ta ôm đầu đau nhức hỏi bọn họ

-          Đã xảy ra chuyện gì?

Nhĩ Tình quỳ dưới đất từ tốn trả lời ta

-          Hồi nương nương, chiều qua người cùng Thuận Tần rơi xuống Thái Hồ, may được Phú Sát thị vệ cứu. Nương nương sốt cao mê man suốt một đêm, giờ mới tĩnh lại.

Ta cau mày cố nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Băng mỏng trên hồ vỡ vụn, tiếng người hỗn loạn, Trầm Bích nắm lấy tay ta cùng nhảy xuống thái hồ. Nàng ta muốn đồng quy vũ tận với ta.

Ta mệt mõi rã rời tựa đầu vào giường. Minh Ngọc chuyển mắt nhìn Nhĩ Tình. Nhĩ Tình lo âu nói

-          Nương nương, trước để thái y xem đã.

Ta mơ mơ hồ hồ được Trương Viện Phán xem mạch. Một lúc Minh Ngọc lại đến đưa cháo. Một lúc Nhĩ Tình lại thỉnh ta dùng dược. Ta đang cố gắng từng muỗng từng muỗng dược cho vào miệng rồi ép xuống. Minh Ngọc vừa u oán vừa ảo não

-          Nương nương, có khó chịu lắm không! Tất cả đều tại nữ nhân Tần Cương xấu xa kia. Để nàng ta quỳ bên ngoài là đáng lắm. Cơn mưa này đến thật đúng lúc mà!

Ta thắc mắc khàn giọng hỏi

-          Ai quỳ bên ngoài?

Minh Ngọc mím môi không nói. Vừa lúc ta thấy đôi giầy hoàng kim xuất hiện. Hoàng thượng bước vào sắc mặt khó coi nhìn ta.

Ta nhìn đến bên ngoài dường như mưa phùn mịt mù. Trời đông còn có mưa rơi khiến lòng ngươi cũng lạnh lẽo. Ta trên giường cố chuyển mình cử động liền bị bàn tay cứng rắn của hoàng thượng đè lại.

-          Hoàng thượng, xin người tha cho Cao Quý Phi cùng Thuần phi.

Ta nghĩ đến giấc mơ khi nãy tâm không khỏi hoảng hốt không nhịn được buông lời cầu xin hoàng đế. Hoàng thượng nhìn ta với ánh mắt quỷ dị

-          Trong cung có lời đồn nói hoàng hậu nàng quá mức thân cận cùng Cao Quý Phi, và Thuần phi. Chuyện này không lẽ là sự thật.

Khí sắc hoàng đế lạnh lẽo, mang theo trong lời nói hoài nghi còn có hận ý. Ta thoáng giật mình

-          Hoàng thượng, chuyện lời đồn hoang đường như vây sao người có thể tin.

Hoàng thượng im lặng một lúc, dường như tức giận

-          Được, chuyện đó trẫm không nói. Vậy trẫm hỏi nàng Thuận Tần có thai nàng biết chứ?

-          Thần thiếp biết.

Người khẽ nhấc mày trừng mắt nhìn ta.

-          Nàng biết!? Mà vẫn cố tình đẩy Thuận Tần xuống nước, để nàng ấy sảy thai?

Ta chết lặng, cố gắng tỉnh táo hỏi người: - Hoàng thượng, người nói gì vậy?

Hoàng đế lại im lặng hồi lâu, ánh mắt càng lúc càng lạnh, tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn ngọc nơi ngón tay cái.

-          Nữ nhân đố kị cũng là lẽ thường tình. Nhưng nàng là hoàng hậu của trẫm. Dù có chuyện gì nàng vẫn là hoàng hậu của trẫm. Thế nhưng hoàng hậu luôn khoan dung đại độ của trẫm đâu mất rồi. Thuận Tần vừa sảy thai, nàng lại bắt nàng ấy quỳ ngoài sân giữa trời mưa, nếu trẫm không đến kịp nàng ấy e rằng sẽ mất mạng.

Minh Ngọc vội quỳ khóc nức nở liều mình quá phận chen vào

-          Hoàng thường xin người đừng trách lầm nương nương. Nương nương hôn mê vừa tỉnh không hề biết Thuận Tần nương nương quỳ ngoài điện. Thuận Tần vì thỉnh tội mạo phạm hoàng hậu nương nương nên tự quỳ, nào có phải nương nương bắt ép gì chứ!

Hoàng thượng thình lình đá văng cái ghế trước mặt

-          Nô tài các ngươi to gan! Mang ra ngoài đánh 20 trượng cho ta.

Ta hoảng sợ từ trên giương ngã quỳ xuống đất

-          Hoàng thượng xin người tha cho bọn họ!

Ánh mắt hoàng đế lãnh đạm: - Hoàng hậu, tại sao nàng lại cương ngạnh quyến tuyệt như vậy? Chưa từng vì mình giải thích cùng trẫm, lại vì bọn nữ nhân này cầu xin trẫm. Tại sao nàng có thể đối với trẫm như vậy? Trẫm hèn mọn đến mức đi cầu cạnh tình cảm của nàng sao?!

Hoàng đế khẽ cười, nâng ta dậy, ôm chặc vào lòng, hơi thở cùng quấn quanh một chỗ. Người thì thào vào tai ta " Vì sao vòng tay của nàng lại lạnh như vậy? Vì sao lòng nàng lại lạnh như vậy? Vì sao nàng ở gần trong gang tấc trẫm lại cảm thấy quá xa như vậy?"

Ta cố chống đỡ đầu đang đau như ai đó dằn xé, điều hòa hơi thở không đáp.

Hoàng đế khẽ cười, một tay vuốt ve khuôn mặt của ta

-          Trẫm có thể khoan dung cho nàng. Nhưng lòng tin thì mất rồi. Thật đáng buồn, về sau hai chữ tin tưởng này trẫm không đặt ở bên nàng nữa!

Ta nhắm mắt lại ép cho 2 giọt lệ cuối cùng chảy xuống. Khi mở mắt ra chúng mang một mãng lãnh đạm, ôn hòa an tĩnh:

-          Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng, nếu hai chữ tin tưởng này của người dễ dàng thay đổi như vậy thần thiếp cũng không cầu nữa, chỉ mong mình được thanh tịnh, an phận trôi qua mỗi ngày.

Hoàng thượng nghe vậy cả người chấn động, mắt lóe lên tức giận gầm với ta

-          HOÀNG HẬU!

Người khó chịu nghiến chặt răng

-          Được lắm! Hoàng hậu nàng muốn được thanh tịnh, trẫm sẽ thành toàn.

Người lớn tiếng hạ lệnh

-          Hoàng hậu sức khỏe không tốt sau này không cần quản lý lục cung nữa, giao lại quyền chấp chưởng hậu cung cho Nhàn Phi.

-          Thần thiếp lãnh chỉ tạ ân!

Hoàng thượng trầm trọng nhìn đến ta vẫn đang quỳ trên đất

-          Hoàng hậu từ hôm nay ở yên trong Trường Xuân Cung chép kinh Phật tự kiểm điểm lại bản thân đi. Trẫm sẽ sắc phong cho Thuận Tần làm Dung Phi, xem như bù đắp cho nàng ấy. Đợi Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt trong tháng này sẽ tổ chức đại lễ sắc phong. Hôm đó hoàng hậu nàng hãy làm tròn bổn phận dùng phượng ấn đóng dấu lên chiếu chỉ sắc phong của trẫm.

Hoàng đế dứt khoát rời đi. Ta cảm thấy cổ họng đau đớn, hơi thở nặng nề kéo theo một trận ho khan không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro