Phiên Ngoại: Sinh nhật YiBo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《5 - 8》

   "Bên kia, bơm thêm bóng bay, bánh làm bự một chút"- Tiêu Chiến vừa lo dọn dẹp vừa chỉ đạo mọi người trang trí nhà

Mọi người trong nhà đang loay hoay trang trí nhà và khởi tạo một bữa tiệc. Giám đốc và các nhân viên trong công ty cố gắng giữ chân Vương Nhất Bác ở công ty cho đến 7 giờ tối. Mỗi lần Vương Nhất Bác bước chân ra khỏi phòng thì lại bị kéo lại vô phòng. Có khi mọi người còn nghĩ là khóa cửa phòng luôn để cậu khỏi ra ngoài luôn. Trong nhà đến ngoài nhà đều rất chi là bận rộn, người chạy đi mua đồ, người nấu ăn, người trang trí từ trên xuống dưới.

Vương Nhất Bác bị nhốt trong công ty chật chội khó ở, cậu muốn về nhà gặp Tiêu Chiến của cậu. Tấm tắc thì cũng đến 7 giờ tối, Vương Nhất Bác ở trong công ty đã ngủ 1 giấc ngủ đến 7 giờ tối luôn, cậu tỉnh dậy ngáp một cái rồi lấy tay dụi dụi mắt, vươn vai và xoay xoay cổ một hồi thì cậu tiến đến cửa rồi vặn cửa. Cửa cũng không còn khóa nữa, cậu hạnh phúc đến nỗi lao thẳng xuống gara lấy xe phóng về. Cậu dừng xe ngay cổng thấy trong nhà điện cũng không bật, chỉ có một bàu trời tối om. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, tay chân bủn rủn đi từ từu mở cổng rồi đi vào nhà. Con đường chỉ hắt lại ánh sáng từ đèn đường mà thôi, cậu mở cửa nhà, bỗng nghe được tiếng xì xầm...

Cậu bước được một bước lại nghe tiếng bùm, cửa sổ trong hay ngoài đều được kéo hết rèm lại không có một chút ánh sáng nào. Cậu cảm giác như mình đã bước đến giữa nhà, cậu đang cố bình tĩnh lại, tay run rẩy lấy điện thoại ra để bật đèn pin, đột nhiên đèn sáng lên

   "Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ"- Mọi người bật điện đồng thanh hô lên

   "Aaaa"- Cậu giật mình, mặt mũi y như không còn một giọt máu, điện thoại rơi xuống đất. "Sinh nhật...của em"

   "Em làm việc nhiều quá ngay cả sinh nhật cũng nhớ sao?"- Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài cho Vương Nhất Bác "Nào vào ăn đi"

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến, cậu nhìn chung quanh nhà đều là được trang trí rất đẹp, đối diện với chỗ bày đồ ăn là dòng chữ 王一博生日快乐. Cậu nhìn bàn ăn thấy không có bánh sinh nhật, mặt liền phụng phịu.

   "Chiến ca bánh sinh nhật của em"- Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến

A Tinh từ trong bếp bước ra, trên tay y cầm chiếc bánh sinh nhật 3 tầng rất to. Đỉnh của chiếc bánh là hình Vương Nhất Bác chibi được tạo vô cùng công phu, chiếc bánh vừa đặt xuống bàn, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng dùng tay quệt một miếng lên bỏ vào miệng nếm thử. Vị ngon ngọt cả bánh làm cậu liên tưởng đến đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến, thậm chí đôi môi anh còn ngọt hơn cả bánh.

   "Thế nào ngon không?"- Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với anh mắt mong đợi

   "Hm...phải thế này..."- Cậu quệt một miếng kem trên bánh bôi lên môi Tiêu Chiến rồi hôn lên "Thế này mới ngọt"

Mọi người nhìn thấy cảnh đó liền quay mặt đi chỗ khác. Tiêu Chiến quệt kem chét lên mặt Vương Nhất Bác, A Tinh cũng nghịch ngợm làm theo Tiêu Chiến quệt kem lên mặt A Lăng. Hắn hai mắt mở to nhìn A Tinh, thỏ thẻ vào tai y "Liếm cho anh đi", mặt y bỗng đỏ như trái cà chua. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ của A Tinh làm y giật mình, bèn lấy giấy lau mặt cho A Lăng. Tiêu Chiến cắt bánh chuyển dần cho mọi người, Vương Nhất Bác ngồi nhìn thấy trên tủ lạnh có một thứ cậu đã mua từ lâu chỉ là chưa có cơ hội dùng tới. 

Tiệc mau chóng tàn, mọi người ai nấy đều say xỉn trở về phòng của mình, ngay cả A Tinh còn phải vác A Lăng lên phòng nữa. Vương Nhất Bác thì vẫn còn tỉnh táo, vài ly rượu này sao làm khó được cậu chứ. Tiêu Chiến cùng quản gia rửa bát và dọn dẹp nhà cửa xong thì lên phòng, cũng đúng lúc Vương Nhất Bác vừa tắm xong. Anh vào tủ tìm quần áo để tắm, trong lúc đó Vương Nhất Bác xuống lấy đồ mà mình đã mua lâu rồi. Tiêu Chiến tắm xong mở cửa bước ra, trên tay anh là khăn để lau tóc cho nó khô, anh thấy cậu ngồi bệt xuống giường đang bóc cái gì đó. 

   "Em đang làm gì vậy? Em muốn anh tặng quà gì đây?"- Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu

   "Quà sao, anh mặc cái này lên cho em"- Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến tai thỏ, đuôi thỏ rồi còn cả chuông để đeo lên ngực nữa

   "Cái này, em từ bao giờ lại lại thích những thứ này vậy"- Tiêu Chiến cầm lên "Hảo hảo, anh mặc, hôm nay sinh nhật em, em lớn nhất"- Tiêu Chiến định bước vào nhà tắm thì bị kéo lại

   "Em muốn anh mặc ở đây"- Cậu thì thầm vào tai anh

Tiêu Chiến đành nghe theo vậy, anh cởi áo ra, đeo tai thỏ lên đầu, còn chiếc đuôi kỳ thực anh không biết cắm ở đâu, ban đầu định vào nhà tắm để tìm hiểu ai ngờ  bị giữ lại. Anh mặc xác chiếc đuôi, lấy chuông lên đeo, tự mình đeo có hơi khó khăn hơn nữa lại còn rất đau, nhớ hôm đó ở ông bà lúc Vương Nhất Bác đeo lên anh cảm giác như sắp bay luôn hai hạt đậu nhỏ rồi. Anh thực sự rất sợ đau, chỉ đành tiến đến hôn nhẹ lên môi của Vương Nhất Bác. 

   "Anh sợ đau, hay là em làm hộ anh đi...aaa...đừng...."- Cậu cầm đuôi thỏ lên, cắm vào hậu huyệt kia. "Hóa ra....a....là dùng....ở đó....aaa..."

  "Còn cái này..."- Cậu cầm chuông lên "Đeo sẽ rất đau, để lát nữa em giúp anh"-Cậu cười thầm trong lòng.

Anh leo lên người cậu, chậm rãi đem côn thịt nóng bỏng cắm vào hậu huyệt. Côn thịt nóng bỏng cắm vào khiến anh gắt gao mút chặt.

   "Anh không bỏ đuôi ra sao?"

   "Anh....aaa...có thể...A....đừng...."- Vương Nhất Bác nắm chặt eo anh thúc mạnh xuống, cơ thể anh run lên 

Tiêu Chiến cúi xuống, hôn lên môi của cậu, nhẹ động phía dưới, nâng lên hạ xuống nâng lên lại hạ xuống, tay vịn trên vai cậu bấu chặt vào từng tấc thịt. Mỗi lần di chuyển đều khiến hạ thân anh run lên không ngừng, tốc độ này đối với Vương Nhất Bác là quá chậm, cậu nắm eo anh di chuyển anh hơn. Mỗi lần cậu di chuyển đều cắm vào nơi sâu nhất bên trong anh. Tiếng rên rỉ vang lên không ngừng, nội bích đón nhận từng cú thúc lại mút cậu càng chặt hơn. Cậu lật người anh xuống, hai tay anh chống xuống, mông vểnh cao lên, cậu dùng lực cắm rút mạnh mẽ vào.

   "Em...aa...Nhất Bác....mạnh lên....ưm...aaa...mạnh lên chút nữa....anh sắp ra rồi..."

Cậu không nói gì, tay cầm đuôi nhẹ giật giật khiến anh gục xuống, tay cậu đi xuống, vuốt ve phân thân của anh, ngón tay chặn lại. Tiêu Chiến đang chuẩn bị phóng thích ra ngoài bỗng bị chặn lại vô cùng khó chịu. 

   "Nhất Bác....aaaa....cho anh ra...."

   "Nói thích em rồi em thả tay"

Yêu cầu của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến ngượng chín, anh rất ít khi làm tình mà nói yêu cậu, hiện tại lại không thể nghĩ gì nữa, tay anh ôm lấy cổ cậu, hôn lên má rồi nói ba chữ "ANH YÊU EM". Hai mắt cậu bỗng sáng lên, không chần chừ được nữa, nâng chân anh thúc mạnh. Hạ thân đưa đẩy không ngừng, vừa mới ra lại bị công kích thêm nữa. 

-----------------------------------------

《Phòng của A Tinh

   "Aaaa....A Lăng...chậm chút ...em.... không chịu được...aa..."

Không chỉ có Tiêu Chiến bị công kích mà ngay cả A Tinh cũng bị A Lăng làm đến không còn sức kêu khan nữa rồi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái này nó không nằm trong dự tính của tôi đâu mấy ông :v

Từ lúc đi học tôi tính là đúng ngày 5/8  là xong rồi, đại kết cục nhưng dumachucha ai ngờ bị thu điện thoại cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa xong :<<

Tự nhiên thấy dạo này lười viết H :<<< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro