Chương 6: Nhật ký Ngọc Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
Chương 6: Nhật ký Ngọc Hồ

Tên của ta là Ngọc Hồ, là nha hoàn của Tô Phủ. Ta từ nhỏ đã được Tô lão gia mua về hầu hạ cho tiểu thư. Tô Giai thị và Phú Sát thị ở Sa Tế qua lại rất thân thiết. Mà tiểu thư nhà ta Tô Tĩnh Hảo từ nhỏ cũng đã rất thích quấn quýt bên cách cách nhà Phú Sát thị. Ta nghe tiểu thư nói cách cách của Lý Vinh Bảo đại nhân Phú Sát Dung Âm là người có thân phận tôn quý vô cùng, cái gì mà gia tộc Mãn Châu tương hoàng kỳ, thuộc thượng tam kỳ gì gì đó. Nói chung là rất hiển hách. Nhưng mà cách cách lại không như các quý tộc Mãn Châu khác, hống hách, khinh rẻ người Hán. Ta thấy vị cách cách này tính tình ôn nhu, nhã nhặn. Cho nên tiểu thư kết giao bằng hữu trở thành khuê mật của cách cách cũng rất tốt. Haizz tốt đến nỗi bây giờ cả hai có chung một phu quân rồi. Chuyện này phải kể từ đâu nhỉ. À chính là năm đó, năm tiểu thư được 15 tuổi, như thường lệ đến Phú Sát phủ tìm cách cách chơi. Dung Âm cách cách rất vui vẻ, dẫn tiểu thư ra hậu viện nói muốn cho tiểu thư xem con tuấn mã mới mà Lý Vinh Bảo đại nhân mang về làm quà tặng cách cách

-          Tĩnh Hảo, lát nữa dẫn muội đi cưỡi ngựa.

Tiểu thư nhà ta trước giờ tính tình nhút nhát, nghe cách cách nói vậy, chỉ cúi đầu cắn môi: " Tĩnh Hảo không biết cưỡi ngựa"

Cách cách liền nở nụ cười hào sảng: - Không sao, ta sẽ chỉ cho muội.

Vừa ra đến hậu viện, mẹ ơi! con ngựa đực trắng mà cách cách muốn cho chúng ta xem là Phó Hằng thiếu gia sao? Phó Hằng thiếu gia tay cầm bội kiếm kết hợp với áo trắng, chân dài, động tác múa kiếm uyển chuyển, trên mặt có vài phần thanh nhã giống Dung Âm cách cách. Phải thừa nhận Phó Hằng là con ngựa đực.. à không, là nam nhân xinh đẹp, đẹp đến mức tiểu thư ta cũng phải thất thần.

Nghe thấy cách cách gọi hắn, Phó Hằng thu kiếm, cung tay hành lễ

-          Tỷ tỷ- hắn ôn tồn nói.

-          Phó Hằng, sáng nay A Mã có mang về một con ngựa trắng thuần tên là Lưu Tinh, có phải đang nhốt ở chuồng ngựa không?

-          Dạ phải

-          Tỷ muốn dẫn Tĩnh Hảo ra ngoại ô cưỡi ngựa, đệ báo lại với A Mã giúp ta.- Cách cách dứt khoác nói

-          Đệ biết rồi

Hai tròng mắt của tiểu thư vừa sáng vừa lưu chuyển dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói lại thôi, quyến luyến chẳng muốn rời đi. Sau ngày hôm đó, cả người tiểu thư như một làn gió xuân tạt vô. Tiểu thư quyết định làm một việc mà ta cho là gan dạ nhất từ trước đến nay, đó là viết thư tình. Bức thư tình đầu tiên sau khi viết xong tiểu thư đưa cho ta " Ngươi biết phải mang đến cho ai không?!". Ta đương nhiên là biết, hôm người gặp Phó Hằng không phải đã kích động đến mức muốn bay vào cưỡi lên người hắn sao. Ta liền tự tin ra bộ dáng mưu sĩ nữa úp nữa mở nói với tiểu thư " Nô tỳ đương nhiên biết tiểu thư ái mộ người trong Phú Sát phủ". Tiểu thư liền thẹn thùng cười với ta, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị " Ngươi nhất định phải đưa tận tay Ngài ấy, có biết không?!"

Ta cẩn thận giữ gìn bức thư trong mình, vội vả đến phủ đệ Phú Sát, nào ngờ gia nhân thông báo Lý Vinh Bảo đại nhân cùng Phó Hằng thiếu gia đã vào cung diện thánh. Không biết đã xảy ra sự tình lớn lao gì mà ngay sau đó lão gia nhà ta cũng bị điều đi Giang Tô nhậm chức. Tiểu thư lại bị nhiễm phong hàn sốt mê man suốt 3 ngày 3 đêm. Ta ở bên cạnh chăm sóc cũng quên luôn bức thư của người. Tới khi người tỉnh dậy thì nghe tin Ung Chính Gia hạ thánh chỉ rằng cách cách Phú Sát thị đoan trang tú mỹ ban cho tứ A Ca Hoàng Lịch làm đích phúc tấn, lại phong Tứ A Ca làm Bảo Thân Vương. Điều đó làm ai cũng bàn tán Ung Chính gia ngấm ngầm khẳng định vị trí hoàng đế tương lai là Tứ A Ca, và người có đủ tố chất làm Đại Thanh Hoàng Hậu chỉ có cách cách Phú Sát thị. Tiểu thư 1 đêm tự giam mình trong phòng, không cho ai đến gần. Sau đó, người hướng lão gia xin được gả vào Bảo Thân Vương phủ. Tiểu thư bởi vì xuất thân người Hán, địa vị Tô gia trong triều không cao nên muốn gả vào Vương phủ thật sự không dễ. Lão gia lại rất yêu thương tiểu thư nên mới xấu mặt đến cầu cạnh Lý Vinh Bảo đại nhân sắp xếp cho tiểu thư nhập tiềm đề làm trác phúc tấn của Bảo Thân Vương.

Lá thư ta vẫn giữ trong mình giờ phải làm sao?. Ta không dám nói với tiểu thư, mà giờ tiểu thư cũng sắp trở thành phúc tấn nhà người ta. Đối với Phó Hằng thiếu gia xem như duyên mỏng không thành, thôi thì ta đành mang là thư đó xé bỏ, mong rằng tiểu thư có được duyên mới như ý. Nhưng mà ta thật tình không hiểu, tiểu thư ái mộ thiếu gia nhà Phú Sát vậy sao không trực tiếp cầu xin lão gia gả cho hắn, vì sao lại muốn trở thành phi tần như hiện này.

Giờ đây tiểu thư ta đã là Thuần phi lại không một lòng một dạ tranh sủng, mỗi năm mùng tám tháng tám đều viết một bức thư biểu ta mang đến chỗ Phó Hằng thị vệ. Tuy nói nội dung bức thư chỉ có vài câu thơ nhưng tiểu thư của ta, chủ tử của ta, uổng cho người thông minh một đời lại vì ái tình này hồ đồ mất rồi. Giờ người là phi tử của hoàng thượng, hắn là đại nội thị vệ, thư này biểu ta làm sao mà đưa đây. Ta còn nhớ tới trước ngày chủ tử xuất giá, lão gia cầm tay ta mà rưng rưng nước mắt " Ngọc Hồ, người nhất định phải chăm sóc thật tốt cho nha đầu Tĩnh Hảo. Đừng để nó chết oan ở trong cung". Cho nên toàn bộ số thư đó đều bị ta dứt khoát cho vào chậu lữa.

Ta đứng ở gian phòng chính nhìn chăm chăm vào chủ tử đang ngồi bình lặng viết thư, lòng ta chua xót không ngăn được bản thân liền lên tiếng khuyên can người

-          Nương nương, nô tỳ có việc này rất nghiêm trọng lại không biết nói với nương nương như thế nào?

Người ngây ngốc buông bút, sao đó ngẩng đầu hướng ta hỏi

-          Có việc gì nghiêm trọng?

Ta bước lại gần người nói như thì thầm

-          Nương nương, trong cung có lời đồn Phú Sát thì vệ là thích nam nhân.

Chủ tử ta nhướng mày cười rộ: - Lời đồn trong Tử Cấm Thành này được bao nhiêu phần đúng đây.

Ta khẩn trương

-          Nô tài lúc đầu cũng không tin, nhưng sáng nay chính mắt nhìn thấy, không thể không coi đó là thật được.

-          Ngươi nhìn thấy gì? – Chủ tử lộ rõ vẻ tò mò hỏi tới ta

-          Sáng nay nô tỳ đi ngang dưỡng tâm điện nhìn thấy Phú Sát thị vệ cùng với Hải Lan Sát thị vệ hai người tay trong tay ôm ôm ấp ấp. Phú Sát thị vệ còn đưa cho Hải Lan Sát bong bóng heo giữ ấm, hai người đó.. còn.. còn sờ ngực lẫn nhau.

-          Có chuyện như vậy sao?! – Chủ tử kinh ngạc tròn mắt hỏi ta

Ta gật đầu như búa bổ.

-          Haizz, thật không ngờ Phó Hằng lại là đoàn tụ. Khó trách nam nhân đẹp quá mà! – Chủ tử cảm thán một câu rồi nhìn ta trầm giọng:- Ngọc Hồ, ngươi không được đem chuyện này nói với bất cứ ai. Biết chưa?

-          Nô tỳ làm sao dám nói. Nương nương yên tâm.

Chủ tử thở dài "uhm" một tiếng. Ta nữa rụt rè nữa hy vọng hỏi

-          Nương nương, vậy mùng 8 tháng này không cần phải đưa thư chứ?

-          Đưa! Tại sao lại không đưa thư. – Chủ tử thản nhiên nói.

Chủ tử của ta, người thật quá si tình rồi, đã biết người kia là đoàn tụ vẫn quyết chí bẻ cong thành thẳng sao. Con đường này người đi là vô vọng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro