Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh ngoài cửa vang lên, Tiêu Chiến từ trong phòng đàn ló đầu ra ngoài, "Sao em lại về trễ như vậy, có phải ở ngoài lén ăn bánh mì của anh đúng không?"

Tiệm bánh mà Tiêu Chiến thích cách nhà không xa lắm, bình thường sau khi chơi xong bốn năm bản nhạc thì Vương Nhất Bác đã đem một túi đầy ắp bánh về rồi, hôm nay chơi hết bản nhạc thứ sáu rồi nhưng Vương Nhất Bác còn chưa thấy đâu.

Vẫn là túi bánh căng phồng, chủ quán của tiệm bánh ngọt kia đã quen mặt Vương Nhất Bác, mỗi tuần một lần sẽ luôn có một anh chàng đẹp trai, cool ngầu đến mua rất nhiều bánh mì, dám chắc là mua cho người yêu, người yêu của cậu ấy thật may mắn.

Còn người yêu của cậu lúc này thì đang nghi ngờ cậu ở bên ngoài ăn vụng bánh mì của anh.

Vương Nhất Bác lấy bánh mì phủ mứt quả từ trong túi ra đặt vào tay Tiêu Chiến, cong ngón tay quẹt cánh mũi nhỏ của Tiêu Chiến, "Anh lần nào chả cắn hai miếng xong lại đưa em ăn, em còn cần phải ăn vụng ở bên ngoài sao."

Tiêu Chiến có một thói quen, những món như vậy thì sẽ thích thử hai miếng đã thoả mãn rồi.

Đây có lẽ trong mắt nhiều người sẽ là một loại thói quen không tốt.

Lúc nhỏ điều Tiêu Chiến mong chờ nhất mỗi lần đi Châu Âu đó là bữa sáng của khách sạn, có rất nhiều loại thức ăn, cũng được bày biện đẹp mắt, anh lúc nào cũng sẽ lấy mỗi thứ một ít, nếm thử hương vị, nếu thích món nào sẽ ăn món đó nhiều hơn một chút, không thích sẽ bỏ qua. Sau vài lần như thế trong dĩa sẽ thừa lại rất nhiều, thế nên cha mới dạy anh rằng ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không được lãng phí thức ăn.

Điều này quả thực không sai, nhưng Tiêu Chiến thích như vậy. Chỉ có điều kể từ sau khi cha nói với anh như thế anh chỉ lấy những món mình có thể ăn hết, lúc rời khỏi nhà hàng còn ngoái đầu nhìn lại những món mà anh chưa nếm thử kia.

Hơn mười hai năm, anh cho rằng mình ắt hẳn đã sửa được thói quen xấu này rồi.

Tiêu Chiến cầm chiếc bánh mì phủ đầy mứt quả trong tay lên cắn một miếng, có lẽ là vị mới, bên trong còn có một ít kem bơ. Lý do mà anh thích bánh của tiệm này là vì bơ của bọn họ không ngấy cũng không ngọt, thậm chí ăn vào còn cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng.

Anh lại cắn một miếng nữa, sau đó đem phần còn thừa lại một nửa đưa cho Vương Nhất Bác.

Bánh mì trong miệng còn chưa nhai xong, anh như một đứa trẻ, hỏi Vương Nhất Bác "Còn vị mới khác không?"

Thế nên trong tay lại có thêm một chiếc bánh khác vừa được gỡ bọc, trên mặt bánh phủ một lớp sốt chanh.

"Thói quen xấu" kia của Tiêu Chiến hình như vẫn còn đó.

Nhai xong miếng bánh trong miệng, anh bắt đầu cắn sang chiếc bánh phủ sốt chanh trên tay kia, còn không quên vươn một ngón tay ra chọt chọt Vương Nhất Bác, hỏi cậu "Em còn chưa nói với anh tại sao em lại về trễ như vậy đâu á."

"Em tình cờ gặp em trai anh."

Tiêu Chiến sửng sốt, Tiêu Húc? Vương Nhất Bác vô tình gặp Tiêu Húc?

Trong chốc lát miếng bánh trong tay đã không còn thơm ngon nữa, anh cắn thêm một miếng rồi đưa cho Vương Nhất Bác.

"Em ấy nói gì với em?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, dường như có thể nhìn thấy được đôi tai thỏ đang cụp xuống của anh. Cậu mỉm cười, dùng ngón cái quệt đi chút sốt chanh dính bên khóe miệng anh.

"Cậu ấy nói gì à, cậu ấy nói lúc nhỏ cậu ấy cực kỳ cực kỳ tốt với anh, nói anh là người thương cậu ấy nhất trên thế gian."

Chuyện này từ chối cho ý kiến, ngay cả Tiêu Chiến cũng không phủ nhận, song anh lại cảm thấy khi Vương Nhất Bác nói những lời này có chút không đứng đắn.

Anh nghiêng đầu, hỏi "Em ghen đấy à?"

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, rõ ràng cậu lúc ở trong tiệm bánh ngọt đau lòng cho Tiêu Chiến còn không hết, chỉ thiếu điều dùng nắm đấm nói chuyện với Tiêu Húc mà thôi.

Cậu bẻ một miếng bánh trong tay đút vào miệng Tiêu Chiến, "Em ghen rồi phải làm sao, em cũng không có anh trai đối với em tốt như thế."

Tiêu Chiến khẳng định một trăm phần trăm rằng lúc này cậu đang trêu anh, cũng nổi hứng muốn diễn kịch với cậu. Anh nghiêng người tới phía trước một chút, chạm tay lên mái tóc của Vương Nhất Bác vuốt ve nhè nhẹ, "Vậy em gọi anh một tiếng anh trai, anh cũng sẽ tốt với em."

"Anh ơi."

Tiếng 'anh' này vương chút nũng nịu quả thực đã khiến trái tim của Tiêu Chiến rung lên liên hồi, cả người giống như bị rơi vào trong hũ đường siêu to khổng lồ vậy, mềm mại lại ngọt ngào, như sắp tan biến vào nó.

Nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, Vương Nhất Bác, sao lại đáng yêu như thế chứ.

"Sao lại hóa ngốc rồi?"

Tiêu Chiến cứ ngồi ở đấy không nhúc nhích, mắt cũng không chớp lấy một lần, tay vẫn còn đang đặt trên mái tóc Vương Nhất Bác.

Cậu mỉm cười kéo tay anh xuống nắm trong lòng bàn tay, "Anh đừng làm anh trai, vẫn thích hợp làm bảo bảo của em hơn."

Tiêu Chiến sau khi đã hồi thần lại quen thuộc đánh "bộp" vào cánh tay của Vương Nhất Bác.

"Rốt cuộc là Tiểu Húc tìm em có chuyện gì, trả lời cho đàng hoàng."

"Không có gì cả, cậu ấy muốn em hỏi anh có muốn tham gia buổi diễn tấu của cậu ấy vào cuối tuần sau không."

Không cần Vương Nhất Bác nói gì thêm Tiêu Chiến cũng có thể hiểu được vì sao Tiêu Húc lại có suy nghĩ như vậy, anh cũng có thể đoán đại khái rằng Tiêu Húc không phải muốn Vương Nhất Bác hỏi anh, mà thuyết phục anh thì đúng hơn.

Anh bĩu môi nói "Em cũng đã từ chối giùm anh vậy mà còn hỏi lại anh."

Vương Nhất Bác nhịn không được phải bật cười, rốt cuộc là ai mới vừa nãy khăng khăng hỏi vậy chứ, Tiêu Chiến ỷ vào việc Vương Nhất Bác yêu anh, nuông chiều anh nên càng lúc càng không kiêng nể gì sất, cứ thích cố tình gây sự thôi.

Nói thế thôi chứ cậu rất thích, vô cùng thích dáng vẻ này của Tiêu Chiến, suy cho cùng người này là độc nhất vô nhị thuộc về cậu mà.

Cậu chỉ có thể nhịn cười, lại cầm một miếng bánh mì đặt vào tay anh, hỏi "Bánh mì có ngon không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh rũ mi mắt không biết là đang nghĩ điều gì. Vương Nhất Bác lấy túi bánh ra khỏi tay anh, xoay người ôm Tiêu Chiến đang cuộn tròn người vào lòng từ đằng sau. Tư thế này cực kỳ thân mật, cũng khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy an toàn đến vô cùng.

Khoảng cách chỉ vừa nghiêng đầu qua liền cảm nhận được hơi thở dán bên tai khiến người ta thấy yên lòng.

Tiêu Chiến tựa vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, "Anh biết Tiểu Húc thật lòng muốn giúp anh, kỳ thực em ấy là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đã luôn theo anh. Những chuyện xảy ra với anh, không liên quan gì đến em ấy cả, hơn nữa nếu không phải nhờ em ấy, anh có lẽ sẽ tiếp tục nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài."

Vương Nhất Bác ôm anh không nói.

Tiêu Chiến chính là như vậy, thậm chí có thể anh sẽ không oán trách bất kỳ ai.

"Anh cũng không trách em ấy những năm qua không đến tìm anh, suy cho cùng là con người thì đều luôn có lựa chọn, nếu phải lựa chọn, anh và cha, em ấy bị kẹt ở giữa hẳn cũng rất khó chịu."

Bạn xem, nói không sai chứ.

Vương Nhất Bác ở trong lòng lặng lẽ đánh xuống một dấu tích bên cạnh suy nghĩ ban nãy của mình.

Vậy nên cậu sẽ luôn cảm thấy khó chịu và uất ức thay Tiêu Chiến, rõ ràng anh có rất nhiều lý do để oán trách, để chất vấn, hoặc đòi một chút đền bù gì đấy, kết quả là, anh vẫn sẽ nói một câu "Không trách bọn họ".

Vậy cuối cùng phải nên trách ai đây, trách ông trời ư, cũng không thể trách bản thân được.

"Sao em lại không nói gì vậy?"

Tiêu Chiến dùng sườn mặt cọ vào bên má Vương Nhất Bác, anh có thể nghe thấy hơi thở của người phía sau trở nên nặng nề hơn, không phải là tức giận mà là khó chịu.

Vương Nhất Bác siết chặt hai cánh tay, ghìm Tiêu Chiến có chút đau, nhưng anh cũng không lên tiếng, mặc cho Vương Nhất Bác cứ thế ôm chặt anh.

Cậu mang theo giọng mũi có chút rầu rĩ, nhỏ giọng nói "Anh không trách bọn họ thì thôi, còn không cho phép em tức giận thay anh à. Em không thể khoan dung, độ lượng được như thế."

Tiêu Chiến bị giọng nói uất ức của cậu chọc cho buồn cười, nghiêng mặt qua hôn lên cái má sữa có hơi nhô lên, "Đừng giận nữa, em đổi sang một khía cạnh khác mà nghĩ thử xem, nếu như anh không gặp phải chuyện này, có thể cả đời này cũng không gặp được em."

"Ai nói chứ, dù cho chúng ta có thay đổi phương thức thì vẫn sẽ gặp được nhau. Hôm qua mẹ em còn gọi điện thoại cho em bảo rằng bà ấy đi đến miếu thờ, dùng ngày sinh tháng đẻ của hai tụi mình cầu bùa bình an, người trong miếu nói rằng số mệnh của hai chúng ta nhất định trời sinh phải thành một đôi đó."

Tiêu Chiến cười như được mùa, hôm nay anh mới phát hiện hóa ra bộ dạng lúc Vương Nhất Bác tức giận cùng mình phân cao thấp rất đáng yêu, ngẫm nghĩ lại, dường như Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe Vương Nhất Bác tức giận, Vương Nhất Bác đối với anh luôn luôn dịu dàng, khi nói chuyện với anh phần lớn đều là đang dỗ anh.

Chẳng trách anh cảm thấy gần đây tính cách của mình càng lúc càng không tiết chế, có vẻ là sắp bị chiều hư rồi.

Anh quay đầu tìm đôi môi của Vương Nhất Bác hôn lên, một nụ hôn dây dưa triền miên, là lọ mật ong vừa bị đánh đổ, cũng là bong bóng xà phòng nhuộm phẩm màu hồng nhạt.

Tiêu Chiến nghĩ, cuộc đời anh hình như vẫn chưa tiêu tùng đến mức đấy.

.

.

.

.

.

Đã lập đông, tiết trời ở Bắc Kinh càng quạnh quẽ hơn nhiều, bên ngoài lạnh nên Tiêu Chiến cũng không muốn ra ngoài cho lắm, gần đây anh rất thích ngồi trên mặt đất sát cạnh chiếc lò sưởi, anh nói máy sưởi quả thực là đồ dùng thiết yếu ở trong nhà khi đông đến, nhất là đặt mấy đôi tất lên đó sau khi chúng đã được giặt sạch, lúc mang vào, từ gan bàn chân trở lên đều cảm thấy ấm áp, dễ chịu.

Vương Nhất Bác cũng hết cách, chỉ có thể mua miếng thảm lót trải lên nơi gần máy sưởi ấy, như vậy khi Tiêu Chiến ngồi trên đất cũng không bị lạnh.

Số lần bọn họ ra ngoài tản bộ cũng giảm đi nhiều, Tiêu Chiến không hề muốn rời khỏi gian phòng ấm áp kia một chút nào hết.

Ban ngày Tiêu Chiến sẽ chơi đàn ở trong phòng đàn, còn Vương Nhất Bác sẽ ôm chiếc laptop ngồi trên chiếc sofa nhỏ phía sau anh, đánh đánh gõ gõ quyển sách mà cậu đã viết từ rất lâu rồi.

Mấy năm trước khi đi quay phim tài liệu, những nơi Vương Nhất Bác đã đi qua nhiều vô số kể, cậu vẫn luôn có suy nghĩ đem những chuyện mình được chứng kiến, được lắng nghe viết thành một cuốn sách, như vậy có thể khiến cho càng nhiều người biết và hiểu thêm về những ngóc ngách, xó xỉnh trên thế giới mà họ chưa từng đặt chân đến.

Trước đây công việc luôn bận rộn, cuốn sách này cứ viết được một chút lại phải ngừng, tiến độ rất chậm, hiện tại được nhàn rỗi ở nhà, cậu đã có toàn bộ thời gian để hoàn thành nó, cậu bảo đợi đến lúc viết xong, sẽ làm thêm một bản chữ nổi, vậy là Tiêu Chiến cũng có thể đọc được rồi.

Nếu như là lúc ban đầu, Tiêu Chiến có lẽ sẽ cười đáp rằng 'được thôi', nhưng khi cậu nhớ tới lần trước lúc đề cập đến chuyện này, Tiêu Chiến lại nói "Em đọc cho anh nghe là được rồi."

Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của Tiêu Chiến khi nói lời này, khóe miệng trong vô thức sẽ giương lên.

Một con mèo nhỏ được chiều mà sinh kiêu.

Buổi diễn tấu của Tiêu Húc càng lúc càng đến gần, trong khoảng thời gian đó y đã từng tìm Vương Nhất Bác một lần để cậu khuyên nhủ Tiêu Chiến, đây là cơ hội rất tốt, nếu hiện tại chỉ nhờ vào một mình Tiêu Chiến thì sẽ không có cách nào tổ chức một buổi diễn tấu cả, anh muốn quay trở lại những đại sảnh âm nhạc kia bằng cách nào.

Vương Nhất Bác cũng từng phiền não với vấn đề này, Tiêu Chiến không nên bị hạn chế ở sân khấu hiện tại, anh nên được quay về với những đại sảnh âm nhạc nguy nga lộng lẫy kia, thỏa thích hưởng thụ, nở rộ ánh hào quang của bản thân mình mà không lưu lại chút gì.

Song cậu đã từng nói, chuyện Tiêu Chiến không muốn làm cậu cũng sẽ không làm, dù cho sẽ chậm một chút, nhưng dù sao Tiêu Chiến cũng có thể dựa vào chính mình, ngẩng đầu ưỡn vai quay trở lại một lần nữa.

Mấy con chữ trong tài liệu cứ xóa xóa rồi gõ gõ, gõ gõ rồi lại xóa xóa, âm thanh ấn nút lùi lại không ngừng của Vương Nhất Bác cứ thế rót hết thảy vào tai Tiêu Chiến.

Anh dừng chơi đàn, xoay người đối diện với cái người đang có chút sốt ruột ở phía sau.

"Sáng tác văn chương không thuận lợi sao?"

Vương Nhất Bác dứt khoát gập máy vi tính lại, "Đang nghĩ đến một vài chuyện khác."

Tiêu Chiến đứng lên muốn đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu vội vàng đứng dậy nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến ngồi xuống nơi mà cậu vừa mới ngồi trên ghế sofa, cậu nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Tiêu Chiến.

Anh cúi người hai tay choàng lên vai Vương Nhất Bác, tinh nghịch nháy mắt mấy cái, "Để anh đoán xem, có phải là Tiểu Húc gần đây lại đến tìm em?"

Vương Nhất Bác giả vờ kinh ngạc nhìn tứ phía, "Bảo bảo anh giả dạng theo dõi em đó hả? Hay là gắn radar lên người em?"

"Không cần phải như vậy đâu. Tiểu Húc là em trai anh, em ấy như thế nào anh là người rõ nhất. Vả lại có thể khiến em phiền muộn đến như vậy, hẳn chỉ có thể là chuyện liên quan đến anh thôi."

Cậu mỉm cười sờ nắn gương mặt Tiêu Chiến, "Bảo bảo của em thông minh quá à."

Tiêu Chiến cúi đầu cười, chan chứa trong đôi mắt Vương Nhất Bác đều là anh, nào có cần tốn nhiều tâm tư để suy đoán chứ.

Anh ghé sát vào thêm chút nữa, nói "Thực ra gần đây anh có một ý tưởng."

"Ý tưởng gì?"

Tiêu Chiến trầm tư hai giây, Vương Nhất Bác rướn người tới hôn lên mắt anh, "Anh nói đi, anh nói đi em sẽ giúp anh thực hiện."

"Chúng ta, có thể thử buổi biểu diễn phát trực tiếp trên mạng."

_TBC_

Ấy da trùng hợp ghê, hôm nay anh Chiến đăng ảnh bánh ngọt thì ở đây cũng có một anh Thỏ được anh người yêu đi mua bánh về cho ăn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro