Chương 51-1: Địa cung [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51-1: Địa cung [Thượng]

" Hoa nở gặp Người! – Hoàng hậu nương nương!

Giữa chốn hồng trần huyên náo, giữa chốn thâm cung tịnh mịch, giữa đêm tuyết rơi tàn tạ, một chuỗi Phật châu an bình, Người tĩnh lặng tuyệt mỹ, thanh đạm thuần khiết. Người chính là nhân sinh của ta. Ta dùng trái tim trần tục này ngưỡng vọng Người, tương tư Người, muốn dùng năm tháng tươi đẹp như hoa nở của ta chăm sóc Người, bảo vệ Người, cùng người vui vẻ an nhiên!"

--Nhật ký Ngụy Anh Lạc--

Ta tình cờ đứng ngoài thiền điện nghe được câu chuyện Thuần phi nói với hoàng hậu nương nương. Ta siết chặc nắm tay thầm oán mẫu tử Dụ Thái Phi. Con trai bà ta đã cưỡng bức tỷ tỷ, bà ta còn thủ đoạn tàn nhẫn hại chết tỷ ấy. Thù này không báo ta làm sao còn mặt mũi làm người. Ta biết nếu ta cầu xin hoàng hậu, Ngài ấy sẽ vì ta mà đòi công đạo, nhưng đây là thù riêng của ta sao có thể liên lụy Ngài. Ta cẩn thận hỏi xác nhận lại với Cao Quý Phi, lên kế hoạch trù tính báo thù. Dụ Thái phi luôn nói mình tâm thiện từ bi, ta muốn bà ta chính là chết trước mặt mọi ngươi, để tất cả đều biết việc làm xấu xa của bà ta. Chợt nhớ có lần nghe qua hoàng hậu nương nương nói về việc sét có thế gây chết người. Chỉ cần hiểu rõ cách dẫn sét, không sợ không có một ngày ta có cơ hội ra tay được với Dụ Thái Phi, cho nên ta tìm đến hoàng hậu hỏi mượn sách về ma thuật dẫn sét. Không ngờ Thuần Phi cũng giúp ta, không... là trời cũng giúp ta để ta là người chuẩn bị cho buổi tế lễ ở hoàng lăng. Ta hỏi qua Khâm Thiên Giám được biết hôm tế tổ, có thể trời sẽ mưa giông. Chỉ cần có được 1 phần nhỏ cơ hội báo thù ta cũng liều mạng thử. Ta âm thầm luồng dây kim loại mãnh vào dãi lụa rũ trải từ đỉnh hoàng lăng nối đến thảm quỳ của Dụ Thái Phi. Chỉ cần hôm đó có sét bà ta nhất định hồn lìa khỏi xác.

Ráng chiều bi ai, khi buổi lễ tế gần như hoàn tất, ta nhìn về đỉnh núi xa xa, mây mù che lấp thiên lý. Ta rơi lệ! Trời bỗng âm u khác lạ, ẩn trong lớp mây mù đen kịt, từng đợt sét rền vang. Dụ Thái phi làm nhiều chuyện ác kết cục cũng phải chết thảm. Chỉ là ta không ngờ bản thân vẫn là đứa trẻ quá nông nỗi, nhất thời không nghĩ đến lại làm hại nàng.

Trời mưa giăng kín núi, gió gào thét thê lương. Trong gió lạnh sấm chớp đùng đùng làm rung chuyển đến đất trời. Ta sát khí ngập đầu cầm theo con dao nhỏ đuổi theo Hoằng Trú vào bên trong điện thờ hoàng lăng. Mây gió thế gian biến ảo khôn lường, ta không ngờ để vuột mất Hoằng Trú, mà hoàng hậu nương nương vì ta lại bị kẹt vào hoàng lăng, bị ngàn lớp đất đá che vùi.

Ta bàng hoàng, thần sắc kinh hãi khi nghe Thuần Phi nói hoàng hậu nương nương quay trở lại hoàng lăng tìm ta. Nương nương thân thể tôn quý, sao lại có thể vì một nô tài thấp bé như ta mà lao vào nơi nguy hiểm. Ta hoảng loạn trong màn đêm tăm tối không ngừng tìm kiếm người.

Lòng ta căng thẳng đào bới lớp đất đá đang vùi lấp nàng. Trái tim nhỏ bé lương thiện của nàng không còn đập nữa. Nó lặng thinh như vô tận. Tưởng chừng như có vô vàn nhát dao chém vào tâm ta, tan nát cõi lòng. Ta dùng sức níu kéo nhịp tim nàng, đau đớn chen lẫn chua ngọt hôn lên đôi môi đang mím chặc đó. Hơi thở nàng bất chợt ấm áp trở lại quấn lấy môi ta. Ta run rẫy, vừa nghẹn ngào vừa mừng vui " Người tỉnh rồi! Người tỉnh rồi!"

Ánh mắt hoàng hậu nương nương đầy vẻ trìu mến khẽ vuốt tóc ta, giọng nói dịu dàng " Anh Lạc, không sao chứ?!". Trái tim ta thổn thức, nó đập bất chấp nhịp điệu.

Vết thương ở chân hoàng hậu không nhẹ, máu tươi chảy mãi không chịu ngừng. Nàng trước giờ chưa từng chịu khổ đừng nói đến phải chịu đựng vết thương lớn như vậy. Thế nhưng ngón tay nhỏ nhắn nhợt nhạt đó vươn lên, đầu ngón tay nhẹ lướt trên nếp nhăn trên lông mày ta. Vì để ta an tâm nàng gắng gượng cười, nụ cười hiền lành mà rất đẹp " Anh Lạc, đừng lo.. ta không sao!". Ta si mê ngây ngốc ngắm nhìn dung nhan kinh diễm tuyệt thế đó.

Nàng thông tuệ, tài hoa, chỉ đọc qua một lần đã nhớ được đường trong mật đạo Địa Cung. Nàng nói " tiền nhân mở núi dựng lăng không chỉ an táng bậc đế vương mà còn muốn lợi dụng phong thủy tạo thành Long Bàn Thủ Châu bảo vệ giang sơn để Minh Triều bền vững muôn đời". Nàng ngập ngừng, ánh mắt đượm buồn " Thời gian ngàn năm, khói lữa binh biến, có thứ gì có thể bền vững muôn đời."

Trên bức tường khắc họa tiết thất tiên hầu Vương Mẫu quả nhiên có điểm diệu kỳ. Khi mà Thuần phi xếp đúng thứ tự bảy vị tiên nữ bức tương đá như hóa cữa mật thất mở ra một lối đi bí hiểm. Ta đến bên cạnh nàng, khom người đặt nàng trên lưng " Anh Lạc cõng người!". Nàng không nói chỉ nhấc vòng tay ôm ta thật chặc.

Bóng đen cô tịch quấn lấy 5 người chúng ta. Đi mãi không biết bao lâu! Hoàng hậu thấy trán ta thấm đẫm mồ hôi xót xa hỏi ta " Anh Lạc, có mệt không?! Nếu mệt nghĩ một chút". Ta cố chấp lắc đầu. Được hồi lâu hoàng hậu lại rơi vào mê man. Cao quý phi tay cầm đuốc run run chỉ vào một bộ xương trắng " sao chết rồi không nằm trong quan tài ra đây chi để xương khô vươn vãi ra đất hù người thế kia!". Càng tiến về phía trước xương cốt càng nhiều. Quý phi nuốt đanh một ngụm nước bọt giả vờ gan dạ " Có Tuyết Cầu ở đây chắc nó thích lắm!". Nhàn phi ánh mắt lạnh lùng nhìn đến khung cảnh ghê rợn trước mắt im lặng không nói. Còn Thuần phi thở dài nhắc nhở Cao quý phi " Ngươi nhỏ tiếng thôi, đừng để Dung Âm nhìn thấy kẻo lại kinh sợ."

Ta thầm nghĩ "Những người này vì sao lại chết đầy ra đất như vậy? Thật kỳ quái". Thế nhưng càng đi lại càng dị thường, vì sao khung cảnh lại không mấy thay đổi như trước. Nhàn phi thấp giọng nói với mọi người " không thể thoát ra khỏi chỗ này". Thuần phi chần chừ châm thêm một ngọn đuốc nhìn quanh quẩn một hồi "đi vòng lại thử xem". Ta rút con dao mang theo bên người vẽ mũi tên lên vách đá làm dấu. Không ngoài dự cảm đi loanh hoanh một hồi vẫn quay lại chỗ cũ. Chúng ta đã rơi vào mê cung rồi! Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao có nhiều xương người đến vậy. Có lẽ bọn họ đều là bị lạc vào mê cung không nước, không lương thực mà chết dần chết mòn.

Nhàn phi dọn dẹp đống xương trắng tạo thành một khoảng trống cho ta đặt hoàng hậu nương nương xuống. Cái lạnh lẽo ở đây buốt đến cốt tủy của con người. Ta chợt nhận ra hoàng hậu đang run rẫy, vội nói với Thuần phi lấy ít nước cho người. Ánh mắt Thuần phi trở nên u ám " nước và thức ăn đều hết rồi!". Thuần phi đổi nét mặt bình thản, nhu hòa lay tỉnh hoàng hậu

-          Dung Âm! ... Tỷ tỷ!?

Thấy nàng hơi động mở mắt, Thuần phi mĩm cười ấm giọng

-          Tỷ tỷ, thấy trong người thế nào?

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên hơi thả lỏng

-          Vẫn còn chịu được!

-          Muội biết tỷ không thích uống rượu nhưng nơi này không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, tỷ uống một ít rượu để giữ ấm cơ thể, có được không?!

Nghe Thuần phi nói lời chân thành tha thiết, nàng mĩm cười gật đầu. Ta cung kính khẽ nâng nàng dậy, để thân thể đang phát lạnh run của nàng tựa vào người ta. Thuần phi nhẹ nhàng đút rượu cho nàng. Nàng uống được vài ngụm liền nhăn mặt ho một trận. Ta hoảng sợ vội vàng vuốt lưng cho nàng, mãi một lúc nàng mới miễn cưỡng cười cười với ta.

Cao quý phi bỗng đâu ập đến ôm lấy eo nàng, áp má lên má nàng, vô tình chạm phải vết sưng trên trán. Hoàng hậu cũng không giận, chỉ xoa xoa chỗ đau. Ta bất mãn nghiến rằng quát "Cút!". Cao quý phi bị ta lôi ra mặt mày sửng sờ rồi ủ rủ đầy ủy khuất. Thuần phi nhăn mày trách móc quý phi " Thân thể Dung Âm không khỏe ngươi đừng phiền nàng!"

Khuôn mặt hoàng hậu thanh lệ như nước, đôi mắt hiền lành nhìn đến Cao Quý Phi. Thấy Quý Phi rủ mắt ảo não không nhịn được lên tiếng

-          Không sao! Ninh Hinh, qua đây!

Cao quý phi thấy hoàng hậu nương nương gian tay muốn đón mình, mặt mày hớn hở chạy lon ton sà vào lòng nương nương, rồi còn ra vẻ e lệ, uất ức tràn trề, sụt sùi kể lể

-          Dung Âm à, ta thấy nàng lạnh run nên muốn ôm nàng cho ấm, vậy mà bọn họ lại không cho ta ôm nàng!

-          Vậy... để ta ôm người!

Quý phi nghe hoàng hậu dịu dàng nói mà ngây người, nghiêng đầu ngó nàng nghi hoặc hỏi

-          Dung Âm, nàng say rượu rồi hả?!

Hoàng hậu nương nương chớp mắt nhìn Quý Phi không trả lời. Cao Ninh Hinh thấy vẻ bất thường của nàng gan cũng to ra, nhón mình hôn nhanh như chớp lên môi nàng. Nương nương mĩm cười ngây ngô, đặt ngón tay vuốt lên sóng mũi của Cao Ninh Hinh " Không có phép tắc!"

Quý phi mở to đôi mắt tròn xoe, đỏ mặt:

-          Yo, hoàng hậu nương nương say rượu biểu tình thiệt khả ái nha!

Hoàng hậu cho dù là lúc say cũng vẫn ôn hòa, điềm đạm, cho nên Cao quý phi được dịp đê tiện ôm khư khư nàng.

-          Dung Âm, sau này nàng cũng phải đối đãi tốt với Ninh Hinh như vậy có biết không?

-          Được!

-          Nếu lần này chúng ta không thoát ra được, nàng phải hứa kiếp sau gặp ta sớm nhất, yêu ta nhiều nhất, sau đó để ta thỏa thích chà đạp nàng!

-          Được! Để người chà đạp ta!

Cao quý phi nghẹn ngào ôm nương nương " Dung Âm nên thường xuyên uống rượu nhiều vào"

Thuần phi không nhịn được nữa huỵch mạnh vào mông Cao Quý Phi, cười nhạt

-          Tỷ tỷ, chúng ta bị lạc vào mê cung rồi! Tỷ có nhớ trong sách chỉ cách thoát ra như thế nào không?!

Ánh mắt nàng điềm tĩnh mềm mại

-          Địa cung này phải đi xuống. Mộ thất có thất tiên hầu mẫu là mộ thất thứ tư. Mê cung tạo đường khấp khúc của thất tinh, lối đi đến mộ thất thứ năm chính là vị trí của sao thiên quyền. Lúc nãy ta có nhẩm bước chân của Anh Lạc, từ chỗ Anh Lạc dùng dao đánh dấu bước thêm 8 bước có khúc cua, bên dưới chỗ đó có thể có lối đi!

Hoàng hậu nương nương làm cho người ta không những cảm thấy nàng xinh đẹp động lòng còn là vô cùng thông minh. Thuần phi thừ người nhìn hoàng hậu, nhìn hồi lâu không kìm được lòng trước hương sắc thanh nhã đó, xoay người hôn lên hàng mi cong của nàng " tỷ tỷ, người nên uống thêm rượu!". Nàng chậm rãi mở mắt, lườm Thuần phi, lần nữa mĩm cười ngây ngốc " nha đầu, không được khinh bạc tỷ!"

Thuần phi cùng Nhàn phi theo lời hoàng hậu nương nương dò xét đến chỗ được cho là điểm đại diện sao thiên quyền. Quả nhiên bên dưới có một khe nức. Nhàn phi luồng tay xuống bên dưới không biết chạm phải thứ gì, mặt đất rung chuyển tách ra một hố đen hẹp sâu thăm thẳm. Ta chòm người nhìn xuống bên dưới chỉ thấy một màn đen tối om. Cái hang này kích thước chật hẹp chỉ có thể đi từng người một, mà lại xuống dễ khó lên nếu lỡ như người đi xuống xảy ra chuyện gì làm sao có thể thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro