Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hợp đổ mưa rồi.

Cuối mùa thu cũng là lúc trời bắt đầu mưa nhiều hơn, cũng rất bình thường thôi, suýt soát đã bị mấy ngày trời nắng ráo lừa gạt.

Từ nhỏ đã được nghe câu ngạn ngữ, một trận mưa thu kéo theo một trận gió rét, vậy nên, thêm một vài trận mưa nữa thì có lẽ mùa thu cũng đã trôi qua rồi.

Cửa sổ trong phòng ngủ chưa được đóng chặt, từ kẽ hở của cánh cửa sổ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, giống như tiếng nhạc chuông của điện thoại, dù nghe thấy nhưng lại chẳng để tâm.

Tiêu Chiến quả thật không để ý.

Một góc cửa sổ lồi bị gió mưa tạt vào ướt sũng, anh cũng không để ý.

Máy mp3 nằm một xó ở đầu giường vẫn chưa được sạc điện.

Phần cổ chân bị lộ ra, anh cảm thấy hơi lạnh, ngay cả nằm trong chăn cũng chẳng thấy ấm áp.

Vào lúc này hẳn là sẽ có người bước đến và ôm lấy anh, hẳn là sẽ có người nào đó.

Thế nhưng mãi đến khi cơn mưa ngoài cửa sổ dần lớn hơn, Tiêu Chiến mới cảm nhận rõ ràng được rằng, Vương Nhất Bác đã thật sự rời đi rồi.

Rời đi, ý trên mặt chữ, ly biệt và cách xa.

Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ rõ, Vương Nhất Bác nói cậu chỉ ở Tô Hợp một tháng, sau một tháng cậu phải rời khỏi Tô Hợp để quay về.

Đó là vào ngày thứ hai sau khi từ thị trấn quay trở về Tô Hợp, đương lúc Tiêu Chiến đánh đàn, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ Tiểu Khôn.

Đây là một cảnh tượng không ngờ tới, trùng hợp lại giống cảnh tượng ngày hôm đó bọn họ gặp nhau, và đó cũng là một ngày trời nắng đẹp.

Anh không cố ý nghe trộm, chỉ bởi vì thính giác của anh quá nhạy nên đã không cẩn thận mà nghe được Tiểu Khôn hỏi Vương Nhất Bác chừng nào sẽ trở lại, có muốn hắn lái xe đến đón cậu hay không.

Đúng vậy, đã cuối tháng rồi, một tháng này đã trôi qua rồi.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới cô bé lọ lem, khoảng thời gian nàng có thể ở bên hoàng tử là trước mười hai giờ, mà thời hạn của anh và Vương Nhất Bác, may mắn làm sao lại có thể có hẳn một tháng.

Vậy nên, bất kể là bao lâu, chỉ cần thời gian đã điểm, tất cả phép thuật đều tan biến sao?

Tiêu Chiến chẳng còn tâm tư nào để đi đánh đàn nữa, anh đã từng nghĩ đến, bắt đầu từ cái ngày cậu nói thích anh, anh đã nghĩ rằng, vào lúc Vương Nhất Bác phải rời khỏi Tô Hợp, giữa bọn họ, phải đi tiếp tục như thế nào đây?

Gặp nhau vốn dĩ là điều bất ngờ, yêu nhau càng là ân huệ của trời đất ban cho.

Anh từng nghĩ rằng giao tất cả những điều này cho thời gian giải quyết, như vậy, anh sẽ có thể may mắn trốn đi trên hòn đảo nhỏ Peter Pan.

Song có lẽ anh đã quên, Wendy cũng đã đưa ra quyết định, lựa chọn rời đi.

Tiêu Chiến bần thần ngồi trước cây đàn dương cầm, đầu óc trống rỗng, ngay cả khi Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh từ lúc nào anh cũng chẳng nhận ra.

"Tiêu Chiến."

Cậu khẽ gọi tên anh, nhỏ nhẹ hơn hẳn so với tất cả những lần trò chuyện trước đây.

Cậu ôm anh, để anh vùi trong lồng ngực mình, có lẽ trái tim nóng rực như lửa đang đập loạn kia có thể khiến anh cảm thấy an tâm.

"Đi với em nhé, được không?"

Tiêu Chiến run lên trong vô thức, câu nói này có bao nhiêu mị hoặc chứ? Chỉ cần anh gật đầu, Vương Nhất Bác sẽ đưa anh đi, rời khỏi Tô Hợp đi đến nơi thành thị mà Vương Nhất Bác đang sống. Vương Nhất Bác vẫn sẽ như trước đây, yêu anh, nuông chiều anh, đối tốt với anh, sẽ đưa anh đi hóng gió, đi dạo chợ đêm, sẽ đưa anh đi nghe phim ảnh, ăn lẩu, có lẽ sẽ còn đưa anh đi đến rất nhiều nơi mà anh chưa từng.

Anh tin, anh từ trước tới nay chưa từng nghi ngờ tình yêu của Vương Nhất Bác đối với anh.

Trên đời này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một người nào yêu anh thật lòng như Vương Nhất Bác nữa, cũng sẽ không có một ai hết lần này đến lần khác nói với anh rằng "Không cần sợ, em đây."

Anh tin, anh cũng hiểu, thật sự hiểu.

Nhưng anh không dám.

Hơn nữa năm nay đã là năm thứ mười hai Tiêu Chiến đến Tô Hợp.

Mười hai năm, chưa từng có ai nói rằng sẽ đưa anh rời khỏi nơi này, rời khỏi trấn nhỏ nơi mà chẳng có ai nhận ra anh này.

Anh đã sớm coi Tô Hợp là cảng tránh gió an toàn duy nhất.

Tiêu Chiến chôn vùi trong lòng Vương Nhất Bác, giọng nói của anh toát lên vẻ buồn rầu, "Nếu như, nếu như anh không đi với em, em sẽ chia tay anh sao?"

Nói lời ngốc nghếch gì vậy chứ.

Vương Nhất Bác càng ôm chặt người trong lòng hơn, theo thói quen mà dán sát vào tai Tiêu Chiến thủ thỉ, trong mắt cậu, đôi tai của Tiêu Chiến chính là một đôi mắt khác của anh.

"Sẽ không đâu, em làm sao mà cam lòng được."

Nếu như có thể, Vương Nhất Bác bằng lòng dừng chân, ở lại Tô Hợp, làm cảng tránh gió thứ hai của Tiêu Chiến.

Nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn phải quay về, cậu không thể bỏ mặc hết thảy mọi thứ để ở lại đây được, như vậy đối với cậu, với cả Tiêu Chiến đều vô trách nhiệm.

Tiêu Chiến ở trong lồng ngực của Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hôn lên sườn mặt của cậu.

Là luyến tiếc, là khát vọng chôn sâu thẳm trong đáy lòng anh.

"Hôm nào em không bận việc thì hãy đến Tô Hợp tìm anh, có được không?"

Lại nói điều ngốc nghếch rồi.

Vương Nhất Bác nở nụ cười bất đắc dĩ nhéo mặt Tiêu Chiến, "Cái gì gọi là 'hôm nào không bận việc' chứ, lẽ nào lúc em nhớ anh thì không được đến Tô Hợp tìm anh sao?"

Thì ra còn có thể như thế, thì ra lúc nhớ thương một người thì có thể ích kỷ như vậy, ích kỷ đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể bay thẳng đến một thành phố khác.

Tiêu Chiến lại hôn lên sườn mặt Vương Nhất Bác một lần nữa.

"Nhưng mà, đến lúc anh nhớ em rồi thì phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác lần nữa ôm tiêu chiến vào lòng, gương mặt tựa vào thái dương của anh, thở dài lầm rầm nói "Đúng rồi nhỉ, đến lúc anh nhớ em rồi phải làm sao đây...."

Vé đặt trước của Vương Nhất Bác xuất phát vào chạng vạng tối lúc 6:30, như vậy cậu có thể có thêm một ngày ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Hành lý của cậu rất ít, chỉ gồm một vali và một balo trên vai, trong balo cũng chỉ có thiết bị quay quý báu cùng với mấy tệp tư liệu đã được quay lại mà thôi.

Buổi tối hôm trở về từ thị trấn đó, Vương Nhất Bác đã thay pin mới cho chiếc máy quay phim hoạt động cả ngày sớm đã tự động tắt máy, đương lúc Tiêu Chiến tắm rửa, cậu mở ra xem thử những thước phim mà cậu để Tiêu Chiến quay nó giúp cậu.

Cậu từng nói cậu tin tưởng Tiêu Chiến nhất định có thể.

Đoạn phim tư liệu dài tận mấy tiếng đồng hồ, hình ảnh hơn phân nửa đều có thể dùng hai từ tuyệt đẹp để hình dung, đặc biệt là với những quầy hàng được quay đặc tả, rất rõ nét, góc quay cũng cực kỳ đẹp.

Vương Nhất Bác chỉ xem đại khái một chút chứ không coi hết, cũng không cần coi hết, quay về chỉ cần lọc qua là được rồi.

Cậu đã từng nói, Tiêu Chiến lợi hại hơn người khác rất nhiều.

Ngày Vương Nhất Bác đi là một ngày đầy mây, nghe bảo ở Bắc Kinh nhiệt độ cũng đã giảm xuống, Tiêu Chiến bắt cậu cầm thêm một chiếc áo khoác trên tay, xuống xe nếu lạnh sẽ có thể khoác trực tiếp vào.

"Lo lắng cho em như vậy, chi bằng đi cùng với em đi."

Cậu chỉ muốn trêu Tiêu Chiến để anh vui hơn một chút mà thôi.

Dễ nhận thấy rằng, Tiêu Chiến đã hiểu nhầm ý, từ ngày hôm qua anh đã cật lực che giấu nỗi buồn vì Vương Nhất Bác sắp rời đi của mình.

"Xin lỗi, anh..."

"Được rồi, được rồi, không phải lỗi của anh, em sai rồi em sai rồi, em muốn chọc anh vui chút thôi."

Nói rồi lại ôm Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay đặt trên lưng anh vuốt ve, dỗ dành.

Từ sớm Vương Nhất Bác đã nghĩ tới việc Tiêu Chiến có thể sẽ không đi cùng cậu, cậu cảm nhận được Tô Hợp đối với Tiêu Chiến là như thế nào, đó không phải là nơi có thể rời bỏ dễ dàng như vậy được. Vô luận là Tô Hợp có ý nghĩa gì đi nữa, chỉ cần Tiêu Chiến không muốn, cậu chắc chắn sẽ không cưỡng ép anh, cậu yêu anh, cũng tôn trọng anh.

Tiêu Chiến từ trước đến nay không phải là vật phẩm thuộc về bất kỳ ai, anh có sự tự do, hẳn là còn tự do hơn cả gió.

Chiếc đồng hồ treo trên tường tích tắc kêu, cứ qua một giờ nó sẽ reo lên.

"Đừng tiễn em nữa, lát nữa trên đường về nhà, trời đổ mưa thì anh phải làm sao, em không yên tâm."

Tiêu Chiến lắc đầu không nói, bổ nhào về phía trước siết chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Ngoan, nghe lời, ở nhà chờ em, em lên xe rồi sẽ gọi cho anh, được không?"

Tiêu Chiến luyến tiếc cậu, anh làm sao mà buông bỏ được.

Trong một khắc đó, Vương Nhất Bác mới hiểu được cái gì gọi là thân bất do kỷ.*

*Thân bất do kỷ: Nguyên văn chữ Hán: "身不由己". Trong phim kiếm hiệp cứ hay nói nguyên câu thế này: "Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ" = sống trong giang hồ, có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình.

Dường như có thứ gì đó đã vương trên vai cậu, ẩm ướt, lành lạnh.

Đây là lần thứ hai cậu thấy Tiêu Chiến khóc, nhưng đôi mắt xinh đẹp của anh, không nên dùng để lệ đẫm ướt mi.

Cậu nhẹ vuốt cái ót của Tiêu Chiến, khẽ hôn một nụ hôn lên khóe mắt còn đang ướt lệ, có chút đắng, có chút mặn.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nghiêng đầu, tìm thấy được đôi môi Vương Nhất Bác, tha thiết hôn lên cánh môi mềm.

Chiếc đồng hồ trên tường đã reo, đúng sáu giờ, đến lúc Vương Nhất Bác phải đi đến trạm xe rồi.

Nhưng hai người họ đứng trước thềm cửa ôm siết lấy nhau, ai cũng không muốn buông tay, càng tham lam chiếm lấy độ ấm của đối phương, những giọt nước mắt và nụ hôn triền miên đan vào nhau.

Tiếng chuông báo vang lên lần thứ sáu rồi dừng lại, đến lúc nên nói lời từ biệt rồi.

Nếu như nhất định phải tạm biệt nhau, vậy thì hãy mỉm cười chào nhau, tựa như lần đầu tiên gặp gỡ ấy, dẫu là trong khoảnh khắc sắp phải chia xa, mỉm cười chào nhau, vậy là được.

Cơn mưa bên ngoài cửa sổ không biết tự lúc nào đã nhỏ dần, xuyên qua cửa sổ, chỉ nghe thấy tiếng xào xào xào của cơn mưa phùn.

Tiêu Chiến ngồi trên đoạn cửa sổ lồi kia, anh hé mở cánh cửa sổ, vươn cánh tay ra ngoài, từng giọt từng giọt mưa tung bay trên cổ tay anh.

Hình như anh quên nói với Vương Nhất Bác rồi.

Vào ngày mưa, có thể cũng quay về tìm anh được không.

_TBC_

Tác giả bảo truyện dịu dàng lắm, nhưng mà tui buồn khóc luôn rồi nè T^T Mấy bạn yên tâm là vài chap nữa vẫn còn buồn nhé, hihi :> :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro