Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thường hay cảm thán về sự thông minh của Tiêu Chiến, trong bộ não nho nhỏ của anh dường như có thể chứa cả một mảnh trời rộng lớn bao la, mà anh chỉ cần cầm lên cây cọ vẽ, lướt gió tung mây mà tưởng tượng là đã có thể tô màu thành một vùng thế giới mới kỳ diệu đến không ngờ.

Buổi diễn trực tuyến quả thực là một ý tưởng vô cùng hay.

"Nhưng mà chúng ta không có dàn nhạc, cũng không có chỉ huy trưởng, chỉ có một gian phòng đàn nho nhỏ và một cây đàn dương cầm, cũng không sao chứ?"

Tiêu Chiến cười bảo cậu ngốc ghê, "Không sao đâu, những thứ đó không quan trọng, trọng yếu là, anh, Tiêu Chiến ngồi chơi đàn, không phải sao?"

Có lẽ nếu là trước đây, Tiêu Chiến sẽ không nói ra những điều như vậy, anh luôn cảm thấy bản thân mình chẳng có gì đặc biệt, thế giới bên ngoài kia từng gán nhãn, gán hình tượng lên người anh, có lúc bản thân anh cũng nghi ngờ rằng rốt cuộc đáng hay không đáng.

Song, bởi vì gần đây được nghe rất nhiều người bảo anh cố lên, rất nhiều người bảo mong chờ tiếng đàn của anh, bảo rằng muốn nghe anh chơi đàn.

Bọn họ nói, muốn được nghe Tiêu Chiến chơi đàn.

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu nghĩ, có lẽ Tiêu Chiến đã thật sự bước ra được rồi.

"Vậy chúng ta ấn định ngày nào đây? Cuối tuần này à?"

Tiêu Chiến chọt chọt khuôn mặt Vương Nhất Bác, "Em làm cái gì mà cứ mãi gây khó dễ với Tiểu Húc vậy, hai đứa em còn có tư thù cá nhân gì mà anh không biết sao?"

Cuối tuần này, là buổi biểu diễn của Tiêu Húc.

Vương Nhất Bác bắt lấy ngón tay của Tiêu Chiến nắm trong lòng bàn tay, cố ý khịt khịt mũi, bộ dạng tủi thân đến tội nghiệp, dùng giọng sữa nói "Có, cậu ấy bảo anh thương cậu ấy nhất, em ăn giấm."

"Ngửi thấy rồi, chua lắm lắm luôn."

Tiêu Chiến đối với Tiêu Húc, phần nhiều là loại tình cảm thương yêu. Lúc nhỏ, ngoại trừ đi theo cha mẹ đến các buổi lưu diễn, Tiêu Chiến có rất ít thời gian ở cùng với bọn họ, càng đừng nói tới việc cả nhà ngồi xuống ăn cơm cùng nhau. Vậy nên anh không muốn để em trai mình cũng phải chịu cảnh không có người nhà ở bên, lúc nào anh cũng để cho Tiêu Húc có thể cảm nhận thương yêu đến từ người thân nhiều hơn một chút.

Anh luôn bảo "Tiểu Húc phải nhanh chóng lớn lên và vui vẻ nha", vô ưu vô lo, vui vẻ hạnh phúc mà lớn lên dưới sự yêu thương và bầu bạn của anh trai. Cha mẹ không có thời gian để cho những điều ấy, anh làm anh trai thế nên anh muốn bù đắp lại tất thảy bằng hết sức mình.

Anh lúc nào cũng đem yêu thương cho người khác, thiếu chút nữa đã quên rằng bản thân cũng cần được người khác yêu thương.

"Nhưng mà ấy, Vương Nhất Bác, người anh yêu nhất chính là em, em đã hiểu chưa?"

Đã hiểu rằng tình yêu của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác cũng là tình yêu độc nhất vô nhị trên thế giới này chưa?

"Dạ hiểu, đương nhiên là hiểu. Anh yêu em, giống như em yêu anh vậy."

Không có người nào yêu người nào nhiều hơn, "yêu đương" không hoàn toàn chỉ là nói lời yêu với nhau, mà là tin rằng tình yêu của chúng ta là giống nhau.

"Vậy anh muốn sắp xếp buổi biểu diễn vào hôm nào?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, nói "Tuần sau đi, cuối tuần sau, vừa kịp để anh có thời gian chuẩn bị."

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác liền bắt tay vào chuẩn bị hội âm nhạc online của Tiêu Chiến, đây đều là những thứ mà cậu đã quen tay hay việc rồi, bất kể là lên kế hoạch hay quay phim cậu đều biết, cậu cảm thấy rất may mắn vì bản thân có thể dùng sở trường yêu thích của chính mình để trợ giúp Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đặt tên cho chủ đề của buổi biểu diễn online này là《Lắng nghe gió》.

Cậu thậm chí còn dành cả một đêm để làm video và poster tuyên truyền cho Tiêu Chiến, tài liệu là lấy từ lần khi còn ở Tô Hợp, bọn họ cùng nhau đi đến con suối nhỏ để thu âm thanh.

Tiêu Chiến đứng ở trong gió, an tĩnh, cùng gió hòa thành một thể.

Cậu đăng poster và video lên trang đầu kênh video của mình, kể từ lúc đoạn phim tài liệu về Tiêu Chiến được đăng lên, số lượng người theo dõi kênh video của cậu tăng vọt lên gần một trăm nghìn người, có rất nhiều bình luận hỏi cậu rằng khi nào sẽ tiếp tục quay Tiêu Chiến đây.

Mỗi lần nhìn thấy những bình luận này, cậu đều sẽ dừng lại một chút, trong lòng thầm nói bảo bối của tôi cho mấy người xem làm gì.

Lời miêu tả cho phần tuyên truyền này cũng không dài, Vương Nhất Bác luôn biết cách sử dụng ngôn từ tuy ngắn gọn nhưng lại súc tích nhất.

"Ngày 15 tháng 11, ở nơi đây cùng Tiêu Chiến lắng nghe một cơn gió thoảng bay."

Bài đăng chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, khu bình luận gần như tê liệt, Vương Nhất Bác tải lại trang chủ mấy lần nhưng vẫn không được, đợi đến khi nó hiển thị thì Tiêu Chiến cũng đã lên hot search rồi.

'Buổi biểu diễn online miễn phí của nghệ sĩ dương cầm Tiêu Chiến', chỉ với dòng tổng kết này thôi cũng đủ làm kích động vô vàn cơn sóng lớn nhỏ.

"Bọn họ đều nói rất mong chờ buổi biểu diễn của anh."

Vương Nhất Bác tùy ý đọc lên hai bình luận, cậu cảm thấy hiện tại cư dân mạng thật sự là nghèo nàn về mặt từ ngữ, mấy dòng "AAAAA" liên tiếp khiến cậu nhìn mà hoa cả mắt.

"Đã nghĩ xong việc đánh khúc nhạc gì chưa?"

Buổi biểu diễn hai tiếng đồng hồ, một mình Tiêu Chiến độc tấu, lựa chọn danh sách các bản nhạc có vẻ cũng không phải là việc dễ dàng.

Song Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng bâng quơ mỉm cười nói, "Rồi, chơi các bản nhạc của chính anh"

Nhạc của chính Tiêu Chiến, trong hai tiếng đồng hồ, vẫn dư dả chán.

Tin tức về buổi biểu diễn online này thu hút không ít sự chú ý, không chỉ của những thính giả và người hâm mộ trên mạng kia thôi, mà thậm chí còn có một vài nhạc sĩ, và rất nhiều dàn nhạc đã từng biểu diễn cùng Tiêu Chiến cũng quan tâm đến.

Chẳng ai ngờ rằng, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, Tiêu Chiến vẫn còn có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt công chúng.

Vậy mới đúng là Tiêu Chiến, mới đúng là nghệ sĩ đàn dương cầm thiên tài Tiêu Chiến thuở nào.

Tiêu Húc cũng nhìn thấy tin này, cậu chỉ cười cười, dường như bỗng hiểu được vì sao Vương Nhất Bác một mực khăng khăng không đồng ý thuyết phục Tiêu Chiến tham gia buổi biểu diễn của y, cũng thông suốt được lời của Vương Nhất Bác "Chỉ cần là việc Tiêu Chiến muốn làm, nhất định có thể làm được" là có ý gì.

Y không thể không thừa nhận, quả thực Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến hơn bất kỳ ai.

Y lặng lẽ quan sát cha mình đang ngồi cách đó không xa, y đoán chắc chắn cha đã nhìn thấy tin tức về buổi biểu diễn của Tiêu Chiến, chỉ là biểu cảm trên gương mặt cha chẳng nhìn ra được bất kỳ điều gì.

Y càng không đoán nổi thái độ và tâm tình của cha đối với Tiêu Chiến từ đầu đến cuối rốt cuộc là như thế nào, có lúc nào trong một vài khoảnh khắc thoáng qua cha cũng đã từng cảm thấy áy náy và hổ thẹn đối với anh trai hay không?

.

.

.

.

.

.

Ngày diễn ra buổi diễn tấu online mỗi lúc một gần, ngược lại Tiêu Chiến cũng chẳng có gì khác với mọi khi, sáng sớm vẫn đến phòng đàn chơi đàn, sau đó cùng Vương Nhất Bác ăn sáng, rồi lại ngồi ngốc bên chiếc máy sưởi một hồi, hoặc cũng sẽ dựa vào Vương Nhất Bác khi cậu đang viết sách, chợp mắt một lát.

Vương Nhất Bác cử động xương cốt có hơi đau mỏi của mình, bỗng có một bàn tay đặt lên phía sau gáy, nhẹ nhàng xoa bóp, vuốt ve.

Tiêu Chiến vừa xoa gáy cho cậu vừa hỏi "Sách của em viết đến đâu rồi, anh muốn xem lắm luôn."

Đã viết đến chuyến đi thăm một bộ tộc nguyên sơ ở Châu Phi rồi.

Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến Châu Phi, ánh mặt trời ở Châu Phi thật sự nóng không như bình thường, mấy bộ quần áo của cậu đều ướt sũng mồ hôi.

"Người dân ở bộ lạc ấy không biết nói tiếng Anh, em không hiểu tiếng bọn họ, bọn họ cũng không hiểu lời em nói."

Tiêu Chiến tò mò hỏi cậu "Vậy em phải làm sao?"

"Hết cách, chỉ có thể lờ mờ đoán."

Người dân của bộ lạc nguyên sơ rất chất phác, bọn họ biết Vương Nhất Bác không có dụng ý xấu, vì thế rất nhiệt tình chào đón cậu, mặc dù hai bên bất đồng ngôn ngữ, thế nhưng không ngăn cản được bọn họ cảm thụ tình hữu nghị và thiện ý lẫn nhau.

"Bọn họ biểu diễn tài nghệ mổ trâu trước mặt em, còn mời em cùng uống huyết trâu, thực sự em không uống nổi."

Cảnh tượng ấy đối với Vương Nhất Bác mà nói quả rất khó để mà quên được.

Đặc biệt là đám trẻ con vây xung quanh cậu, uống huyết trâu , rồi nở nụ cười ngây ngô, đáng yêu.

Tiêu Chiến tựa như một đứa trẻ hiếu kỳ đang lắng nghe Vương Nhất Bác kể câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, anh hỏi "Huyết trâu đó thật sự có thể uống hả?"

Vương Nhất Bác lấy bàn tay đang đặt sau gáy cậu xuống, cũng không muốn để bảo bối của cậu phải mệt.

"Có thể uống, những người ở đó xem nó là nước uống đó."

Nơi đó cực kỳ lạc hậu, cực kỳ nguyên sơ, tựa như có rất nhiều chuyện khó có thể tin được mà khi ở đó chúng đều trở thành lẽ thường tình.

Tiêu Chiến mở to mắt, mặt hướng về phía Vương Nhất Bác, anh rất thích nghe Vương Nhất Bác kể về những câu chuyện, những con người cậu đã gặp gỡ, đã từng trải qua.

Anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác nói "Anh quyết định rồi, không cần em viết sách xong rồi đọc cho anh nghe, mỗi ngày trước khi đi ngủ em kể chuyện cho anh nghe đi."

Vương Nhất Bác bị vẻ mặt ham học hỏi đến mức đáng yêu của Tiêu Chiến đánh gục, quả nhiên là một em bé, vẫn cần nghe kể chuyện trước khi ngủ.

Hơn nữa Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không từ chối.

"Còn ba ngày nữa là đến buổi biểu diễn online rồi đó, căng thẳng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh thật sự chẳng hề căng thẳng một chút nào.

Lúc nhỏ trước khi lên sân khấu anh sẽ căng thẳng, dù rằng đã biết bao lần đứng trên sân khấu, song mỗi lần đều giống như lần đầu tiên, đặc biệt là khi bước lên cùng cha biểu diễn, trước khi lên sân khấu anh đều căng thẳng đến mức toàn thân lạnh buốt.

Nhưng lần này, anh lại cảm thấy rất thoải mái, không hề lo lắng cũng không hề sợ hãi, tự nhiên giống như là lúc luyện đàn vào mỗi sớm mai vậy.

Vương Nhất Bác kéo anh qua lần nữa, "Không sợ, Tiêu Chiến nhất định có thể. Đến lúc đó em đứng phía sau anh, anh chỉ cần nghĩ đến phía sau lưng có em thì sẽ chẳng sợ điều gì nữa cả."

Bởi vì ở phía sau có cả một thế giới, thế giới này sẽ bảo vệ anh thật tốt.

_TBC_

Sắp được trình diễn trước mọi người rồi nè, nhân vật chính hong hồi hộp chứ người yêu của anh hồi hộp gần chết :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro