Chương 37: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 37: Chân tướng

Cơn mưa phùn kéo dài dai dẳng từ chiều hôm qua đến giờ mới tạnh. Tiếng nước mưa tí tách nhỏ xuống từ mái ngói tường đỏ càng lúc càng thưa, chỉ còn gió đông lạnh đều đều thổi tạt vào mặt ta. Tiết trời không dễ chịu, cũng không bằng lòng ta không dễ chịu. Ta cắn răng chạy như bay hướng về Trường Xuân Cung. Ta hối hận rồi, cảm thấy chính mình sai quá rồi, nếu biết sớm, ngày ấy ta không nên giả tin Trầm Bích rời xa hoàng hậu nương nương, để cho bây giờ khóc không ra nước mắt nữa. Bỗng đâu có một lực túm lấy áo ta lôi vào trong góc

- Ngụy Anh Lạc ngươi đang muốn làm gì vậy?!?

Ta nhìn Nhàn Phi kéo tay áo giữ chặc ta mà có chút hoảng loạng gở tay cô ta ra " ta phải trở về, ta nhất định phải gặp hoàng hậu nương nương"

Nhàn phi đảo mắt nhìn xung quanh thấy không một bóng người ngoài ta và nàng mới dằn lòng nói với ta

- Bây giờ vẫn chưa được. Ngươi mau quay về Lệ Cảnh Hiên đi!

Ta ương ngạnh quát:- Không! Ta phải gặp hoàng hậu nương nương!

- Ngươi điên rồi sao?!- Nhàn phi không kiên nhẫn giáng cho ta 1 cái tát

Lòng ta như có lữa đốt, nhịp tim có lúc dừng lại có lúc lại đập thình thịch như trống trận mà nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua hoàng hậu nương nương bị Trầm Bích kéo xuống hồ băng.

- Phải, ta sắp phát điên rồi đấy. Ta điên rồi mới hùa theo ngươi đi làm nội gián gì chứ. Bây giờ nương nương của ta nàng tuyệt thực không ăn, không ngủ, không nghĩ ở trong Trường Xuân Cung miệt mài chép kinh Phật, chép đến khí huyết không thông, uất ức tích tụ trong lòng đến thổ huyết.

Nói đến đó tinh thần ta như sắp sụp đỗ. Nhàn phi sửng sốt hỏi ta

- Ai nói với ngươi hoàng hậu nương nương bệnh nặng thổ huyết?!

Ta nắm trong tay sắp giấy đưa thẳng vào mặt Nhàn Phi:- Nhật báo Tử Cấm Thành sáng nay đăng tin. Trong cung bây giờ không ai mà không biết!

Nhàn phi thở ra một hơi lườm ta, sau đó dằn lòng giải thích:

- Ngươi điên quá! Mấy tờ báo lá cải đăng bậy bạ mà ngươi cũng tin được. Ta vừa từ chỗ hoàng hậu nương nương trở về. Người ngoài xanh xao buồn phiền thì không đến mức như báo đưa tin!

Nhàn phi thấy ta nhìn xoáy vào mắt nàng ta như không tin thì thở dài lắc đầu

- Ngươi đó Ngụy Anh Lạc, bình thường không phải rất giảo hoạt gian manh, làm sao vừa nghe đến hoàng hậu nương nương liền loạn cả lên.

Ta kiềm nén cảm xúc cố hít thở lấy lại bình tĩnh, nhưng lòng dạ vẫn trăm mối ngỗn ngang, tự oán chính mình

- Nô tài làm sao mà không loạn lên cho được. Hôm qua tận mắt nhìn thấy hoàng hậu nương nương gặp nguy hiểm. Nếu nương nương có mệnh hệ gì nô tài phải làm sao? - Ta lắc lắc đầu để xua đi hình ảnh đáng sợ đó:- Trầm Bích đó thất đáng hận, lại to gan dám đụng đến hoàng hậu nương nương, còn đòi nhổ hoa Nhai. Chính là hoa Nhài mà nương nương yêu thích nhất, sao không nhổ trọc tóc trên đầu ta luôn đi!

Ta nghĩ đến giận chỉ muốn bóp chết Trầm Bích đó.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi cũng biết Trầm Bích đó đáng gờm như thế nào! Cô ta không biết bơi mà vẫn một mực kéo hoàng hậu xuống hồ băng, rõ ràng là muốn cùng ngọc nát hương tan với hoàng hậu. Một kẻ cả cái chết cũng không sợ thì nguy hiểm như thế nào? Cô ta lại có tính đề phòng cao, nếu ngươi không nhanh chóng tìm ra chứng cứ bắt tội cô ta, chỉ sợ lần sau cô ta lại tiếp tục làm hại đến hoàng hậu. Chúng ta làm sao mà trở tay kịp đây. Cho nên ngươi phải nhẫn nhịn một chút, mau quay về Lệ Cảnh Hiên đi.

Nhàn phí nói đúng, ta không thể nghĩ ra được gì phản bát, đành gật đầu. Ta lấy lại lý trí kiềm nén cảm xúc muốn giết người quay trở về Lệ Cảnh Hiên.

Ngay từ đầu khi Trầm Bích tìm đến ta muốn gieo vào lòng ta nỗi oán hận đối với hoàng hậu. Ta đã biết cô ta là muốn giở trò ly gián. Nguy Anh Lạc ta là ai cơ chứ, có thể bị Trầm Bích lừa dễ dàng như vậy sao?! Cô ta mới nhập cung chưa bao lâu mà chuyện của tỷ tỷ lại rành rẻ tới như vậy, nói cứ như bản thân là ngươi chứng kiến, có ngu mới tin nỗi. Ta chỉ là lo sợ cô ta có âm mưu gian trá muốn hãm hại hoàng hậu, vì ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã thấy Trầm Bích nhìn hoàng hậu với ánh mắt đầy cừu hận giống như giết cha, giết chồng không bằng. Ta tương kế tựu kế giả vờ tin để tiếp cận Trầm Bích. Từ đó biết được không ít việc, thì ra cô ta muốn báo thù cho ái nhân. Mà ái nhân của Trầm Bích lại là một nữ nhân. Thiệt quái đản, muốn báo thù thì đi tìm Hoàng thượng mà báo, sao lại đỗ hết mọi tội lỗi lên người hoàng hậu nương nương của ta chứ. Nương nương của ta từ đầu đến chân là người vô tội nhất! Càng nghĩ càng phẫn nộ đầy đầu với Trầm Bích kia. Ta thẩn thờ lưu luyến nhìn về hướng cung Trương Xuân, người giờ không biết như thế nào nữa, có đau lòng không? Trong lòng có đang tràn ngập phiền muộn không? Ta như một cái xác không hồn lững thửng về Lệ Cảnh Hiên.

Ở Lệ Cảnh Hiên trăng dường như không bừng sáng nữa, thứ ánh sáng le lói giữa trời đông giống như báo hiệu sắp có chuyện chẳng lạnh, âm u, đầy nguy hiểm rình rập. Chưa đến nữa đêm, trong cung đã yên ắng không bóng người. Ngày mai chính là ngày lành tổ chức đại điển sắc phong phi cho Trầm Bích. Mấy hôm nay ta cứ thấy bất an khó nói thanh lời. Ta lo lắng , lặng lẽ đến chỗ của cô ta. Đứng bên ngoài ta rón rén nhìn nữ tử xinh đẹp đầy yêu mị kia. Trầm Bích đúng là trời sinh mỹ lệ lẵng lơ, liễu mi nhướng cao, ánh mắt mê người phối với nốt ruồi đỏ nho nhỏ ở đuôi mắt, đôi môi mộng nước ẩn hiện đường cong mê hoặc. Mà nữ nhân này ngồi trước gương nghiến chặt răng, ánh mắt âm lãnh phẫn hận sắt bén, bàn tay giấu trong áo gấm bấm chặt vào da thịt. Phía sau Di Châu tỉ mỉ chải tóc cho nàng ta.

- Chủ tử, ngài quyết làm như vậy thật sao?!

Trầm Bích mĩm cười ai oán

- A Tề không còn, ta cũng chẳng thiết sống nữa. Ta giữ hơi tàn đến ngày hôm nay chỉ muốn vì nàng báo thù. Ta cứ nghĩ hoàng đế là yêu thích hoàng hậu của hắn nhất, nên ta muốn giết chết Phú Sát hoàng hậu đó, để hắn nếm trải mùi vị đau khổ mất người thương như ta. Nhưng ta đã lầm, đế vương vốn vô tình trước nay hắn không yêu, chẳng qua chỉ có sủng. Thật đáng tiếc cho đám nữ nhân ngu dốt chốn thâm cung âm thầm tranh đấu đến mẻ đầu bể trán lại không biết rằng mưu cơ nữ nhân vẫn là không thể sánh bằng dã tâm hoàng đế. Cho nên ta muốn ngày mai ở trước mắt văn võ bá quan của hắn, trước điện ngọc ghế rồng đó ta sẽ dùng cây trâm vàng của mẫu hậu tẩm kịch độc giết chết hắn. Để hắn vĩnh viễn không thể chạm tới ngôi cao hoàng vị đó nữa.

Trầm Bích ngữa mặt bật cười đến điên dại. Đôi bàn tay ngọc úp lên mặt như khóc như cười, sự bi thương trong ánh mắt càng sâu thêm

- Phú Sát Phó Thanh, hắn dám chém đầu A Tề của ta. Ngày mai trong lúc hỗn loạn ngươi hãy nhân lúc hỗn loạn ra tay giết chết Phú Sát hoàng hậu đó. Nếu đầu của A Tề đổi lấy vinh hoa phú quý cho Phú Sát thị thì ta bắt nữ nhân của bọn họ cũng bồi tàng cùng ta.

Di Châu đứng phía sau lẳng lặng gật đầu một cái.

Nghe qua mấy lời nói đó sống lưng ta bỗng dâng lên cổ khí lạnh toát, tim đập dồn dập. Trong lòng thầm than " Trầm Bích này thâm độc quá, muốn chết thì đi chết một mình đi, sao cứ nhất thiết phải bắt hoàng hậu của ta đi theo chứ?!". Ta im lặng thầm tính toán. Đợi đến đêm khuya, khi hai chủ tớ bọn họ đã đi vào nội điện nghĩ ngơi. Ta ròn rén bước vào bên trong, ánh mắt dừng lại trên cây trâm vàng đã được tẩm độc nhanh chóng dùng khăn lau sạch đi chất độc đó. Rồi kín kẽ đi đến Càn Thanh Cung, nói rõ sự việc với Nhàn Phi. Nhàn phi được lệnh tạm tiếp quản hậu cung nên dễ dàng điều động thị vệ âm thầm phục kích sẵn trong đại điện bảo vệ hoàng hậu. Đồng thời trong đêm đó Phó Hằng cùng Hải Lan Sát thần không biết quỷ không hay bắt giữ Di Châu. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa, ta cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện trong đầu một lần nữa. Hoàng thượng hiện đang vô cùng sủng ái Trầm Bích, cho nên việc nàng ta giả bộ mang thai rồi sảy thai hoàng đế đều tin râm rấp, nếu không để hắn tận mắt chứng kiến chỉ sợ nói gì cũng không tin. Vả lại đợi tới khi Trầm Bích ra tay hành thích hoàng thương còn không sợ cô ta phản phế quay lại hãm hại hoàng hậu. Tội hành thích vua không gì chối cãi, mà hoàng đế thân thể mạnh khỏe như vậy bị một cây trâm xiêng cho vài lỗ cũng không thể chết được. Vừa hay giúp hoàng hậu nương nương trút giận. Ai bảo hắn dám phạt hoàng hậu nương nương của ta đóng cữa chép kinh, còn phải chép đủ ngàn chữ. Đừng trách Ngụy Anh Lạc ta độc ác.

Đại điển phong phi ngày mai đã được chuẩn bị xong, thiên la địa võng giăng sẵn nhưng sao lòng ta vẫn cảm thấy bất an vô cùng. Cảm giác bất an này giống như một điều gì đó nặng nề đè trong tim, nặng đến mức không thở nỗi. Hít một hơi thật sâu, ta cố trấn tĩnh " Hoàng hậu nương nương của ta nhất định sẽ bình an vô sự thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro