Phiên ngoại 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao đây, anh thấy hơi căng thẳng."

"Đừng... đừng nói nữa, em cũng căng thẳng."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bật cười, "Em căng thẳng cái gì, anh mới nên căng thẳng đây nè."

"Em... em đây không phải là sợ... sợ anh lát nữa, lát nữa..."

Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, nhịp tim đập vô cùng nhanh, thình thịch thình thịch, truyền đến bên tai Tiêu Chiến cực kỳ rõ ràng.

"Sợ anh lát nữa ghét bỏ em, không thèm em nữa hả?"

Anh cười chòng ghẹo cậu, nhưng thần kinh đang căng chặt của người bên cạnh vẫn không dịu đi chút nào.

Vương Nhất Bác thật sự đang căng thẳng.

Còn chưa kịp nói thêm câu nào, vị bác sĩ với chiếc gọng kính đen, đi cùng là y tá, đẩy cửa bước vào.

Ông nói với Tiêu Chiến bằng thứ tiếng anh không quá tiêu chuẩn hỏi rằng hôm nay cảm thấy như thế nào?

Tiêu Chiến mỉm cười nói "Tôi ổn thế nhưng có vẻ bạn trai tôi thì không ổn lắm."

Vị bác sĩ nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu dường như trông rất căng thẳng, nắm tay cứ miết chặt rối bời.

Y tá bắt đầu mở dải băng màu trắng phía sau Tiêu Chiến, một vòng lại một vòng, một vòng mở ra thì nhịp tim của Vương Nhất Bác đập nhanh hơn một phần, lại thêm một vòng nữa, cậu cảm thấy chính mình có lẽ phải cần hít bình oxy, mãi đến khi tháo xong vòng cuối cùng, cậu quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn Tiêu Chiến.

Động tĩnh của Vương Nhất Bác thật sự đã chọc cười vị bác sĩ và y tá ở đây, xem ra anh trai vừa đẹp vừa ngầu này thật sự căng thẳng không chịu nổi.

Bác sĩ nhấn mở chiếc đèn pin nhỏ kiểm tra con ngươi của Tiêu Chiến, giải phẫu thành công, cũng bình phục rất tốt, chỉ là bây giờ thị lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhìn người hay nhìn vật vẫn còn hơi mơ hồ, tĩnh dưỡng cẩn thận mới tốt được.

Tiêu Chiến nói cám ơn với bác sĩ, phòng bệnh rộng lớn, sáng sủa chỉ còn lại hai người anh và Vương Nhất Bác.

Có điều Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cứ một mực không chịu quay sang nhìn anh.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn, quả thực không quá rõ ràng, song lúc này anh đã có thể nhìn thấy tất thảy mọi thứ xung quanh mình.

Phòng bệnh nằm ở vị trí đón nắng, rèm cửa sổ voan mỏng được kéo lên, có ánh sáng lờ mờ chiếu vào. Giường màu trắng, gối mền cũng là màu trắng, tủ đầu giường ở hai bên có màu xanh lục nhàn nhạt, bên trên còn đặt một chiếc máy tạo ẩm có hình cún con, trong miệng nó vẫn luôn phun sương.

Tiêu Chiến nhìn khắp một vòng, cuối cùng tầm mắt anh rơi lên tấm lưng ở bên phải mình, trên người nọ khoác một chiếc áo gió màu đen.

Anh vươn tay khẽ chọt tấm lưng Vương Nhất Bác, "Em quay đầu để anh nhìn em chút đi."

Không động tĩnh.

Anh lại chọt tiếp hai cái, "Vậy em quay đầu nhìn anh nha."

Vẫn không quay đầu, thế nhưng hơi nghiêng người qua một chút.

Vương Nhất Bác cho rằng người phía sau sẽ lại tiếp tục chọt cậu, qua một giây, sau lưng bỗng cảm nhận được một mảnh ấm áp.

Tiêu Chiến dựa vào lưng cậu bắt đầu lấy ngón tay chọt lên gương mặt cậu, "Vương Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác, Vương Nhất Bác, nhìn anh đi."

Giọng nói nũng nịu của con mèo sữa này cào nhẹ nơi đầu tim của Vương Nhất Bác đến ngứa ngáy, cậu chỉ có thể chậm rãi xoay người sang, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt không dám nhìn Tiêu Chiến.

Đây có lẽ là lần kinh sợ nhất trong cuộc đời Vương Nhất Bác.

Rõ ràng người đưa Tiêu Chiến đến Thụy Sĩ chữa trị mắt là cậu, người nói rằng đợi đến khi mắt Tiêu Chiến tốt lên sẽ được chứng kiến đầu tiên là cậu, kết quả là lúc này không chỉ bị bác sĩ và y tá cười giễu, nói không chừng hình tượng trong lòng Tiêu Chiến cũng đã sụp đổ hơn phân nửa.

Cậu hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

"Ai da, em tướng mạo đẹp như vầy còn không cho anh nhìn nữa."

Tiêu Chiến cười lên hai mắt đều cong cong, hai tay anh ôm mặt Vương Nhất Bác cưỡng ép cậu nhìn thẳng vào anh.

Đây là lần đầu tiên, Tiêu Chiến lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Chẳng hề xa lạ, diện mạo của Vương Nhất Bác và dáng vẻ mà anh tưởng tượng ra giống nhau như đúc, thậm chí còn đẹp trai hơn một chút, đặc biệt là đôi mắt của cậu, Tiêu Chiến thích đôi mắt cậu.

Ngón tay của Tiêu Chiến lại một lần nữa di chuyển quanh ngũ quan của Vương Nhất Bác, giống như lúc ấy ở trên sân thể dục của trường học, chỉ có điều lần này anh không cần phải dựa vào tưởng tượng nữa, anh có thể mở to hai mắt, dùng đôi mắt của mình từng chút từng chút một phác họa đường nét của Vương Nhất Bác, sau đó khắc sâu hình ảnh cậu trong tim, cả đời này cũng sẽ không quên.

Ngón tay của Tiêu Chiến dừng ở phía dưới ấn đường một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, "Chỗ này, thì ra có một nốt ruồi nho nhỏ nè."

Vương Nhất Bác cũng vươn tay, chạm vào bên dưới khóe miệng anh, nói "Của anh chỗ này cũng có một nốt."

"Vậy quả thực chúng ta rất xứng đôi."

Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt thích cười, đôi mắt anh cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ, cứ mãi ở đó.

Anh vươn tay, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác nói, "Vương Nhất Bác tiên sinh, lần đầu gặp mặt, tôi là Tiêu Chiến, là của em..."

Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng mình, nhanh chóng tiếp lời, "Bảo bối, là bảo bối của em."

"Vậy lúc nãy em còn không chịu quay sang nhìn anh, em đối xử với bảo bối như vậy sao?"

Vương Nhất Bác cười, vuốt ve đuôi tóc anh, "Vừa nãy em thật sự căng thẳng quá, không phải là cố ý."

Bọn họ đến Thụy Sĩ đã hơn nửa năm, trong nửa năm này Tiêu Chiến làm rất nhiều cuộc kiểm tra cũng như trị liệu lớn nhỏ khác nhau, tháng trước mới vào phòng giải phẫu, lúc trước bác sĩ không cam đoan được 100% đôi mắt của Tiêu Chiến có thể chữa khỏi, dù sao thời gian cũng trôi qua quá lâu rồi, chỉ nói rằng xác suất rất lớn, có thể thử.

Vào ngày được đưa vào phòng phẫu thuật hôm ấy, Vương Nhất Bác nắm tay anh nói "Đừng sợ, vào đó ngủ một giấc, đợi khi tỉnh dậy, gỡ bỏ băng gạc, là có thể nhìn thấy em rồi."

Tiêu Chiến mang theo kỳ vọng như thế tiến vào phòng phẫu thuật, anh nghĩ, cuối cùng anh cũng có thể tận mắt nhìn thấy người đàn ông yêu anh như sinh mạng này, còn có thể tận mắt nhìn thấy thế giới trong lời cậu nói, thế giới mỹ lệ không gì sánh bằng này.

May quá, vào năm anh ba mươi tuổi này ông trời cuối cùng cũng chịu ngoảnh lại nhìn anh một lần.

Dường như kể từ lúc gặp được Vương Nhất Bác, cuộc đời Tiêu Chiến bỗng trở nên vô cùng may mắn.

Anh buông Vương Nhất Bác ra, lại một lần nữa nhìn thật nghiêm túc, thật tỉ mỉ, cẩn thận, anh cười nói "Vương Nhất Bác, em thật đẹp."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tĩnh dưỡng ở bệnh viện hơn một tháng, thị lực của Tiêu Chiến cũng hồi phục lên nhiều, anh bây giờ đã có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác rất rõ ràng.

Anh phát hiện, khi không cười, Vương Nhất Bác trông khá lạnh lùng, khó gần, là một cool guy cao ngạo; nhưng khi cậu cười lên, hai bên má sẽ hiện ra hai dấu móc nhỏ, phúng phính, cực kỳ cực kỳ đáng yêu.

Anh còn phát hiện, mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt trở nên dịu dàng đi nhiều, có lúc còn mang theo chút cưng chiều, si mê. Khi giở trò trêu chọc anh cũng vậy, yêu thương chất chứa trong đáy mắt cũng sắp tràn ra hết cả rồi.

Tiêu Chiến trong những ngày tháng ấy, khi mà cứ mở mắt ra cũng chỉ là một mảng đen tuyền, chưa từng nghĩ tới, hóa ra có thể tận mắt nhìn thấy người mình thích là một chuyện may mắn biết bao.

"Ngày mai xuất viện muốn đi nơi nào chơi không?"

Vương Nhất Bác lột một quả quýt, bóc từng múi từng múi đưa cho Tiêu Chiến.

Quýt rất ngọt, một chút vị chua cũng không có.

"Muốn đi rất nhiều nơi, nơi nào chưa được đi đều muốn đi, nơi nào đã đi rồi cũng muốn đi nữa."

Chẳng hạn như những nơi Vương Nhất Bác đã đặt chân đến, hay là những nơi Vương Nhất Bác đã dẫn anh đi, hoặc những nơi mà Vương Nhất Bác muốn dẫn anh đi.

Trái quýt trong tay đã bị Tiêu Chiến ăn hết, Vương Nhất Bác lại cầm lên một trái bóc cho anh.

Nhìn trái quýt trong tay, cậu đột nhiên nghĩ, có thời gian không bằng dẫn Tiêu Chiến đi một chuyến đến Santorini, nước chanh ở đó rất ngon, hoặc là làm một chuyến đến đảo Jeju cũng được, quýt ở đó cũng ngọt như đường.

Tính tới tính lui, chuyện cậu muốn cùng làm với Tiêu Chiến vô cùng nhiều.

Muốn cùng anh đi xem phim, hoặc là nghe diễn tấu; muốn dẫn anh đi uống một ly capuchino vẽ hoa, hoặc là đi ăn một bữa brunch; muốn dẫn anh đi ngắm đại dương, hoặc là khu rừng già; muốn đưa anh đi trượt tuyết, hoặc lướt ván; muốn cùng anh đi ngắm sao, hoặc là cực quang...

Thậm chí cậu còn muốn cùng Tiêu Chiến đi xem sa mạc Sahara, đi thám hiểm rừng mưa nhiệt đới Amazon, đi leo núi Alps, đi Nam cực xem chim cánh cụt.

Ước mơ của cậu từng là đi khắp thế giới này, ở nơi ngóc ngách xó xỉnh của thế giới tìm kiếm câu chuyện mà cậu chưa từng được nghe.

Ước mơ của cậu vẫn là đi khắp thế giới này, chỉ có điều, bây giờ cậu còn muốn cùng Tiêu Chiến đi khắp năm châu bốn bể.

Miếng quýt cuối cùng cũng đưa cho Tiêu Chiến nốt, anh nuốt miếng quýt ngọt mát này xuống, ngẫm nghĩ rồi nói "Chúng ta vẫn nên về nhà trước đi, quay về thăm ba mẹ trước."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một ngày trước khi về nước, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lại đến cây cầu kia để nhìn ngắm quang cảnh toàn thành phố Bern.

Lần này, Tiêu Chiến cuối cùng đã được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh vật mà Vương Nhất Bác không thể dùng từ ngữ để hình dung được.

Mặc dù lần này không có sương phủ trên cây, không có một mảnh sương trắng mờ, nhưng vẫn đẹp như thế, là vẻ đẹp không cách nào hình dung được.

Anh lẳng lặng đứng nơi đó nhìn hồi lâu, thì thầm "Khó trách..."

Vương Nhất Bác hỏi anh "Cái gì?"

"Khó trách em hôm ấy lại ôm anh khóc, còn không nói rõ nguyên nhân với anh."

Nếu như không tận mắt nhìn thấy cảnh sắc này, Tiêu Chiến có thể cả đời này cũng không cách nào biết được, ngày đông hôm ấy, Vương Nhất Bác đứng trên cây cầu này đột nhiên ôm chặt lấy anh rơi lệ, trong lòng đang nghĩ đến điều gì.

Tiêu Chiến xoay người ôm Vương Nhất Bác, giống như hôm ấy Vương Nhất Bác đã ôm anh.

Anh khẽ nói bên tai cậu "Vương Nhất Bác, anh yêu em."

Anh yêu em, giống như em yêu anh, như cơn gió dịu dàng khẽ lướt qua, sáng rực rỡ hơn pháo hoa trong đêm hội mùa hè; nó tồn tại trong ngày mưa hôm ấy khi ta chạy trốn cùng nhau, trong buổi chiều khi cùng ngắm mặt trời mọc, trong tiếng gió ta đã cùng lắng nghe; nó ở trong mỗi một lần ôm, mỗi một nụ hôn, mỗi một câu nói.

Anh từng có một cõi mộng, nhưng bây giờ, anh không còn quyến luyến cõi mộng đó nữa.

Bởi vì đã có người cho anh một thế giới, một thế giới chân thật, tự do và được yêu.

Vương Nhất Bác lại lần nữa hôn lên đôi mắt Tiêu Chiến, cậu vẫn như thế, vẫn yêu nhất là đôi mắt này. Đôi mắt này đã từng ngập tràn ánh sao, phản chiếu bóng pháo hoa, và giờ đây cũng có thể đem hình bóng người thương cất vào nơi đáy mắt.

Cậu nhìn anh, nhìn đôi mắt của anh, nhìn đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm mỗi khi cười, "Tiêu Chiến, em rất yêu anh."

_Toàn văn hoàn_

Tác giả có lời muốn nói:

"Ca ca và đệ đệ của Lắng nghe gió ở đây nói lời tạm biệt với mọi người.

Thực ra từ lúc bắt đầu tôi không nghĩ rằng sẽ viết phiên ngoại khôi phục thị lực này, mỗi lần nhìn thấy có bình luận hỏi thì đều sẽ giả ngốc bỏ qua.

Bởi vì tôi chưa bao giờ cảm thấy ca ca trong truyện có điều gì bất đồng với người bình thường, thế nên vẫn không nghĩ đến việc này.

Nhưng tôi sáng tác đều không có dàn ý, nghĩ đến đâu viết đến đó, tiếng lòng của mỗi một bình luận đều ảnh hưởng đến hướng đi của truyện. Vậy nên phiên ngoại này là nhờ vào huyết thư của mọi người tạo nên đó~

Có điều cũng là bởi vì tôi cuối cùng vẫn bị dao động, vào lúc viết đến Bern, quả thật không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của nó, vào khoảnh khắc đó tôi đã có cơ hội đứng trên cảm nhận của đệ đệ, người ở bên ca ca, thật sự bất lực.

Lại nghĩ nếu đã muốn viên mãn, vậy thì cứ dứt khoát làm cho viên mãn nhất đi, thế cũng sẽ không có tiếc nuối~

Cảm ơn mỗi một bảo bảo thích Lắng nghe gió, hy vọng mọi người trong cuộc đời cũng có thể gặp được người sẽ dịu dàng mà yêu thương các bạn.

Chúng ta lại tiếp tục một câu chuyện để gặp lại, mở cánh cửa bất kỳ, đến một thời không song song lắng nghe câu chuyện của bọn họ.

Nếu như nhớ bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại đây thăm bọn họ, con đường phía trước của bọn họ sẽ mãi dắt tay nhau mà đi."

Editor cũng có lời muốn nói:

Thật ra mình không nghĩ mình sẽ ôm một bé dài kỳ về để làm vì sẽ rất lâu mới hoàn thành được, nhưng mà dòng đời đẩy đưa, vô tình gặp Lắng nghe gió, vô tình biết đến và được cảm thụ sự ngọt ngào quá đỗi dịu dàng này khiến mình mỗi một lúc edit truyện đều ấm áp, và đều khóc hì hì :>>

Mình cũng lo lắng rằng với vốn ngôn từ và văn chương hạn hẹp của mình không biết có thể lột tả hết sự dịu dàng của Lắng nghe gió hay không, nhưng thật may quá, mọi người biết đến nó, đọc nó, và cảm nhận sự dịu dàng này cùng với mình. Mỗi bình luận mình đều thích, đều quý, nhưng mình không rep hết vì đôi lúc mình không biết phải rep thế nào, nếu có nút react như Facebook thì tốt biết mấy.

Cảm ơn mọi người rất rất nhiều, một câu chuyện không quá dài nhưng mình ngâm nó gần nửa năm nên cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé! Mình sẽ tiếp tục rinh một em bé khác về, cũng dài hơi á, mong sẽ được mọi người ủng hộ tiếp trong những ngày tới. Một lần nữa cảm ơn mọi người, như lời chị tác giả nói, chúc mọi người tìm được người yêu thương mình, tìm được hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc đời, mỗi ngày sẽ có được niềm vui nho nhỏ để cảm thấy rằng thế giới này cũng thật đáng yêu. Nếu nhớ cậu quay phim Vương Nhất Bác và anh trai dương cầm Tiêu Chiến thì hãy quay lại đây chơi nhé. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro