Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê của Tiêu Chiến thật sự chẳng có một vị khách nào, vị khách duy nhất chính là Vương Nhất Bác.

Cậu đã quen với việc nghe thấy tiếng đóng cửa của Tiêu Chiến vào buổi sáng sớm, sau đó cậu mở cửa nói với anh một câu "Chào buổi sáng" hoặc là "Trùng hợp ghê," rồi để cho anh nắm lấy khuỷu tay mình xuống lầu, đi đến tiệm cà phê.

Mỗi buổi sáng, Vương Nhất Bác đều sẽ được Tiêu Chiến đưa cho một lon latte.

Tủ làm nóng thức ăn ở bên cạnh cây đàn dương cầm có rất nhiều lon cà phê, chẳng biết tại sao mà một tiệm cà phê lại có nhiều cà phê lon tới như vậy, Vương Nhất Bác đã từng nếm thử tay nghề của cô bé nhân viên kia rồi, cũng không tồi, pha cà phê rất thơm, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến uống.

Dường như anh chỉ uống cà phê lon.

Hôm nay cũng vậy, anh cầm một lon latte đưa cho Vương Nhất Bác, tự mình mở ra một lon mocha.

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đàn khúc nhạc kia, Vương Nhất Bác nghe rất quen tai nhưng chẳng biết tên.

Hôm nay cậu mang theo máy tính, bởi vì phải viết bản kế hoạch cho bộ phim tài liệu mới. Mười mấy phút trôi qua, một chữ cậu cũng chưa gõ ra được, ngược lại nghe Tiêu Chiến đàn đến là say mê.

Khúc nhạc này rất dễ nghe, rất quen tai, nhưng chẳng biết tên.

Vương Nhất Bác thu lại dòng suy nghĩ, trên trang văn bản trống rỗng gõ xuống một dòng chữ: Nếu con người ta cả đời này nhất định phải thích một điều gì đó, vậy tôi sẽ nguyện ý đem khúc nhạc dương cầm ở Tô Hợp đặt ở vị trí đầu tiên.

Khúc nhạc kia lại kết thúc một lần nữa, Tiêu Chiến khép nắp đàn, tập trung cầm lon mocha trong tay uống một ngụm,

Tiệm cà phê lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím của Vương Nhất Bác, cách cách cách, cách cách cách, Tiêu Chiến cảm thấy rất dễ nghe.

Mãi cho đến lúc một hồi chuông dồn dập vang lên.

"Alo."

Giọng nói của Vương Nhất Bác lúc nhận cuộc gọi so với bình thường thì trầm thấp hơn rất nhiều, có lẽ là do nơi này quá mức yên tĩnh, nên cậu dường như hạ thấp giọng khi nói chuyện.

Trả lời đơn giản mấy câu, điện thoại đã ngắt máy, mocha của Tiêu Chiến cũng đã uống hết.

Đang định đứng dậy vứt cái lon rỗng trong tay, một bàn tay đã nhanh cầm đi mất, lạch cạch một tiếng, vừa vặn bay vào thùng rác.

"Có muốn xem thử phim tài liệu tôi làm lúc trước không? Lúc nãy đồng nghiệp có chuyển cho tôi một phần, chúng ta có thể xem cùng nhau."

Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười, anh phải xem như thế nào đây.

Còn chưa mở miệng đáp lời đã bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay dẫn qua bàn bên cạnh, ngồi xuống, tai phải bị nhét vào một bên tai nghe.

Nhấp nhấp chuột vài cái, bên trong tai nghe liền phát ra tiếng nhạc, có lẽ là phối nhạc nền của phim phóng sự, Tiêu Chiến nghĩ.

Lại một lần nữa, anh nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, rất trầm thấp, rất có từ tính.

Anh nhịn không được mà mở miệng, "Không ngờ rằng lời bình của phim phóng sự lại dùng âm thanh của cậu."

"Tiểu Khôi nói giọng của tôi thích hợp, liền ghi luôn."

Phim phóng sự này có lẽ là cái Vương Nhất Bác nói trước đây, cậu đi đến thị trấn nhỏ ở nước ngoài thu thập tài liệu, thị trấn đó có tên là Spello.

Đúng mười giờ, là lúc nhân viên cửa hàng làm việc, vừa bước vào trong tiệm, cô nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, bọn họ kề nhau rất gần, mỗi người một bên tai nghe, gương mặt Tiêu Chiến hướng về phía màn hình, còn Vương Nhất Bác thì lại nhìn anh.

Trong trí nhớ, Tiêu Chiến chưa từng tới gần người ngoài.

Cô bé nhân viên thu lại bước chân, cô tính đi đến quán mì của dì Kiều ở con đường kia, ăn một bát mì thịt bò nóng hổi.

"Lễ hội hoa mỗi năm ở Spello là như thế nào?"

Tiêu Chiến hỏi cậu, mang theo chút tò mò cùng khát khao.

"Khắp thôn nơi nơi đều là hoa tươi, cư dân sẽ đem hoa tươi trải thành đủ loại hình dáng, còn có đoàn diễu hành, rất náo nhiệt."

Một nơi như vậy chắc chắn rất đẹp, nói không chừng trong không khí toàn là vị ngọt của hoa, trong thôn hẳn là sẽ ngập tràn tiếng cười của người dân.

Chỉ tưởng tượng thôi, Tiêu Chiến đã nở nụ cười.

Vương Nhất Bác rất thích nụ cười của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy đây là người có nụ cười xinh đẹp nhất cậu từng gặp.

"Thật hay."

Không phải nói "Khá hay" như mọi khi, anh nói là "Thật hay."

Vương Nhất Bác hỏi anh, "Muốn đi không?"

Tiêu Chiến tháo tai nghe ra để trên bàn, anh cười lắc lắc đầu, "Tôi lại không thấy được, đi rồi cũng vô dụng."

Vương Nhất Bác lại hỏi, "Muốn đi không?"

Muốn chứ, làm sao mà không muốn, Tiêu Chiến đâu chỉ là muốn đi Spello, nhưng anh vẫn nói, "Tôi lại không nhìn thấy, đi được cũng vô dụng."

Vương Nhất Bác không hỏi nữa, tháo tai nghe vẫn còn đang loáng thoáng có thể nghe thấy lời bình của Vương Nhất Bác: ...rất nhiều phong cảnh không thể thông qua ống kính ghi chép lại, mà cần nhờ đến đôi mắt.

Quán cà phê rất yên tĩnh, kim giây đồng hồ trên tường vẫn đang tích tắc chuyển động.

Tiêu Chiến lại một lần nữa quay về trước cây đàn dương cầm, mở nắp đàn lên, ngón tay ấn xuống phím đàn đầu tiên, lần này, là một khúc nhạc mà Vương Nhất Bác chưa được nghe, từ trước đến nay cũng chưa từng.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến cả buổi chiều không gặp Vương Nhất Bác, lúc anh còn đang đánh đàn vào ban sáng thì Vương Nhất Bác đã đi rồi, anh nghe được, tiếng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, lặng lẽ rời đi.

Trong lòng không hiểu sao lại có chút mất mát.

Không thể nói rõ nguyên nhân.

Dù sao đi nữa cũng chỉ là tiếp đãi một người xa lạ đi qua cuộc đời mình trong một tháng mà thôi, trong cuộc đời của Tiêu Chiến đã từng xuất hiện không ít những người như vậy, bọn họ rầm rầm rộ rộ mà bước đến, cũng oanh oanh liệt liệt mà rời đi, anh từng muốn hỏi một câu "tại sao," nhưng cho đến khi bọn họ càng lúc càng xa, cho đến khi một bước anh cũng đuổi theo không kịp, thì Tiêu Chiến đã hiểu.

Bởi vì anh không giống với bọn họ, anh không nhìn thấy được.

Cho nên lúc này đây, có phải Vương Nhất Bác cũng rời đi rồi không.

Tiêu Chiến nhoài người nằm trên bàn, hướng mặt ra phía cửa tiệm, trong không khí không còn mùi xả vải nhàn nhạt, anh rốt cuộc cảm thấy chua xót trong lòng.

Ngay cả cô bé nhân viên cũng không dám tiến tới làm phiền anh, bởi vì cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến.

Hôm nay, vào bốn, năm giờ chiều, ở Tô Hợp không xuất hiện mặt trời.

Tiêu Chiến xoay người đối diện với quầy bar bên kia nói, "Hôm nay đi về sớm đi, có thể buổi tối sẽ mưa đó."

Cô bé nhân viên đáp lời anh một tiếng, lúc thu dọn cặp sách vẫn còn chần chừ nhìn Tiêu Chiến một chút, "Ông chủ, anh không về nhà sao?"

Về nhà à... về thôi, nhưng mà, đợi thêm chút nữa.

"Lát nữa anh sẽ về."

Cuối cùng trong tiệm chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến.

Vô cùng tĩnh lặng, lần đầu tiên anh cảm thấy Tô Hợp quả thật là an tĩnh như vậy.

Bỏ đi, về nhà thôi, anh tự nói với mình, trong không khí lại có mùi bùn đất rồi.

Anh gỡ dây thun buộc gậy dẫn đường ra, cây gậy dần dần dài ra chạm mặt đất, không biết tại sao, Tiêu Chiến cảm thấy xúc cảm khi cầm gậy dẫn đường lúc này có chút xa lạ.

Anh đứng dậy, bước ra ngoài cửa.

"Tiêu Chiến!"

Có người gọi anh, âm thanh vô cùng vội vàng, còn thở dốc, có lẽ bởi vì đã phải chạy tới.

"Tiêu Chiến."

Không phải ảo giác, giọng nói lúc này đây đang ở ngay bên tai anh, là giọng nói anh vô cùng quen thuộc, trầm thấp lại có từ tính.

Anh nghe thấy người nọ nói, "Thật may là trở về kịp lúc."

Tiêu Chiến vốn muốn hỏi cậu một câu cậu đã đi đâu, nhưng bây giờ anh không muốn nói gì nữa cả, anh chỉ muốn nghe Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một vật nho nhỏ, vuông vắn nhét vào tay Tiêu Chiến, cậu nói, "Máy MP3 này cho anh."

Bất chợt, tai phải bị nhét vào một chiếc tai nghe.

Ấn nút bắt đầu, anh nghe thấy giọng nói Vương Nhất Bác, rất trầm thấp, rất có từ tính.

"Tôi đem tất cả phim tài liệu của địa phương mà tôi từng quay được chép hết vào trong máy MP3 này, anh có thể mang theo mà nghe, nghe xem những nơi đó là như thế nào."

Lúc này trong tai nghe phát một đoạn lời bình mà Tiêu Chiến chưa được nghe: Đây là làng cối xay gió Zaanse Schans ở Hà Lan, ở đây có thể nghe thấy được âm thanh của gió.

Thứ hình vuông nho nhỏ kia bị nắm chặt trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến cảm thấy trong giọng nói của mình có hơi run rẩy, "Cậu đi vào huyện sao?"

Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ hỏi vấn đề này, cậu đáp lời, "Ừ, Tô Hợp ở đây không có cửa hàng nào lớn hơn, đi vào thị trấn mới có thể mua được máy mp3."

Đồ ngốc.

Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe miệng, tháo tai nghe xuống, cất máy mp3 vào trong giỏ, máy mp3 rất nhỏ, rất nhẹ, chẳng nặng bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy túi của mình nặng trĩu.

Anh vươn tay nắm lấy khuỷu tay Vương Nhất Bác, "Mau về nhà thôi, lát nữa có lẽ sẽ mưa đó."

_TBC_

Ahuhu sodi là mình đăng hơi trễ, vì mải mê anh Chiến và bài đăng của anh quá nên giờ mới nhớ đăng truyện trên wattpad 🥺
Mình đang nghĩ tới việc sẽ làm một tập series nhỏ về các bài đăng của anh Chiến bắt đầu từ bài Trùng Khánh này, muốn lưu giữ kỷ niệm về những điều anh nói, cì dù gì weibo của anh cũng chỉ set 6 tháng mà thôi.
Anyways, mọi người buổi tối vui vẻ nhá, đọc xong ngủ đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro