Chương 73: Vĩnh Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Vĩnh Tông

"Tuyết trắng đầy sân, trăng bạc bị mây phủ mờ, giọt mực rơi xuống giấy Tuyền Thanh làm nhòe đi nét chữ có tên ta và nàng. Nữ nhân tuyệt thế, cứ như vậy gieo mình khỏi trường thành thăm thẳm. Từ nay không ngày gặp lại! Hoa nhài lại nở, lại rơi, lại bay đầy trời, cớ sao nương nương không giữ lời hẹn ước đợi Anh Lạc trở về?!"

--Nhật ký Anh Lạc--

Khó khăn lắm ta mới quay trở lại Trường Xuân Cung, lần này không háo thắng ngông cuồng nữa, ta cẩn trọng ở bên cạnh hoàng hậu nương nương, chỉ mong hầu hạ ngài ấy cả đời vui vẻ bình an. Ai ngờ tai ương ập tới, hoàng hậu nương nương đã ngoài ba mươi lại có thai. Thiên thu mang thai không phải sẽ như đi dạo quỷ môn quan sao. Ta lo lắng trước sau, nhưng nương nương sức khỏe yếu ớt từ lúc mang thai sức ăn kém hẳn còn thường nôn ói máu tươi. Lúc thái y báo hung tin hoàng hậu nương nương mang thai khó có thể khó giữ nỗi tính mạng, ta thật sự hoảng loạn. Hoàng đế lại vì chuyện Bạch Sâm Yên Chi Thảo phạt hoàng hậu xuất cung đến Viên Minh Viện. Ta đoán chừng đây là chủ ý của Thuần Quý Phi. Lăn lộn trong cung vài năm dĩ nhiên ta hiểu mấy cái âm tranh hổ đấu nơi đây. Nếu không thai nhi lần trước của hoàng hậu không vì vậy mà mất đi. Rời xa nơi thâm cung đầy rẫy lang sói âu cũng là chuyện tốt.

Đến Trường Xuân Tiên Quán, ba tháng đầu mang thai, ngoại trừ cháo trắng thì những món khác ngài ấy đều ăn không được. Hoàng đế mang đến rất nhiều đầu bếp giỏi mỗi ngày họ nghĩ ra vài món lạ, lắm món ngon nhưng nàng ăn vào đều nôn ra hết. Ba vị ma ma mà Thuần Quý Phi đưa đến mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc cho hoàng hậu, chuẩn bị mọi thứ cho đến ngày sinh. Cứ cách một ngày Diệp Thiên Sỹ và nữa cái thái y viện lại đến xem mạch, thấy nương nương mãi không béo lên thì phiền não bức râu vò tóc suy nghĩ, thảo luận tăng khẩu phần ăn, sắc thêm thuốc bổ.

Hoàng hậu nương nương rất thương yêu đứa nhỏ này, thường hay lo lắng hỏi thái y về sức khỏe thai nhi. Những lúc như thế này lão Diệp chỉ nói "Mạch tượng thai nhi vững vàng, thai phát triển rất tốt!" Qua đến tháng thứ tư quả nhiên có cải thiện. Nàng ăn nhiều gấp đôi bình thường, không còn ốm nghén nhưng cũng không có mập lên tẹo não. Kì lạ, mấy cái dinh dưỡng chạy đi đâu hết rồi?! Không phải thai phụ mỗi tháng đều phải tăng cân theo tiêu chuẩn thì mới khỏe mạnh sao? Đằng này nương nương mỗi lục một gầy đi, chỉ có cái bụng lúp nhúp nhô lên.

Hạ nhân trong tiên quán người đông như kiến. Ta cũng không có nhiều việc để làm nên bắt đầu may áo cho đứa nhỏ của hoàng hậu. Mày xong áo lại nghĩ đến thiết kế bản vẽ một cái nôi thật đẹp. Ta ì ạch khiên thùng gỗ bự về, mỗi ngày khắc khắc đục đục một chút. Chân nôi làm cong để tiện lắc lư, ta cẩn thận bọc vải lại để tránh tiếng động. Sườn và khung đều chọn gỗ Sà Cừ trơn bóng tốt nhất, khắc hình vịt con, gà con. Ta đặc biệt chế thêm thanh gỗ để treo vải mùng, trên đó gắn hình ngôi sao, mặt trăng và con sói nhỏ. Hoàng hậu là ánh trăng, ta là con sói, đương nhiên ngôi sao nhỏ chính là tiểu chủ tử. Khi hoàng hậu nhìn đến khóe mắt cũng hơi ửng đỏ, xoa bụng cười thật hiền

- Chiếc nôi này thật sự rất đặc biệt. Vài tháng nữa hoàng nhi sẽ được nằm lên rồi!

Nàng khều nhẹ mấy món đồ chơi treo lủng lẳng nở nụ cười điềm đạm

- Anh Lạc đúng là biết cách chơi đùa, nghịch ngợm nhất, mới nghĩ ra mấy món đồ chơi thú vị như vậy.

Ta xề xòa cười cười.

Nàng mang thai đến tháng thứ năm thì người cực kỳ suy yếu. Dù là đứng lâu cũng sẽ mệt. Ta càng cẩn thận bên cạnh hầu hạ. Ban đêm có khi nàng thức giấc đến vài lần : đói bụng, khát nước, khó thở, buồn nôn, chuột rút... ta đều có mặt giúp nàng.

Nàng trở mình, mặt ửng đỏ

- Nương nương muốn đi vệ sinh à? Nô tài bế người.

Ban ngày nàng ngủ nhiều tối đến thường mất ngủ, lại rèn luyện kỹ năng kể chuyện, ca hát của ta.

Nàng trở mình thở dài

- Nương nương muốn ngắm trăng không? Nô tài bế người!

Mang thai rất khó nhọc. Có những đêm hoàng hậu đau bụng đến tái nhợt. Ta lo lắng đưa tay xoa xoa bụng nàng

- Nương nương, đứa nhỏ lại đạp người nữa sao?

Nàng cắn môi gật đầu

- Có một chút. Không sao đâu, ngươi đừng lo!

Ta nhăn mày

- Tiểu chủ từ, ngài đừng nhốn nháo nữa, sẽ làm ngạch nương của ngài mệt mõi. Ngài không ngoan đợi lúc ra ngoài rồi, Anh Lạc sẽ tính sổ với ngài.

Nàng cười khổ.

Bà bầu tính khí thất thường, thường hay nóng nực. Bên trong nội điện ta sai người đặt một bồn nước lớn, bên cạnh để kèm thang gỗ để tiện leo vào leo ra. Ta cẩn thận kiểm tra sàn nước đã khô ráo chưa, đem hoa tươi cho vào bồn, kiểm tra độ ấm của nước. Hoàng hậu đứng ngây ngốc nhìn ta

- Bồn này hơi mỏng, bụng bổn cung hiện tại lại quá lớn...

Ta liền cười

- Nương nương yên tâm, bồn này nhìn mỏng vậy thôi chứ chắc chắn lắm. Không dễ vỡ đâu!

Hoàng hậu nương nương nóng mặc, vô thức lùi một bước

- Hay là để mấy vị ma ma giúp bổn cung tắm được rồi.

Ta híp mắt cười khúc khích, bắt đầu cởi từng lớp áo trên người nàng

- Phận nô tài hầu hạ chủ nhân tắm có gì sai. Chỉ là tắm thôi mà nương nương! Đừng sợ!

Nàng quẩn bách đỏ mặt

- Bổn cung không có sợ.

Trong lòng ta cười sảng khoái, tưởng tưởng đến nương nương trên đầu đang có 2 cái tai thỏ thật dễ thương. Ta ôm hoàng hậu nhẹ nhàng thả vào trong làn nước ấm. Ta nghiêm túc dịu dàng vóc nước lên bờ vai mảnh khảnh của nàng. Hàng mi nàng đọng nước, khẽ chớp mấy cái lại giống như lông vũ phớt vào tim ta.

Ta đen mặt nhìn đến cái bụng tròn tròn trồi trên mặt nước. Ta vóc nước, chọc ghẹo nàng

- Chút là quên nữa, còn phải tắm cho tiểu quỷ nghịch ngợm này!

Nàng chỉ biết cười khổ!

Hoàng hậu nương nương mang thai đến tháng thứ tám, bụng phồng lên như trái bóng, tròn vo đáng yêu. Hoàng đế không biết nghĩ gì lại ghé vào Viên Minh Viện. Đêm đó hắn chính là tên sâu rượu đã uống nghìn chén còn đến quấy nhiễu hoàng hậu. Không biết hoàng đế đã hành hung thô bạo gì trong đêm khuya nương nương trở dạ sinh non.

Khi ta mở cửa chạy vào nội điện hoàng hậu đang nằm quằn quại trên giương, dưới thân nàng loang lỗ vũng máu đỏ. Nương nương trong vô thức, trong nỗi đau tê dại luôn miệng gọi tên ta " Anh.. Lạc...Anh Lạc!". Ta hoảng loạn nhớ đến mẫu thân ngày trước cũng vì sinh ra ta mà qua đời. Ta không dám chứng kiến. Không thể nhìn thấy nàng đau đớn, không muốn nghe tiếng rên rỉ thổng khổ của nàng. Cứ vậy ta bịt tai mình chạy nhanh ra ngoại viện. Đem cả đầu mặt chôn vùi vào trong quần áo. Phó Hằng đuổi theo nói với ta nếu sợ chỉ cần bịt tai lại sẽ không sao. Ta choang tỉnh. Bản thân ta không sao nhưng hoàng hậu sẽ thế nào? Nàng ấy đau đớn đâu chỉ nhờ ta bịt tai mà thoát ra được. Ta kiềm nén nỗi sợ quay trở lại. Ta nhất định phải cùng người vượt qua cái ải sinh tử này.

Ta cố tình khóc thét thật thảm thiết để hoàng đế nghe thấy. Bởi vì ta muốn hoàng đế vào trong phòng, muốn hắn đời này phải khắc cốt ghi tâm hình ảnh hoàng hậu nương nương vì thành toàn cho tâm nguyện có đích tử của hắn đã phải khổ sở, đau đớn đến như thế nào.

Nương nương qua được cơn nguy hiểm. Mọi người thở phào nhẹ nhõm mới nhớ đến đứa nhỏ vừa sinh. Ma ma vội vả bế đứa bé đến cho hoàng đế xem mặt. Hoàng đế nóng vội nói

- Đưa hoàng nhi cho trẫm!

Ma ma nâng cái bọc vải bọc kín người đứa trẻ cẩn trọng chuyền vào tay hoàng đế, cười vui mừng

- Chúc mừng hoàng thượng, nương nương hạ sinh A Ca vô cùng đáng yêu!

Nụ cười trên mặt hoàng đế liền méo xệch, cẩn thận vạch tấm vải ra kiểm tra, rồi trố mắt

- Ồ.. trái ớt này!

Hắn híp mắt lườm Diệp Thiên Sỹ

- Y bài ngươi đập bỏ được rồi đấy! Không phải hoàng hậu mang thai ba tháng ngươi đã khẳng định là cách cách sao? Mới cách chừng năm tháng làm sao lại biến đổi giới tính của con trẫm rồi. Thật là làm ngươi ta điêu đứng.

Lão Diệp đỗ mồ hồi vội quỳ xin tội

- Hoàng thượng suy xét, tha tội khi quân cho vi thần. Là Thuần Quý Phi bắt vi thần phải nói cách cách.

Thuần Quý Phi lườm lạnh trách móc hoàng đế

- Thần thiếp đã nói là vì bảo vệ cho hoàng hậu nương nương mà. Chẳng lẽ hoàng thượng không thích A Ca sao?!

Hắn thấy Thuần Quý Phi có công vừa mới cứu hoàng hậu cùng A Ca trách móc hắn, trơ tráo nhỏe miệng cười

- Đâu có, trẫm thích chứ! Thích qua đi còn gì! Mau lập tức ban thưởng cho thái y viện và toàn bộ cung nhân.

Hoàng đế thận trong ôm con trai bé bỏng, bắt đầu quan sát, trố mắt trầm trồ

- Thằng bé nặng thật đó!

Ma ma bên dưới tươi cười

- Dạ phải, A Ca nặng tới gần 4 kg, rất mạnh khỏe

Hắn cười ha hả

- Con trai giống trẫm mà! Xem cái trán cao chưa kia, mỏ còn nhọn à không miệng chúm chím giống hệt cha nó thật soái khí.

Ta lại thấy mỏ nhọn thì sẽ nhỏ mọn giống hoàng đế. Hắn ngồi xuống cạnh giường đóng vai lương phu từ phụ, diễn xuất cao thâm vô cùng

- Hoàng hậu, nàng xem con đẹp trai không nè!

Nàng mĩm cười gật đầu.

- Nàng còn đau không?

Khuôn mặt hoàng hậu hiền lành chỉ cười không đáp. Hoàng đế đặt con nằm cạnh nàng để nàng đưa tay ôm con ngắm nhìn. Thằng bé được ngạch nương ôm thật vui vẻ chui rút vào trong lòng nàng. Hắn lấy ra một quyển sổ nhỏ, chấm nước bọt lật lật

- Hoàng hậu, Trẫm có một cuốn sổ ghi chú dùng để ghi chép mấy việc vặc vãnh dành cho hài tử và bà đẻ, lúc chính sự rãnh rỗi sẽ mang ra bàn luận cùng thái y. Nàng xem bên trong trẫm có ghi lại mấy cái tên khá hay định đặt cho con. Minh Châu.. Trân Bảo.. Ngân Ngọc..

Thuần Quý Phi che miệng cười chọc ghẹo

- Hoàng thượng, đặt tên ngoài "Ngọc" "Châu" "Bảo" thì không có sáng kiến gì sao? Nhưng đây không phải Cách Cách mà.

- Thì lúc đầu trẫm cứ đinh ninh là con gái. Còn nhòm ngó đến các nhà gia thế quý tộc có nam hài nào thông minh lanh lợi để bồi dưỡng phò mã từ bé!

- ...

Hắn lại quay sang cười nói cùng hoàng hậu

- Nhưng không sao, trẫm có phòng hờ nếu sinh con trai sẽ đặt là " Vĩnh Đế", " Vĩnh Vương", "Vĩnh Quân".. nàng thấy tên nào đẹp?

Quân, Vương, Đế! Hoàng thượng là muốn đưa Thất A Ca lên đầu ngọn sóng của tranh đấu hay sao chứ!?

Hoàng hậu mím môi cúi đầu không vui khiến cho hoàng đế mất hứng

- Hoàng thượng, A Ca làm sao có thể dám nhận những cái tên đó được.

Hoàng đế liền phản bát

- Sao lại không thể nhận. Con là đích tử của trẫm, cốt nhục của nàng, một thân tôn quý, lại sinh vào đúng ngày Phật Đản chính là trời ban cho trẫm. Là hoàng đế tiếp theo của Đại Thanh này!

- Hoàng thượng, Thất A Ca còn nhỏ, nhận lấy ân sủng quá lớn sẽ ảnh hưởng đến phúc khí của con.

Hoàng đế giật mình

- Đúng, đúng... không thể làm ảnh hưởng phúc khí của con chúng ta được! Vậy đặt tên con ... à...là Vĩnh Tông đi. Nàng thấy có được không?!

Cái gì mà Tông Tông, tên xấu muốn chết. Haizz Thất A Ca thật đáng thương. Trình độ nhẫn nhịn của hoàng hậu dường như đã cao thâm hơn. Nàng mĩm cười hòa nhã

- Được! Hoàng thượng thích là được!

Hoàng đế thấy hoàng hậu mệt mõi nước mắt lưng tròng, lo lắng xoa lấy mặt nàng

- Hoàng hậu, nàng sao vậy?! Vẫn đau lắm hả?

Thấy Hoàng hậu thấm mệt, hắn cẩn thận dém chăn ẵm A Ca đưa cho Thuần Quý Phi

- Nàng ngủ một chút đi!

Gian phòng bỗng chóc yên tĩnh chỉ còn ta quỳ ở một góc thúc thích nhìn nàng ấy mê man.

- Đừng quỳ nữa!

Đôi mắt phượng khẽ mở, bàn tay trắng ngọc đưa về phía ta

- Anh Lạc qua đây!

Ta nhu thuận đến nắm lấy tay nàng.

- Mọi người đều cười, sao ngươi lại khóc?!

- Anh Lạc sợ, sợ người sẽ buông bỏ Anh Lạc. Nương nương, cảm ơn người, cảm ơn người vẫn còn sống!

Ta không nói được thêm gì chỉ biết khóc nấc lên. Nàng biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng đấy mắt ẩn hiện ôn nhu vô cùng

- Đừng khóc, Anh Lạc! Bổn cung sẽ không buông tay ngươi! Để ngươi một đời an nhàn ở bên cạnh bổn cung đến già có được không?

Trong lòng cảm thán,vừa ngước lên đã thấy nàng nhướng mày nhìn ta.Ta ho nhẹ một tiếng che đi gương mặt đang nóng bừng lên. Lời nàng nói khiến lòng ta thoáng kinh ngạc. Nàng vì ta cố chấp kiên trì, ta vì nàng một đời chờ đợi chấp ngưỡng vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro