Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuẩn bị xăng dầu là vừa nhà. Tiện thì đốt xong mua nhà mới cho tuoiii luôn nhó😶😶😛

------

45

Tiêu Chiến xách vali đến sân bay, chuyến bay của anh rất sớm, tầm 3 giờ sáng. Tay xách vali bước ra khỏi nhà, đôi mắt anh lưu luyến lắm, bước được ba bước là quay lại nhìn. Tiết đông lạnh lẽo, tuyết đã ngừng rơi, bí quá lại không thể nhờ ai giúp nên đành tự đi taxi đến sân bay vậy, cũng có thể à phải tản bộ rất lâu. Sân bay lúc đó khá là ít người, Tiêu Chiến làm xong thủ tục liền đi vào ngồi đợi, anh đặt bừa một vé đi đến Quảng Đông, Trùng Khánh vốn là nơi anh không thể về rồi. Lúc lên máy bay, cả lí trí và con tim anh đều muốn níu kéo thân xác ấy ở lại Bắc Kinh này, anh cứ đi ba bước là lại quay lại nhìn về phía căn biệt thự mà gần 2 năm nay được coi là tổ ấm của anh.

Vương Nhất Bác theo thói quen vòng tay qua ôm người bên cạnh, tim bỗng hậng một nhịp, bên cạnh cậu chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt không có ai. Giật mình ngồi dậy thấy bên cạnh hoàn toàn vắng bóng của Tiêu Chiến, lúc đó cũng dạng sáng rồi, lao xuống giường lấy đại áo khoác mặc vào rồi chạy xuống nhà, quản gia thì đang dưới nhà nấu bữa ăn sang. Vương Nhất Bác bước xuống, cậu cũng chẳng cần biết là người đó có biết tung tích của Tiêu Chiến hay không, chỉ biết lao tới nắm cổ áo hắn lên, trừng mắt lên mà hỏi

   “Chiến ca đâu?”

   “Thiếu phu nhân? Thiếu gia, thiếu phu nhân không phải ở trên phòng sao”- Hắn run run trả lời

   “Hoàn toàn không thấy”

   “Ta thực sự không biết, thiếu phu nhân…”

   “Thiếu gia, thiếu phu nhân đã đi từ sáng sớm rồi”- Giọng của một hầu nữ vang lên từ phía cửa

   “Đi? Đi đâu?”

   “…”

Vương Nhất Bác lúc này thực sự là mất kiềm chế rồi, chạy lên phòng tìm điện thoại. Lúc này cậu mới để ý trên bàn có một tờ giấy, hình như là thư, cậu run run cầm tờ giấy lên, nhẹ nhàng mở nó ra đọc.

   ‘Nhất Bác, thời gian trôi nhanh thật đẩy, mới đó đã gần hai năm rồi, hai năm này chúng ta có A Tinh, A Tinh quay lại thực sự khiến anh rất vui. Hợp đồng 5 năm này của chúng ta có thể tính là không tồn tại nữa rồi, anh không thể mang lại cho em niềm vui, không thể mang lại cho em cảm giác an toàn. Anh mong em sẽ quay lại là một Vương Nhất Bác của lúc trước, một Vương tổng vạn người kính nể. Đoạn tình cảm này của chúng ta có thể được coi là đẹp nhưng cho dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là trên hợp đồng. Em đã từng nói 1796 từ yêu anh, anh đương nhiên là tin vào lời nói, câu nói của em, chỉ là giữa chúng ta dường như lại có một khoảng cách vô hình, khoảng cách mà rất khó nhận ra. Còn nữa, nếu A Tinh có hỏi thì em cứ nói với nó rằng anh hiện tại đang đi du lịch, muốn nghỉ ngơi và không muốn đem theo nó. Vương Nhất Bác hứa với anh em phải sống thật tốt, và quên anh đi, đừng tìm anh nữa.’

Đôi mắt cậu ứa lệ, tại sao anh lại rời đi vào lúc này, cậu ngồi bệt xuống đất, tụ lại một góc phòng giống như Tiêu Chiến ngày đó. Từ ngày hôm đó, cậu sống như một cái xác không hồn vậy, không khí u ám ảm đạm lúc nào cũng bao vây một Vương Nhất Bác. Tầng suất đến công ty lại càng tăng. Cứ nghĩ rằng quản gia không biết việc này nhưng chính hắn là người giúp Tiêu Chiến bước ra khỏi căn biệt thự, cũng là người giúp anh đặt vé máy bay, hắn cũng có một căn nhà ở Quảng Đông.

Ngày ngày Vương Nhất Bác đến công ty rồi tối lại chìm vào rượu bia, ăn cũng ít đi rất nhiều, cơ thể gầy đi không ít, có khi còn phải nhập viện vì kiệt sức. Tiêu Chiến ở nơi cực lạc lại có một cuộc sống như anh hằng mong ước, ngày ngày ở nhà vẽ tranh, nuôi mèo, thỉnh thoảng ra ngoài chụp ảnh, cũng gọi là có chút tiền sống qua ngày. Thực ra, tiền mà Vương Nhất Bác đưa cho anh anh đều không dùng, cho dù là một xu. Ở nơi này, yên tĩnh nhưng mà lúc nào thiếu một thứ, thỉnh thoảng Tiêu Chiến rất muốn quay lại Bắc Kinh, muốn nhìn người đó dù chỉ là một chút thôi. Một hôm, nhận được thư của quản gia, anh vội vã mở ra xem trong đó viết gì. Đập vào mắt anh là dòng chữ Vương Nhất Bác bệnh nằm viện lại không chịu ăn cơm uống thuốc, bệnh không trở nặng nhưng nếu cứ như vậy thì lo sẽ không chịu được mất. Khó lắm anh mới rời khỏi được Vương Nhất Bác, mới chỉ ba tháng thôi, nếu bây giờ quay chẳng phải là phí công vô sức sao.

Cho dù suy nghĩ có hỗn loạn đến mức nào đi nữa, Tiêu Chiến vẫn quyết định sẽ quay lại Bắc Kinh thăm Vương Nhất Bác. Lựa chọn đến đó lúc đêm khuya, chuyến bay tuy mệt mỏi nhưng sao so được với lòng anh, mỗi phút mỗi giây thấp thỏm không yên được chứ. Vừa đáp xuống sân bay anh liền gọi taxi đến địa chỉ mà quản gia đã đưa trong thư. Lúc đến phòng thấy Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhẹ đặt tay lên vuốt nhẹ khuân mặt gầy gò kia. Trán cậu rất nóng, chính là phát sốt rồi, trên bàn thì có sẵn miếng dán hạ sốt, anh liền mở ra dán lên cho cậu. Tiện thì đi lấy nước lâu người cho cậu luôn. Đôi bàn tay, rồi cánh tay, khuân mặt đều gầy gò và xanh xao đến khó tin, mùi rượu lại còn thoang thoảng bên cạnh nữa. Anh nhẹ nhàng lau người rồi thay đồ cho cậu luôn. Gọi điện cho quản gia nấu một bát cháo loãng đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Trời lại sắp sáng rồi, Tiêu Chiến còn phải mau rời khỏi bệnh viện nữa.

Trong lúc đang thay y phục, Vương Nhất Bác có lờ mờ tỉnh dậy, cậu thấy rõ trước mặt mình là Tiêu Chiến, lại không đến ôm anh. Cậu sợ lại alf ảo giác nữa, mỗi lần tỉnh dậy đều thấy Tiêu Chiến ở bên cạnh nhưng lại không thể ôm anh vào lòng. Trong miệng lấm bẩm bốn chữ “lại là ảo giác” rồi thiếp đi. Ảo giác sao? Hóa ra lúc nào cũng vậy sao, Vương Nhất Bác luôn nhớ về anh. Cháo đã đến nơi, Tiêu Chiến đẩy gối cao lên, đỡ Vương Nhất Bác dựa vào, nhẹ đút từng thìa cháo cho cậu. Sáng sớm Tiêu Chiến vội rời khỏi bệnh viện, quản gia đã sớm an bài vé máy bay về Quảng Đông cho anh.

   “Trần Diệp”- Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, gọi tên quản gia

   “Thiếu gia, người tỉnh rồi”

   “Tối qua ta lại nhìn thấy Chiến ca, anh ấy ngồi bên giường chăm sóc ta, anh nói xem, ta có phải sắp chết không?

   “À, có thư của thiếu phu nhân, cậu mở ra đọc đi”- Hắn vội vã lấy thư trong túi áo ra

   “Thư?”- Vương Nhất Bác cố gượng ngồi dậy mở lá thư ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn hai chữ Bình an “Thì ra, anh ấy biết ta bệnh”

   “Thiếu phu nhân đã từng nói hi vọng cậu sống tốt, y ở nơi cực lạc nhất định sẽ rất vui, nếu bây giờ cậu khỏe lại thì không phải có thể gặp lại thiếu phu nhân sao?”

   “Đúng, nếu ta khỏi bệnh nhất định sẽ gặp lại anh ấy, Trần Diệp, anh mau mang đồ ăn với thuốc tới đây, ta nhất định phải hảo hảo khỏe lại”- Cậu vội lau những giọt nước mắt đi. ‘Chiến ca anh rốt cuộc đang ở đâu vậy chứ?’

Khi đó ở Quảng Đông, Tiêu Chiến đang ngồi nói chuyện với bạn của anh tại Maan Coffee. Bạn bè của anh không ít cũng không nhiều, thứ anh cần ở người đó là thuốc ức chế. Giả dụ nếu ngày nào đó không may đến thì anh còn có thứ để chống lại.

   “Thuốc ức chế? Này cậu có bệnh sao, cái tên Vương Nhất Bác đó không đi cùng cậu?”- Y hớp một ngụm cà phê rồi nói

   “Rốt cuộc đưa hay không?”- Anh trừng mắt nhìn y.

   “Không đưa”- Dù sao y cũng là bác sĩ, dùng thuốc ức chế nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. “Cậu đó không thể năn nỉ tôi sao”- Y cau mày nhìn anh

   “Được. Tôn Thất cậu thông minh tài giỏi lại đào hoa, Thất ca đẹp trai cho em xin một liều thuốc ức chế được không?”- Tiêu Chiến dùng giọng nói nũng nịu cùng gương mặt khả ái nhìn y

   "Khụ...này này Tiêu Chiến cậu sao lại có thể như vậy chứ, nghe tởm dã man ấy làm tôi nổi hết cả da gà rồi, hay là để tôi giúp..."- Chưa nói hết câu Tôn Thất đã ăn một cái búng rất mạnh của Tiêu Chiến. Cái búng đó rất đau nha, anh lục trong túi của y lấy thuốc

   "Cảm ơn tôi về đây"- Tiêu Chiến ra thanh toán rồi bước thẳng về cửa, tay trái vẫy chào Tôn Thất

   "Xem ra sắp có kịch hay để xem rồi"- Tôn Thất cười hiểm, lấy điện thoại ra gọi

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mới là chương 45 thoiii nên các thím cứ đợi đi👀👀👀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro