Chương 42-2: Hoàng đế là cái bình dấm to nhất Tử Cấm Thành [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 42-2: Hoàng đế là cái bình dấm to nhất Tử Cấm Thành [Hạ]

" Ta giấu vào tim những oán hờn,

Gượng cười làm bạn với cô đơn!

Xót xa ta sống đời ảo vọng,

Giả vờ tĩnh lặng giữa cuồng phong."

" Hoàng thượng, trà của thần thiếp pha có tình yêu của thần thiếp, có đủ làm chàng nhớ mỗi lúc không có thần thiếp bên cạnh không?!"

Ta vừa bước ra khỏi phòng đã nghe nàng dịu dàng gọi

- Hoàng thượng, người muốn về Dưỡng Tâm Điện?

Ta chấn động, tại sao hoàng hậu của ta cứ muốn đuổi ta. Ta mặt lạnh trả lời

- Không, hôm nay trẫm ở lại Trường Xuân Cung cả ngày.

Nàng lại nói

- Vậy thần thiếp gọi Anh Lạc chuẩn bị ngọ thiện cho người?!

Ta lập tức trả lời

- Không cần! Trẫm đã sai Lý Ngọc chuẩn bị rồi!

Ta bước vào thiền điện, một bàn thức ăn được bày biện sẵn. Ta ngồi vào bàn, vừa vặn hoàng hậu của ta từ nội điện bước ra. Nữ nhân đoan trang một thân xiêm y cẩn tơ màu xanh nhạt, tay trắng như ngọc bích nàng đặt bên hông nhúng người hành lễ với ta. Ta vẫy tay ra hiệu cho nàng đứng dậy. Nàng mĩm cười hòa nhã mà ta lại thấy quá đỗi lạnh lùng. Nàng nhìn đến thức ăn trên bàn ngỡ ngàng. Món ăn trên bàn gồm có mắt cá hấp, mắt cá chưng tương, mắt cá hầm, mắt cá nấu canh... Toàn bộ đều là mắt cá! Ta ngồi thẳng lưng mặt mày đăm chiêu, thản nhiên buông một câu

- Trẫm nghe lời Thuần phi ăn nhiều mắt cá một chút để cho sáng mắt, sau này không nhìn lầm người để tổn hại đến hoàng hậu của trẫm.

Ngụy Anh Lạc đứng khom lưng kế bên lập tức gật đầu. Ta nheo mắt nhìn cô ta " Ai cho ngươi khỏi quỳ vậy?". Hoàng hậu cắt ngang lời ta " Anh Lạc, chiều nay cho ngươi nghĩ phép. Muốn đi đâu chơi thì đi đi". Ta trợn tròn mắt, vô cùng uất ức xoa xoa cái trán trọc của mình. Ngụy Anh Lạc rời đi, hoàng hậu bắt đầu gấp thức ăn cho ta. Nàng dùng đũa rất khéo, bàn tay trắng xinh vô cùng đẹp mắt gấp mắt cá xào xả ớt bỏ vào chén cho ta. Ta há miệng muốn hoàng hậu ủy cho ta. Nàng làm như không hay vẫn cung kính đứng đó không phản ứng. Ta gấp mắt cá xào nàng vừa cho vào chén bỏ trở lại đĩa nói " Thỉnh hoàng hậu gấp lên đút cho trẫm!"

Hoàng hậu cho rằng bản thân nghe lầm, sững sốt hỏi lại ta

- Hoàng thượng nói cái gì?!

Ta mặt lạnh ung dung lại nói

- Mắt cá đó, hoàng hậu gấp đút cho trẫm! Không thì trẫm sẽ đút cho nàng!

- Hoàng thượng, Ngài...

Toàn bộ trong điện đều yên tĩnh, cung nhân trong điện đều cúi thấp đầu không dám nhìn đến ta cùng hoàng hậu. Ta chính là trắng trợn làm ra vẻ quang minh chính đại ép hoàng hậu đút ta. Nàng có chút bất đắc dĩ, cười khổ đút cho ta. Ta rầu rĩ trong lòng, mắt cá này ăn chẳng ra mùi vị gì cả. Hoàng hậu trầm tư giây lát rồi hỏi ta

- Hoàng thượng, mắt cá này ngon lắm sao?

Ta cảm thấy bản thân vô cùng khổ mà phải làm ra cái bản mặt hài lòng, lạnh nhạt

- Ngon! Rất ngọt, rất thơm!

Sau đó ta nuốt khổ vào lòng ăn sạch 26 món mắt cá.

Sau khi dùng thiện, ta sai Lý Ngọc mang tấu chương đến Trường Xuân Cung. Ta quyết tâm một ngày ăn nằm dầm dề ở cung hoàng hậu. Cho nên ta chiếm luôn thư án của nàng để phê duyệt tấu chương. Hoàng hậu đành ngồi bên bàn La Hán đọc sách. Nàng ngồi nhìn cung nhân bê từng chồng từng chồng lớn tấu sớ mang vào chất đầy trên bàn thì sững người. Đương nhiên rồi, ta ngày đêm làm việc quần quật như trâu muốn tự lực cai trị đất nước để không dùng đến hậu cung mà khống chế triều thần. Ta không muốn bản thân là thiên tử mà phải như lời của Ngụy Anh Lạc kia nói hạ mình làm nam kỷ!

Ta ngồi chăm chú nhìn đến đống tấu chương đó muốn nhanh chóng xử lý cho xong lại không nghĩ đến đã xế chiều. Ngẫng đầu lên nhìn thấy nàng ngồi bên bàn gác tay lên trán, mắt phượng nhắm nghiềng. Trời chiều ngã bóng, nắng nhạt xuyên qua giàn hoa nhài nhè nhẹ in bóng bên cửa sổ, cũng in trên vạt áo nàng. Hai mắt nàng lim dim nữa tĩnh nữa mơ khẽ nói với ta

- Hoàng thượng, trà nguội rồi đừng uống nữa!

Ta đang ôm tách trà trong tay muốn đưa lên miệng hớp một ngụm lại vì câu nói của nàng làm cho lòng thấy chua chát. Rõ ràng là nàng đang ám chỉ lòng nàng đã nguội lạnh. Ta cố chấp nói

- Trà nguội trẫm vẫn muốn uống!

Ta nhéch mép hớp một ngụm to. Trà nguội thật! Muốn phun ra mà ngại nên đành ráng cắn răng nuốt vào. Hoàng hậu nhẫn tâm cướp luôn tách trà trong tay ta quay người bỏ đi mất. Ta không cam lòng, thấy sắp uất nghẹn đến chết. Trẫm hiếm khi hạ mình dỗ ngọt ai, hôm nay cả ngày hóng hoàng hậu, còn vì nàng ăn biết bao nhiêu mắt cá, vậy mà nàng vẫn mặt lạnh không thèm đếm xỉa đến ta. Thật khổ tâm trong lòng! Giọng lạnh lùng từ tốn của hoàng hậu cất lên

- Hoàng thượng, trà thần thiếp mới pha người dùng thử xem!

Ta ngẫng đầu, thấy nàng cung kính cúi đầu dâng tách trà mới cho ta. Ta sáng mắt mặt mày hớn hở đở lấy tách trà trên tay nàng. Trong lòng ta cũng tràn ngập vui sướng. Trà ấm trong miệng vị trà nhàn nhã hương thơm không quá nồng rất dễ chịu ngọt ngào tràn ngập khắp người ta.

- Trà này ngọt quá!

Câu nói gượng gạo này của ta nàng không đáp, giương mắt nhìn ta cười thê lương. Khuôn mặt đó lạnh lẽo như kết thêm băng sương, nét cười của nàng hư ảo như mây khói. Ta nói gì sai sao?!

Nàng đặt dĩa bánh quế hoa đến trước mặt ta, khẽ nói

- Hoàng thượng, lúc trưa người chỉ ăn mắt cá, sợ là sẽ đau dạ dày, người nên dùng một ít bánh ngọt.

Thật ra thì bụng của ta đã réo nãy giờ vì đói, cho nên bánh vừa đưa đến ta thỏa mãn ăn sạch không chừa vụn bánh. Ta cười lấy lòng

- Bánh này ngọt quá!

Nàng trầm mặt.

Buổi tối, trăng lên cao. Trăng tròn là lúc đất trời tinh khiết. Hoàng hậu áo mỏng khoác ngang vai, đầu tựa cạnh cửa sổ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách. Không gian yên tĩnh đến khó tin. Quyển sách đó có gì hay đến mức nàng nhìn đến xuất thần như vây?! Ta hằng giọng, ngồi vào ghế bên cạnh, lạnh lùng nói

- Trẫm muốn nghỉ ngơi, nàng đi chuẩn bị đi!

Hoàng hậu nhìn ta bình thản hành đại lễ

- Hoàng thượng, hôm này thần thiếp thấy không khỏe, không thể hầu người.

Nàng đang tìm cách đày đọa ta sao. Ta nói

- Trẫm có hỏi qua kính sự phòng, hôm này không phải ngày nguyệt sự của nàng, cớ sao trẫm không được lưu lại chứ?

Nàng cân nhắc một chút

- Thần thiếp không nói mình đến kỳ nguyệt sự, chỉ là trong người không khỏe không thể hầu hoàng thượng được.

- Trẫm không cần nàng hầu trẫm. Nằm cạnh bên nàng thôi mà cũng không được sao!?

Nàng không thèm nói tiếp, sau một hồi đành cười chua xót. Ta phất tay cho cung nhân lui ra. Đang định cởi ngoại bào thì Lý Ngọc lon ton chạy vào

- Hoàng thượng để nô tài giúp người cỡi áo!

Lý Ngọc là cái loại thích rờ mó, làm thái dám mà lại thích sàm sở hoàng đế chính là thứ vô liêm sĩ. Ta nghiến răng cười hiểm đá bay Lý Ngọc ra cửa.

Ta bất mãn than thở:- Trẫm làm hoàng đế mà không có lấy một ai hầu hạ, phải tự cỡi áo!

Hoàng hậu im lặng không nói.

Ta cời xong ngoại bào, treo lên giường nằm than thở:- Trẫm làm hoàng đế mà không có lấy một người hậu hạ cỡi giầy, phải tự mình cỡi này!

Hoàng hậu ngó cũng chẳng thèm ngó tới!

Ta hứ lạnh, bĩu môi nằm lăn lộn trên giường, tay đập đập vào cái gối. Nàng trước nay vẫn luôn ồn hòa nhẫn nhịn hiếm khi lạnh lùng gây gắt với ta như bây giờ. Ta sầu thảm thở dài. Làn hương hoa nhài thanh thoát truyền vào mũi, mơ hồ quấn lấy tâm trí ta. Trên người nàng luôn có mùi huấn hương tự nhiên. Mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát giống như con người nàng, dần dà đã thành thói quen của ta. Ta quay lưng về phía nàng, không nhìn đến dung nhan tuyệt mỹ đó. Giọng nàng ấm áp vang lên " Hoàng thượng, người đang nằm vào chỗ của thần thiếp!". Ta bĩu môi nhõm mông nhích ra, trường trường như con sâu nhích sang một bên. Nàng bật cười. Lúc cười, ánh mắt nàng rất dịu dàng ấm áp khiến ta mê say. Nàng nằm yên tĩnh xoay người vào trong vẫn không đếm xỉa đến ta. Ta đành dẹp đi tự tôn, nhỏ giọng hỏi nàng

- Nàng ngủ à?

- Ừm!

Ta nhích người sát nàng thêm một chút, lại kiên nhẫn hỏi

- Ngủ sao trả lời?

Nàng im lặng. Ta đưa tay khều khều lưng nàng, ngọt giọng hỏi

- Vẫn còn giận trẫm sao? Giận lâu như vậy, làm cho lòng dạ trẫm cũng nhức nhối cả lên đây này!

Đoạn lưng khựng rút về, đầu chệch về nơi xa, nàng trầm giọng, lời thốt ra có chút lạc lỏng, có lắm não nề

- Hoàng thượng, thần thiếp với người không chỉ có tình nghĩa phu thê, trên nữa còn có đạo quân thần, nhưng hơn tất cả chính là tình thân. Cho nên dù người không tin tưởng thần thiếp, thần thiếp cũng nguyện một đời phụng bồi người. Tin tưởng người!

Ta đau lòng, vươn tay ôm nàng vào lòng. Ta xoay nàng đối diện ta, lại thấy vành mắt nàng đỏ lên, ngân ngấn nước mắt. Có rất nhiều chuyện không được như ý mình. Tỷ như ta muốn dỗ ngọt hoàng hậu của ta lại thành ra đang dày vò nàng, khiến nàng thương tâm rơi lê. Tỷ như ta muốn sủng ái nàng, lại chẳng nhìn ra biểu tình gì ngoài dạy bảo trách móc. Chuyện ngoài ý muốn có rất nhiều, mà như chuyện ta không muốn nói lời làm nàng đau lòng, thiệt đúng là ngoài ý muốn. Ta nhìn vào mắt nàng rồi một nụ hôn rơi trên má nàng như cánh hoa chạm nước. Lần đầu tiên ta hạ mình nhận sai

- Là do trẫm quá nóng giận! Thâm cung này ngoài nàng ra trẫm còn có thể tin tưởng ai hơn. Sau này trẫm không nói những lời như vậy nữa. Nàng đừng khóc, đừng giận trẫm nữa có được không?!

Ta nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Nàng mệt mõi khép đôi mi. Ta luồng tay qua eo nàng, nhét nàng vào trong ngực ta, ôm chặt, say mê cọ loạn vào tóc nàng.

- Hoàng thượng, không phải lúc nãy người nói chỉ nằm cạnh bên thần thiếp thôi sao?

- Thì trẫm chỉ năm cạnh bên nàng thôi, có làm gì đâu!

Môi ta nhẹ dán lên trán nàng. Lông mi nàng như cánh hoa trước gió, khẽ run. Môi ta lướt một đường đến chóp mũi, cọ cọ ở đó, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào môi nàng. Nàng mở mắt nhìn chăm chăm vào ngực ta. Ta biết hoàng hậu là rất yêu thích vòm ngực này của ta. Ta bèn nắm tay nàng đặt lên ngực mình " Trẫm cho phép nàng sợ soạng, bóp nắn ngực của trẫm thỏa thích!". Hoàng hậu nhướng mi mĩm cười mà gương mặt cũng ửng đỏ đáng yêu

- Hoàng thượng, dạo này ngực hơi to rồi!

- Vậy sao? Dạo này trẫm mỗi ngày hít đất 200 cái, chăm chỉ luyện tập mới có được vòm ngực rắn chắc vừa vặn tay nàng.

- Tay thần thiếp không to. Nhưng mà hoàng thượng đừng vì ham mê mỹ mạo bề ngoài mà quá sức tập luyện, phải bảo trọng long thể.

Ta im lặng gật đầu. Dù sao lời vợ dạy đều không sai. Nàng nói xong lại xoay người nằm ngủ. Ta đưa tay vuốt ve eo nàng

- Hoàng thượng, nên ngủ sớm đi, ngày mai còn phải thượng triều!

Ta nhìn đến vẻ xinh đẹp đầy phong tình dưới ánh nến. Làn dà nàng mềm mại, đôi môi mỏng cực kỳ quyến rủ. Ta nghĩ ta chỉ muốn gặm nhắm, cắn nuốt lấy đôi môi đó. Bàn tay mềm mại mát lạnh của nàng đưa lên che mắt ta " Hoàng thượng, đừng có những ý nghĩ không đứng đắn như vậy!". Ta ngẫn ra một lúc. Ta là phu quân của nàng thì có cái ý nghĩ gì gọi là không đứng đắn đây. Ta nhỏe miệng cười, hít hà tóc nàng " Tóc hoàng hậu thơm quá!". Sau đó đổi từ hít hà sang liếm lấy vành tai nàng. Vành tai đó liền đỏ lên, kéo theo gương mặt nàng nóng hổi

- Hoàng thượng!

Ta đưa tay xoa bóp gương mặt non mềm như nước của nàng

- Hoàng hậu à, lần trước đi Giang Nam, nhìn cảnh vật xinh đẹp ở đó, trẫm rất muốn dẫn nàng đi xem.

Nàng cúi đầu không nói. Ta lại nâng mặt nàng lên, xoa xoa vành tai đang đỏ của nàng

- Tuy rằng trẫm hiện tại không thể dẫn nàng đi Giang Nam, nhưng ngày mai trẫm sẽ dẫn nàng xuất cung dạo chơi để đổi gió, bệnh tình của nàng sẽ nhờ vậy mà nhanh khỏi!

Ánh mắt hoàng hậu bổng sáng lạng. Nàng đang vui vẻ. Ta phì cười

- Lần trước trên đường hồi kinh trẫm có đi ngang qua một ngôi tự cổ tên là Tàng Tích Tự cách kinh thành không xa. Ngày mai ta sẽ dẫn nàng đi tham quan, chỉ có 2 ta thôi được không?

Nàng gật đầu vùi vào lòng ta. Ta đem toàn bộ người nàng ôm vào lòng như ôm báu vật lớn nhất thế gian này.

Trời vừa hừng sáng, ta nhìn hoàng hậu của ta vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ta. Ta cuối người hôn nhẹ lên cánh môi nàng, rón rén bước xuống giương. Ta đang định lặng lẽ rời cung đi xử lý chính sự sớm để còn dẫn hoàng hậu đi dã ngoại. Nào ngờ đã nghe giọng nói quen thuộc cất lên

- Hoàng thượng, người thượng triều sao?

Nàng xoa xoa mắt ngồi dậy nói với ta bằng giọng nhựa nhựa buồn ngủ. Ta khẽ cười

- Nàng ngủ thêm đi, đợi trẫm xử lý xong đám đại thần sẽ đến tìm nàng.

Hoàng hậu không nghe lời ta nói, cũng vội vả ngồi dậy giúp ta canh y. Bởi vì chiều cao chênh lệch nên nàng phải ngẫng đầu nhìn ta, còn ta khom ngươi đặt trán lên trán nàng. Nàng theo thói quen hai bàn tay ôm lấy toàn bộ gương mặt ta cười đến rạng rở. Ta cưng chiều ôm thích lấy eo nàng. Bất chợt gương mặt nàng nhăn nhó. Ta giật mình lo lắng hỏi nàng

- Hoàng hậu sao vậy? Nàng thấy khó chịu ở đâu?

Ta lại nhớ đến đêm qua ôm eo hoàng hậu cả đêm, chắc là làm nàng đau rồi.

- Chỉ trách trẫm quá vô tâm lại không biết thương hoa tiếc ngọc rồi!

Ta vội kéo nàng ngồi trên giường, đưa tay vuốt ve eo nàng. Nàng cả kinh

- Hoàng thượng, không được!

- Thân thể hoàng hậu không khỏe, trẫm đương nhiên phải vì nàng mà lo lắng rồi!

Hoàng hậu nhỏ giọng

- Ở đây còn có cung nhân, người không nên làm như vậy!

Ta không quan tâm, vẫn luân phiên ấn ấn vào thắt lưng cho nàng.

- Thế nào, trẫm xoa eo cho hoàng hậu, nàng có cảm thấy đỡ hơn chưa?

Nàng mặt mày nhợt nhàt, khẽ nói

- Hoàng thượng, còn xoa nữa chắc thần thiếp chịu không nỗi.

Ta vội buông nàng ra, vỗ cái đầu bóng lưỡng phía trước của ta

- Là tại trẫm không tốt, chỉ trách tay trẫm bự như tay gấu đã không khống chế được lực làm nàng đau rồi. Để trẫm gọi thái y

Nàng liền gấp gáp ngăn cản

- Không cần đâu hoàng thượng! Thần thiếp nghỉ 1 chút sẽ không sao!

Nàng chống người dựa vào thành giường thuận tay cầm cái gối đầu lót vào thắt lưng. Nàng thấy ta đang ấy náy thì mĩm cười trấn an ta, tay nàng mát lạnh xoa lên chân mày đang nhíu chặc của ta

- Hoàng thượng đi thượng triều đi, đừng vì thần thiếp mà lỡ chính sự!

Nắng xuân lên cao, đoàn xa giá chuẩn bị xuất cung đã được an bày cẩn thận. Gương mặt của ta lúc này còn đen hơn mõm chó. Lòng thầm than khổ không dứt. Sứ thần Cao Ly khốn khiếp lúc nào không đến lại lựa ngay ngày hôm nay mà đến. Ta đã lỡ hứa sẽ dẫn hoàng hậu xuất cung đổi gió, không thể làm nàng thất vọng, đành sắp xếp đoàn người xa giá. Còn cho tam phi đi theo để bồi vui cho nàng.

Ta nhăn mày đau khổ nắm tay nàng

- Hoàng hậu, nàng cứ xuất cung đi chơi trước. Đợi trẫm giải quyết xong xứ thần Cao Ly sẽ lập tức đến tương ngộ cùng nàng.

Nàng thản nhiên cười

- Hoàng thượng yên tâm lo chính sự, thần thiếp sẽ đi chơi rất vui.

Tim ta vỡ nát! Ta cứ tưởng hoàng hậu của ta sẽ nói vì không có ta không còn tâm trí muốn đi du sơn ngoạn thủy gì nữa, nào dè nàng lại nhẫn tâm như vây, thẳng thắng như vậy!

Cao Quý Phi thấy ta nhăn nhó thì tủm tỉm cười, cao giọng nói

- Hoàng thượng yên tâm, có chúng thần thiếp bồi giá sẽ không làm hoàng hậu buồn chán đâu

Ta mới là không yên tâm khi có ba nàng, còn có cả Ngụy Anh Lạc kia nữa. Ta ủ rủ ngậm ngùi dặn dò tam phi

- Hoàng hậu sức khỏe vẫn chưa tốt, các nàng phải chú ý chăm sóc cho hoàng hậu.

Ba người đó đồng loạt quy quy cũ cũ nhúng vài hành lễ. Ta thấy lòng lạnh lan đến sống lưng. Đám nữ nhân này bình thường đấu đá không dứt hôm nay sao lại đồng lòng ngoan ngoãn như thế này.

Ta mặt mày ngưng trọng hạ lệnh với cấm quân theo phượng giá

- Phó Hằng, Hải Lan Sát, các ngươi phải cẩn thận bảo vệ tốt cho hoàng hậu. Trẫm không muốn hoàng hậu có bất kỳ bất trác gì? Nếu không, các người mang đầu về đi!

- Chúng thần tuân chỉ!

Nhìn đoàn xa giá rời đi mà trong ngực liên hồi bất an. Ta buột miệng hỏi Lý Ngọc

- Lý Ngọc, tại sao trẫm cứ cảm thấy hoàng hậu của trẫm ở gần đám nữ nhân kia sẽ không an toàn vậy?!

Lý Ngọc thở dài trả lời

- Hoàng thượng, hay là chúng ta bắt nhốt hoàng hậu ở Dưỡng Tâm Điện đi! Người sẽ không sợ ai cướp hoàng hậu nương nương nữa!

Ta trừng mắt lườm hắn:- Lần trước bị cắt nữa năm bổng lộc, sống lây lất qua ngày vẫn chưa làm ngươi nhớ đời à?! Lý Ngọc, đi Thần Hình Ty lãnh 50 trượng, cắt chức nữa năm.

Ta để mặc Lý Ngọc uất nghẹn, gào khóc, vừa quay về cung vừa lầm bầm " Muốn ức hiếp hoàng hậu của trẫm sao?! Khốn khiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro