Chương 57-1: Trung cung có hỷ! [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57-1: Trung cung có hỷ! [Thượng]

--Nhật ký hoàng đế--

Lý Ngọc cầm cây phất trần lo lắng đứng một bên. Cung nữ, thái dám, ngự y quỳ bên dưới đang nơm nớp lo sợ, không dám phát ra tiếng động.

Bởi vì hoàng đế là ta đang tức giận cho nên mấy kẻ dưới đều im lặng sợ hãi. Tin tức hoàng hậu đột nhiên ngất xỉu truyền ra trong cung liền một phiên náo loạn. Trương Viện Phán cùng với Diệp Thiên Sỹ từ bên ngoài vội vả chạy vào đang muốn quỳ hành lễ bị ta khoát tay

-          Mau! Mau đến xem mạch cho hoàng hậu?

Trương Viện Phán đang quỳ được một nữa lại đứng dậy, xách vạc áo bước đến gần hoàng hậu cẩn thận đặt tay xem mạch cho nàng. Xem hồi lâu vẫn trầm ngâm không nói. Ta ngồi giữa điện vô thức nhịp ngón tay lên bàn, ruột gan sắp bốc hỏa không kìm được nôn nóng hỏi

-          Hoàng hậu là bị làm sao?! Vì sao còn chưa tỉnh?

Trương Viện Phán liếc nhìn Diệp Thiên Sỹ, lão tiến đến thay Trương Viện Phán bắt mạch. Trong nội điện vô cùng yên tĩnh, thời gian lại như kéo dài thêm.

Ta nhìn đến hoàng hậu nằm mê man trên giường mà ba con vịt trời vừa gây ra chuyện lại đang mặt đỏ hơi men rượu khiến ta sinh khí càng sâu

-          Các ngươi càng ngày càng to gan! Ban ngày ban mặt dám uống rượu say xỉn còn xông vào Trường Xuân Cung ức hiếp hoàng hậu của trẫm.

Tiếng đập bàn của ta thật lớn khiến cho hoàng hậu chợt tỉnh, nàng chập chờn mở mắt lại muốn nôn khan. Ta nhìn thấy cánh tay mềm yếu của nàng quờ quạng trong không trung, lòng ta liền  nỗi một trận phong ba vội kiễng chân bước đến ôm nàng vào lòng, một tay ôm eo nàng, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng. Nàng vô lực dựa vào trong ngực ta, nhỏ giọng nói

-          Hoàng thượng, là do thân thể thần thiếp không khỏe, không liên quan đến các nàng ấy, xin hoàng thượng nguôi giận.

Ta nhìn nàng vẻ mặt lạnh lẽo

-          Mấy ngày nay tinh thần hoàng hậu uể oải, đúng lý phải gọi thái y đến xem, nàng vì sao lại không chú ý như vậy?!

Nàng cúi đầu mĩm cười yếu ớt, khóe miệng cong lên thật đẹp

-          Đều là lỗi của thần thiếp, đã làm hoàng thượng lo lắng!

Ấn đường trên mặt Diệp Thiên Sỹ nhíu chặt nhìn đến Trương Viện Phán. Ta mất kiên nhẫn hỏi

-          Thế nào?

Trương Viện Phán cung kính

-          Thỉnh nương nương đổi tay khác!

Nàng liền đưa tay ra. Lần này Trương Viện Phán xem mạch cũng rất lâu. Hắn bỗng đứng dậy phủi tay thi lễ với ta

-          Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có hỉ!

Không gian liền như ngưng động, ta ngơ ngác nhìn đến cái bụng phẳng lì của hoàng hậu. Cung nhân, nội giám vội cùng nhau quỳ xuống đồng thanh chúc mừng

-          Chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng hoàng hậu nương nương!

Ta mặt mày nghi hoặc, híp mắt hỏi đến 2 tên thái y

-          Chuyện này có thật không?!

-          Chúng thần không dám sơ xót, hoàng hậu nương nương thật sự đã có hỷ!

Ta vỗ đùi 1 cái bốp thành tiếng, hớn hỡ đến mức nhảy cẩn lên. Cố kiềm nén để giữ chút thể diện, ta nắm tay hoàng hậu hai mắt rực sáng

-          Hoàng hậu, nàng có nghe thấy không?!

Nàng cười, đôi mắt thật trong trẻo nhìn ta

-          Hoàng thượng thần thiếp nghe thấy rồi!

Ta nắm chặt lấy tay nàng cười sang sảng

-          Hoàng hậu, cuối cùng trẫm và nàng cũng có con r...ô...

Đột nhiên ta bị hất sang một bên suýt chút té cấm mặt xuống đất

-          Hoàng hậu nương nương, cuối cùng Ninh Hinh và người cũng có con rồi!

Trẫm muốn chết tức tưởi!

-          CAO- NINH – HINH! Nàng ăn nói bậy bạ gì vậy hả?!

Quý phi ngây thơ che miệng cười

-          Hoàng thượng, hoàng hậu là chủ vị trung cung. Con của chủ mẫu đương nhiên phận làm thiếp thất cũng phải xem như con mình chứ!

Ta hằng giọng, muốn đẩy Cao Quý Phi ra để đem hoàng hậu ôm vào trong lòng, chưa kịp hành động đã nghe Nhàn phi cất tiếng ưu nhã

-          Giọt máu trong bụng nàng ấy là của ta!

Ta đứng người cứng đơ gương mặt. Hoàng hậu thì ngơ ngạc "hả?!" một tiếng. Nhàn phi nhìn hoàng hậu e lệ mĩm cười

-          Lần trước trong Địa Cung, vì thiếu nước thiếu lương thực, nương nương lại sốt cao hôn mê, thần thiếp mới chích máu ngón tay đút cho Người. Cho nên giọt máu trong bụng của hoàng hậu nương nương chính là của thần thiếp.

Lần này trẫm thực sự bi thương, thống khổ muốn chết!

Cao quý phi nghiến răng trừng mắt, chỉ tay về phía Nhàn phi

-          Ngươi...Ngươi... Thuần Phi nói thật đúng mà, Na Lạp Thục Thận ngươi thật âm hiểm, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được. Sao không nói cho bổn cung biết sớm, để ta cho máu hoàng hậu uống chứ!

Ta giận đến tím gan

-          Hoang đường!

Hoàng hậu ôn nhu nắm lấy tay ta nhẹ nhàng xoa dịu những phẩn uất trong lòng ta.

-          Hoàng thượng, các nàng ấy hiện đang say rượu nói lời hồ đồ, cúi xin người nhân từ tha thứ!

Ta lạnh lùng nhìn tam phi

-          Người đâu, còn không mau đưa các phi hồi cung, dâng canh giải rượu, đừng làm phiền đến hoàng hậu dưỡng thai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro