Chương 39: Thời ta tới rồi! Cản không nỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 39: Thời ta tới rồi! Cản không nỗi!

Đêm khuya, trăng lên cao, ta nằm dài ủ rủ trên nhuyễn tháp suy tư. Hoàng thượng từng ban cho hậu cung 12 bức cung đồ lúc đó ta còn cười chê hắn là không muốn nữ nhân mà ham muốn thần nhân. Thế gian này làm gì có nữ nhân nào vừa hiền lương thục đức, lại mỹ mạo xuất chúng, lại biết tiệt kiệm cho quốc gia, mà còn phải ở những lúc nguy hiểm không tiếc thân mình có dũng khí bảo vệ cho hoàng đế. Giờ nghĩ lại không phải là đang nói đến hoàng hầu nương nương sao!?! Haizz nhưng thần nhân đó cũng thật quá tàn nhẫn với ta. Ta vì người chịu đâm 1 trâm vậy mà người vẫn lạnh lùng không quan tâm ta. Ta ai oán mà gầm lên " Phú Sát Dung Âm, nàng thật quá nhẫn tâm mà!"

--------

Ở bên trong nội điện Trường Xuân Cung, hoàng hậu thân mặc trung y trắng đang chăm chú lướt mắt qua từng trang sách thì hắc xì một tiếng. Nhĩ Tình đang tẩn mẫn chuẩn bị phượng tháp cho người liền giật mình lo lắng hỏi han

- Nương nương, có phải đã bị nhiễm lạnh rồi không?

Hoàng hậu cười nhẹ:

- Không phải! Có lẽ trong cung có người đang mắng chửi bổn cung.

Nhĩ Tình nghi hoặc hỏi

- Nương nương là mẫu nghi thiên hạ, trong cung sao lại có kẻ nào dám buông lời bất kính với người được?

Hoàng hậu mĩm cười lắc đầu

- Trong cung này ngoài nàng ta ra còn ai dám ức hiếp hoàng hậu Đại Thanh đây!

---------

Cảm giác toàn thân ê ẵm, ta nằm rên trên giường. Mẹ nó, đám cung nhân chết đâu hết rồi?! Chủ tử bọn chúng sắp chết đến nơi mà bọn chúng có thể đi ngủ được.

- Người đâu! Mau mang nước đến cho bổn cung coi!

Tiếng cữa mở nữ nhân bước vào mà ta cứ tưởng là đang nằm mộng. Nàng mĩm cười nhìn ta. Ta cứng đơ cả người. Một lát định thần ta hỏi nàng

- Hoàng hậu nương nương sao đêm khuya đến đây?

- Bổn cung đến thăm Quý Phi.

Ta thả hồn ngắm người từ đầu đến chân. Hoàng hậu hôm nay mặc áo bào xanh lam, trên tóc cài nhung hoa đơn giản, trong tay cầm một khăn tay trắng có thêu hoa nhài tao nhã, bộ dạng quý phái, khí độ bất phàm, dung nhan mỹ lệ. Thấy nàng đi một mình ta hiếu kỳ hỏi

- Hoàng hậu nương nương vì sao lặng lẽ đến đây chỉ có một mình?

Nàng cúi đầu khẽ mấp máy môi

- Bổn cung lén đến đây thăm người.

Ta chợt vui mừng hỏi

- Người trèo tường vào à?

Nàng ngẩn ngơ:

- Không, bổn cung đi bằng cữa chính.

Ta dựa lưng vào sàn ngọc, nhướng mày

- Hoàng hậu nghe nói là chủ tử lục cung, cần gì phải trốn chứ.

Nàng im lặng mĩm cười. Ta hậm hực lầu bầu

- Hoàng hậu nương nương, người dung túng Ngụy Anh Lạc kia quá rồi. Để giờ ả trèo cả lên đầu của thần thiếp mà ngồi.

Hoàng hậu bối rối cười cười hỏi ta

- Vết thương trên người còn đau không?

Ta thừa dịp nhõng nhẽo

- Hảo đau á! Đau chết thần thiếp đây này.

- Bổn cung biết quý phi rất trọng mỹ sắc cho nên có mang đến lọ dược cho người. Nghe Diệp Thiên Sỹ nói thoa lên sẽ bớt đau và không để lại sẹo.

Nàng cuối người lấy lọ dược trắng trong tay áo ra, ta thừa dịp cời phach nút áo ngực. Ta ủy mị gọi tên người

- Dung Âm! Tới đây, mau tới chiếm lấy ta!

Từng giờ, từng khắc dường như chậm rãi trôi qua trong tĩnh lặng. Hoàng hậu sững người nhìn ta, tay vẫn nắm chặc lọ dược men sứ trắng. Thanh âm non nớt nàng ngơ ngác hỏi ta

- Quý phi vừa nói gì sao?!

Mi mắt ta hơi giật giật, thật là mất mặt mà, người ta nói tới vậy mà nàng còn giả ngốc. Ta mặt dày lại nói

- Người ta bị đau làm sao tự thoa được, Người mau đến thoa giúp cho người ta đi.

Hoàng hậu đang ngẫn ra thì như hiểu vấn đề mĩm cười bước đến ngồi bên cạnh ta. Nàng luống cuống nhìn vào bộ ngực đang để trần của ta.

- Đêm đông lạnh lẽo, kéo cao lên một chút đi.

Nàng run run kéo lại cổ áo che bớt ngực ta. Ta chu miệng lắc lắc vai cho chỗ áo nàng vừa kéo rớt ra. Ta dùng thanh âm ôn nhu triền miên thoáng như lưu thủy lại lẳng lơ muốn hớp hồn nàng

- Nương nương, lúc người rút trâm khỏi tim ta, trái tim ta như bị người lấy ra, xé nát thành nhiều mãnh sau đó ném thật xa. Ta biết cho dù người có lấy tim ta, ta cũng nguyện 2 tay dâng hiến cho người.

Hoàng hậu sửng ra một lúc, đoạn tằng hắng

- Cao Quý Phi à, trâm là đâm vào bên ngực phải mà!

Ta giật mình ngó vào vết thương trên ngực. Ta giả vờ ho khan

- Ây da, ngực sung to quá nè!

Ta nắm tay người đặt trên bầu ngực trắng nõn căng mọng của ta. Nàng vội vàng muốn rút tay lại thì bị ta ghì chặc. Gương mặt tựa ngọc của nàng khoắc lên một màu đỏ bừng khác thường, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn ta.

- Quý phi, sao có thể không quy củ như vậy?

Ta mặt dày tới mức không chuyện gì là không dám làm. Ta bắt đầu diễn tuồng, lớp than ngắn thở dài, lớp trưng vẻ mặt u sầu, dáng vẻ đáng thương

- Người ta bị sưng ngực to thế kia mà còn bắt giữ quy củ cái nỗi gì chứ? Người không mau thoa dược cho ta đi.

Hoàng hậu bị bức bách đến mặt đỏ không nói nên lời. Nàng lung túng mở nắp lấy dược, nhẹ nhàng thoa lên miệng vết thương. Ngón tay nàng mềm nhẹ mát lạnh lướt qua ngực của ta. Bởi vì sung sướng, bởi vì thích thú, bởi vì hạnh phúc phần nhũ hoa của ta càng ửng đỏ, dưới da cũng nỗi lên lấm tấm hoa sữa. Hoàng hậu tròn mắt ngó vào nhũ hoa đó, cúi đầu thổi thổi "phù"

- Cao Quý Phi à, nàng không sợ nhột sao? Nhưng mà hình như vết thương càng ngày càng sưng đỏ nhiều rồi này.

Nàng chỉ tay vào bầu ngực đang e ấp ửng đỏ của ta:- Sưng đỏ hết trơn nè!

Ta đưa tay ôm đầu. Ôi nữ thần của ta ơi, đã là người từng làm mẹ rồi mà một chút phong hoa nhu tình cũng không có, đoan trang như vậy hèn gì hoàng đế không thích. Ta hất mi ủy mị ưỡng ngực dí sát vào nàng. Hoàng hậu chấn động, chật vật lùi về sau. Ta lại càng rung động, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng, nhích đến sát nàng hơn. Hoàng hậu lùi đến cuối giường thì không còn đường lui, bí bách tránh né 2 đồi núi chập trùng của ta. Ta thản nhiên siết chặc bàn tay đang run run đặt trên ngực ta

- Hoàng hậu nương nương không cần phải sợ, thần thiếp có ăn thịt người đâu!

Thật ra thì tâm của ta đang gào thét rất muốn thịt nàng, nhưng nghĩ đến sợ nàng sẽ hoảng sợ, sợ nàng giận ta, cho nên ta không dám vượt qua ranh giới. Nàng phải chật vật lắm mới thoa dược xong cho ta, sau đó nàng chầm chậm kéo áo ta mặc lại tử tế. Ta chu môi nhìn nàng, khóe môi nàng giương lên, khóe mắt mang theo ý cười hiền hòa, mùi hương hoa nhai trên người nàng lan tỏa, thời thời khắc khắc quấn lấy ta.

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, dùng khăn lụa lau đi vết thuốc trên tay. Trong lòng ta trầm xuống, quyến luyến không muốn người đi. Ta chậm rãi hé môi

- Thần thiếp bị mất máu nhiều á, nghe nói rau hẹ xào thịt bò bổ máu.

Nàng xoay đầu nhìn ta, dịu dàng mĩm cười

- Được, để bổn cung gọi ngự thiện phòng

Ta bĩu môi lẩm bẩm

- Người ta là muốn người tự tay nấu cho người ta ăn cơ!

Nàng hơi sững sờ

- Bổn cung nấu sao?!

- Không phải lần trước người cũng từng nấu mì trường thọ cho Ngụy Anh Lạc kia sao? Bây giờ nấu có 1 dĩa thịt bọ xào hẹ cho thần thiếp mà người cũng keo kiệt không chịu!

Nàng cười khổ:- Được được, bổn cung nấu cho nàng.

Nàng bước ra đến cửa thấy ta lẻo đẻo theo sau, ngạc nhiên hỏi

- Quý Phi đi theo bổn cung làm gì? Người nên nằm nghĩ đi, đợi bổn cung nấu xong sẽ mang đến cho người.

Ta điềm nhiên nói

- Lần trước không biết là kẻ nào bất cẩn làm cháy 2 gian nhà bếp, ta sợ nương nương một mình đi nguy hiểm nên đi theo giúp đỡ.

Nàng bị ta chọc đến bối rối cuối đầu không nói. Sau đó xoay người cẩn thẩn đở lấy tay ta đi đến ngự thiện phòng.

Hai tên thái giám canh cửa nhìn thấy ta và nàng đang mơ màn ngáp vội quỳ hành lễ. Nàng hạ lệnh cho bọn họ đứng bên ngoài. Nhìn ánh mắt e ngại lo lắng của 2 tên thái giám khiến ta không khỏi phì cười. Nàng thấy ta đùa cợt thì vừa thẹn vừa xấu hổ đánh nhẹ vào tay ta.

Hoàng hậu quả nhiên là không biết nấu ăn, loay hoay một hồi mới tìm được cái chảo. Ta thấy vậy mĩm cười âm thầm ở bên cạnh thái rau hẹ, thái thịt bò, bắt bếp... Nàng vừa rữa xong chảo lớn vui vẻ nói với ta

- Bổn cung rữa chảo xong rồi!

Ta khoan tay trước ngực cười cười gật đầu

- Còn ta thì chuẩn bị xong hết nguyên vật liệu cho người rồi! Người có thể bắt tay vào nấu.

Nàng nhướng mày trưng ra ánh mắt ngưỡng mộ đối với ta

- Quý Phi sao nàng giỏi vậy?!

Ta cao ngạo mĩm cười

- Không ngờ đúng không?! Thần thiếp từ nhỏ đã mất mẫu thân, lão phụ thân vô lương tâm của ta lại đi cưới người khác. Đại ca ta thương không có ở nhà cho nên Mẹ kế rất hay ức hiếp ta, bắt ta làm việc không cho ta ăn cơm. Buổi tối đói bụng ta thường hay lẻn vào nhà bếp lượm lặc được gì thì tự nấu tự ăn, thời gian lâu dần thanh ra nấu ăn ngon luôn thôi!

Hoàng hậu im lặng nhìn ta có chút đau lòng. Ta nhìn biểu tình ảm đạm xót xa của nàng liền phì cười nhéo má nàng

- Hoàng hậu nương nương, người xem, người một khi có được thần thiếp thì phúc lợi lớn quá rồi. Thần thiếp trời sinh xinh đẹp diễm lệ, lại còn biết nấu ăn ngon. Đúng là mẫu người mang ra phòng khách được, xuống bếp được mà!

Nàng cười: - Phải, phải!

Ta nhìn đến dĩa rau hẹ xào bò đang bốc khói trên tay nàng. Thần sắc nàng vui mừng đưa dĩa rau xào đến trước mặt ta. Còn cẩn thận lấy đũa đưa cho ta. Ta nhướng mi nhìn nàng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, nàng chớp chớp mắt nhìn ta con ngươi trong sáng như thấu triệt hồng trần.

- Nhìn cũng rất bắt mắt đó!

Ta gấp một miếng cho vào miệng. Gương mặt như tê dại, cố gắng nhã nhặn ta nhắm mắt nuốt xuống.

Nàng đầy chờ mong hỏi ta

- Sao hả? Có ngon không?!

Ta khàn giọng nói dối không chớp mắt

- Ngon! Rất ngon nha!

Ta cười âm hiểm, gấp một miếng thịt lớn kẹp thêm rau hẹ vào đưa đến miệng đút cho hoàng hậu

- Nương nương cũng ăn thử đi!

Nàng vừa cho vào miệng đã muốn sặc trở ra, sau đó ráng nuốt xuống. Nàng gượng cười

- Ờ..Cũng không tệ!

Ta thâm thúy gấp thêm một miếng lớn nhẹ nhàng đút cho nàng. Hoàng hậu ảo nảo vừa ăn vừa sặc

- Không tệ! Có hơi cay! Hơi mặn!

Hoàng hậu không nhịn được phản kích, gấp đến cho ta một miếng

- Nàng cũng ăn đi! Bổ máu đó!

Ta sặc ớt đến chảy nước mắt nước mũi lòng thòng, cười ha hả tranh thủ đút cho hoàng hậu

- Người cũng ăn nhiều vào! Cay vậy giải cảm đó!

Nàng cười khổ, nước mắt chảy dài:- cay thật đó! Đừng bỏ phí, quý phi ăn nhiều vào!

Ta cùng nàng chụm đầu ráng ăn hết dĩa rau hẹ xào thịt bò nhiều muối, nhiều ớt kia. Tiếng cười giòn tan vang khắp gian bếp nhỏ. Giữa đêm trời đỗ tuyết!

- Quý phi, người nghe thấy gì không?

Ta đang lau nước mắt nước mũi thì sửng người hỏi nàng

- Nghe thấy gì?

Nàng ấm áp đáp:

- Âm thanh của tuyết rời!

Nàng vươn tay mở của sổ ra. Ta không khỏi ngẩn người. Tuyết rơi rồi! Tim ta không hiểu lý do gì lại loạn nhịp

- Ninh Hinh à, tuyết rơi đầu mùa là thuần khiết nhất, người có nhìn thấy không?

Ta không thấy tuyết thuần khiết, chỉ thấy người trước mặt ta không những thuần khiết còn vô cùng thanh lệ. Hoàng hậu nhìn ta đầy thâm tình, từ từ ngồi xuống ghế, chậm rãi vươn tay kéo ta vào lòng. Ta cảm thấy bản thân là đang bị ảo tưởng si ngốc ư? Nàng nhẹ nhàng cúi người ôm lấy ta. Ta nắm lấy tay nàng, ngữa mặt nhìn đến dung nhang mỹ lệ tuyệt trần đó. Ta si ngốc ngắm nhìn khuôn mặt đó, vầng trán đó, đôi môi đó, ánh mắt ôn nhu như nước đó, như muốn khắc từng chi tiết này vào lòng, khảm trong tim.

- Ninh Hinh à, sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa. Nếu nàng có chuyện gì, bảo bổn cung phải làm sao đây! Bổn cung thật sự đã rất sợ hãi.

Ta vùi mặt vào lòng nàng, thừa cơ hít hà hương thơm cơ thể của nàng. Hoàng hậu có mùi hương hoa nhài thơm thoang thoảng thật dễ chịu biết bao. Nghe nàng nói, tim ta đập thình thịch, sau đó nghĩ lại rõ ràng là quỷ sói xấu xa Ngụy Anh Lạc của nàng xô ta mà. Còn nói ta liều lĩnh gì chứ! Ta mặc kệ, tranh thủ trước đã. Ta úp mặt vào đầu hủ của nàng, lòng thầm nghĩ canh đầu hủ hẹ ăn chắc cũng ngon lắm đây! Đúng là thời của ta tới rồi, cản không nỗi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro