Chương 5: Nhật ký Anh Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Nhật ký Anh Lạc

"Không phải tơ vàng, không phải tơ bạc, càng không giống tơ khổng tước, Là tơ hồng se kết chăng?"

Ta – Ngụy Anh Lạc, trời sinh tính nóng, không dễ kiếm chuyện, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không thể được nhìn thấy người ấy nữa. Vào những năm tháng thanh xuân đẹp đẻ nhất của cuộc đời mình, ta đã được gặp gỡ người ấy, cũng là bỏ lỡ người ấy để một đời day dứt không thôi.

Ta còn nhớ rất rõ, năm đó ta vừa tròn 15 tuổi, lần đầu tiên gặp người chính là tại đại điện trong lễ mừng thọ của người. Khi ta dâng lên bộ triều phục, người nghiêng đầu đưa bàn tay ngọc chạm vào chỉ thêu. Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào ta lại ngẩng đầu hướng tầm mắt tới vị chủ nhân của ngọc thủ đó. Giây phút ta chạm vào ánh mắt của người đó. Ánh mắt đó long lanh trong suốt không có nữa điểm gợn sóng, khuôn mặt đó lại thanh thoát, hiền từ. Người nhìn ta từ tốn nói "Cái này không giống chỉ vàng, cũng không giống chỉ bạc, càng không giống tơ khổng tước". Mặc dù trước đó ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho mình, nhưng trước người mỹ mạo đoan trang, khí chất mẫu nghi thiên hạ không khỏi thất tâm kinh lạc. Cố lấy lại dũng khí, ta đảo mắt lấy ra một đống lý do đã chuẩn bị sẵn. Nếu theo như những gì Trương ma ma nói Hoàng hậu nương nương là vị chủ vị nhân từ độ lượng, ván cược này ta nhất định thắng. Đúng là không ngoài dự liệu của ta, Hoàng hậu nương nương không trách phạt mà còn ban thưởng. Nhưng mà ta ở tú phường đợi mãi cũng không thấy nương nương triệu ta đến Trường Xuân cung. Rốt cục là ta tính sai ở chỗ nào. Không thể từ bỏ như vậy được, ta lại suy tính nhất định phải tiếp cận được Hoàng Hậu nương nương.

Hôm đó tính toán cẩn thận, biết được vào giờ thìn Hoàng hậu sẽ đi thưởng hoa ở Ngự hoa viên. Ta cố tình tung tin bản thân sẽ vì Du Quý nhân tố cáo tỳ bà cao mà Cao quý phi mang đến lần trước có độc. Quả nhiên Cao Quý Phi nghe xong bừng bừng lữa giận đi tìm ta.

- Tiện tỳ to gan, lần trước ở trước mặt bổn cung dám lừa ta ngươi là môt tên ngốc tử. Cái đó cũng không nói đi. Ngươi còn to gan dám dâng tặng cho Hoàng Hậu triều phục may bằng lông hươu. – Quý phi quát lớn:- Lông hươu sao?! Lông động vật! Hoàng hậu có thân phận gì, lại để cho ngươi ức hiếp như vậy. Cả cái Tử Cấm Thành này, muốn ức hiếp hoàng hậu chỉ có thể là bổn cung.

Cao quý phi giận tới bộ dạng mặt mày trắng nhách. Sau đó lạnh lùng ra lệnh cho 2 thái dám bắt lấy ta, lạnh lùng hạ lệnh:- Mang con tiện tỳ này đi đánh chết cho ta.

" Dừng tay!"

Quý phi không cần quay đầu, thanh âm rất nhẹ lại cực kỳ dễ nghe đó cũng liền biết được là của ai. Nàng ta chỉ lầm bầm " Tại sao hoàng hậu lúc nào gặp ta cũng bảo dừng tay chứ?!"

Hoàng hậu chậm rãi đi vòng qua chỗ ta, quan sát vẻ mặt đang đằng đằng sát khí của Cao quý phi, khẽ cau mày

- Cao quý phi, ngươi lại muốn sanh sự gì?

Cao quý phi lần này không thèm hành lễ, trực tiếp nói:

- Ta không sanh sự, là cẩu nô tài này dám cả gan phạm thượng bổn cung.

Ta vội vàng khấu đầu: - Xin hoàng hậu nương nương minh giám, nô tài từ khi gặp quý phi nương nương chưa nói được lời nào đã bị bắt đi chịu tội, làm sao có thể phạm thượng

Gia tần ở bên cạnh Cao quý phi nãy giờ không lên tiếng mới mĩm cười hành lễ với Hoàng hậu:

- Hoàng hậu nương nương, nô tài này lần trước ở Trữ Tú Cung cố ý giả ngốc lừa gạt quý phi nương nương.

Ta làm bộ mặt ngờ nghệch: - Nương nương, nô tài chưa từng nói mình ngốc. Nô tài trời sinh đã có khuôn mặt ngốc nghếch, khiến các nương nương hiểu lầm, nhưng đó đâu phải là lỗi của nô tài.

- Hỗn láo! – Cao quý phi tức giận đến gân xanh nỗi đày trán mắng ta, xong lại quay sang nhìn hoàng hậu đầy vẻ thách thức, nàng ta cao giọng chất vấn: - Hoàng hậu, đây chỉ là một tiện nô, chẳng lẽ bổn cung không thể trừng phạt được sao?

- Đúng là không thể! – Hoàng hậu tâm tình lại phẳng lặng chỉ nhẹ nhàng đáp

- Tại sao? – Quý phi không tin vào tai mình liền hỏi.

Nhĩ Tình đang đỡ tay hoàng hậu nương nương hiểu thời cơ giờ mới lên tiếng

- Hồi bẩm quý phi nương nương, không theo quy tắc không thể giữ quy tắc. Cung nữ phạm tội đều phải báo trước với chủ vị của cung đó. Để người đó quyết định. - Nhĩ Tình nói lời này như là dằn mặt Cao Quý Phi chứ mà hồi bẩm gì.

- Vậy là sao? Cung nữ này không phải từ phòng thêu sao! Ngươi nói như vậy là có ý gì?- Cao quý phi khó hiểu tròn xoe mắt hỏi lại Nhĩ Tình.

- Ngụy Anh Lạc sáng nay đã được bổn cung căn dặn phủ nội vụ chuyển đến Trường Xuân Cung hầu hạ. – Hoàng hậu lúc này mới mĩm cười nói.

- Cái gì?! – Gương mặt Cao Quý Phi giống như có vô vàng hắc tuyền trên đó. Tức giận cực hạn, nàng ta chỉ tay vào mặt ta lầm bầm chửi rủa "Ngươi coi chừng ta đó!" rồi mới bỏ đi.

Đợi người đi rồi hoàng hậu mới lắc đầu thở dài, lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên má, đồng thời bảo ta đứng dậy.

- Anh Lạc, Cao quý phi trước nay cho dù tính tình bá đạo nhưng bổn cung cũng chưa từng thấy nàng ta huênh hoang đòi giết người như vậy. Ngươi rốt cục đã làm gì kích nộ đến nàng ta?

Ta đương nhiên không thể nói vì Cao Quý Phi muốn độc bá ức hiếp hoàng hậu được, nên chỉ có thể nói vế trước.

- Hoàng hậu nương nương, tỳ bà cao mà Quý phi ép Du quy nhân uống là có tác dụng gây sảy thai. Chính là nô tài nói cho Du quý nhân biết. Sau khi biết chuyện đó Cao quý phi nỗi trận lôi đình, con bắt nô tài đến Trữ Tú cung tra hỏi. Nô tài vì bảo vệ tính mạng mình nên đành giả ngốc trước mặt quý phi. Nhưng hôm trước ở đại điện Trường Xuân Cung dâng lên lễ vật chúc thọ cho nương nương, Quý phi đã biết bị nô tài qua mặt nên mới tức giận muốn giết nô tài.

Hoàng hâu nghe ta kể rõ sự tình gương mặt từ bình thường trở nên nghiêm trọng sau đó lại nhúng vai cười

- Anh Lạc ơi Anh Lạc, cả Cao Quý Phi mà ngươi cũng dám chơi đùa. Chẳng trách nàng ta ngày hôm nay lại tức giận đến như vậy.

Ta lần đầu nhìn thấy người cười rộ lên xinh đẹp đến như vậy, thất thần không biết nói gì. Người lại nhìn ta vui vẻ nói

- Nói như vậy từ nay ngươi không đến Trường Xuân Cung ta làm việc là không được rồi!

Ta nghe người nói đến 3 chữ Trường Xuân Cung liền giật mình hoàn hồn, vội quỳ rạp xuống đất tạ ơn

- Đại ân cứu mạng của hoàng hậu nương nương, nô tại suốt đời không quên.

- Đứng dậy đi!

Hoàng hậu nhìn ta thâm trầm, bỏ lại một câu nói rồi rời đi.

- Tiểu nha đầu, suốt đời có biết bao nhiêu là dài lâu. Ngươi còn nhỏ như vậy sao lại lấy cả cuộc đời ra mà hứa hẹn chứ!

Ta lúc đó không hiểu câu nói này của người. Mãi sau này mới biết quả thật cuộc đời này của ta quá dài. Lấy cả một đời chỉ để nhớ nhung người so ra còn dài đằng đẳng biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro