Chương 51-2: Địa cung [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51-2: Địa cung [Hạ]

" Cảm giác đau nhức như gẫy xương khiến toàn thân ta toát mồ hôi lạnh. Ta muốn cứ động chân lại phát hiện ra cả 2 chân đều tê dại, bủn rủn. Lòng ta thắt lại khi bắt gặp ánh mắt ương ướt của Anh Lạc. Nếu lúc này ta ra đi, nỗi dằn vặt day dứt sẽ dày xéo trái tim bé nhỏ đó. Anh Lạc chỉ là đứa nhỏ mới mười sáu tuổi, không thể  để vì cái chết của ta trở thành gánh nặng cho nữa cuộc đời còn lại của nàng. Cho nên dù cơn đau dữ dội ập đến ta cũng ráng cắn răng gắng gượng. Nếu như ta có chuyện gì, các nàng phải làm sao?!! Trong đầu không ngừng lập đi lập lại ta phải đưa các nàng rời khỏi đây!"

--Nhật ký Anh Lạc--

Phía dưới vực sâu tối đen như mực khiến người ta sợ hãi. Nhàn phi nói để bản thân đi trước, ta cần thận lấy vải lụa buột chặc hoàng hậu nương nương vào người ta, ngọt giọng nói " Nương nương ôm chặc nô tài". Nàng cười thật dịu dàng trả lời ta " Được". Thuần phi và Cao quý phi lẵng lặng đi phía sau. Đường trèo xuống hang động vừa gồ ghề, đất đá sắc nhọn lại âm u như đi thẳng xuống địa ngục. Không thể tả cảm giác trong lòng của ta lúc này là gì.

"Xoạt!"

Ta bước hụt chân cứ thế trượt xuống.

-          Cẩn thận! – Nhàn phi khẩn trương ở phía dưới đỡ lấy chân ta.

Thuần phi giật thót người đưa ngọn đuốc xuống gần chỗ ta " Anh Lạc, cẩn thận một chút, áp người sát vào vách bên phải, bên trái có rất nhiều đá nhọn". Ta hít một hơi, lần mò trong ánh sáng le lói của ngọn đuốc trên tay Thuần phi từ từ đi xuống. Có tiếng đá vỡ ở phía trên, chỗ bọn ta đã đi qua. Đã không còn đường quay lại. Ta cảm thấy sợ hãi, chỉ có hơi thở đều đều của người nằm trên lưng ta mới làm cho lòng ta bình ổn lại.

Khó khăn lắm cả bọn cũng đến được đáy hang. Mọi người đều cảm thấy mệt mõi. Cao quý phi thở hồng hộc phàn nàn " Mệt chết ta. Nghỉ một chút đi!"

Thuần phi giúp ta tháo mãnh vải quấn quanh eo, đỡ hoàng hậu đặt tựa lưng vào vách đá. Khuôn mặt nhợt nhạt không chút khí sắc của nàng làm ta hoảng hốt. Ta vội xoa ấm tay chân cho nàng, phủi đi lớp đất cát trên tóc nàng, rồi đưa túi đựng rượu đến miệng nàng " Nương nương uống thêm một ít đi!".

Nàng nhịn không được ho khụ khụ, ho đến cong thắt lưng

-          Ta không uống nữa đâu, tửu lượng ta không tốt, uống một chút rượu đã thấy chóng mặt.

Giọng nói của nàng có chút bất lực, tựa hồ còn có chút suy yếu. Ta nhìn đến chân nàng. Máu đỏ tươi đã thấm ướt ra băng vải bó vết thương. Ta biết nàng chóng mặt không phải vì rượu, kỳ thực là vì mất quá nhiều máu. Ta nghẹn ngào, cố nén chua xót, ngọt ngào dụ dỗ nàng

-          Nương nương, người uống thêm một chút thôi! Anh Lạc đảm bảo không chóng mặt đâu!

Nàng tin, liền ngoan ngoãn uống thêm mấy ngụm rượu.

Thuần phi vì muốn tiết kiệm ngọn đuốc cuối cùng nên thổi tắt. Mọi người ngồi tụm vào nhau ngủ thiếp đi.

Ta nghĩ thôi thì cứ ngủ một giấc dậy rồi tính tiếp. Trong chập chờn mộng mị có một người con gái áo trắng hơn tuyết, hàng mi thanh tú, ánh mắt thuần khiết, mặc cho gió thổi hoa bay mĩm cười gọi tên ta " Anh Lạc!" mà khiến ta khắc cốt ghi tâm. Bất chợt tiếng ho văng vẳng bên tai. Ta lờ mờ tỉnh giấc phát hiện người bên cạnh gần như quấn lấy ta. Có lẽ do lạnh, ta vội một tay đặt sau lưng, một tay đặt trước ngực xoa vỗ nhè nhẹ cho nàng. Hơi rượu thoang thoảng hòa cùng mùi hoa nhài khiến tâm ta thoáng động. Ta không cưỡng được dịu dàng xoa bóp lấy ngực nàng. Ngực hoàng hậu nương nương hôm nay to lạ thường. Nàng có lẽ vì động tác quá đỗi thân mật của ta mà cả người cứng lại. Trong mông lung ta nghe giọng nàng lãnh lót cao vút " Ngươi đã sờ đủ chưa?!". Khoan đã, giọng của hoàng hậu sao lại trở nên the thé như vậy chứ, lại có chỗ rất quen tai. Tiếng đánh lữa vang lên, Thuần phi cầm đuốc soi đến ta. Trong ánh sáng chập chờn, ta thản thốt thấy cái thứ đang nằm đè lên người ta " CAO QUÝ PHI!!!"

Ánh mắt của Quý Phi như nỗi lữa, mặt mày hiểm ác lườm ta " Buông ra!"

Ta hốt hoảng hất Cao Quý Phi ra, cảm thấy bản thân thiệt bi ai, thiệt thòi cho ta quá mà!

Cao quý phi nắm chặc ngực mình, trừng mắt hung dữ quát ta " Cẩu nô tài khốn khiếp! Bộ ngực tôn quý này của ta là chỉ dành riêng cho một mình hoàng hậu nương nương. Ngươi là cái thứ gì mà dám sờ mó ngực ta vậy hả?! Bổn cung sẽ chặc tay của ngươi!"

-          Hoàng hậu nương nương??? Không phải... ta tưởng ngươi là hoàng hậu nương nương! Rõ ràng lúc nãy nương nương ở bên cạnh ta mà!

Ta vội vả giật lấy cây đuốc trên tay Thuần phi dò xét xung quanh. Ta nghiến răng nén lữa giận gào hai tiếng " Nhàn Phi!!!". Cao Quý Phi cũng như ta hậm hực chỉ tay về phía Nhàn phi đang ôm trọn hoàng hậu nương nương vào lòng.

-          Nhàn phi, sao ngươi dám sờ soạng Dung Âm như vậy hả!?

Nhàn phi thản nhiên cất lời ôn hòa

-          Ta thấy hoàng hậu nương nương ho nhiều quá nên vuốt ngực cho người thôi!

Hoàng hậu ngây người nhìn đến bàn tay Nhàn phi vẫn còn đang ve vãn trên ngực mình. Nàng nói " Thục Thận, được rồi, ta không sao!", trong âm cuối dường như mang hơi thở dài bất đắc dĩ.

Tỉnh ngủ, mọi người mới bắt đầu dòm ngó đến xung quanh. Hoàng hậu nương nương nói đây chính là mộ thất thứ sáu. Thuần phi cầm đuốc đi vòng quanh đáy hàng, có thể nhìn thấy trên mặt đất vô số vàng bạc châu báu. Trong bốn góc hang còn có bốn thi cốt đứng dựa vào vách. Theo khung xương bốn người này lúc còn sống có thể là võ tướng bởi vì thân người rất to lớn. Giữa hang động là một mộ quan tài bằng đá trắng, bên trong là bộ xương nhỏ nằm với tư thế co rúm  có vết đen ở xương cổ quái dị.

-          Khụ khụ... đây là mộ thất của một vị hoàng thái tử mệnh yểu. – Nàng cố nén cơn đau ở ngực giải thích:- Cũng có thể do bát tự của vị hoàng tử này hợp mệnh với hoàng đế thới đó nên đã bị đầu độc và chôn ở đây theo phong thủy. Bên trong quan tài đá đó sẽ có mật đạo dẫn đến mộ thất thứ bảy.

Ta chấp tay kính cẩn khẩn vái rồi cẩn thận dời bộ thi cốt của đứa trẻ được xem là hoàng tử kia ra bên ngoài. Ta trở cán dao gõ gõ vào đáy quan tài, chẳng ngờ có âm thanh vọng lại cho thấy bên trong rỗng. Ta cố dùng tay đẩy vẫn không thấy nhúc nhích.

-          Đồ vô dụng, để ta! – Cao quý phi tức giận bừng bừng gạt ta sang một bên giẫm mạnh vào đấy mộ.

Một mật đạo quả thật được mở ra. Ta quẳng bó đuốc vào bên trong mật đạo. Đuốc vẫn cháy sáng, chứng tỏ bên trong có dưỡng khí, là có đường thông. Ta mừng rỡ quay lại đỡ lấy hoàng hậu. Nàng dằn lấy tay ta

-          Chậm đã...- Nàng ngần ngừ một chút, nhìn Thuần Phi và Nhàn phi nói:- Tĩnh Hảo, Thục Thận, nhân lúc ta còn tỉnh phải nghe kỹ lời ta nói...

Ta hạ nụ cười thoáng sửng sờ. Đồng loạt bốn người bọn ta không hẹn cùng lao vào ôm chầm lấy hoàng hậu nương nương

-          Người nói gì vậy... Người phải gắng gượng... Không được có chuyện gì đâu!

Hoàng hậu phì cười, xoa đầu từng người

-          Không... không phải...Là vì ta cảm thấy buồn ngủ.. sợ lát ngủ say lại bị mọi người gọi dậy hỏi đường sẽ làm mất giấc!

-          ...

Ta cõng hoàng hậu trên lưng cùng mọi người cột tay vào tấm vải để tránh lạc nhau. Thuần phi đi phía trước cầm lấy cây đuốc cuối cùng tiện tay xua mạng nhện. Càng đi sâu vào bên trong còn đường càng thấp dần, đến đoạn chỉ có thể nằm xấp mà bò. Ngọn đuốc trong tay Thuần phi cuối cùng cũng vụt tắt. Bóng tối liền lan tỏa bao trùm lấy chúng ta. Trong không gian thấp hẹp, bóng tối không có điểm dừng. Người này bò nối đuôi ngươi kia, để tránh bị nỗi hoảng sợ cô đơn bao trùm đến điên loạn, thỉnh thoảng mọi người sẽ gọi tên nhau

Thuần phi:- Cao Ninh Hinh! Thục Thận

Cao quý phi:- Cái gì?!

Nhàn Phi:-Uhm

Ta gọi nàng "hoàng hậu nương nương!". Giọng nàng ôn nhu trả lời ta "Ừ, có nặng không?!". Ta khẽ cười lắc đầu.

Lần đầu tiên mọi người ý thức được đây chính là sinh tử có nhau.

Ta bắt đầu lo lắng, vì sao đoạn đường này càng đi lại càng dài, tưởng chừng như là vô tận. Có lẽ hoàng hậu nương nương biết lòng ta đang bất an, nàng ấm áp ôm ta chặc hơn. Ta cứng người, tim ta thắt lại cảm nhận tay nàng chạm vào người mình. Rồi vòng tay nàng không siết lấy ta nữa, người nàng mỗi lúc một nóng như lữa thiêu đốt. Nàng yếu ớt thều thào " Anh Lạc! Anh Lạc!" . Ta biết nàng mê sản rồi. Trong cơn mê nàng khẽ rên " Anh Lạc, bổn cung khó chịu! Khó chịu quá!". Ta im lặng, cảm nhận nỗi đau xâu xé tim ta.

-          Thấy cửa ra rồi! – Giọng Thuần phi vui mừng vang lên phá tan bầu không khí u ám.

Sau một hồi loay hoay mọi người cũng ra được cửa thông đạo. Đây chính là mộ thất cuối cùng. "Rắc! Rắc!"

Nhàn phi giật mình nói "Mọi người đừng cử động!"

Nơi đây là một đại điện rộng lớn, bốn cột đá chạm hình rồng cuộn cao đỡ lấy đỉnh mộ thất. Có rất nhiều viên dạ minh châu lớn nhỏ khảm trên đỉnh chóp tạo thành ánh sáng như những ngôi sao. Trong đó có bảy viên dạ minh châu cực lớn xếp thành hình thất tinh bắc đẩu đồng thời tỏa sáng cho nơi đây. Ngọc ngà châu báu từng rương lớn nhỏ đủ kích cỡ chất thành đống. Có rất nhiều pho tượng cung nô kích cỡ như người thật, xa giá, chiến xa, binh tướng xếp thành từng hang hướng người về phía chủ vị mộ thất mà chờ hầu. Quan tài rất lớn bằng đá xanh cẩm thạch, đắp một cái chăn phủ hình long phượng. Phía bên kia mộ thất có rất nhiều xương trắng nơi mà bị Cao Quý phi vừa nãy đạp gẫy răng rắc. Thuần phi ảm đạm nói

-          Đó có lẽ là xương cốt của những thợ xây mộ.

Ta nhìn vào vô số xương trắng vương vãi khắp nơi đó thì nhớ đến lời hoàng hậu nương nương lúc nãy đã nói "Để bảo vệ bí mật của lăng mộ, những người thợ xây đều sẽ bị chôn sống trong địa cung. Đương nhiên những người thợ xây này không muốn bỏ mạng cho nên trong lúc xây dựng đã lén tạo ra một lối thoát ở mộ thất thứ bảy."

Mọi người đều tản ra tìm lối thoát, tìm đến toàn thân mô hôi vã ra như tắm. Cao quý phi suy sụp bò đến bên cạnh hoàng hậu đang mê man

-          Không tìm thấy lối thoát, có khi nào Dung Âm nhớ nhằm không. Dù gì cũng chỉ đọc qua có một lần.

Thuần phi trầm ngâm:- Cũng có thể! Vì nếu như thật sự có lối thoát thì xương trắng của thợ xây đã không vương vãi đầy đất rồi.

Ta nói:- Hoàng hậu nương nương không nói sai, quả thật là có lối thoát.

Mọi người kinh ngạc nhìn ta. Đột nhiên một nỗi bi ai khó tả

-          Những người thợ xây này đã bí mật đào một thông đạo thông ra bên ngoài. Nhìn trên đỉnh mộ thất nơi bốn đầu rồng hướng về có đám thạch nhũ thì biết nơi này ngoài là mộ thất còn là một hang động tư nhiên. Bốn con rồng này chính là trụ chống đỡ cho toàn mật thất rộng lớn. Bên dưới chân bốn trụ rồng, có một trụ chênh lệch độ cao, mà có rất nhiều xương người vây quanh. Tại sao vậy? Bởi vì bọn họ biết đó chính là cữa mật thất thoát ra bên ngoài. Mà ta tin chắc lối thoát này cũng không lớn hơn đoạn thông đạo chúng ta đi qua là bao nhiêu bởi vì đoạn thông đạo này là được con người đào bằng tay.

Thuần phi cau mày:- Ý ngươi nói là lối ra mỗi lần chỉ đi được 1 người.

Ta gật đầu.

Cao Quý Phi không kiên nhẫn kéo vai ta gắt gao hỏi:- Vậy làm sao mở cửa mật đạo?

-          Dưới chân ba trụ rồng này chắc chắn có điểm huyền cơ. – Ta trả lời

Nhàn phi nãy giờ im lặng thăm dò xung quanh bây giờ mới lên tiếng.

-          Ta xem qua rồi, bên dưới ba trụ rồng được chôn rất nhiều dầu hỏa. Theo ta suy đoán, phải đốt hết dầu hỏa bên dưới các trụ rồng thì cơ quan mở cữa mật đạo mới khởi động. Cũng đồng nghĩa với việc phải có người hy sinh ở lại chịu chết cháy. Những người thợ xây này ai cũng một lòng muốn thoát thân, không ai chịu bỏ mạng cho nên kết quả tất cả đều không thoát được.

Cao Quý Phi nuốt đanh một ngụm khí lạnh. Ta lạnh người đầu óc ong ong khẽ nói như nói với chính mình " Hoàng hậu nương nương ở đây, có thể hoàng thượng sẽ nhanh chóng cho người đến cứu chúng ta. Hay là chúng ta đợi..."

Thuần phi nắm lấy tay ta gằng giọng:

-          Ngụy Anh Lạc, hoàng hậu tỷ tỷ sắp không chịu đựng nỗi nữa rồi! Bệnh phổi của nàng ấy vừa khỏi, nay lại gặp phải hơi lạnh ẩm ướt, còn có vết thương ở chân vẫn không cầm máu được, ngươi nghĩ nàng đợi được sao?!

Ta thần người. Nhàn phi trầm giọng

-          Ngụy Anh Lạc, việc này là do ngươi gây ra, ngươi nhất định phải đưa nàng rời khỏi đây!

Ta như ngay tức khắc phản bát:

-          Không! Không được! Hoàng hậu nương nương là người trọng tình trọng nghĩa, nếu các nương nương xảy ra chuyện gì, hoàng hậu sẽ không tha thứ cho Anh Lạc. Để Anh Lạc ở lại, Quý phi, Quý phi người đưa hoàng hậu đi đi!

Lần đầu tiên ta thấy Cao Quý Phi mặt mày nghiêm túc

-          Đường mật thất không ai biết sẽ phải đi bao xa. Ở đây Ngụy Anh Lạc ngươi là người khỏe mạnh nhất, lại nhỏ con sẽ dễ đi hơn bọn ta. Ngươi cõng nàng đi.

Ta sững lại "Không!"

Cao Quý Phi uy lệ nhìn ta:- Ngụy Anh Lạc, hoàng hậu nương nương thương ngươi nhất, ngươi không được phụ nàng. Nếu mai này ngươi dám thay lòng phản bội, Cao Ninh Hinh ta có phá banh cái địa phủ cũng quyết lên tìm ngươi lột da, cắt lưỡi ngươi.

Ta ngẫn người, kinh hải nghe Nhàn phi nói: - Ngụy Anh Lạc, ngươi hại chết Dụ Thái Phi, hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi, lần này thoát thân nếu hoàng hậu nương nương muốn sống đời tự do tự tại ngươi hãy nhân cơ hội này dẫn nàng rời đi, đừng quay về chốn thâm cung đó nữa.

-          Anh Lạc, ngươi nói với tỷ tỷ Tô Tĩnh Hảo xin nguyện kiếp sau tiếp tục bồi nàng!

Ta sụp người làm lễ quỳ bái các nàng, cõng hoàng hậu trên lưng. Thuần Phi, Nhàn Phi, Cao quý phi mỗi người đứng một góc trụ rồng đồng loạt dùng đá đánh lữa châm vào dầu hỏa bên dưới. Ba đường lữa phực cháy, lan theo thân rồng cháy đến đỉnh mộ thất. Thạch nhũ phía trên rung động, không khí nóng rực lên, cả mộ thất biến thành biển lữa. Phía dưới chân rồng thứ tư bắt đầu rung chuyển để lộ lên một lối mật đạo nhỏ hẹp. Sắc mặt hoàng hậu ngày một trắng bệch, ta siết chặt nắm tay không dám quay đầu lại, cõng nàng lao vào mộ thất. Nàng choáng tĩnh, cố sức mở đôi mắt nặng trĩu ngoảnh đầu nhìn phía sau. Trong biển lữa nàng nhìn đến nụ cười nhu thuần của Nhàn phi, ánh mắt thâm tình của Thuần phi, giọng nói thanh lãnh của Cao Quý Phi " Dung Âm! Nàng đã hứa với ta rồi, kiếp sau phải gặp ta sớm nhất, yêu ta nhiều nhất, sau đó để ta thỏa sức chà đạp nàng!!!"

Nàng bàng hoàng " Làm sao vậy?!? Anh Lạc! Mau quay lại!"

Ta im lặng, cắn răng chạy về phía trước. Nàng sợ hãi khóc đến nấc nghẹn " Không! Anh Lạc! Đừng mà! Đừng đối xử với ta như vậy! Mau quay lại! Quay lại! Đừng bắt ta phải hận ngươi cả đời, Anh Lạc!"

Ta cắn môi đến bật máu, khổ sợ nghe nàng van nài. Tiếng khóc thê lương của nàng làm cho ta càng cảm nhận rõ hơn tỗi lỗi của mình. Nàng hoảng loạng đánh vào lưng ta, đáy mắt trơ trọi " Đừng! Anh Lạc!"

Nàng trước nay nặng tình trọng nghĩa, ta biết nàng thà sinh tử có nhau cũng không bỏ mặc bọn họ. Ta biết nàng sẽ hận ta cả đời, nhưng Anh Lạc nguyện dùng cả đời này trả cho người. Bởi vì là ta nợ nàng, nợ nàng đời này kiếp này. Tiếng đất đá vỡ vụn phía sau lưng ta dội ầm ầm, cũng là lúc tim người ấy tan ra từng mãnh. Nàng khóc thét trên lưng ta "ANH LẠC!!!!!!!!!"

Hết thảy tình này, hết thảy tâm này... hết thảy đã kết thúc! Hết thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro