Chương 56: Nỗi lòng hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Nỗi lòng hoàng đế

Đêm thu gió thổi hiu hiu, ta ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương. Thái giám Lý Ngọc mang khay thẻ bài đến cung kình quỳ trước mặt ta. Trên khay có vô số thẻ bài mới. Cũng vì đợt tuyển tú lần này ta đã hạ lệnh cho Cao Quý Phi thay ta tuyển chọn, số tú nữ phải nhiều gấp đôi lần trước. Vậy mà bên phía Trường Xuân Cung không có động tĩnh gì. Từ ngày ta cùng nàng gây nhau vì Ngụy Anh Lạc, hoàng hậu không thèm đếm xỉa đến ta. Lần này ta quyết tâm cũng không thèm sủng ái nàng nữa. Xử lý chính sự xong xuôi ta ngả người lên kỷ, xoay xoay chiếc nhẫn đầu rồng lơ đãng hỏi Lý Ngọc

-          Mấy hôm nay bên Trường Xuân Cung thế nào?

-          Hồi bẩm hoàng thượng, mấy hôm nay hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, ăn uống rất kém.

Ta tức giận đập tay lên bàn

-          Nô tài các ngươi làm ăn thật tắt trách, không biết chăm sóc hoàng hậu sao?! Đã gọi thái y viện đến chưa?!

Lý Ngọc sợ sệt cúi đầu sau đó len lén nhìn sắc mặt ta cố tìm lời lẽ hợp lý

-          Bên thái y viện đều đã đến chẩn bệnh, có điều tâm tình nương nương không tốt ăn uống không được, thuốc than cũng khó lòng giải quyết ạ!

Tứ bề tĩnh lặng, gân xanh trên trán ta chắc cũng đã nỗi từng đám. Thấy ta im lặng Lý Ngọc khẽ hỏi

-          Hoàng thượng, hay là người đến xem qua!

Ta lập tức nói không đi!

Còn nhớ cái lần ở hoàng lăng. Khi mà bầu trời sấm giật, đất đá sạt lỡ, ta bàng hoàng nghe Nhĩ Tình bẩm báo hoàng hậu của ta vẫn còn kẹt trong hoàng lăng. Nhiều năm trãi qua bao nhiêu thăng trầm, ta tưởng cái gì ta cũng chẳng sợ, vậy mà lúc đó hoàng đế ta lại sợ hãi. Hoàng lăng sụp đỗ, xung quanh tối óm, hoàng hậu của ta bị đá lớn vay hãm, nếu mất nàng bảo ta phải làm sao?!

-          Đào lên cho trẫm!

-          Nhưng hoàng thượng, núi lỡ lớn, khắp nơi đều đã sụp đỗ, chỉ sợ người bên trong...

-          Vậy thì mang đại pháo đến, thuốc nỗ đến! Cho dù phải dỡ núi, phá hoàng lăng cũng phải cứu cho bằng được hoàng hậu.

Tát Mãn thái thái đứng cạnh ta thản thốt

-          Không được hoàng thượng! Hoàng lăng là long mạch quốc vận, nếu phá hủy e là sẽ ảnh hưởng đến quốc vận!

Các đại thần có mặt nghe đến đó liền liều sống liều chết quỳ đầy đất khóc lóc

-          Khẩn cầu hoàng thượng suy xét!

Ta nghiêm nghị nhìn đến thần tử của ta

-          Hoàng hậu là chân mệnh phượng hoàng. Chôn sống phượng hoàng đó không phải là mạo phạm thiên uy. Hoàng lăng sớm đã sụp đỗ cũng phải xây lại. Trẫm phá đi có thể xây lại, nhưng hoàng hậu của trẫm mà có chuyện gì, thì cữu tộc của các ái khanh cũng cùng nàng đến hoàng tuyền đi!

Ta nhìn thấy thái hậu mấp mấy như có ý muốn nói liền lớn tiếng ngăn cản

-          Thái hậu hoảng sợ lập tức đưa về cung!

Các quan quân nghe đến sẽ phải bồi táng cùng nàng liền hăng hái hẳn lên, kẻ đòi chết đòi sống phải cứu cho được hoàng hậu. Đào bớt suốt bốn ngày mới có thể mang nàng cứu ra. Khi ta nhìn thấy nàng, vết thương đầy người, máu chảy từ chân nhiều đến suýt chút nữa ta đã bóp chết Ngụy Anh Lạc kia ngay tại chỗ. Ta giận nàng! Từ ngày cưới nàng, một vết xước trên tay nàng cũng làm ta khó chịu. Vậy mà nàng không màng thương tích bản thân, quỳ dưới đất cầu xin cho nô tài đó. Cho nên lần này hoàng đế ta nhất định không nhượng bộ.

Ta thở dài nhìn đến khay đựng thẻ bài, thờ ơ hạ lệnh

-          Đêm nay Trữ Tú Cung thấp đèn đi!
--------

Ta ngồi trên ngai vàng nhàn nhã uống rượu, tiếng đàn réo rắc bên tai, dưới sảnh là ba con vịt bầu mới tuyển đang hiến vũ, trang phục dệt kim sa tỏa sáng thu hút vô cùng. Ta nhàn nhạt nhìn đến thái độ câu dẫn của các Đáp Ứng cảm thấy thiệt nhàm chán, quay đầu hỏi Lý Ngọc

-          Mấy hôm nay hoàng hậu ăn uống thế nào?

-          Hồi hoàng thượng, vẫn một ngày nữa chén. Dạo gần đây ăn vào thương xuyên nôn ói.

Ta lập tức trừng mắt nhìn tên thái giám mập béo, vô thức ném bay cái chén rượu trong tay. Tất cả mọi người nhận thấy ánh mắt giá lạnh của ta sợ hãi quỳ rạp không dám ngốc đầu dậy

-          Gọi đám thái y đến xem bệnh cho hoàng hậu chưa? – Ta lãnh đảm hỏi

Lý Ngọc run rẫy nói nho nhỏ

-          Hoàng hậu nương nương nói bản thân không sao, không cho thái y đến xem mạch.

Ta lại trầm mặc.

-          Hoàng thượng, người có muốn đến Trường Xuân Cung không?!

-          Không đi!

Cả điện Dưỡng Tâm im phăng phắc, ngay cả gió cũng không dám thổi. Ta chưa kịp phát tiếc xong đã nghe từ bên ngoài tiếng la thất thanh

" Hoàng hậu nương nương ngất xỉu! Mau mau hộ giá!

Hoàng hậu nương nương ngất xỉu rồi! Mau truyền thái y!"

----------

Bonus chương: Nỗi lòng Cao Quý Phi

Cẩu hoàng đế không biết mắc chứng gì mỗi đêm mặt than đến tìm ta làm ta thật chán ghét. Có lẽ do gần đây Giang Nam lại lũ quét, cẩu hoàng đế là cần đến lão thất phu phụ thân ta trị thủy. Nam nhân! Cả đám nam nhân thật là thứ dâm tiện nhất mà! Tối hôm đó hắn trên hoàng liễn bước xuống, khoảng cách gần nhìn ta

-          Ái phi, đã lâu rồi không đến tìm nàng!

Ta thề là đã muốn ôm chậu ói hết cơm chiều ra. "Ái phi" từ miệng của hắn thiệt khiến ta khinh bị muốn chửi. Chẳng phải tất cả phi tử của hắn hắn đều gọi là ái phi sao. Ta lãnh đạm hỏi hắn

-          Hoàng thượng đến cung của thần thiếp đêm hôm khuya lắc là có chuyện gì?

Hắn tục tằng đề cập thẳng vấn đề

-          Sắp tới là đại lễ tuyển tú, hoàng hậu sức khỏe không tốt, trẫm muốn nàng thay hoàng hậu tuyển chọn tú nữ đợt này.

Ta gật gù không hỏi thêm gì. Hắn lại nói

-          Nhất định số lượng không được kém hơn kỳ trước. Tốt nhất nên tuyển nhiều một chút!

Ta phỉ nhổ, hắn lại đem lữa nóng gấp vào tay ta. Từ ngày bị hắn giao phó chuyện tuyển chọn tú nữ thời gian rãnh rỗi để mà dưỡng nhan cũng không có. Hoàng đế quả nhiên âm hiểm.

Cũng vì tuyển tú mà phải chứa chấp 2 ả tiểu muội cùng cha khác mẹ ở lại trong Trữ Tú Cung của ta. Không nói tưởng ta thuận hoà với bọn nó lắm chắc, suốt ngày bên cạnh ôn ào nịnh hót phiền chết ta

-          Tỷ tỷ, người biết hôm nay bọn muội gặp ai không?

Ta không thèm đếm xỉa. Cao Ninh Lan uyển chuyển bước đến gần ta làm một cái phúc khẽ cười đắc ý

-          Người Cao gia chúng ta ai náy đều xuất chúng, nào có như nữ nhân nhu nhược kia. Nếu không phải nhờ vào gia tộc hiển hách làm gì có tài đức ngồi lên ghế phượng. Hậu vì này đương nhiên phải thuộc về Quý Phi tỷ tỷ của chúng ta mới phải chứ!

Cao Ninh Ngọc liền thêm thắt

-          Đúng vậy! Từ này ba tỷ muội ta đồng tâm đồng lòng còn không sợ chơi chết nữ nhân ngu dốt kia sao?!

Ta càng nghe càng không thể nhịn cười "phụt" một cái bật cươi ha hả

-          Các ngươi là đang nói đến nữ nhân nào vậy?! Nữ nhân ngu dốt!?

Ta liền thu liễm nụ cười, trừng mắt nhìn 2 ả

-          Các ngươi thật to gan, dám nói hoàng hậu nhu nhược, ngu dốt sao?!

Chi Lan bên cạnh bổ sung

-          Chủ tử, bọn họ đâu chỉ to gan bấy nhiêu, nô tỳ nghe Lưu ma ma báo lại hôm qua ở Ngự Hoa Viên còn lên mặt ức hiếp hoàng hậu.

Ta khẽ cười tà

-          Ức hiếp hoàng hậu sao?!

Cao Ninh Hinh ta tức giận đến mức giọng quát tháo cũng nâng cao mấy phần

-          Khốn khiếp! Bổn cung từng nói, trong cung này chỉ có một mình Cao Ninh Hinh ta là được phép ức hiếp hoàng hậu. Đám tiện nhân các ngươi dám to gan đạp lên đầu ta. Người đâu mang bọn chúng ra ngoài vả miệng. Vả đến khi nào cái miệng thối đó không thể nói chuyện nữa mới được ngưng. Con nữa 2 nữ nhân Cao gia này không hiểu lễ nghĩ, có lời bất kình với hoàng hậu lập tức trục xuất khỏi cung, vĩnh viễn không được tham gia tuyển tú nữa!

Âu đã là ta nể mặt lão thất phu nhà ta lắm rồi!

Mấy hôm nay mưa thu cứ mưa hoài không ngớt, làm cho ta bức bối trong người.

-          Nương nương, tay của người!

Ta nghe tiếng la thất thanh của Chi Lan khẽ cau mày vừa hỏi vừa tiếp tục gãi

-          Chuyện gì?

-          Sao trên tay người lại có nhiều mụn nước như vậy?!

Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, từ sau khi ngâm mình trong sữa bò thì khắp người ngữa ngáy, nay còn nỗi các đốt mụn đỏ. Không lẽ lại đen đuổi đến nỗi bị bệnh ghẻ lở như hoàng đế trước kia sao?! Ta để yên cho thái y xem mạch, tay còn lại bưng tách trà uống một ngụm rồi phun ra đất

-          Trà gì mà nhạt nhẻo thế này!

Ta tức giận lườm Trần thái y

-          Trần thái y, rốt cục bổn cung là bị làm sao?

Lão già đó khẽ vuốt râu, bước đến xem xét sữa bò trong bồn tắm. Ta bĩu môi khinh bỉ khi lão đưa tay nếm một ít sữa. Lão Trần quay đầu quỳ gối cung kính

-          Hồi bẩm Quý Phi nương nương, ngươi là bị viêm da dị ứng. Do nước tắm có pha nước phân khiến cho da dẽ của Quý Phi bị kích ứng nên mới nỗi mẫn ngứa!

Ta chết lặng. Nguy Anh Lạc khốn khiếp! Ta phải đoán ra từ đầu mới phải. Con sói gian xảo đó làm gì mà dễ dàng để cho ta ức hiếp đây. Thật quá đáng, rõ biết Cao Quý Phi ta trân quý và hãnh diện làn da mịn màng này biết bao nhiêu. Ả lại to gan dám giở trò hèn hạ.

Chi Lan đứng bên cạnh mặt mày tức đến xanh như gà mái điên

-          Quý Phi nương nương, nhất định là Ngụy Anh Lạc gây ra, nô tài sẽ đi tố cáo với hoàng hậu nương nương, đế ngài ấy trị tội ả, sẳn tiện giúp nương nương tranh thủ chút sủng ái của hoàng hậu

Chi Lan xắng tay áo toan bước ra ngoài liền bị ta nắm cổ kéo lại

-          Ngươi ăn chuối riết bị độn trí hả? Ngụy Anh Lạc là "chó cưng" của hoàng hậu, bây giờ ta ngang nhiên ức hiếp cô ta. Để hoàng hậu biết được còn không bắt ta chép phạt kim cang kinh đến gẫy tay mới lạ!

Chi Lan bất bình

-          Chẳng lẽ bỏ qua!

Ta cười âm hiểm trong đau khổ

-          Chính tiểu nhân báo thù 10 năm không muộn! NGỤY ANH LẠCCCCCCCCCCCCCC

Phía bên Trường Xuân Cung đang một mãng tỉnh lặng

"Hắt xì!"

Nhĩ Tình bên cạnh hầu trà khẽ giật mình

-          Hoàng hậu nương nương, trong cung lại có kẻ to gan dám mắng chửi ngài sao!?

Hoàng hậu ngẫng đầu nhìn ra ánh trăng sáng treo lơ lững bên ngoài mĩm cười lắc đầu

-          Bổn cung có làm gì đâu mà bị mắng chửi! Chắc là Anh Lạc lại gậy chuyện chọc giận đến nàng ta nữa rồi!

Hoàng hậu khẽ thở dài một tiếng tiếp tục chăm chú đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro