Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của Tiêu Chiến đón ánh sáng rất tốt, thời khắc mặt trời dần lặn xuống cũng là lúc cả căn phòng được nhuộm thành sắc đỏ rực, chứa đựng những tia nắng ấm áp sót lại của ánh chiều tà.

Anh nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, được ôm vào lòng, bàn tay cũng được một bàn tay khác lớn hơn nắm trọn, bên tai là tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ, có quy luật.

Vốn anh chẳng để ý chiếc giường này còn có thể chứa được hai người nằm trên đó mà vẫn dư một khoảng rất lớn.

Không một ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, Tiêu Chiến vẫn đang đắm chìm trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác hôn anh, nói vào tai anh rằng cậu thích anh.

Tựa như một giấc mộng, nhưng tiếng tim đập lại rất chân thật.

Tiêu Chiến trong vô thức đã dựa sát vào lòng Vương Nhất Bác, anh thích nghe tiếng tim đập của cậu.

Vương Nhất Bác ôm chặt hơn, ân cần hỏi người trong lòng, "Nghe thấy được gì thế?"

"Nhịp tim của em."

Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của anh, rất khẽ, hệt như chuồn chuồn lướt nước.

"Đói bụng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đã lâu lắm rồi chưa có ai hỏi anh câu hỏi này, rõ ràng chỉ là một vấn đề đơn giản thường ngày, anh lại quên mất, quên mất cái cảm giác bữa cơm đạm bạc là như thế nào.

Có người quan tâm, đương nhiên sẽ như vậy, sẽ rung động.

"Vương Nhất Bác"

"Ừ, em đây."

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như không thường xuyên gọi tên cậu, mỗi lần bọn họ gặp nhau đều ngầm bỏ bớt thủ tục chào hỏi xã giao, có vẻ như chẳng cần thiết mấy, cũng không hề ngại ngùng, bọn họ sẽ luôn dung nhập với nhau, rất nhanh đã đi cùng nhau.

Có một vài người trên thế giới này, tựa như linh hồn bọn họ vừa sinh ra đã có thể hòa hợp với nhau. Dẫu cho chỉ đứng một chỗ, không nói một lời nào cũng tự nhiên trở nên vô cùng tốt đẹp.

Tiêu Chiến trầm tư trong giây lát, rồi cất lời, "Anh muốn nghe em nói chuyện."

Trong trí nhớ, "Tôi muốn" chỉ có thể nói cho người thân và người yêu nghe, bởi vì quan tâm, cho nên mới có hồi đáp.

Mà những điều này với Tiêu Chiến mà nói, cũng đã trôi qua quá lâu rồi, có lẽ anh thật sự đã phải quên đi rất nhiều chuyện.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến giống như dỗ trẻ nhỏ, cái cằm tựa trên đỉnh đầu anh, khi nói chuyện, Tiêu Chiến còn có thể nghe thấy sự cộng hưởng từ lồng ngực cậu.

Cậu biết Tiêu Chiến muốn nghe cái gì, cậu cũng bằng lòng từng câu từng chữ chầm chậm kể cho anh nghe.

"Vào lần đầu tiên nhìn thấy anh ở tiệm cà phê, em cảm thấy trông anh rất đẹp, đặc biệt là khi nở nụ cười." Vương Nhất Bác nghe thấy một điệu cười rất khẽ, cậu cúi đầu nhìn, "Như vầy nè, chính là nụ cười của anh lúc này đây, thật sự rất đẹp."

"Sau đó em phát hiện anh thật sự rất lợi hại, đánh đàn dương cầm rất hay, cái mũi lại rất thính, bây giờ mà trời có đổ mưa thì em dường như cũng có thể ngửi thấy một chút mùi vị của bùn đất đó, anh còn có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh mà em không thể."

Để nói tới vấn đề này thì nói hoài cũng không hết, trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỗ nào cũng tốt.

"Thật ra em rất trì độn, nếu như không phải vì hôm nay không tìm thấy anh, em cũng sẽ không phát hiện hóa ra em để ý đến anh như vậy. Nửa tháng này, mỗi ngày em đều có thể thấy anh, từ sáng đến tối đều ở cùng anh, dường như đã trở thành thói quen."

Những thứ như thói quen phải dùng thời gian ba tháng, mỗi ngày đều phải làm đi làm lại một việc mới có thể mà thành.

Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến.

"Muốn em kể khi nào thì em bắt đầu thích anh... trong giây lát thật sự không thể trả lời được, lúc em nhận ra mình thích anh, em dường như đã cho rằng mình đã thích anh từ rất lâu rồi. Chỉ có duy nhất một chuyện mà em biết rất rõ, rằng em muốn giữ anh bên mình, ngắm nhìn anh mãi luôn vui tươi. Anh có biết không, hôm nay lúc nhìn thấy anh khóc, lần đầu tiên em cảm giác được, thì ra trái tim cũng biết đau."

Hình ảnh Tiêu Chiến ôm lấy chính mình lùi vào trong góc tường, cậu sợ rằng cả đời này sẽ chẳng muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa.

"Em thích anh, em muốn làm đôi mắt của anh, những lời này đều là thật, anh có thể nghe ra được mà, em không hề lừa anh."

Vương Nhất Bác lại ôm chặt người trong lòng nhiều hơn một chút, "Vì thế anh không cần sợ hãi, yên tâm ở bên cạnh em, em sẽ luôn bảo vệ anh, không để anh phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nếu như nói những giọt nước mắt của nàng tiên cá rơi xuống sẽ hóa thành những viên trân châu ngọc ngà, vậy thì những giọt nước mắt của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác mà nói chính là những giọt nước trong veo trong cái hồ nhỏ giữa biển sa mạc mênh mông, trân quý đến nỗi không nỡ chạm vào.

Tiêu Chiến nỉ non một hồi, giọng nói còn hơi nghẹn ngào, cất lời, "Em làm sao chắc chắn được anh cũng thích em, ngộ nhỡ anh không thích em thì phải làm sao?"

Vương Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Chiến còn có thể có một mặt như thế, giống như một con mèo đang phe phẩy cái đuôi cao ngạo của mình, hếch đầu lên trông rất phóng khoáng, phiêu dật.

Cậu rất thích bộ dạng này của Tiêu Chiến, một hình ảnh cậu chưa nhìn thấy bao giờ.

"Anh nói không thích em." Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, mỉm cười với anh, "Vậy em sẽ theo đuổi anh, theo đuổi đến khi nào anh thích mới thôi, cho dù anh có chê em phiền, em cũng phải xuất hiện trước mặt anh cho bằng được."

Nước mắt được Vương Nhất Bác lau đi, đây đã là lần thứ hai cậu lau nước mắt cho Tiêu Chiến, cũng là lần đầu tiên có người lau nước mắt cho anh.

Anh ở trong lòng cậu nhịn không được mà nở nụ cười, "Anh không chê em phiền, vậy nên, em có thể lúc nào cũng xuất hiện trước mặt anh."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy từ trong lồng ngực của Vương Nhất Bác, đêm qua anh ngủ rất sâu, bên tai toàn là tiếng tim đập và hơi thở của cậu. Giống như chỉ cần ở bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ có thể an yên mà ngủ.

"Dậy rồi?"

Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt của Tiêu Chiến, "Muốn đến tiệm cà phê sao?"

Tiêu Chiến, người bị cậu ôm trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, cất lên âm thanh mềm mại vừa mới tỉnh ngủ, "Ừ, muốn đi."

Nghe như đang làm nũng vậy.

Căn phòng của Tiêu Chiến đón ánh sáng rất tốt, dù cho có kéo tấm rèm lại cũng sẽ có vài tia nắng xuyên qua kẽ hở lọt vào.

Tô Hợp hôm nay cũng là một ngày nắng.

Tiêu Chiến mặc vào một chiếc áo len cao cổ màu trắng, vươn tay kéo tấm màn ra, vô số những tia nắng mặt trời cũng theo đó mà chiếu lên người anh, rất ấm, ấm hơn bao giờ hết.

"Thật kỳ lạ nha, mùa thu năm nay tại sao Tô Hợp lại có mặt trời mọc nhiều ngày như vậy chứ."

Vương Nhất Bác bước đến ôm anh từ đằng sau, "Có lẽ là vì tâm tình tốt đó."

Tâm tình tốt, ông trời có thể cảm nhận được đó.

Từ trước đến nay không phải là thời tiết xoay quanh tâm tình, mà phải là tâm tình thay đổi theo thời tiết.

Sau khi mọi việc được sắp xếp xong xuôi, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa nhà.

Vẫn giống hệt ngày hôm qua, mười ngón tay đan xen với nhau.

Cầu thang này đã đi tới đi lui cả ngàn lần, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy chẳng sợ bất cứ điều gì.

Có điều, không may thay lúc vừa xuống lầu lại gặp được Doãn Thanh Nhã, cô đang kéo hành lý vừa mới đi được mấy bước.

Cô cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, và cả hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Doãn Thanh Nhã cho rằng mình nên xin lỗi Tiêu Chiến, song cái nắm tay thân mật kia thật sự là vô cùng chói mắt, cô không đủ rộng lượng cũng không buông được nỗi nhớ mong.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn là người lên tiếng trước, nhưng không phải là câu chào hỏi, cũng không phải là lời quan tâm, càng không phải là tiếng an ủi, giọng nói đã lạnh hơn vài phần, cậu nói, "Về tới nơi hãy tìm Tiểu Khôi từ chức đi, phim tài liệu, không phù hợp với cô."

Lời nói vô cùng thẳng thắn, cũng khiến người ta tổn thương. Bàn tay đang nắm chặt hành lý trở nên run rẩy, các đầu ngón tay cũng bắt đầu trắng xanh.

Tiêu Chiến lay cánh tay Vương Nhất Bác, anh không muốn bởi vì anh mà Vương Nhất Bác đưa ra quyết định có phần cực đoan như vậy.

Anh không sao, những lời khó nghe hơn anh cũng đã từng nghe rồi, qua rồi thì chẳng sao nữa cả.

Nhưng Vương Nhất Bác không để ý tới hành động nhỏ này của anh, cậu vẫn đang bận trừng mắt nhìn Doãn Thanh Nhã, "Trước khi đi thì hãy xin lỗi Tiêu Chiến."

Doãn Thanh Nhã giật mình, sững sờ tại chỗ, lý trí và tình cảm vẫn còn đang giằng xé nhau.

Vương Nhất Bác thật sự không hề có chút kiên nhẫn nào, cậu còn đang muốn dẫn Tiêu Chiến đến tiệm cafe, vậy nên chau mày nói, "Tôi không cho phép bất kỳ ai gây thương tổn đến người tôi thích, xin lỗi Tiêu Chiến đàng hoàng rồi mới được đi."

'Phựt' một tiếng, dây cung đã đứt.

Người tôi thích, cậu nói, Tiêu Chiến là người cậu thích.

Vậy còn sự kiên trì thì sao, cô ở bên cậu đã chờ đợi lâu như thế, kết quả chẳng bằng một người mới xuất hiện nửa tháng.

"Xin lỗi."

Nói rồi, Doãn Thanh Nhã kéo hành lý rời đi như trốn chạy, rời khỏi nơi này, rời khỏi Tô Hợp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiệm cà phê cách chỗ này không xa lắm, rẽ vào con phố kia là đến.

Nhưng đường đi hôm nay dường như dài hơn mọi khi.

"Em không cần đối xử với Doãn Thanh Nhã như vậy, anh, anh thật sự không sao."

Vương Nhất Bác liếc nhìn góc tường dưới mái hiên ngày hôm qua, làm sao mà có thể không sao được chứ, nếu như thật sự không có gì như anh nói, tại sao Tiêu Chiến lại khóc thành như vậy.

Có lẽ vì đã chịu quá nhiều tổn thương, nhiều đến mức đã không còn dám mưu cầu có người nói với anh một câu "xin lỗi."

Vương Nhất Bác dừng bước, xoay người đối diện với Tiêu Chiến, cậu nói, "Tiêu Chiến, về sau nếu có gì khó chịu, tủi thân hay là không vui đều phải nói với em, em sẽ bảo vệ anh, vậy nên, không cần sợ."

Không nhớ rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu Vương Nhất Bác nói với anh "không cần sợ."

Cũng có người từng nói "không cần sợ" với anh, có điều lần này lại là một ý tứ khác.

Để mà so sánh thì một người vốn trời sinh không bơi được, sợ nước, nhưng phía sau luôn có người nói với họ không cần sợ, không đáng sợ đâu, khi nhảy xuống họ sẽ có thể biết bơi.

Lại ví dụ như, một người sợ độ cao, nhưng người bên cạnh lại nói họ không cần sợ, họ đứng trên đó sẽ có thể vượt qua được nỗi sợ đó.

Tiêu Chiến cũng đã từng được nghe "không cần sợ" như vậy.

Vương Nhất Bác tiến tới ôm lấy Tiêu Chiến, cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến cần rất nhiều, rất nhiều yêu thương mới đủ, cậu có thể làm được, cậu có thể ôm anh.

Rồi, cậu kề sát bên tai anh, một lần lại một lần nói, "Không cần sợ, có em ở đây."

Mãi cho đến hôm nay, Tiêu Chiến mới hiểu được, hóa ra ba chữ "không cần sợ" này còn ý nghĩa khác như vậy, còn có thể dùng giọng điệu dịu dàng như vậy mà nói ra.

Anh cũng nâng tay ôm đáp trả Vương Nhất Bác.

Nếu như, nếu như là cái "không cần sợ" này, vậy anh thật sự có thể chẳng có gì để sợ cả.

_TBC_

Soft xỉu 🥺_TBC_

Hổm giờ mình quên đăng chap mới, xin lỗi mọi người nhiều nha.

Hôm nay là 30 tết rồi, mọi người có muộn phiền gì thì hãy gửi ở đây, coi như quét hết nỗi buồn trước thềm năm mới nha!

Một năm 2020 vừa rồi với chúng ta có lẽ đã có quá nhiều buồn phiền, nhưng cảm ơn rằng chúng ta vẫn mạnh mẽ, vững tin mà vượt qua, để tiếp tục đón một năm mới, đón những thách thức phía trước nữa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thuận lợi và vạn sự như ý 😘. Yêu mọi người, và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người tới những đứa con đáng yêu trong chốn nhỏ này của mình 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro