Chương 38: Hành thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38: Hành thích

Rạng sáng nay Phó Hằng thiếu gia hợp sức với Hải Lan Sát âm thầm đã bắt giữ được Di Châu. Tâm ta vì vậy mà cũng thả lỏng hơn được một chút.

Đại điển sắc phong Phi sắp bắt đầu. Ta rảo bước vào tiền điện của Thuận Tần. Một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành mặc cát phục, trên đầu đội mũ ngọc khảm bảo thạch. Trầm Bích mở trạp trang sức từ từ lấy ra cây trâm ngọc, bàn tay siết chặc cây trâm. Đôi mắt màu hổ phách của Trầm Bích chất chứa sự lạnh lẽo ai oán, khóe mắt tô vẽ rất đậm, môi nhếch tạo nụ cười như một thứ độc dược khiến người ta có thể chết đi. Ta thở dài thầm cảm thán nếu Trầm Bích không vì thù hận mù oán mà làm hại hoàng hậu nương nương thật ra cũng là một cô nương tốt đáng để kết giao bằng hữu, chỉ đáng tiếc nàng ta vì trả thù mà đổi đi một đời này.

Trầm Bích thấy ta đứng một góc trầm ngâm nhìn, vội vươn tay cài cây trâm lên mái tóc đen dày đã được vấn tỉ mỉ, hỏi ta

- Anh Lạc, ngươi có thấy Di Châu đâu không?

Ta trưng ra vẻ mặt mờ mịt

- Hồi bẩm nương nương, lúc nãy Di Châu nhờ nô tài nhắn lại với người là đã chuẩn bị xong tất cả, kêu nô tài bồi người lên đại điện.

Trầm Bích nở nụ cười tà mị, vung tay cho ta đỡ lấy, lạnh nhạt nói " Đi thôi!"

Ánh mặt trời rực rở chói mắt xua đi cái lạnh lẽo đầu đông, ta đỡ tay Thuận Tần đi đến đại điện Thái Hòa. Đứng dưới bậc thang dài trắng trạm trổ long phụng. Phía trên cao cùng nhất hoàng đế trong bộ long bào đang đứng. Bộ long bào trên người hắn màu vàng chói mắt tôn lên dáng vẻ uy nghi. Quan lại văn võ đứng hai bên thẳng tấp theo phẩm vị.

Giọng nói cao ngất của Lý công công cất lên: " Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Hoàng hậu nương nương mặc phượng bào đen, ngũ trão kim long phía trên áo phượng dưới nắng càng thêm rực rở lấp lánh, mũ phượng đính hạt vàng, phần trên có năm con kim phượng vàng vay quanh ngậm trân châu, rủ châu 2 dãy đung đưa ngọc bích, chính giữa một con phượng hoàng tôn quý miệng ngậm đông châu vô cùng tráng lệ, khí chất cao quý thanh nhã. Khi người bước đến nhúng người hành lễ, hoàng đế vươn tay muốn người đặt bàn tay vào tay hắn. Hoàng hậu ánh mắt lãnh đạm xem như không thấy, tôn kính cúi đầu với hoàng đế rồi vịnh tay Nhĩ Tình đứng dậy. Do mấy ngày trước hoàng hậu ngã xuống nước trúng phong hàn vẫn chưa khỏi hẵn, tâm trí lại bị hoàng đế đã thương, nay hoàng đế còn buộc hoàng hậu phải tham gia lễ phong phi, bệnh càng thêm nặng nên đến đại điển chậm trễ. Ta nhìn đến ánh mắt trong vắt của hoàng hậu nương nương chất đầy cô đơn hiu quạnh khiến cho lồng ngực ta đau nhói.

Hoàng hậu đứng bên cạnh hoàng thượng đối mặt với quan lại bên dưới để cho bọn họ hành lễ.

Lễ bộ thượng thư giọng nói dõng dạc

"Quỳyyyyyyyyyyyy"

Quan lại triều thần đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tế, thiên tế, thiên thiên tế!

"Khấu đầuuuu"

"Hưngggggggg"

Ta đừng một bên nghe hàng loạt tiếng tung hô, văn võ bá quan quỳ bái đại lễ dưới chân người cảm giác choáng ngợp hít thở không thông mới hiểu được vì sao nữ nhân trong cung đều muốn giành lấy vị trí trung cung, nhất quốc chi mẫu. Lại nói tới, nếu như Trầm Bích không nóng lòng trả đại thù mà thực sự muốn tranh ngôi hậu vị sẽ như thế nào?! Nàng ta chỉ trong vài tháng đã từ một quý nhân trở thành Dung Phi. Có thể nói là kẻ có tâm cơ đáng gờm.

Sau đại lễ các quan bái lạy đế hậu, hoàng thượng hoàng hậu tiến vào điện. Các phi, tần, quý nhân, đáp ứng trong triều bào xanh đậm đừng chầu sẵn, quỳ rạp hành lễ. Thuần phi và Cao quý phi cũng được đặc cách cho đến tham gia. Cao quý phi một bộ bào kỳ y màu đỏ, mặt trên thêu mẫu đơn trăm đóa vô cùng lộng lẫy. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, môi đỏ bừng, mặt mày cao ngạo, dáng vẽ bức người. Nếu không biết còn tưởng đây là đại lễ phong hoàng quý phi cho Cao Thị. Bởi vị hiện tại phẩm vị dưới hoàng hậu một bậc chỉ có 1 mình Cao Quý Phi, cho nên nàng ta được ngạo nghễ đứng cạnh hoàng hậu nương nương. Xem gương mặt đắc ý của nàng ta làm ta không tránh khỏi có chút khinh thường ghét bỏ.

Trong Thái Hòa điện bên cạnh long ỷ được đặt thêm phượng ỷ. Hoàng hậu sắc mặt vẫn tái nhợt, sau lưng hoàng đế từng bước chân trên thảm đỏ tiến đến phượng ỷ, thứ đại biểu cho quyền vị chủ mẫu, quyền lực nhất thế gian, mà cũng là thứ trách nhiệm nặng nề đè nén suốt cả cuộc đời con người.

Hoàng hậu nương nương thả bước đi ngang qua ta. Người khẽ đảo mắt nhìn tới ta đang cung kính đỡ tay cho Trầm Bích, bất chợt bước chân người lảo đảo suýt ngã, làm tim ta phát run muốn thót ra ngoài. Vừa hay hoàng đế xoay người nắm lấy tay người. Bàn tay hoàng đế nắm chặc tay hoàng hậu kéo người ngồi vào phượng ỷ. Hoàng hậu nương nương nhướng mi nhìn hoàng đế, hắn lại tránh đi cái nhìn của người.

Nữ quan bắt đầu tuyên chỉ

" Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Hòa Thác thị từ khi vào cung cho tới nay đoan mẫn giai tuệ, nhung nhan đẹp đẽ rất hợp ý trẫm. Nay sắc phong làm Quý Phi, ban hiệu Dung Quý Phi. Khâm thử!"

Cao Quý Phi nghe tuyên chỉ xong mà mắt xếch liếc xéo hoàng đế 1 cái. Hoàng hậu âm thầm thở dài, phượng mầu đưa đến Cao Quý Phi, nàng ta liền thu lại ánh mắt xéo xắc với hoàng đế. Nhĩ Tình từ bên dưới kính cẩn quỳ dâng phượng ấn trước mặt hoàng hậu. Người ôn hòa không nói nhất tay đặt phượng ấn lên bên cạnh dấu ấn ngọc tỷ để lại.

Trầm Bích một thân hoa lệ yểu điệu, con ngươi hổ phách lạnh lùng lưu chuyển

- Thần thiếp khấu tạ thánh ân!

Hoàng đề bước khỏi long ỷ, ánh mắt nhu tình đỡ tay Trầm Bích

- Kể từ ngày hôm nay nàng chính là Dung Quý Phi của trẫm.

Hung quang, sát ý bắn ra từ đáy mắt Trầm Bích. Nàng ta rút chiếc trâm vàng trên đâu dứt khoắt hướng thẳng hoàng đế mà đâm tới. Ta và Nhàn phi đã thỏa thuận từ trước, đợi hoàng thương bị xiên cho vài lỗ rồi ta sẽ truy hô cứu giá, Cấm vệ quân do Nhàn phi hạ lệnh mai phục sẽ lập tức tiến đến bắt giư Trầm Bích kia.

Ai có thể ngờ được trăm tính ngàn tính lại không tính đến hoàng hậu nương nương. Mắt phượng vừa nhìn thấy hoàng đế gặp nguy hiểm, người chấn động gọi "Hoàng thượng!". Ta mặt mày xanh không còn chút máu, hoảng sợ nhìn thấy hoàng hậu nương nương lao ra đứng chắn trâm đâm tới. Trầm Bích thét một tiếng mang theo sát khí dùng hết sức đâm mũi trâm xuyên vào ngực.

PHẬP!

Trong đại điện bỗng chốc hỗn loạn, Thị Vệ, Cấm Vệ Quân các nơi đều đỗ về hộ giá. Ta sợ hãi quỳ dưới đất ôm chặc lấy hoàng hậu nương nương, ngó trái ngó phải, kiểm tra từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên

- Hoàng hậu nương nương, người bị thương ở đâu? Ở chỗ nào vậy? Mau nói cho Anh Lạc biết!

Hoàng hậu có hơi thất thần, lấy tay sơ trên người, mặt mày ngơ ngác nhìn ta

- Bổn cung không sao!

Lúc này một giọng nói lãnh lót vàng lên " Là tên khốn khiếp nào đẩy bổn cung". Hoàng hậu ngẫng đầu nhìn Quý Phi, ánh mắt mờ mịt lộ vẽ kinh ngạc, bối rối hỏi

- Có phải đau lắm không Ninh Hinh?

Quý phi ngơ ngác hỏi lại

- Sao tự dưng lại đau?!?

Hoàng hậu xót xa chỉ tay vào cây trâm đang được cấm trên ngực của Cao Quý Phi. Quý phi theo hướng tay của hoàng hậu nương nương mở to mắt kinh hãi

- Thiên a! nương nương, mau giúp thần thiếp lấy nó ra!

Phực! Mũi trâm được rút ra, máu tươi liền lan tỏa

Cao quý phi nhìn hoàng hậu với ánh mắt buồn bã bất lực " hoàng hậu nương nương, sao người nỡ đối xử với thần thiếp như vậy?!"

Hoàng hậu ngẩn người nghiêng đầu suy nghĩ " Không đúng, quý phi à, là nàng bảo ta rút ra kia mà"

Mặt của Cao quý phi đỏ âu, dường như máu không rỉ ra từ miệng vết thương nữa mà vì tức khí đã dồn hết lên mặt.

Cao quý phi lắc đầu, vẽ mặt tràn đầy thất vọng " Haizz!" thở ra một hơi ngất xỉu.

Hoàng hậu nương nương giật mình vội ôm chặc lấy Cao Quý Phi vào lòng " Mau truyền thái y!"

Trầm Bích sát khí tỏa ra bạo liệt, chống chọi với cấm vệ quân một hồi mới bị không chế. Nàng ta bị ghi cả người sát mặt đất. Nhìn đến hoàng đế vẫn bình yên vô sự ánh mắt trở nên điên cuồng oán giận như liệt hỏa phun trào

- Vì sao? Vì sao? Vì sao lũ nữ nhi các người ngu ngốc đi bảo vệ cho tên cẩu hoàng đế tham lam vô độ đó chứ!

Hoàng thượng lãnh khí một mãng:

- Trầm Bích, ngươi vì sao muốn hành thích trẫm ?!

Trầm bích ôm hận không nguôi cười đến chao đảo

- Cẩu hoàng đế, ta không chỉ muốn hành thích ngươi. Nếu muốn giết ngươi, mỗi đêm ngươi năm bên cạnh ta, ta có trăm ngàn cơ hội ra tay hạ sát. Ta là muốn trước mặt quan quân thần tử của ngươi, trước mặt nữ nhân của ngươi giết chết ngươi. Để ngươi đứng trước hoàng vị cũng không thể nào có được giang sơn này, vĩnh viễn không thể ngồi lên ngai vàng đó nữa! hahahaha

Hoàng đế tức giận hạ lệnh bắt nhốt Trầm Bích vào đại lao chờ ngày trảm thủ.

Đáng tiếc cho một nữ nhân si tình!

-----------

Cao quý phi nằm dài trên ghế quý phi rên rỉ. Hoàng hậu ngồi đối diện thần sắc vô cùng lo lắng. Nhàn phi cùng Thuần phi nhàn nhã uống trà ăn bánh mức.

Chi Lan từ bên ngoài vội vả bưng khay đựng thuốc mang đến trước mặt quý phi run rẫy lo sợ nói

- Nương nương, thỉnh dùng dược!

Cao Quý phi đang một thân suy yếu nằm rên bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc, cau mày đanh đá

- Lại là ba cái thuốc đắng nghét này à! Khốn khiếp!

Ta nghe hoàng hậu dịu dàng nói:- Quý phi à, người mau ngoan uống thuốc đi!

Cao quý phi nhìn hoàng hậu bật khóc:

- Nương nương, hảo đau á! Người đút cho thần thiếp, thần thiếp mới chịu uống!

Ta bật cười, bước đến giật lấy chén thuốc từ tay Chi Lan

- Quý phi nương nương, thân thể hoàng hậu nương nương hiện không khỏe, bệnh vẫn chưa khỏi, cả ngày nay còn mệt nhọc vì người, làm sao có thể để hoàng hậu nương nương lao tâm chăm sóc cho quý phi được chứ. Để nô tài hầu hạ người!

Cao Quý phi trừng mắt với ta rồi như hét vào tai

- Nô tài khốn khiếp nhà ngươi, có thân phận gì đòi đút thuốc cho ta chứ hả?! Mau cút đi. Còn không phải tại ngươi lúc đó xô đẩy ta, ta sẽ bị kẻ điên Trầm Bích kia đâm cho 1 trâm thế này sao?!

Quả thật trong tình huống hỗn loạn lúc đó. Hoàng hậu một mực muốn dùng thân che chắn cho hoàng thượng, bản thân ta thì đứng cách xa, chỉ có Cao Quý Phi đang kè kè bên cạnh hoàng hậu. Trong tinh thế cấp bách ta chỉ lóe qua được suy nghĩ đẩy Cao Quý Phi ra thế thân thôi.

Thuần phi tao nhã húp một ngụm trà cười từ tốn

- Cao Ninh Hinh, ngươi có thể cứu giá, dùng thân đỡ tên rơi mưa kiếm cho hoàng hậu nương nương là một vinh dự lớn đến thế nào. Nếu lúc đó ta ở bên cạnh cũng sẽ tình nguyện hiến thân mình bảo vệ hoàng hậu tỷ tỷ thôi.

Không đợi hoàng hậu suy nghĩ thêm, Nhàn phi bên cạnh đã nói

- Thuần phi nói rất đúng. Hoàng hậu nương nương đang có bệnh trong người không nên nhọc lòng, cứ để Anh Lạc ở lại giúp là được, người để chúng thần thiếp đưa người hồi cung nghĩ ngơi đi!

Hoàng hậu vẫn chưa kịp nghĩ ra được gì đã bị 2 vị Phi tử đỡ tay đưa đi mất. Chỉ để lại câu nói cho Quý Phi

- Quý phi cố gắng uống thuốc, tuy nói cây trâm đã được lau đi chất độc, nhưng chỉ sợ Anh Lạc lau không được sạch!

Cao Quý Phi nhìn ta tức nghẹn ở cổ họng, uất ức không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro