Chương 74: Đêm trừ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Đêm trừ tịch

" Trong buổi cuối đông se lạnh bất ngờ có tiếng nữ nhân khe khẽ cất tiếng hát: Liễu bên tường cung, trâm ngọc cài đầu...rượu tĩnh mịch khỏa lấp xuân sầu, chuyện xưa khó cất nên lời.

Hoàng đế ngữa mặt nhìn trăng non nhô lên cao. Để mặc ánh sáng dìu dịu đó soi lên mái tóc đã bạc trắng của mình

- Lý Ngọc, đêm nay trừ tịch rồi mà trời vẫn lạnh, ngươi đã sai người mang thêm than tiến cống đến Trường Xuân Cung chưa?- Hoàng đế nheo mắt nhìn những hạt tuyết lác đác rơi rơi.

Lão hoạn quan lo lắng đáp:

- Hoàng thượng, vị ở cung Trường Xuân băng thệ đã hơn hai mươi mấy năm rồi. Trong cung cũng không có ai ở.

- Uh, trẫm già rồi nên lú lẫn rồi! – Hắn cười yếu ớt.

Dưới làn sương mỏng, hoàng đế vươn tầm mắt nhìn xa xăm

- Ngươi nghĩ xem, hoa nhài chết cả rồi thì có còn thứ gì níu giữ linh hồn nàng ấy nơi đó không?

Viên hoạn quan cúi thấp đầu

- Nương nương khí chất thanh cao, có lẽ sớm đã trở thành tiên nữ rồi!

Hắn xua tay:

- Không không, nàng ấy không thể làm tiên nữ được, như vậy sẽ bay đi mất. Nàng ấy tuy luôn lạnh nhạt xa cách nhưng lại đủ lương thiện quan tâm trẫm. Nữ nhân như vậy mới xứng đáng là hoàng hậu sánh vai cùng trẫm trọn đời trọn kiếp.

Lý công công cung kính gật đầu:

- Thánh thượng anh minh!

Hoàng đế xoay đầu cô độc bước đi trong gió tuyết, giọng nói mờ nhạt:

- Thế nhưng nàng ấy lại không chịu ở bên trẫm trọn đời trọn kiếp! Chết đi cũng không muốn nhìn thấy mặt trẫm!

Lý Ngọc thấp thoáng thấy bóng lưng cô độc đó khẽ run lên. Không biết là run vì gió tuyết hay vì nỗi niềm hoài thương cố hoàng hậu. Lão hoạn quan chỉ biết năm ấy lữa đêm trữ tịch tựa như vẫn đang cháy âm ĩ trong tâm hoàng đế"

--Nhật ký Lý Ngọc--

Sau trận chiến ở hải cảnh Phúc Kiến, cả triều đình trên dưới hân hoan đón chào toàn thắng. Tuy nhiên những năm qua chiến tranh bình ổn biên giới, mở rộng bờ cõi, trấn áp Tân Cương khiến cho nguyên khí triều đình tổn hao không nhẹ. Hoàng thượng ngày lo trăm việc, còn phải suy nghĩ cặn kẽ thuế chiến tranh, gánh nặng kinh tế trên dân. Cứ vậy mỗi ngày tấu chương được ta bưng lên long án vẫn chất cao như núi. Vậy mà hoàng đế mỗi ngày vẫn bỏ chút thời gian ghi ghi chép chép vào quyển ghi chú nhỏ của mình. Hoàng đế vẫn thường hỏi ta về tình hình của hoàng hậu.

- Mấy vị ma ma mà Thuần Quý Phi mang đến có làm được việc không? Có phải là người giỏi nhất, có kinh nghiệm nhất không vậy? Hoàng hậu có khỏe không? Con trẫm có khỏe không?

Hoàng hậu nương nương mang thai đến tháng thứ tư, hoàng thượng đã lo đến việc ở cử của người, thường triệu các thái y đến hỏi đủ thứ chuyện

- Hoàng hậu thiên thu sinh con có phải sẽ bị tổn thọ? Phụ nữ sau sinh nếu bảo dưỡng đầy đủ sẽ không mắc bệnh về già đúng không? Vậy cần bảo dưỡng những gì? Như thế nào? Các ngươi trở về Thái Y Viện họp bàn cặn kẽ sau đó viết ra bản tấu trình dâng lên cho trẫm.

Hoàng hậu mang thai đến tháng thứ sáu, hoàng thượng nghe báo hoàng hậu ăn được ngủ được thì tâm tình tốt, lại mang quyển ghi chú ra ghi ghi chép chép

- Lý Ngọc, ngươi cảm thấy con gái trẫm tên Minh Châu hay Ngọc Bảo là hay?

Ta cung khiêm trả lời:- Dạ đều hay cả!

- Ngươi cảm thấy con trai của Ngạc Nhĩ Thái hay con trai của Lâm học sỹ là thông tuệ tuấn tú hơn? Còn cháu trai của Đồ Lỗ tướng quân thì sao? Nếu trẫm bắt rễ từ bé thì sẽ tốt hơn, từ từ bồi dưỡng để nó hầu hạ Cách Cách, sau này con gái cũng không cần gả đi, có thể kề cận hiếu thuận với hoàng hậu.

- Chuyện này còn quá sớm để tính tới ạ!

- Ừm..cũng đúng!

Ta khom người lén cười. Hoàng đế phát cáu

- Tên nô tài này càng ngày càng to gan rồi! Cười cái gì chứ?!

Ta vội vả thu lại nụ cười, to gan hỏi

- Hoàng thượng thích con nít đến như vậy sao?!

- Trẫm chưa từng thích con nít!

Ta biết chứ. Hầu hạ hoàng đế đã lâu, ta vẫn biết ngài ấy không hề thích trẻ con. Chỉ vì đứa trẻ này là do hoàng hậu nương nương sinh ra cho nên hoàng đế mới muốn làm cha hiền chồng thảo như vậy. Ta còn nhớ Đại A Ca do Triệt Mẫn Hoàng Quý Phi sinh, là con trai đầu lòng của hoàng thượng, ngài ấy cũng chỉ nhìn qua vài lần. Sau có thêm vài nhi tử nữa hoàng đế cũng chưa từng ẵm bồng. Tuy đều là máu mủ ruột rà nhưng một chút cảm giác thân thuộc hay yêu thương cũng không có. Có lẽ đế vương chính là vô tình nhất. Sinh ra trong hoàng tộc là bi thương như vậy chăng. Duy chỉ có con của hoàng hậu nương nương sinh, hoàng đế đều là khẩn trương vô hạn.

Mang thai đến tháng thứ tám, nghe người báo lại việc đi đứng của hoàng hậu không dễ dàng chút nào, Ngụy Anh Lạc đều phải theo sát quanh quẩn nữa bước không rời. Hoàng đế lo lắng, ngay khi nghe Thuần Quý Phi muốn đi lễ bái Phật ở gần Viên Minh Viện, ngài liền ôm theo tấu sớ chạy đến Viên Minh Viện.

Hoàng hậu nương nương tâm thiện có trời phù hộ, bình an sinh hạ Thất A Ca vào ngày Phật Đản. Hoàng đế tâm trạng phấn khích đến kích động

- Ha Ha Ha... mẫu tử bình an! Trẫm có đích tử! Là đích tử! Các người ai cũng có công lớn. Thưởng! Phải thưởng! Tất cả đều phải thưởng!

Rõ ràng mọi người ai cũng nhận ra địa vị của hoàng hậu nương nương trong lòng hoàng thượng là vô cùng tối trọng, những lại không nghĩ hoàng đế còn xem trọng đứa trẻ này đến vậy

- Đích tử của trẫm chính là quân chủ tương lại! Là ông trời ban cho trẫm!

Một câu nói này làm mọi người chấn động đến cứng đờ. Lần đầu ta thấy hoàng thượng bế A Ca trên tay, chăm chăm nhìn mà yêu thích không chịu buông tay, bồng bế ngắm nghía suốt nữa canh giờ. Sắc mặt của Thuần Quý Phi hiện rõ không vui, còn Nhàn phi nương nương lại âm trầm khó tả.

Hoàng hậu sau khi sinh xong mê man ngủ thiếp đi. Mặc cho các ma ma, Thuần Quý Phi phản đối hoàng thượng vẫn một mực đòi ngủ chung với hoàng hậu. Có lẽ trong tám tháng qua ngài ấy nhịn hết nỗi nhớ hơi hoàng hậu nương nương rồi chăng?! Đêm khuya hoàng đế nằm trong chăn ôm hoàng hậu, còn bắt thái giám như ta đứng hầu bên ngoài. Có phải hoàng đế nhịn đến hỏng não rồi không? Nương nương vừa sinh con vẫn bị quấy nhiễu ôm ấp thật đáng thương. Đang suy nghĩ vẫn vơ, ta thấy hoàng thượng của ta chầm chậm kéo chăn ngồi dậy, lại chầm chậm mang giầy, khoắc thêm áo ngoài, đẩy cữa bước ra. Ta lo lắng chạy lại hỏi han. Hoàng đế buồn bực ném cho ta cái nhìn xéo xắc

- Hoàng hậu không cho trẫm ngủ chung, ngươi mau kê thêm giường đặt bên cạnh đi!

Ta nuốt khan một ngụm khí lạnh. Cả hậu cung này chắc chỉ có hoàng hậu nương nương là trị được cái thói trững mỡ của hoàng đế.

Tới nữa đêm, ta đang đứng gục lên gục xuống lại nghe tiếng la toáng của hoàng thượng

- Gọi thái y! Đem khăn bông, nước nóng đến đây! Hoàng hậu phát sốt rồi. Nàng có hàn tật, Trẫm đã nghĩ nàng sinh con xong thế nào cũng chịu không nỗi mà!

Ta vội vả quỳ bò vào nội điện chỉ thấy hoàng thượng ra sức xoa ấm bàn tay trắng nhợt của nương nương. Hoàng đế quay sang nhìn ta quát mắng

- Trẫm nói không nghe rõ sao? Còn chưa gọi thái y. Bảo bọn nô tài đốt thêm than ấm đi!

Ta dạ vâng lập tức chạy như bay đi phân phó.

Hoàng hậu nương nương ở cử được một tháng sức khỏe vẫn suy yếu không ổn định. Hoàng đế lấy cớ đó ở lại Trường Xuân Tiên Quán mãi không chịu hồi cung theo các vị nương nương khác. Lễ đầy tháng của Thất A Ca cũng vì vậy mà chỉ làm đơn giản.

Bên trong nội điện, hoàng hậu đang yên giấc. Hoàng thượng bên ngoài bế Thất A Ca đi qua đi lại yêu thích hôn hôn hít hít. Gian phòng yên tĩnh bỗng dấy lên tiếng bẩm tấu của mấy lão trọng thần, khiến cho hoàng hậu trở mình tỉnh giấc. Quả nhiên hoàng đế liền cuồng nộ đầy mặt mắng đám triều thần rồi đuổi đi. Nghe tiếng hoàng hậu gọi ánh mắt sòng sọc hung ác dịu lại mấy phần

- Nàng dậy rồi à, ăn chút gì không? Cháo trắng bào ngư nhé!

Hoàng hậu mĩm cười

- Trong cung có chuyện gì sao? Mẫu tử thần thiếp đã níu chân hoàng thượng lâu rồi. Hiện tại Vĩnh Tông rất khỏe, thần thiếp cũng không sao, hoàng thượng nên hồi cung đi.

Hoàng đế thâm tình nhìn hoàng hậu lại nhìn đến con trai phơi bụng thiếp đi bên ngạch nương mà lưu luyến

- Nhưng con trai sẽ nhớ trẫm!

Hoàng hậu lãnh đạm, giọng nói ôn hòa

- Con còn nhỏ, không biết nhớ cha đâu! Hoàng thượng đừng vì mẫu tử thần thiếp mà để ảnh hưởng đến chuyện quốc gia đại sự. Bằng không thần thiếp chính là yêu hậu, là kẻ có tội với thiên hạ bá tánh.

- Nàng có đói không? Ăn cháo trắng với bào ngư trước đã.

Cả canh giờ trôi qua, hoàng thượng vẫn tiếp tục lãi nhãi cháo trắng với bào ngư. Thấy hoàng thượng không từ bỏ chuyện cháo trắng, hoàng hậu nương nương bất lực thở dài

- Mẹ con thần thiếp đều khỏe, sáng mai hoàng thượng hồi kinh đi!

Hoàng thượng im lặng, gương mặt trở nên trầm trọng suy tư

- Thế nữa chén có được không? Thêm một miếng vi cá?!

- ...

Bá quan văn võ bên ngoài đang quỳ rầu lo sốt gió. Ta tin chắc tâm tình hoàng hậu cũng muốn hộc máu tức chết, mà hoàng đế chỉ quan tâm đến cháo trắng cùng bào ngư hay vi cá ngon hơn.

Hoàng đế khẽ cười lấy lòng, nắm lấy tay hoàng hậu vuốt ve

- Hay là nàng cùng về với trẫm. Ở cái tiên quán bé tẹo này bọn cung nhân đều vô tích sự hầu hạ nàng không tốt biễu trẫm làm sao an tâm. Vả lại con trai nên ở gần cha mới tốt.

Đôi mắt hoàng hậu nương nương thâm trầm không biết là buồn hay giận

- Thần thiếp cảm thấy ở đây cũng rất tốt.

Thái y nói hoàng hậu khó sinh hiện tại cần phải cẩn thận an dưỡng, cho nên lòng hoàng đế muốn đưa hoàng hậu cùng hồi kinh cũng không dám miễn cường Ngài ấy.

Quốc sự không thể trễ nãi hoàng đế đành lặng lẽ hồi cung. Ba tháng vẫn không thấy hoàng hậu trở về, hoàng đế lại viết thư bảo ta mang đến Viên Minh Viện. Tám tháng trôi đi mà hoàng hậu vẫn mãi không chịu về. Tâm tình hoàng đế tệ đến mức không thể tệ hơn. Mỗi ngày người mắng mỏ triều thần, phạt cung nhân quỳ gối, đập vỡ không biết bao nhiêu chén trà...giống như một bạo chúa! Hoàng cung bây giờ không khí nặng nề thật giống hầm băng. Một ngày hoàng hậu không về là như một ngày mọi người bị tra tấn tinh thần.

Gần đến năm mới, hoàng đế không còn kiên nhẫn trong một ngày hạ đến 3 chiếu thư triệu hoàng hậu hồi cung. Ta tay cầm thánh chỉ, theo cung nhân nối đuôi thành hàng dài bước vào cữa điện tiên quán Trường Xuân.

Bọn nô tài nhìn thấy thánh chỉ vàng rực trên tay ta đều lũ lượt quỳ xuống không dám ngẫng đầu. Ta cúi đầu hành lễ với hoàng hậu nương nương đang đứng đoan trang ở chính điện

- Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng truyền khẩu dụ nói thánh chỉ hơi dài mời nương nương ngồi nghe chiếu.

Hai tên tiểu thái giám bên cạnh ta nhanh nhẹn bưng ghế phượng đặt xuống cạnh nương nương. Hoàng hậu thở dài để Anh Lạc dìu đến ngồi xuống ghế lưu ly thất bảo.

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Càn Long năm thứ mười hai. Hôm nay đã là ngày cuối năm cận kề Trừ Tịch lại không có hoàng hậu trong cung, trẫm cảm thấy lòng bi thương khó tả. Thử hỏi có nỗi bi ai nào bằng bi ai không có thê tử, nỗi buồn khổ nào bằng buồn khổ không có hài tử cùng đón mừng năm mới. Đám con cái ở trong cung cũng không thích trẫm, không muốn gần gủi cùng trẫm qua đêm trừ tịch. Chắc có lẽ mặt mũi trẫm lạnh nhạt khó coi, nhìn xa đã sợ, nhìn gần càng dữ tợn hơn. Khi hoàng hậu không có ở trong cung đám nữ nhân hậu cung như bầy vịt trời không ai cải quản mỗi ngày trèo lên đầu trẫm réo kêu âm ĩ, khiến cái đầu bán trọc của trẫm mãi không được yên ổn. Vẫn là mong ngóng nàng mau mau trở về!..."

Lý Ngọc ta là đang đọc cái gì đây?! Hẹn gì hoàng đế để cho hoàng hậu nương nương ngồi nghe chiếu chỉ.

Hoàng hậu nương nương vẫn chăm chú lắng nghe, tay mân mê phật châu. Ta len lén ngẫng lên liếc trộm thấy vẻ mặt nương nương đang lạnh lùng điềm đạm bất chợt thở dài tay xoa thái dương bất lực khẽ nói

- Lý Ngọc, đừng đọc nữa! Bổn cung biết rồi. Ngươi trở về bẩm báo với hoàng thượng nói rằng bổn cung để tùy theo sắp xếp của hoàng thượng, sẽ hồi cung!

Ta hưng phấn bừng bừng, hai mắt lấp lánh cùng với đám cung nhân thái giám quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

--Nhật ký Ngụy Anh Lạc--

Hoàng đế một ngày ban đến ba chiếu chỉ dài thường thược than khóc đủ điều. Nương nương nhà ta lương thiện mềm lòng nghe đến chiểu thư thứ ba, trầm ngâm hồi lâu cuối cùng nhìn ta mĩm cười lên tiếng. Giọng ngài ấy êm như suối, chầm rãi mà trầm tĩnh

- Anh Lạc, nơi đây tuy yên ả nhưng bổn cung là hoàng hậu, không thể cứ trốn tránh trách nhiệm được. Chúng ta hồi cung thôi!

Ta nhìn ngài thầm thấu hiểu mím môi gật đầu.

Ngày hoàng hậu hồi cung tuyết rơi đầy trời. Nương nương mặc triều phục gấm xanh, tua rua trên trâm phượng lay động ánh lên mái tóc đen tuyền. Ngài khí độ thanh tao, diện mạo ung dung được ta cùng Minh Ngọc đỡ từ trên phượng giá. Cung nhân nườm nượp nối đuôi nhau thành mấy hàng dài bất tận tay đỡ chủ tử hậu cung vội cung kính cúi đầu hành lễ cung nghênh hoàng hậu vô cùng long trọng.

Hoàng hậu trở về Trường Xuân Cung, cung nhân quỳ chờ hậu hạ lũ lượt nghênh đón. Mấy vị ma ma là vú nuôi mới của Thất A Ca có thân hình tròn trĩnh xuất hiện quỳ thẳng tấp tiếp nhận A Ca cẩn thận.

Trường Xuân Cung một màu tươi mới, treo đầy cung đăng vô cùng rực rỡ, lầu vàng gác ngọc nguy nghiêm hiện tại được bày biện tô điểm đẹp nhất hoàng cung. Mấy ngày liền ta líu ríu bận bịu vội vàng phân phó cho đám nô tài vừa sắp xếp đồ đạc, vừa bày biện trang trí cuối cùng cũng được chút thảnh thơi.

Giữ sân Trường Xuân, hoàng hậu nương nương miệng cười vui vẻ mãi ngắm Thất A Ca trong tay Minh Ngọc, chợt đưa mắt nhìn đến ta.

- Anh Lạc, bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa và ngân lượng để thưởng đã phát chưa?

- Khi nô tài đi hỏi, Thuần Quý Phi đã sớm chuẩn bị rồi ạ. Năm nay trong cung ai ai cũng có phần. Bởi vì Thất A Ca bình an chào đời, hoàng thượng hạ lệnh phủ nội vụ ban thưởng nhiều hơn so với mọi năm. Mọi người đều rất vui mừng.

Nàng gật đầu cười nhẹ

- Còn mấy cung tần ở các cung. Các chủ tử ở các cung dù là được hoàng thượng sủng ái hay không được sủng ái cũng đều không được quên chiếu cố bọn họ. Vật phẩm phải đưa đến đầy đủ. Cũng phải chú ý đến các A Ca, Cách Cách, năm mới mang thêm áo mới, than sưởi không được thiếu.

Ta khẽ cười trả lời

- Anh Lạc đã chuẩn bị xong cả, nương nương đừng lo lắng.

Hoàng hậu ấm áp lướt mắt nhìn ta nhướng mày

- Ngươi đứng đó làm gì vậy? Lại đây!

Minh Ngọc bĩu môi

- Đừng để ý cô ấy nữa, nương nương! Ngụy Anh Lạc chính là nữ nhân bụng dạ hẹp hòi. Vẫn còn đang ghi hận Thất A Ca suýt chút nữa đã hại nương nương. Lâu như vậy rồi vẫn chưa chịu nhìn A Ca lấy một chút!

Ta đưa mắt thầm đe dọa Minh Ngọc. Nương nương liếc ta một cái thật sâu rồi cười, xoay người dịu dàng bế lấy A Ca từ tay Minh Ngọc, nhẹ nhàng đung đưa, má áp vào vầng trán nhỏ trắng mịn của A Ca

- Nào Vĩnh Tông, để ngạch nương bế con!

Ngài ấy nghiêm giọng hạ lệnh

- Anh Lạc, qua đây!

Ta đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Minh Ngọc, hờn dỗi dẫm chân ì ạch bước đến gần người. Người thơ ơ thả Thất A ca vào trong tay ta mặc cho ta mở to ánh mắt kinh ngạc

- Ngươi bế Vĩnh Tông đi!

Ta ngẫn ngơ tròn mắt nhìn hoàng hậu che khăn mĩm cười, giọng nói nghẽn ở trong cổ họng

- Nương nương!

Hoàng hậu nương nương với Minh Ngọc cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Vĩnh Tông theo bản năng linh tính bị rời xa khỏi vòng tay mẹ thì mặt mày nhăn nhó mếu máo chuẩn bị khóc.

Ta lung túng liếc Minh Ngọc cầu cứu

- Minh Ngọc, mau giúp ta! Dỗ.. dỗ thế nào đây?

Minh Ngọc thản nhiên nheo mắt cười châm chọc

- Thì dỗ đi, hóng A Ca đi!

Thằng nhỏ bĩu môi hờn mát nhìn ta, còn cau có vặn vẹo. Cái bản mặt khó ở này thật y chang hoàng đế. Chỉ có đôi mắt to tròn sáng ngời là giống với nương nương. Ta đưa tay vuốt ve tấm lưng mềm mại của A Ca

- Nào... nào... cười một cái xem nào!

Ta dỡ khóc dỡ cười hạ giọng xin sỏ thằng bé:- Cười lên một cái đi!

Đứa nhỏ dường như rất mẫn tuệ nghe ta nói thì tròn xoe mắt nhìn ta chăm chăm, nhếch mép cười giả. Nương nương cười càng thêm nhu hòa "Nâng cao lên một chút!". Cả ba người đều bật cười vui vẻ.

Bất chợt tiểu thái giám từ bên ngoài chạy vào mô hôi lấm tấm trán quỳ hành lễ. Hoàng hậu nhướng mày hỏi

- Sao vậy?

Tên thái giám cúi đầu bẩm báo

- Hồi nương nương, Ngụy phủ truyền tin đến nói phụ thân Anh Lạc cô nương bị ngã ngựa trọng thương. Xin nương nương khai ân cho cô ấy về phủ thăm nom

Gương mặt ta đang tươi tắn nghe xong thì sà sầm, song khăng khăng không chịu về phủ

- Nương nương mới hồi cung, cung vụ chưa sắp xếp xong, nô tài không thể đi được.

Hoàng hậu đưa A Ca ta đang ôm trong tay cho Minh Ngọc, ôn nhu nói

- Trong cung còn có Minh Ngọc, còn có rất nhiều cung nhân khác. Ngươi cứ cầm lấy thủ lệnh của bổn cung trở về đi

Ta cứ đứng lì ở đó như người gỗ, cứng đầu không chịu

- Không! Nô tài không đi. Chỉ vì một chức vụ nội quản lĩnh mà đến tính mạng con gái ruột của mình ông ấy cũng có thể lấy ra đổi chác. Phụ thân như vậy, Anh Lạc không cần!

Ánh mắt hoàng hậu thoáng buồn, hiền hòa nói với ta

- Anh Lạc à, trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu. Người đó cho dù có như thế nào vẫn là phụ thân của ngươi. Nếu hôm này ngươi không đi, sau này nhất định sẽ hối hận. Trong lòng hận bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu khổ. Trong lòng có bao nhiêu ân thì sẽ có bấy nhiêu phúc.

Ngài ấy nâng tay đưa đến phật châu trước mặt ta

- Đây là chuỗi ngọc châu đã theo bổn cung từ ngày xuất giá, ngươi cầm lấy đi! Để bảo vệ ngươi cùng phụ thân ngươi được bình an.

Ta nhận lấy, hai tay bần thần run lên nâng niu phật châu ôm chặc vào trong ngực

- Vậy nô tài đi rồi về ngay!

Minh Ngọc ngẫng đầu nhìn bầu trời xanh biếc

- Ngươi mau đi nhanh đi, một lát nữa cửa cung khóa mất.

- Vậy mai nô tài nhất định sẽ về cung sớm.

Ánh mắt ngài ấy trìu mến, ấm áp nói với ta

- Đi đi! Bổn cung đợi ngươi trở về!

Bước ra đến ngưỡng cữa, lòng ta nao núng ngoảng đầu. Hoàng hậu nương nương vẫn ánh mắt dịu dàng, ôn hòa lẳng lặng nhìn ta. Gió khẽ đưa mấy cánh hoa nhài vướng vít vào tay áo hoàng hậu. Ngài ấy dung mạo tựa hoa, êm đềm bao bọc phong tư tuyệt thế, tưởng chừng như ánh trăng kia sắp tản đi mất!

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro