Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến suốt đoạn đường đến tiệm cà phê, hai bàn tay đan vào nhau rất chặt, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được một ai đó nắm tay dẫn đi như thế này, kể từ ngày gặp được Vương Nhất Bác, số lần anh sử dụng cây gậy dẫn đường càng ngày càng ít, hầu như nếu không phải nằm trong ba lô thì cũng là cầm trên tay.

Tiêu Chiến vẫn như thường lệ muốn mở máy làm nóng lấy ra một lon cà phê, lại bị Vương Nhất Bác giữ lại, kéo anh ngồi xuống một chiếc bàn trống.

Cậu ngồi trước mặt Tiêu Chiến, nói "Hôm nay uống thử xem cà phê của em pha nhé."

Tiêu Chiến cười hỏi cậu, "Em còn biết pha cà phê sao."

Vương Nhất Bác nhiều nhất chỉ biết pha cà phê hoa tan mà thôi, nhưng gần đây cậu thường xuyên đến gặp cô bé nhân viên để học cách nấu cà phê, cậu nghĩ rằng cậu có thể thử xem sao.

Vả lại cậu cũng không muốn Tiêu Chiến cứ mãi uống cà phê đóng lon, không tốt.

"Anh muốn uống cái gì?"

"Latte."

Anh muốn biết lý do tại sao Vương Nhất Bác lại thích uống latte như vậy.

Vương Nhất Bác đáp lại anh một tiếng "Được," rồi để Tiêu Chiến ngồi chờ cậu, đoạn cậu xoay người đi đến trước máy cà phê, cậu nhớ bước đầu tiên là phải xay hạt cà phê.

Trong tủ có rất nhiều túi cà phê hạt, phía trên viết rất nhiều chữ, nhưng nhìn có vẻ không phải là tiếng Anh.

Cậu không có hứng thú đi tìm tòi thử xem rốt cuộc nó là cà phê xuất xứ từ nước nào, trong đầu toàn là mấy lời chỉ dạy của cô bé nhân viên, bỏ hạt cà phê vào máy xay.

Tiếng cà phê xay rất vui tai, đặc biệt là ở cái tay cầm của máy, rất giống với tiếng đồng xu rơi trên mặt bàn xoay vù vù.

Tiếp đến là đun cà phê và nấu sữa.

Loại bình cà phê này Vương Nhất Bác đã từng nhìn thấy khi ở Ý, cậu nhớ hình như nó được gọi là bình Moka, người Ý chuyên sử dụng loại bình này để đun cà phê. Phần đáy chứa nước, phần giữa là để bột cà phê xay mịn, sau đó đặt bộ ống dẫn cà phê lên phía trên, xoay chặt lại, rồi đun trên bếp lò tầm khoảng bảy phút là xong.

*Bình moka có lịch sử lâu đời, cách pha cà phê bằng bình Moka có đôi chút khác biệt vì nó dùng hơi nước nóng để pha chế cà phê, người pha chế phải đun trực tiếp nó và căn chỉnh tỷ lệ nước và bột cà phê.

Ảnh minh họa:

*Nguồn tham khảo:
https://bonjourcoffee.vn/blog/cach-pha-ca-phe-ngon/#Cach_pha_cafe_kieu_nau_soi
https://medium.com/@nemocoffee.com/t%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-b%C3%ACnh-pha-c%C3%A0-ph%C3%AA-moka-8-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91%E1%BB%83-pha-b%C3%ACnh-moka-thu%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A5c-643d084c93df

Trong lúc cậu đi quay phim tài liệu ở Ý cũng đã từng học thử. Có điều cậu không ngờ tới Tiêu Chiến cũng dùng bình cà phê như vậy.

Đã qua bảy phút, trong phòng dần phảng phất mùi thơm của cà phê, Vương Nhất Bác nhấc bình cà phê vừa mới đun xong đổ vào cốc, tiếp tục đổ thêm sữa bò vừa đun nóng vào.

Cậu dùng tay quạt lấy vị, ngửi thấy được hương thơm đậm đà, có vẻ không tồi đâu nhỉ.

Tiêu Chiến đang định lần mò tìm cốc cà phê, bàn tay vừa vươn ra đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy.

Anh nghe thấy, Vương Nhất Bác đang nâng cái cốc uống một ngụm.

"Em đã thử rồi, anh có thể yên tâm mà uống." Nói rồi cậu bèn đưa quai cốc đến ngón tay Tiêu Chiến.

Anh nâng cốc đưa đến trước mũi ngửi một chút, quả thật rất thơm, sau đó nhấp một ngụm, có hơi đăng đắng, nhưng nhờ có sữa trung hòa, thoang thoảng chút hương thơm của sữa bò.

Đây chính là mùi vị nguyên bản của latte vừa được đun nóng, không có vị ngọt như mocha, cũng không đắng như espresso, rất vừa phải.

Khó trách Vương Nhất Bác rất thích.

Vì thế, Tiêu Chiến lại nhấp một ngụm, nhàn nhạt lại mềm mại.

Chẳng đợi Vương Nhất Bác đặt câu hỏi, anh cười vô cùng mãn nguyện trả lời, "Ngon lắm."

Hình ảnh Tiêu Chiến ôm cốc cà phê mỉm cười trông vô cùng đáng yêu.

Hình ảnh đó cũng dễ dàng khiến cho trái tim của Vương Nhất Bác trở nên mềm mại.

"Sau này, mỗi ngày đều pha cà phê cho anh có được không?"

Từng luồng hơi nóng ấm trắng mờ trôi nổi, là hương vị của cốc cà phê vừa mới được đun nóng, so với mấy lon cà phê trong tủ giữ ấm thì hơn xa.

"Còn nữa, có em ở đây, sau này anh muốn uống cái gì cứ việc uống đi."

Giống như hành động lúc nãy, Vương Nhất Bác sẽ thử trước một ngụm rồi mới đưa cho Tiêu Chiến, nói với anh, em đã thử rồi, anh có thể yên tâm mà uống nhé.

Tiêu Chiến nâng cốc cà phê lên uống nốt một ngụm cuối cùng, liếm khóe miệng một cái, tựa như con mèo nhỏ vừa uống no sữa, anh nói, "Sau này anh có thể uống capuchino không, cái loại mà ở phía trên có vẽ hoa ấy."

Capuchino có vẽ hoa Tiêu Chiến đã muốn uống từ rất lâu ơi là lâu.

Thật ra anh thích nhất không phải là mocha, mà là capuchino với một lớp bọt sữa cùng hoa văn trang trí phía trên.

Vương Nhất Bác nhận cái ly cà phê rỗng từ tay Tiêu Chiến, đầu ngón tay lau đi một ít cà phê còn vương trên khóe miệng anh.

"Được, em sẽ đáp ứng anh, capuchino có vẽ hoa."

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe anh đánh đàn, nhưng tiếng đàn hôm nay đã không còn giống với tiếng đàn của những lần trước nữa.

Tuy cậu không có mấy hiểu biết về âm nhạc, cũng chẳng thể lý giải được những nốt nhạc trầm bổng, du dương kia.

Hai năm trước thời điểm Vương Nhất Bác đến Prague vừa hay có một buổi hòa tấu đang được diễn ra, cậu bởi vì nhàn rỗi cộng thêm việc vé vào cổng cũng không quá đắt, bèn tham dự luôn.

Cậu còn nhớ bản nhạc hòa tấu kia chính là "Le quattro stagioni", trong tiếng Ý có nghĩa là bốn mùa.

Khi âm thanh của cả bốn nhạc cụ đều vang lên cùng lúc, Vương Nhất Bác lỗ mãng chẳng nghe hiểu gì cả, cậu chỉ biết rằng khúc nhạc này nghe rất êm tai.

Có lẽ nếu là Tiêu Chiến, cậu nghĩ anh nhất định sẽ nghe được từng chuyển động của mỗi một nốt nhạc, cậu cảm thấy tiếng đàn hôm nay của Tiêu Chiến thực hân hoan, cũng rất êm dịu.

Cậu nhớ đến khúc nhạc mình nghe được khi vừa đặt chân đến Tô Hợp , rất quen tai, cũng chưa bao giờ hỏi Tiêu Chiến rằng đó rốt cuộc là khúc nhạc gì, thế nhưng gần đây cậu chẳng còn nghe anh đàn khúc nhạc đó nữa, đợi lần sau lại hỏi vậy.

"Đang nghĩ đến điều gì đấy?"

Đương lúc cậu đang thất thần thì Tiêu Chiến bước tới, cậu bắt lấy cánh tay của người trước mặt, kéo cả người ôm vào lòng.

"Buổi chiều cùng em đi quay tư liệu có được không?"

Giọng nói trầm thấp như vậy mà còn có thể làm nũng nữa đấy.

Tiêu Chiến sờ mái tóc của Vương Nhất Bác, rất mềm mượt, "Được chứ, em muốn quay cái gì nào?"

"Em muốn ghi âm lại một vài âm thanh, tựa như âm thanh của dòng nước chảy vậy, anh có biết nơi nào có sông hoặc suối không?"

Có, ở vùng ven trấn Tô Hợp có một dòng suối nhỏ, đi ra khỏi trấn thêm mấy cây số nữa.

Hôm nay trời nắng đẹp, xem như là đi du lịch cũng không tồi.

Tiêu Chiến cũng lâu rồi chưa đi ra ngoài một chuyến như vậy.

Vương Nhất Bác trở về lái con xe ông hàng xóm để lại, bên dưới yên xe chỉ có một cái mũ bảo hiểm, cậu bèn đội lên đầu cho Tiêu Chiến, y như lần đầu tiên vậy.

"Phải đi mua một cái mũ bảo hiểm mới được." Vương Nhất Bác vừa gài chốt mũ vừa làu bàu nói, hôm nay cậu đã nói rất nhiều chuyện ở thì tương lai.

Sau này, dường như rất xa xôi, nhưng cũng không hề xa đến vậy, ngày mai cũng có thể gọi là sau này, ngày mốt cũng vậy, nào có ai quy định sau này chính là mãi mãi đâu.

Nhưng Tiêu Chiến không biết, "sau này" của cậu và Vương Nhất Bác rốt cuộc sẽ đi xa đến đâu.

Ngồi yên sau, hai tay vòng lên trước, vào khoảnh khắc ấm áp đó, anh có một nỗi mong chờ vào cái gọi là vĩnh viễn.

Vương Nhất Bác lái xe moto không nhanh, cũng rất vững vàng, cơn gió bên tai thổi nhè nhẹ, ánh nắng mặt trời cũng theo chân họ suốt một đường.

Mùa thu năm nay của Tô Hợp thực ấm áp.

Dòng suối nhỏ nằm ở vùng ven thôn thật sự là một dòng suối vô cùng nhỏ, nhưng nước chảy rất xiết, cũng có vô số tảng đá to nhỏ, róc rách chảy xuống hạ lưu.

Vương Nhất Bác chuẩn bị micro, rồi lại mang tai nghe vào cho Tiêu Chiến.

"Anh giúp em nghe thử nha, anh nói tốt thì chắc chắn là tốt."

Đoạn, đưa micro đến gần con suối thêm một chút, tiếng róc rách của dòng nước chảy vào trong tai nghe, trong trẻo không gì sánh bằng.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nương theo dòng nước đang chảy không ngừng, nó chảy qua một cánh đồng ruộng đang đến mùa thu hoạch; rồi dường như lại tiếp tục chảy đến một hộ nhà nông, có tiếng nô đùa của mấy đứa con nít và tiếng ngáy ngủ của cha mẹ già. Nó không ngừng chảy về phía trước, không biết rằng nó sẽ đi đâu, có lẽ là chảy đến nơi xa tít tắp cuối con sông cũng không chừng.

Vương Nhất Bác nâng cao micro hơn một chút, lúc này đây lại trùng hợp có một cơn gió thổi tới, tiếng róc rách của dòng suối trong tai nghe yếu dần đi, thay vào đó là tiếng gió từng cơn từng cơn thổi vào.

Có thể nghe ra được là một trận gió nhẹ chầm chậm lướt ngang, không chứa đựng sự dịu dàng của gió mùa xuân, nhưng cũng chẳng mang theo cái lạnh thấu xương của ngày đông buốt giá.

Tiêu Chiến đứng giữa cơn gió, mấy sợi tóc mái trước trán cũng bị thổi cho rối tung.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, ngắm nhìn anh, cứ mãi ngắm nhìn anh, lại tựa như chỉ thoáng nhìn trong chốc lát.

Tiêu Chiến giống như ngọn gió, có thể nghe thấy, có thể cảm nhận được, lại chạm tới không được, nhìn không thấy.

Trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng giống như một người đang đứng đợi cơn gió tới, anh chờ gió, lại dường như chẳng chờ đợi gì.

Bỗng nhiên tai nghe bị tháo xuống, cậu hỏi "Như thế nào?"

"Nghe hay lắm."

Âm thanh của Tiêu Chiến rất khẽ, vô cùng khẽ, đôi mắt của anh chậm rãi hé mở, rơi vào một cái ôm ấm áp, màu sắc trước mắt anh bỗng như biến mất.

"Sao lại ôm anh."

"Thích anh."

Ngọn gió mà anh đợi đã tới hay chưa?

Trong một quyển tạp chí đã từng viết như thế này: Người với người là những cơn gió lướt qua đời nhau, luôn luôn sẽ có người bước vào trong cuộc sống người kia, sẵn lòng cùng họ đứng tại nơi đây, lắng nghe gió.

_TBC_

Hello mọi người, mùng 2 tết của mọi người như thế nào rồi, còn mình thì ở nhà cả một ngày luôn nè =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro