Chương 55-1: Đó có phải là tình yêu?! [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55-1: Đó có phải là tình yêu?! [Thượng]

" Có một loại tình cảm rất lạ. Yêu? Là một khắc ngọt ngào, một đời chờ mong! Yêu? Là một khắc tỉnh mộng, một đời sầu bi! Có phải chỉ khi nắm tay nhau đến thiên trường địa cữu mới là yêu? Hay biết là vĩnh viễn không có kết quả, vẫn cố chấp chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng vẫn không hối tiếc! Chỉ cần người được bình an, ta có xá gì cả đời thầm lặng. Có một loại tình yêu cứ âm thầm như thế trôi qua...!"

Ta ngồi nhìn mình trong gương đồng, yên tĩnh để cho Nhĩ Tình vấn tóc, thầm nhẫm xem Anh Lạc đã rời đi được mấy ngày.

- Minh Ngọc, chiều nay bổn cung sẽ đi dạo Ngự Hoa Viên.

Câu nói của ta khiến cho Minh Ngọc đang đứng ủ dột bên cạnh khẽ giật mình. Nhĩ Tình vẫn giữ thái độ cung kính nhẹ nhàng hỏi lại ta

- Nương nương, thái y nói chân Ngài không nên đi lại nhiều hay là dùng Nghi Giá được không?!

- Không cần, bổn cung muốn đi dạo một chút cho khoay khỏa thôi.- Ta quay đầu nhắc nhở:- Minh Ngọc, ngươi nhớ chưa?

Minh Ngọc vẻ mặt mịt mù, có lẽ không hiểu cần nhớ gì nhưng vẫn gật đầu "dạ" một tiếng.

Mùa thu này mưa nắng thật thất thường, khi ta ngồi bên đình thì mây đen liền vân vũ đầy trời, gió nỗi lên mặt hồ gợn sóng. Ta đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng nàng. Ta biết Minh Ngọc nhất định sẽ nói cho nàng biết chiều nay ta đi dạo bên hoa viên nên cố tình trông ngóng. Dường như Anh Lạc ở đằng xa nhìn ta. Đứa nhỏ này rất thông minh ta sợ bản thân nhìn nàng quá lâu sẽ bị phát hiện nên vội thu tầm mắt. Nàng ở xa như vậy không rõ đã gầy đi đến dường nào, dù sao Tần Giả Khố cũng không phải là một nơi dễ sống.

-----------
Trong tẩm cung, ta ngồi bên bàn trà, một tay tựa bàn, một tay nâng sách chăm chú đọc. Minh Ngọc sau khi chuẩn bị xong chăn đệm bước đến quỳ dưới chân ta

- Nương nương, phượng tháp đã chuẩn bị xong. Hôm nay sức khỏe người không tốt nên đi nghỉ sớm đi ạ!

Ta ngẫng đầu nhìn đến bên ngoài thật sự rất lạnh, lạnh đến trăng mờ còn phải nép mình sau đám mây. Ta đứng dậy để Minh Ngọc đỡ lấy Trường bào khoắc hờ, chui vào trong chăn. Nằm bên trong chăn mà tưởng chừng như đang khoắc lên một lớp băng mỏng khiến bản thân không khỏi rung mình một cái. Không có Anh Lạc ủ ấm giường quả thất lạnh lẽo.

Phải một hồi lâu run rẫy cơn buồn ngủ mới từ từ kéo đến. Hai mi mắt không chống đỡ nỗi thì nghe bên ngoài có tiếng người. Thanh âm của Minh Ngọc có chút tức giận, cơn buồn ngủ khiến ta không tài nào mở mắt nỗi. Một lát lại có tay ai ấm áp chạm vào tay ta. Ta biết là Anh Lạc. Bàn tay non nớt đó luôn ấm áp như vậy. Thanh âm yếu ớt của nàng giống như gió thổi phơn phớt qua tai ta. Ta nhắm nghiền mắt nghe nàng thủ thỉ kể về Đường Điên – Thường Nga. Bỗng đầu choáng váng đến kịch liệt, mơ mơ hồ hồ cảm nhận được đôi môi đó. Anh Lạc, ngươi thật to gan, còn dám... dám...! Nhưng mà trong tim dường như có thứ gì đó đè nén, đôi mắt bỗng cay. Trong lòng thầm thở dài dõi theo bóng lưng Anh Lạc rời đi. Khóe mặt nóng hổi, ta đưa tay xóa đi giọt lệ kia, thở dài " Anh Lạc năm nay vừa tròn 16 tuổi. Thiếu nữ động tình như xuân nở rộ vốn thuần khiết như nước, cớ sao lại vì ta mà lại thành si mê nữ sắc. Con đường này làm sao đi đây Anh Lạc!". Tâm sự nặng trĩu, ngồi tựa vào thành giường thất thần cả đêm.

- Nương nương, uống trà!

Ta tiếp nhận trà từ tay Minh Ngọc. Độ ấm vừa phải, nước trà ấm áp lại còn pha chút vị cay dịu của gừng, ta biết trà, bánh mỗi ngày đều do tiểu hài tử ngốc đó chuẩn bị. Ta thơ thẩn nhớ đến bóng dáng nàng. Anh Lạc có nụ cười hoạt bát, vẻ đẹp mi hoặc nhân tâm. Ta luôn muốn dung túng cho vẻ hồn nhiên đó, lại không nghĩ đến giam hãm nàng cả đời. Nàng từng nói thích được ôm ngực ta, mà ta thì chưa từng đáp ứng nàng. Anh Lạc, không thể đáp ứng nàng! Ta chỉ có thể dùng một đời này bảo hộ mà thôi.

Ta vẫn biết hậu cung sâu thẩm, bản thân không có địa vị, không có tiền tài sẽ rất khó sống yên ổn. Nhưng khi nhìn thấy Anh Lạc quỳ dưới đất bị roi da quất vào lưng, lòng ta vẫn không kiềm được mà chua xót. Nghi giá vừa dừng trước cửa cung Thừa Càn, trong lúc đợi Trân Nhi đi thông báo ta khẽ khàng hỏi Nhĩ Tình

- Chuyện bổn cung phân phó ngươi đã đi dò hỏi chưa?

- Hồi bẩm nương nương, nô tỳ đã đi hỏi qua, ở Tần Giả Khố Anh Lạc thân cận nhất chính là một tiểu thái giám tên Viên Xuân Vọng.

Ta không nói thêm gì chỉ gật đầu.

Hạ lệnh cho cung nhân đứng ngoài đợi, ta một mình vén rèm bước vào nội điện Thừa Càn Cung. Sương khói lượn lờ từ lư đồng tỏa hương thơm ngọc lan nhàn nhạt, nữ nhân có khuôn mặt tinh xảo ngồi yểu điệu, chiếc áo bào hở một bên để lộ bả vai trắng nõn tinh khiết. Ta âm thầm đỗ mồ hôi thầm nghĩ " Vì sao hậu cung này ai nấy đều thích cỡi trước mặt ta như vậy. Lần trước là hoàng thượng, rồi quý phi nay lại đến Nhàn phi. Nếu còn tiếp tục mắt của bổn cung phải rữa bao nhiêu lần đây!"

- Hoàng hậu nương nương!- Nhàn phi nhã nhặn gọi ta:- Thần thiếp đang phải thoa dược không biết nương nương ghé qua, không thể hành lễ xin ngươi thứ tội!

Ta cười cười:- Là bổn cung quấy nhiễu đến nàng!

Ta rũ mắt không ngờ vết thương trên vai Nhàn phi lại nặng như vậy. Nhớ đến lần trước ở huyện nha nàng vì cứu ta đỡ đao, nay lại vết thương cũ bị đá cắt làm thành một đường vừa dài vừa sâu. Vết thương như thế này làm sao có thể không để lại sẹo. Giọng ta yếu ớt cầm đến lọ dược

- Để ta thoa giúp người!

Thục Thận ngước mắt nhỏe miệng cười:

- Thần thiếp còn mong mõi gì hơn!

Giọng người ấy trầm ấm hỏi ta

- Vết thương ở chân người còn chưa khỏi, vì sao không ở trong cung nghĩ ngơi lại đến cung của thần thiếp làm gì?

Ta ấp úng

- Bổn cung muốn nhờ nàng một việc.

- Là việc gì?

Ta cúi đầu thổi cho thuốc vừa thoa mau khô

- Bổn cung muốn nhờ nàng nâng đỡ cho một thái giám.

- Hắn tên là gì?

Ta mím môi:- Viên Xuân Vọng ở Tần Giả Khố.

Nàng có vẻ khựng lại giây lát, giọng trầm đi mấy phần

- Nương nương vẫn là rất để tâm đến Ngụy Anh Lạc!

Ta im lặng không biết nói gì, cảm thấy thái độ nữ nhân này thay đổi quá nhanh, phút chốc lạnh lùng vô cùng.

Trong lòng ta áy nãy, bàn tay run rẫy cố nhẹ nhàng xoa lấy một mãng thịt da lẫn lột đó

- Xin lỗi, Thục Thận.

- Vì sao phải xin lỗi. Người là hoàng hậu, chỉ cần người hạ lệnh Thục Thận nhất định làm theo.

Ta không biết vì sao trong lòng lại thấy bi thương vô cùng

- Dung Âm nàng đừng khóc!

- Ta đâu có khóc!

Giọng nàng ôn nhu:- À, vậy là mái ngói Thừa Càn Cung bị dột rồi! Nước mưa chảy đầy trên vai Thục Thận đây này!

Ta khẽ giật mình vội lau nước mắt. Thục Thận xoay người nắm lấy tay ta, ánh mắt nàng đượm buồn trầm lặng

- Dung Âm, nàng hãy nhớ chỉ cần là việc nàng muốn Thục Thận nhất định sẽ làm cho nàng. Đừng ấy náy với ta, cũng đừng bận lòng, ta chỉ muốn bảo vệ nụ cười này của nàng. Cho dù nàng không nhìn đến tâm tình của ta cũng không sao. Ta không cần nàng hồi báo.

Ta thở dài, hai tay siết chắt vào nhau:- Thục Thần à, nàng nói không cần ta báo đáp vậy vì sao lại sờ mông ta.

Ta khổ sở cúi đầu.

- Là vì mông nàng rất vừa tay Thục Thận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro