Chương 42-1: Hoàng đế là cái bình dấm to nhất Tử Cấm Thành [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 42-1: Hoàng đế là cái bình dấm to nhất Tử Cấm Thành [Thượng]

" Đêm tân hôn, trăng lên cao, ta ngồi lặng thinh bên cửa sổ nhìn ngắm những hạt tuyết bay lãng đãng, như đếm từng giọt thời gian. Nến sắp tắt, đêm nay trăng sắp tàn, có lẽ ngài sẽ đến, cũng có lẽ không. Ta biết ngài không có tình ý với ta. Trong lòng ngài từ lâu đã có ý trung nhân. Ta biết nếu không phải có đạo thánh chỉ đó người con gái ngài yêu mới là người hôm nay được ngài nắm tay trở thành Đích Phúc Tấn. Nến tắt, màn buông từ nay ta cùng ngài tương kính như tân!"

Trời đất ảm đạm, tuyết rơi dường như cũng đổi màu thương nhớ. Tuyết cứ như vậy mỗi lúc một dày. Ta ngồi trong Ngự Thư Phòng, bao xung quanh từng chồng tấu chương. Ta ngồi trên ngai vàng mà cảm thấy lòng chua chat cứ thế tràn ra. Đế vương ta đang bị hoàng hậu của mình vắng vẻ. Nàng nói bản thân bị bệnh cấm túc không cho ta đến thăm. Nói trắng ra là nàng đang giận ta. Hoàng hậu của ta đoan trang hiền thục. Hoàng hậu của ta điềm đạm ôn nhu. Thế nhưng hoàng hậu của ta một khi nỗi giận sẽ như băng sơn tuyết phủ ngàn năm lạnh lẽo đến thâu xương. Tai họa này phải kể đến bắt đầu từ ngày Trầm Bích xuất hiện. Lúc đó ta vừa gây một trận to với hoàng hậu của ta. Trầm Bích kia không biết là có con mắt tin tường hay tâm sâu nhiều quỷ kế. Nàng ta nói muốn giúp ta thử lòng hoàng hậu. Thế nhưng hoàng hậu chưa ghen ta đã ghen lồng lộn. Nếu như trong lòng nàng có ta, tại sao một chút ta cũng không nhìn ra. Cho dù ta có đối tốt với nữ nhân khác cũng không thấy nàng ghen. Trái ngược lại, nàng vì cầu xin cho Cao Quý Phi cùng với Thuần Phi lại bỏ tâm tư cầu cạnh ta không ít. Thôi được ta thừa nhận ta thật nhỏ nhen!

Hôm ấy mưa rơi dữ dội, ta vừa thượng triều xong, trở về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi thì liền nghe Lý Ngọc bẩm báo hoàng hậu cùng Thuận Tần bị ngã xuống Thái Hồ. Ta chưa bao giờ vội vàng đến vậy, chưa bao giờ hoảng hốt đến vậy, thậm chí ngay cả giầy cũng mang ngược một mạch chạy đến Trường Xuân Cung. Vừa vào đến sân viện Trường Xuân Cung, nhìn thấy Trầm Bích đang quỳ dưới mưa, ta không khỏi lạnh giọng

- Nàng quỳ ở đây làm gì? Quỳ cho ai xem vậy?

Trầm Bích im lặng không nói. Ta liếc mắt chán nản hạ lệnh

- Lý Ngọc cho người đưa Thuận Tần hồi cung, đừng làm phiền nhiễu đến hoàng hậu nghĩ ngơi.

Ta nôn nóng ở ngoài điện thập thò ngó vào bên trong. Trương Viện Phán bước ra, ta vội ngăn hắn lại

- Hoàng hậu như thế nào?

Hắn cung kính nói với ta nàng bị nước lạnh hồ băng làm nhiễm phong hàn. Ta lo lắng không kiềm được hạ lệnh cho hắn phải cẩn thận chăm sóc cho nàng. Vừa nhấc chân vào điện ta thấy nàng một thân yếu nhược muốn xuống giường. Ta gấp gáp ôm nàng trở lại trên giường. Nàng lại bỏ mặt sự lo lắng của ta buông lời cầu xin cho Cao Quý Phi cùng Thuần Phi. Làm ta nhớ tới lời nói của Trầm Bích. Cô ta nói trong cung có tin đồn hoàng hậu quá đỗi thân mật với Cao Quý Phi và Thuần Phi. Trầm Bích kia còn cho ta xem cái gì mà Liên Hương Bạn. Hiện giờ trong lòng hoàng hậu lại không có ta chỉ hướng đến hai yêu phi kia. Tim ta đập bùm bùm, khói lữa cũng sắp bùng cháy trên đỉnh đầu rồi. Ta giận dữ lấy chuyện Trầm Bích có thai ra chất vấn nàng. Nàng lại chẳng vì mình, cũng chẳng vì sợ ta hiểu lầm mà giải thích. Hiển nhiên là ta bị chọc giận, mà còn là vô cùng tức giận, cho nên ta thô bạo đá văng cái ghế trước mặt. Người ta nói giận quá hóa ngu quả nhiên không sai. Ta vì giận dữ trong lòng muốn xả giận mà nói lời tổn thương nàng " về sau hai chữ tin tưởng này trẫm không đặt ở bên nàng nữa!". Ta lại không ngờ hoàng hậu lãnh đạm nói không cầu tin tưởng ở ta nữa. Thịnh nộ lẫn thất vọng làm lu mờ đi lý trí của ta. Sắc mặt ta lập tức biến đổi, ta gầm giận dữ với nàng nói sẽ cấm túc nàng, đồng thời cử hành đại lễ phong phi cho Trầm Bích. Quân vô hí ngôn, lời ta đã lỡ nói ra như nước đỗ khó hốt. Ta đúng là tự mình vả mặt mình mà!

Xế chiều hôm đó hai đạo thánh chỉ truyền khắp lục cung làm tất thảy Tử Cấm Thành chấn động. Một là hoàng hậu liên quan đến việc mất tự của Thuận Tần cầm chế tại Trường Xuân Cung, lục cung sự vụ tạm giao cho Nhàn phi tiếp quản. Hai là Hòa Thác Trầm Bích ôn lương hiền thục rất hợp ý vua, phong làm Dung Quý Phi, Lễ bộ cùng với Khâm Thiên Giám theo lệ chọn nghi vật, xem ngày tốt tiếp chỉ tiến hành làm lễ sắc phong.

Ngày tiến hành đại lễ sắc phong Quý Phi, ta ra mật chỉ bắt tất cả thần tử có mắt cử hành đại lễ đối với hoàng hậu. Trong Thái Hòa điện ta hạ lệnh cho kê thêm Phượng ỷ bên cạnh Long ỷ, bắt chúng phi tần tam quỳ tam bái với nàng. Ta muốn cho thần tử của ta, lục cung phi tần của ta biết hoàng hậu vĩnh viễn là hoàng hậu của trẫm. Cho dù có chuyện gì xảy ra hậu vị của nàng vẫn y nguyên tôn quý như vậy. Nhưng mà khi ta nhìn thấy nàng trong bộ phụng hoàng triều bào đen tuyền đó. Nàng tâm tình bi thương, đau buồn đủ bề khiến cho tâm can ta như bị ai đó xé rách. Ta thấy nàng đoan trang cung kính quỳ dưới chân ta, ta đau lòng muốn vươn tay nắm lấy tay nàng. Nàng lại vội thu lại đôi tay. Khi bước đến bậc thềm chính điện nàng loạn choạng suýt ngã. Ta có chút giật mình vội nắm lấy tay nàng để nàng ngồi vững chải trên ghế phượng trong lòng mới thở phào buông lỏng. Nàng nhướng hàng mi phượng tuyết đẹp nhìn ta, trong mắt lại tản ra ánh sáng lạnh lùng làm ta lạnh thấu tim. Ta vội quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt ấy.

Ngay khi Trầm Bích ra tay muốn hành thích ta, nàng vội lao đến chắn trâm cho ta. Ta sửng sốt, sợ nàng bị tổn thương. Cũng may hoàng hậu của trẫm vẫn bình an. Nhưng thật ra cũng không hẳn bình an. Tuyết rơi kéo theo bệnh phong hàn của nàng như thác đỗ. Nàng bắt đầu ho khan dữ dội. Ta đứng bên ngoài thiền điện vốn chỉ cần bước thêm một bước là có thể nhìn thấy được hoàng hậu của ta nhưng nghe thanh âm thống khổ đó, nghĩ đến tổn thương mà ta gây ra cho nàng, ta thở dài thất thiểu quay về Dưỡng Tâm Điện.

Hoàng hậu bị bệnh, bệnh nặng liền kéo dài ba tháng. Đông qua xuân đến trong cung vẫn hiu hắc. Hoàng hậu của ta bị bệnh, ta nghiêm cấm trong cung tổ chức lễ tiết tiệc tùng. Mỗi ngày thượng triều ta đều mang cái bản mặt bán than, ánh mắt lạnh lùng, tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn đầu rồng. Quan lại triều thần sợ ta vô cớ nỗi trận lôi đình nên vô cùng cẩn trọng. Đám đàn bà trong hậu cung cũng sợ lữa giận ta lan đến thân không ai dám đưa bài tử đến cho ta lật. Cung phi ở sau lưng ta bàn tán, không có hoàng hậu bên cạnh hoàng thượng trở nên khó ở gắt gỏng vô cớ. Lại có cung nữ nói chỉ có hoàng hậu nương nương thiện lương nhẫn nại mới chịu nỗi tính khí thất thường của ta. Đám nô tài này to gan lớn mật quá rồi, dám bình luận chủ tử của bọn chúng như vậy sao?

Lễ tết đến, hoàng hậu vẫn chưa khỏe, ta chỉ cho trong cung tổ chức qua loa đón tết. Đám con trai con gái của ta đến chúc tết mà cái mặt của ta chẳng có gì vui vẻ. Bọn chúng liền phiền chán không thêm đói hoài đến ta, chạy đến Trường Xuân Cung chúc tết. Ta cũng muốn đi, nhưng hoàng hậu lại không chịu gặp ta. Lão thiên ngó xuống mà coi, ta là hoàng đế lại bị hoàng hậu của mình vắng vẻ, xa lánh. Đây là cái đạo lý gì chứ?!

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, theo quy chế của tổ tông hoàng hậu phải dành ngày này hầu hạ hoàng đế. Bệnh tình của nàng cũng gần như khỏi hẳn. Nàng đương nhiên không thể tìm cớ từ chối ta. Sáng sớm ta đã vui vẻ canh y nhanh chóng di giá đến Trường Xuân Cung. Vừa bước qua bậc cửa cung đã bị nô tỳ Ngụy Anh Lạc kia tạt nguyên một chậu nước vào mặt. Ta lập tức phận nộ rống vào mặt con sói gian xảo đó

- Ngụy Anh Lạc! Ngươi làm cái gì?

Cô ta diễn kịch trước mặt ta, mặt mày tỏ ra sợ sệt rụt rè quỳ dưới đất thỉnh tội " Nô tài tội đáng muôn chết!". Ta nhíu chặt mày lạnh giọng

- Tội ngươi đáng chết thật!

Cô ta liền nhanh miệng nhắc đến hoàng hậu

- Là nô tài nóng lòng lo sợ hoàng hậu nương nương nỗi giận nên mới vội vả không nhìn thấy hoàng thượng bước vào!

Thái độ ta liền hòa hoản, ta cúi người hỏi cô ta

- Hoàng hậu đang tức giận sao?

- Dạ phải, mấy hôm nay tâm tình nương nương không tốt!

Thôi rồi! Nàng vẫn là đang giận ta. Ta lòng buồn phiền không khỏi thở dài. Đang nghĩ muốn chém bay cái đầu Ngụy Anh Lạc kia, lại sợ động đến người của hoàng hậu liền sẽ bị nàng vắng vẻ suốt cả đời nên thôi. Ta buồn bực hỏi Ngụy Anh Lạc

- Ta làm tâm tình chủ tử ngươi không tốt, ngươi liền lấy nước bẩn hất lên mặt ta cho hả dạ à?!

Cô ta tiếp tục diễn tuồng, giả vờ cả kinh nhúng vai

- Nô tài không dám! Đó cũng không phải nước bẩn gì ạ!

Ta liếc cô ta nghi hoặc hỏi

- Không phải nước rữa chân?!

- Dạ không!

Nữ nhân xấu xa tham lam đó lắc đầu lia lịa. Ta thở phào nhẹ nhỏm

- Đó là nước phân tưới cây thôi!!!

- ...

Khóe miệng ta giật giật, không biết là có vì giận quá đứt mất dây thần kinh nào không. Hoàng hậu! Nàng ra mà xem nô tài yêu dấu của nàng sỉ nhục ta một cách trắng trợn như vậy nè! Ta nhẫn nhịn đi. Ta hít sâu một hơi đưa tay tao nhã phủi phủi nước phân trên áo, nhẹ giọng nói với Lý Ngọc đi chuẩn bị bồn tắm cho ta.

Ánh nắng bên ngoài thật sự quá chói chang, ta ngâm mình trong bồn. Lý Ngọc mập mạp mang đến một rổ cánh hoa hứng hở đổ vào bồn nước của ta. Ta trừng mắt liếc hắn. Nhớ tới lần trước bị Ngụy Anh Lạc trước mặt hoàng hậu nói ta tiểu thụ mềm xương nhuyễn thịt đang đòi Lý Ngọc chiều chuộng. Lúc đó ta thật muốn đâm đâu vào cột để chứng tỏ sự trong sạch. Có trời chứng giám hoàng đế Đại Thanh ta ngoại trừ có hứng thú với hoàng hậu thì chân chính là một nam nhân không yêu thích thứ công công nam nữ bất phân kia. Lý Ngọc đó không có "trứng" làm sao mà ăn được. Ta trước khi đá bay Lý Ngọc ra ngoài lạnh lùng buông một câu

- Cút ra ngoài! Thân thể của trẫm là để ngươi ngắm không trả tiền à?!

Một lát ta lại nghe tiếng bước chân bên ngoài tiến vào. Ngụy Anh Lạc cung kính bê khay đựng long bào của ta bước vào quỳ xuống thưa

- Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương căn dặn nô tài mang long bào mới đến cho người.

Ta trợn trừng mắt nhìn Anh Lạc, biểu tình như liệt nam sắp bị nữ nhân dâm đãng kia cướp đi sự trong sáng.

- Ngươi! Mau cút ra ngoài quỳ cho trẫm!

Người bị đuổi đi, ta hài lòng cười cười ngâm thân thể trần trụi của mình trong nước. Lại một tiếng mở cửa vang lên. Lần này ta bị phiền đến nỗi đóa, tức giận quát

- Bọn nô tài các ngươi thất to gan! Thân thể của hoàng đế Đại Thanh để cho các ngươi mặc sức ngắm nhìn miễn phí sao?!

Nàng- hoàng hậu của ta, trong sa y trắng thuần thanh khiết kinh ngạc nhìn ta. Gương mặt nàng như được chạm khắc, đôi mắt thanh lãnh sáng trong, khí chất trầm ổn tao nhã. Nàng ngơ ngác mím môi nhìn ta

- Vậy thần thiếp ra ngoài đợi!

Ta thất kinh vội nhảy ra khỏi bồn chạy đến ôm nàng

- Hoàng hậu, nàng đừng đi!

Ta đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn nàng, chờ hơi thở vững vàng mới từ từ buông nàng ra. Gương mặt nàng đột nhiên ửng hồng, nhỏ giọng nhắc nhở ta

- Hoàng thượng, y phục của người còn chưa có mặc vào!

Ta cúi xuống nhìn thân thể trần như nhộng của mình mĩm cười vô sĩ

- Thì trẫm tắm mà, phải cỡi ra hết chứ! Nàng cứ ngồi đây ngắm trẫm thỏa thích, trẫm cho phép.

Hoàng hậu mĩm môi, cúi đầu ngượng ngùng bước chân nhẹ nhàng đến bên bàn ngồi. Nàng im lặng không nhìn đến ta. Ta biết nàng còn giận ta, lại không biết làm sao dỗ dành nàng. Ta thở dài bước đến bên nàng, hạ giọng trầm ấm nhất có thể

- Nàng canh y cho trẫm!

Hoàng hậu ngẫng đầu nhìn ta. Nàng mặc áo cho ta, tay dịu dàng vuốt ve lên vòm ngực rắn chắc của ta. Ta cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng

- Trẫm cho phép nàng sờ soạng ngực của trẫm!

Hoàng hậu nuốt đanh một ngụm khí lạnh hằng giọng với ta mà ta lại thấy vô cùng quyến rũ:- Hoàng thượng!

Nàng cúi người đeo đai ngọc cho ta, lại muốn quỳ xuống đeo thêm ngọc bội. Ta đau lòng nầng nàng dậy, ôm vào trong lòng. Nàng cau mày hỏi ta

- Hoàng thượng, làm sao vậy?!

Ta bình thản nói

- Mấy tháng rồi không được nhìn thấy hoàng hậu của trẫm, lòng trẫm rầu thúi ruột! Còn nàng không nhớ hơi trẫm sao?

- ...

Nàng không trả lời ta, rủ mắt thở dài.

Ta nghiêm mặt nói

- Hoàng hậu, nàng phải coi chừng đám nữ nhân trong cung, nhất là Ngụy Anh Lạc kia, cô ta là đang muốn câu dẫn trẫm!

Nàng kinh ngạc tròn mắt nhìn ta, sau đó mĩm cười lắc đầu

- Hoàng thượng, Anh Lạc không có ý gì với người đâu.

Ta giận dỗi, gương mặt đầy trịnh trọng

- Làm sao nàng biết! Ngụy Anh Lạc đó là con sói gian xảo, nàng giữ bên mình nhất định sẽ có lúc hối hận.

Nàng lại rơi vào trầm mặc. Ta đánh nói tiếp để phá đi sự im lặng tĩnh mịch trong phòng

- Trong cung có những lời đồn không hay về nàng cùng với Cao Quý Phi, Thuần Phi. Nàng nên chấn chỉnh lại những tin đồn đó.

Ta rõ ràng muốn dỗ dành nàng lại nói thành lời dạy dỗ. Ta vội điểm vào mũi nàng. Nàng nhúng mũi đáng yêu nói " Thần thiếp đã biết!". Ta gật đầu bẽn lẽn bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro