Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh lạnh hơn Tô Hợp nhiều, gió nổi lớn, thổi vào mặt đau râm ran.

Thời điểm Vương Nhất Bác xuống xe, trời đã tối lắm rồi, cậu đứng ở cổng trạm xe bắt taxi về, hẳn là ở thành phố dù sao cũng dễ bắt được xe hơn, rồi cậu lại nhớ tới cảnh tượng ngày đầu tiên khi đến Tô Hợp, ứng dụng đặt xe toàn báo không có.

Cũng may là cậu nghe lời Tiêu Chiến cầm theo một chiếc áo khoác trên tay, Bắc Kinh vào cuối thu sao lại trở lạnh như vậy chứ, Vương Nhất Bác vô thức lạnh run cả người, cậu có phần lưu luyến ánh nắng mặt trời ở Tô Hợp, từng tia nắng chiếu lên người vô cùng ấm áp.

Cũng không biết thời tiết lúc này ở Tô Hợp như thế nào, lúc Vương Nhất Bác đang đi trên đường, trời dường như muốn đổ mưa.

Từ sân bay đến nơi ở của Vương Nhất Bác có hơi xa, vì vậy nên khi cậu mở cửa bước vào nhà đã là mười hai giờ đêm khuya.

Bật tất cả đèn điện trong nhà lên, bởi vì một tháng không có người ở, căn phòng dường như rất tĩnh lặng, trước khi đi cậu có nhờ cô giúp việc quét tước sạch sẽ giùm cậu, hệ thống máy sưởi cũng đã ấm lên, Vương Nhất Bác chỉ vừa mới cởi lớp áo khoác bên ngoài, điện thoại bỗng đổ chuông.

Liếc nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, nét mệt mỏi trên gương mặt cậu vì phải ngồi xe rất lâu ngay tức khắc tan vào hư vô, đáy mắt lại nhiều thêm mấy phần dịu dàng.

Là Tiêu Chiến gọi đến.

Vương Nhất Bác biết gần đây giấc ngủ của Tiêu Chiến rất nông, có lúc sẽ bị đánh thức chỉ bởi tiếng gió thổi nhè nhẹ, khi đó cậu sẽ ôm anh ngủ để lúc nào anh cũng vùi vào lồng ngực mình, rồi dùng tay giúp anh bịt lỗ tai lại.

Vậy nên cậu cũng chẳng mấy bất ngờ khi giờ này Tiêu Chiến vẫn còn thức, cho dù trong lòng thì vẫn cứ mãi lặp đi lặp lại Giờ này sao Tiêu Chiến vẫn còn chưa đi ngủ chứ.

"Lại bị đánh thức sao?"

Vương Nhất Bác cởi nốt một chiếc áo khoác nữa ra, chuyển điện thoại sang tay còn lại, đi vào phòng bếp dự định bắc một nồi nước, cậu thấy hơi đói, thật may trong ngăn tủ vẫn còn một gói mì.

Giọng nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, khe khẽ, cậu nghe thấy tiếng động, có lẽ anh vừa trở mình, "Tô Hợp mưa rồi, mưa suốt cả đêm."

Cắm tai nghe vào điện thoại, hai tay dùng chút lực xé mở gói mì, nồi nước ở trên bếp vẫn chưa sôi.

"Sao mà em vừa mới đi trời đã đổ mưa rồi, cửa sổ đã chốt lại chưa?"

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, "Đúng vậy, tại sao em vừa mới đi lại đổ mưa vậy chứ." Anh trở mình lần nữa, "Vẫn luôn mở he hé cửa, bây giờ anh đóng nè, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại, rồi xoay người đi đến trước tủ lạnh, mở ngăn trên ra, cậu muốn xem thử xem còn thứ gì có thể cho vào mì để ăn không.

Không ngoài dự đoán, trứng hết, mà hành hoa cũng không còn.

Cậu nhớ trong tủ hình như vẫn còn mấy cây xúc xích.

"Thế anh đeo tai nghe vào nói chuyện với em, như vậy sẽ chỉ nghe được mỗi giọng nói của em, lát sau có thể chìm vào giấc ngủ đó."

Tai nghe bluetooth nằm bên cạnh gối ngủ của Tiêu Chiến, anh vươn tay ra lấy.

"Ừ, đeo vào rồi."

Vương Nhất Bác tìm kiếm trong tủ, quả nhiên vẫn còn thừa hai cây xúc xích, cậu nhìn lướt qua hạn sử dụng, có thể ăn được.

"Anh biết không, lúc em bước xuống xe, chỉ có một mình em là mặc cực kỳ ít, người xung quanh chắc sẽ nghĩ là em bị khùng rồi."

Tiêu Chiến nhịn không được mà cười phì, "Áo khoác đưa em cầm em có mặc không?"

Nồi nước trên bếp bắt đầu sôi ùng ục, hơi nóng bay nghi ngút, Vương Nhất Bác lấy vắt mì trong gói ra thả vào nồi.

"May là nghe lời anh cầm thêm áo khoác, nếu không thì ngày mai đổ bệnh là cái chắc."

Người ở đầu dây bên kia thì thầm đắc ý, "Nghe lời anh nào có sai đâu."

Mấy gói gia vị mì cũng xẹt một tiếng đổ vào nồi.

Tiêu Chiến bỗng nhiên hỏi cậu, "Em đang nấu mì sao?"

Vương Nhất Bác lấy từ ống cắm đũa bên cạnh ra một đôi đũa, qua loa rửa sơ dưới vòi nước máy, cậu cười nói, "Tai của anh còn có thể nghe thấy em đang nấu mì à."

Đôi đũa vói vào nồi đảo hai vòng, lát sau nước dùng đã bị mấy gói gia vị nhuộm màu.

"Anh nghe thấy tiếng em xé gói gia vị."

Mì sắp chín rồi, Vương Nhất Bác lại lấy xuống một cây kéo từ giá đỡ phía tường bên kia, cắt phần đầu của cây xúc xích, rồi xé mở nó ra từ bên hông, cắt thành từng miếng, từng miếng nhỏ cho vào nồi.

Lần đầu tiên cậu nghe nói xé gia vị còn có thể phát ra tiếng, vậy nên cậu đã hỏi "Xé gia vị cũng có âm thanh khác sao?"

Tiêu Chiến trở mình nằm ngửa lên, anh nói "Đương nhiên rồi, vạn vật đều có âm thanh độc nhất vô nhị của chính nó, vấn đề là em có chăm chú lắng nghe hay không thôi."

Vặn van điều khiển để tắt bếp, từng sợi từng sợi mì vừa chín tới bốc lên mùi hương thơm nồng.

Cậu nhấc cái nồi đặt lên bàn ăn, bỗng nhiên lại dấy lên tư tưởng muốn trêu chọc Tiêu Chiến, cậu nói, "Vậy bây giờ anh có thể ngửi được em đang ăn mì gói vị gì không?"

Nói rồi, cậu cầm đôi đũa gắp lên một dúm mì lớn, đoạn thổi thổi cho đỡ nóng, rồi cho hết vào miệng một miếng lớn.

Tiêu Chiến ở bên kia "Chậc" một tiếng, "Vương Nhất Bác, anh đói."

Giọng điệu này mang theo một chút ý tứ hờn trách, Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của anh ngay lúc này, miệng hơi chu ra, đáng yêu đến mức phạm quy.

Cậu cười hỏi anh, "Vậy sáng sớm ngày mai anh tự thưởng thêm cho mình một mẩu bánh mì nướng thì thế nào?"

Tiêu Chiến có một cái máy nướng bánh mì nhỏ xinh, mỗi buổi sáng đều bỏ vào đó hai miếng bánh mì, 'ting' một tiếng, khắp phòng bếp đều có thể ngửi thấy mùi hương cháy sém nồng nàn của miếng bánh mì nướng.

Anh rất thích ăn bánh mì nướng sém, thơm ngon, giòn rụm như vậy.

"Được đó, vậy anh sẽ ăn được ba miếng bánh mì nướng."

Chỉ ba miếng bánh mì nướng mà thôi, niềm vui của Tiêu Chiến đôi khi lại vô cùng giản đơn.

Nồi mì gói đã sớm hết sạch chỉ còn chừa mỗi nước lèo, Vương Nhất Bác bưng lên húp đến khi thấy đáy.

Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, nhưng giọng nói đã nhiều thêm một chút mỏi mệt.

"Ngày mai em sẽ làm gì?"

Vương Nhất Bác lau miệng, nói "Chắc là sẽ dành cả ngày để cắt phim* đó."

*Công việc của người dựng phim thực chất là dùng phần mềm bỏ đi những đoạn phim không cần thiết và ghép nối những đoạn phim lại với nhau thành một bộ phim hoàn chỉnh. Một người dựng phim không những phải biết sử dụng phần mềm để cắt/ ghép mà còn phải hiểu được gốc rễ của việc tại sao lại cắt, tại sao lại ghép, phải hiểu được các nguyên lý để có thể tạo ra các tiết tấu và nhịp điệu,.. (Tham khảo tại: )

Tiêu Chiến ngáp một cái, lại hỏi cậu "Anh quên hỏi em, cuộn phim lần trước khi đến thị trấn em để anh quay đó, có sử dụng được không?"

Rút tai nghe ra, cậu một lần nữa áp điện thoại lên tai.

"Đương nhiên, quay đẹp cực kỳ luôn, chắc em sẽ phải cắt ghép cẩn thận một chút."

"Vậy thì tốt."

Âm thanh của Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ dần, sau cùng thì vô thức trở nên líu ríu, Vương Nhất Bác phải tăng âm lượng mới có thể nghe thấy rõ.

"Ngày mai em phải nhớ gọi cho anh đó.... Em chờ anh ngủ rồi mới cúp...."

Nụ cười của Vương Nhất Bác không giấu nổi nét dịu dàng, cậu cẩn thận đặt điện thoại lên bàn, chân tay nhẹ nhàng đem cái nồi vào phòng bếp rửa sạch.

Cho đến khi cậu dọn dẹp xong xuôi, nằm lên giường, điện thoại chỉ còn lại 10% pin, cậu vội vàng kéo dây sạc qua, cắm vào, màn hình vẫn đang hiển thị trong cuộc gọi.

Vào buổi sáng, lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là gần trưa, đêm qua cậu ngủ khuya quá, không cẩn thận để ngủ tới tận giờ này.

Cuộc nói chuyện trong điện thoại với Tiêu Chiến không biết tự lúc nào đã ngắt rồi. Cậu hai mắt còn đang lim dim buồn ngủ nhấn mở khung đối thoại, phát hiện thấy vào sáng sớm có nhận được mấy mẩu tin nhắn thoại.

Cậu mở ra nghe từng đoạn một, hầu như đều là 'tố cáo' của Tiêu Chiến.

Mẩu tin thứ nhất là trách cậu sao lại quên ngắt điện thoại, báo hại điện thoại anh tự tắt máy, buổi sáng gọi siri mấy lần cũng chẳng đáp lại anh.

Mẩu tin thứ hai là nói anh thật sự đã nướng cho mình ba miếng bánh mì, rốt cuộc cắn đến một nửa miếng thứ ba thì không ăn nổi nữa, cảm thấy ném đi thì tiếc quá, gắng ăn hết mà no không thở nổi luôn.

Mẩu tin thứ ba là anh đã ra khỏi nhà, đi đến quán cà phê rồi, đêm qua trời đổ mưa, vậy nên hôm nay thời tiết ở Tô Hợp cực kỳ tươi mát, nhưng có vẻ so với mấy hôm trước thì trở lạnh hơn một chút.

Mẩu tin cuối cùng nói anh muốn uống cà phê Vương Nhất Bác pha, đợi đến lần sau sẽ bắt Vương Nhất Bác vẽ cho anh một đóa hoa vô cùng xinh đẹp.

Bốn mẩu tin nhắn thoại này cậu cứ phát đi phát lại bên tai những mấy lần, âm thanh của Tiêu Chiến lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, có lúc cố ý làm ra bộ tức giận trách cứ, chốc lát trong lúc vô ý lại lộ ra vẻ thích thú, vui vẻ, nhưng cũng mơ hồ ẩn giấu sự mất mát và nhớ nhung.

Dù chỉ nghe thấy tiếng, song một Tiêu Chiến sống động chân thực tựa như xuất hiện trước mắt Vương Nhất Bác.

Cậu bỗng nhiên muốn ôm lấy anh.

Đang dự định gọi điện thoại cho anh, khung tin nhắn lại nhảy lên một mẩu tin thoại.

Ngón tay Vương Nhất Bác nhanh chóng nhấn mở lên.

"Dậy rồi à? Nghĩ chắc em sẽ ngủ trễ lắm mới dậy, tỉnh rồi thì nhớ ăn sáng xong mới đi làm nha, em vừa trở về nhất định là sẽ có rất nhiều công việc phải làm đó, ban ngày thì không cần gọi điện thoại cho anh đâu, cứ làm việc đi, đến tối về lại gọi cho anh."

Tiêu Chiến lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo thay Vương Nhất Bác.

Nhưng cậu vẫn quyết định đáp lại anh một mẩu tin thoại, để anh yên tâm.

"Em biết rồi, em sẽ làm việc chăm chỉ, anh cũng phải chăm sóc mình cho tốt nha, nhớ ăn cơm đúng bữa. Đợi em cắt ghép phim xong sẽ đưa anh xem đầu tiên."

Phòng trọ mà cậu thuê không quá xa công ty, qua ba trạm tàu điện ngầm là đến, đã qua giờ cao điểm sáng sớm mọi người đi làm, vậy nên trên xe rất vắng.

Phòng làm việc của tổ làm phim phóng sự ở tầng mười bốn, Là tầng thấp nhất trong tất cả các tổ, Tiểu Khôi bảo con số này không tốt, tổ tin tức thì ở tầng mười tám.

Tổ phim phóng sự bọn họ vốn không phải làm ra những sản phẩm, tin tức sốt dẻo và là thú tiêu khiển thu hút sự quan tâm, vậy nên hiển nhiên đãi ngộ cũng không nhiều. Nhưng thật ra Vương Nhất Bác lại cho rằng chỉ cần sếp không cấm bọn họ thì vạn sự đều tốt đẹp, vả lại 'mười bốn,' 'bốn' trong các nốt nhạc cơ bản còn đọc là 'Fa ~ Phát' mà.

Thành viên thuộc tổ bọn họ rất ít, vậy nên phòng làm việc so với người khác trông có vẻ rộng hơn nhiều.

Vương Nhất Bác vừa bước vào đã nghe thấy tiếng Tiểu Khôn gọi cậu "Anh Bác."

Có điều trên thực tế, Tiểu Khôn còn lớn hơn Vương Nhất Bác mấy tuổi.

"Sao lại có một mình cậu vậy?"

Tiểu Khôn đạp phía sau cái ghế tựa, xoay người hướng đến Vương Nhất Bác, "Đừng nói tới, tổ tin tức bọn họ nói hôm nay nhân viên không đủ, thế nào cũng phải nhất quyết bắt người của tổ mình qua giúp họ, rồi để em lại một mình ở đây."

Vương Nhất Bác cởi balo đặt xuống chỗ của mình, loại chuyện này thường hay xảy ra, cũng chẳng trách được.

Tiểu Khôn đẩy cái ghế trượt về phía trước, hướng tới bên cạnh Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn một lượt từ đầu đến cuối, thấp giọng hỏi cậu "Anh với Doãn Thanh Nhã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lần trước sau khi cô ấy quay về từ chỗ anh liền chuyển sang tổ tin tức luôn vậy?"

"Cách" mở máy tính, Vương Nhất Bác đút thẻ nhớ vào máy tính, nhấp chuột, thuận miệng trả lời một câu, "Chẳng có chuyện gì, cô ấy không phù hợp."

Tiểu Khôn bĩu môi, Doãn Thanh Nhã thực tập cũng đã lâu rồi, bây giờ lại nói người ta không phù hợp. Song cậu cũng chẳng hỏi thêm nữa, Vương Nhất Bác nói không hợp thì là không hợp, dẫu sao một đại tiểu thư như cô cũng không chịu khổ cực được.

Quay phim phóng sự, so với mấy tổ đưa bản tin thời sự thì khổ hơn nhiều.

"Lần này anh đi Tô Hợp thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác cười nói "Khá tốt đó."

Tiểu Khôn xoay người trượt về chỗ của mình, "Vậy thì được, cuối tuần này có thể xuất phim không?"

Vương Nhất Bác nhấn mở tệp tài liệu đầu tiên, sườn mặt của Tiêu Chiến hiện ra trên màn hình, là lần đi xem mặt trời mọc, cậu len lén quay được góc nghiêng của Tiêu Chiến.

Cậu nghĩ, có lẽ vào lúc đó cậu đã thích Tiêu Chiến cũng không chừng.

Vương Nhất Bác không cử động, chăm chú ngắm nhìn người trên màn hình, cậu nhìn thấy trong khoảnh khắc Tiêu Chiến quay đầu sang, mình đã di chuyển ống kính rời đi rất nhanh, cậu bắt đầu hối hận tại sao lúc đó không quay lâu thêm một chút nữa.

Tâm trí một lần nữa được kéo về, cậu lúc này mới nhớ tới phải trả lời Tiểu Khôn, cậu nói "Có thể."

Như vậy cậu sẽ có thời gian trở về Tô Hợp, gặp người cậu thích.

_TBC_

Hôm nay anh Chiến tâm sự với tụi mình vài chuyện, sau khi dịch tâm tư của anh ra, mình thấy buồn ơi là buồn. Nhưng cũng thật vui vì anh mình rất mạnh mẽ, trực tiếp đối mặt với vấn đề, dùng thời gian của mình để chầm chậm hiểu sự việc và quay trở lại, lên tiếng và bằng lòng chia sẻ những điều anh đã trải qua cho mọi người nghe.

May là chương này hong có buồn, vẫn nhẹ nhàng và bình yên như vậy. Mọi người đọc xong ngủ ngon nhé, ngủ để lấy sức mai quẩy với hai người nữa nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro