Chương 54-3: Tần Giả Khố [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54-3: Tần Giả Khố [Hạ]

"Tất cả tình duyên trên thế gian có phải đều khổ? Kẻ có tình chưa chắc có duyên. Khi ý loạn tình mê ta sợ hãi bản thân sẽ làm hại nàng. Nàng vẫn ôn hòa như vậy khiến trăng thu không thể sánh bằng."

Sau đêm đó, mỗi đêm vào phiên trực của Minh Ngọc ta đều lén trèo tường vào thăm người. Canh ba đắp thêm chăn ấm cho người. Nhu thuận quỳ dưới đất, yên tĩnh ngắm nhìn người. Gần sáng sẽ tranh thủ pha sẵn trà, làm ít bánh ngọt để Minh Ngọc dâng lên vào buổi điểm tâm.

Có đôi lúc không kiềm chế được nắm lấy tay người áp lên má ta. Bàn tay mát lạnh thơm mùi hoa nhài đó làm lòng ta dễ chịu. Trái tim lại như ai đó thắt chặt.

Ta thỏ thẻ với nàng hay đang nói với chính ta:- "hoàng hậu nương nương từng hỏi Anh Lạc có biết câu chuyện Thường Nga- Đường Điền mà lần trước Anh Lạc dùng để dỗ dành người. Anh Lạc đương nhiên là biết: Thường Nga chính là thiên nữ trên cung trăng, một lần ham chơi nàng hạ phàm. Nào ngờ trăng không còn níu nàng nữa, nàng kẹt giữa nhân gian, lấy một người phàm tục làm phu quân. Đường Điên là con hồ ly ngàn năm từng được nàng cứu, vì muốn trả ơn cam nguyện lấy người phàm kia cùng nàng một đời bầu bạn. Thế nhưng hoàng hậu nương nương, người biết không có lẽ trái tim Đường Điền vì mòn mọi tương tư nàng Thường Nga cũng đã vỡ tan thành triệu hạt cát mất rồi!"

Ta lấy tay che mặt, che đi bi ai, che đi lệ rơi!

Chỉ nằm đúng một canh giờ ta liền thức dậy làm việc. Lưu ma ma và Trương quản sự đã đợi sẵn ngoài sân, sáng nay cung nhân Tần Giả Khố phải đi nhổ cỏ. Ta vác theo cặp mắt đen như gấu trúc dưới ánh nắng gay gắt cấm cúi nhổ cỏ khô cứng như rễ cây. Sau lưng một đám cung nữ tụm lại to nhỏ

-          Ngươi nghe gì không? Đêm hôm qua Quý Phi nương nương nỗi cơn đại nộ hạ lệnh đánh thật nặng hai muội muội của mình rồi đuổi ra khỏi cung, vĩnh viễn không được tham gia tuyển tú nữa.

-          Vì sao vây?

-          Còn không phải do lần trước hai nàng ta gây sự với hoàng hậu nương nương. Quý Phi trước nay đã lớn tiếng răn dạy trong cung ngoài Ngài ấy ra không cho phép có kẻ thứ 2 ức hiếp hoàng hậu.

-          Theo ta thì thấy không hẳn. Nói cho cùng hai vị muội muội kia của Quý Phi chỉ là cùng cha khác mẹ, bình thường Quý phi rất căm ghét, bây giờ có dịp thì thừa cơ trừng trị thôi.

Lưu ma ma đột nhiên hoảng loạn chen ngang

-          Là Nghi Giá của hoàng hậu! Mau...mau lui ra sau nhương đường!

Các cung nhân nháo nhàu nhanh chóng quỳ rạp dưới đất, úp mặt không dám cục cựa. Ta nghe đến hoàng hậu bất giác ngẫng đầu ngây ngốc nhìn theo người. Lưu ma ma không nương tình cầm roi quất mạnh mấy cái vào lưng ta, khiên cái lưng đau rát, rách nát cả da thịt.

-          Ngụy Anh Lạc, ngươi chỉ là một tiện nô sao dám ngẫng mặt nhìn chủ tử hả?

Ta nghe lời Lưu ma ma, bàn tay nắm chặt lại, cúi thấp đầu, yên lặng quỳ dưới đất. Nghi giá thoáng chút lướt qua. Tâm ta buồn khổ, không biết Người ấy có nhìn thấy ta không? Không biết Người có vì ta mà thở dài chua xót không? Hay là người sớm đã không còn nhớ.

Sau khi nhổ cỏ xong, mọi người đều được về nghĩ, duy chỉ có riêng ta được lệnh phải mang 2 thùng sữa bò đến Trữ Tú Cung.

Ta cảm thấy Cao Quý Phi chính là người biết hưởng thụ nhất lục cung. Trời nóng như vậy lại đi tắm sữa bò, thật biết cách chăm chút da dẽ mà.

-          Nguỵ- Anh- Lạc!

Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Cao Quý Phi thân bận áo bào màu đỏ, đầu đội điển tử, dung mạo nhìn qua liền biết là được chăm sóc kỹ lưỡng, liếc ta chế nhạo

-          Sao mới vừa ra khỏi Trường Xuân Cung liền tả tơi như vậy?!

Ta im lặng tiếp tục rót sữa vào bồn. Quý phi nhướng mi nhếch mép cười

-          Rõ ràng là nhan sắc mỹ miều mà phải chịu nắng gió vùi dập rồi!

Nàng ta đưa ngón tay đeo hộ giáp nâng càm ta. Trên khuôn mặt ám muội tản ra tiếu dung khiến ta rùng mình

-          Dẫu sao ta cùng ngươi cũng xem như bằng hữu. Nay bằng hữu gặp nạn có cần ta giúp hay không?!

Sắc mặt Quý Phi khinh thường múc một gáo sữa tưới lên đầu tóc ta. Ta thừa biết nàng ta đang muốn vũ nhục ta, Ta nhẫn nhịn đi.

-          Quý phi nương nương, sữa bò đã được cho vào bồn, nô tài xin cáo lui!

Ta nhúng người hành lễ muốn rời đi, Cao Quý Phi cau mày đổi sắc mặt lạnh tanh

-          Muốn đi! Dễ vậy sao!

Bọn người Chi Lan, Tiểu Đức Tử liền hiểu ý bắt lấy hai tay ta ghi xuống đất. Quý phi nheo mắt hung ác nhìn ta

-          Lần trước ở hoàng lăng là tại ngươi mà hoàng hậu mới phải chịu khổ. Ngươi nói xem bổn cung không hành ngươi một chút làm sao hả dạ đây!

Ta ương gạnh ngẫng đầu nhìn thẳng vào mắt Cao Ninh Hinh

-          Quý phi, người đừng quá đáng!

Nàng ta lại nở nụ cười quỷ dị, không nhanh không chậm đưa chân đạp lên bàn tay ta. Nàng ta lạnh nhạt dùng đế giầy dày xéo lấy đôi tay đến huyết nhục rách ra.

-          Còn nhớ trong địa cung, cái bàn tay bẩn thỉu này mò mẫn lấy ta. Thiệt khốn khiếp! Bộ ngực đẹp đẽ này của bổn cung là để cho tay ngươi thỏa thích sờ mó hay sao?! Bổn cung thiệt đau lòng. Có biết mỗi đêm khi nhắm mắt lại Cao Ninh Hinh ta luôn bị ám ảnh hay không? Ta đúng là bị ngươi hại đến tổn thương tâm lý trầm trọng mà!

Nàng ta vừa nói vừa xoay xoay đế giầy tiếp tục khó dễ ta. Chỗ móng tay bị gẫy do cào vào đất đá lần trước lại bắt đầu ứa máu. Chi Lan nhìn thấy máu đỏ từ các ngón tay, lòng bàn tay không ngừng chảy ra, vẻ mặt trở nên lo lắng

-          Nương nương, nếu còn tiếp tục sợ rằng tay cô ta sẽ không còn dùng được nữa!

-          Không dùng được thì cho phế luôn!

Cao quý phi lạnh lùng nói, nhưng động tác ở chân buông lỏng. Nàng ta rút chân về, cao ngạo nói với ta

-          Hôm nay chơi với ngươi bấy nhiêu thôi, mau cút đi!

Chi Lan nhanh tay lôi kéo ta. Trước lúc quẳng ta ra khỏi Trữ Tú Cung còn nhỏ giọng đe dọa

-          Ngụy Anh Lạc, ngươi biết khôn thì không được đi mách lại với hoàng hậu nương nương, còn bằng không lần sau không phải tay bị phế mà lưỡi cũng sẽ bị cắt!

Bỗng nhiên trời đỗ mưa phùn, cung điện khắp nơi như bị sương mù bao phũ, ta loãng choạng đi được vài bước, chân mềm nhũng ra. Ta ngừng lại, tựa người vào ngọn núi giả bên con hẻm nhỏ. Nhìn máu tươi theo dòng nước mưa chảy lên láng. Thì ra nước mưa cũng có lúc có mùi tanh nồng và vị đắng chát đến như vậy.

Sau cơn mưa ta trở về Tần Giả Khố, còn rất nhiều thùng xí cần ta cọ rữa. Phải nhanh chóng làm xong đêm nay mới có thể đến nhìn người ấy. Cổ họng đắng nghét, thân thể đau nhức, ta thầm cười khổ hít sâu một hơi, hốt một nắm than tro cho vào thùng. Nước bẩn thấm vào các ngón tay rách nát của ta đau đớn thấu xương vào tận trong cốt tủy. Để mặc tiếng ho khù khụ khó chịu nơi cổ họng ta gắng sưc chà xát, lại múc nước tẩy cho thật sạch. Cọ rữa hết mớ thùng xì đó trời đã tối đến lúc nào ta cùng không rõ, chỉ biết toàn thân không còn sức lực. Ta vội vàng lại chậm chạp lau mồ hôi trên trán, lấy nước lạnh dội lên thân thể để đầu óc thanh tỉnh cũng là dội sạch mùi máu tanh trên người.

Cả thân thể ta di chuyển lại chẳng còn chút cảm giác nào. Ta siết chặt bàn tay tìm chút cảm giác đau để giữ mình tỉnh táo. Lão đảo đi về hướng Trường Xuân Cung. Trước mắt từ từ mơ hồ, thân ảnh người ấy bất chợt hiển hiện trước mặt ta. Giống như giấc mơ hàng đêm của ta, Người dịu dàng mĩm cười gọi tên ta. Ta muốn ôm lấy dáng tươi cười ôn nhu đó!

Thân thể run rẫy không kìm được bản thân ngã nhào xuống đất. Đằng xa dường như có nghi trượng của ai đi qua. Ta chật vật muốn ngồi dậy, lại không cách gì cử động được. Trong cơn mê man chỉ nghe tiếng người nói lại không thể nhìn rõ mặt

-          Nhàn phi nương nương, là Ngụy Anh Lạc của Trường Xuân Cung.

-          Mang nàng ta về cùng trước! Trân Nhi đi gọi Diệp Thái y đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro